19.

Cfs #2025
Có ai thấy Jeong Jihoon với Choi Hyeonjoon đẹp đôi vl k ạ? Riêng mình thì thấy họ là cặp đôi đẹp nhất trường luôn đó, hai thằng Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung không có cửa! Hai người này chỉ còn thiếu cái lễ đường thôi, mn đồng ý không ạ?

-
Comments

name1: tôi đồng tính
name2: tôi cũng nghĩ voạy
name3: ý tôi cũng giống chủ thớt

Đã giới hạn người có thể bình luận.

-

Sau sự cố ngày hôm đó, Lee Minhyung cứ bám lấy em mỗi ngày không thôi. Lúc đầu Moon Hyeonjoon còn cảm thấy phiền, cậu ta không chịu rời, lúc nào cũng bám sát em, và em cứ phải dè chừng, không biết phải làm sao cho vừa lòng. Nhưng dần dần, em lại cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ từ hành động ấy, như thể không có cậu ta ở cạnh thì mọi thứ đều thiếu đi một chút gì đó.

Cậu ta là dù có những lúc thô lỗ hay nóng nảy thế nào, lại luôn khiến em cảm thấy khó mà từ chối được. Sự quan tâm, cái cách mà Minhyung lúc nào cũng đặt Hyeonjoon em ở vị trí quan trọng nhất, khiến em không thể không xiêu lòng.

Kể cả ngay bây giờ, khi Lee Minhyung đang giãy nãy lên như một đứa trẻ không được mua đồ chơi vì cái cfs bảo hai người kia đẹp đôi hơn bọn em, em cũng không giận nổi. Thực ra, cái kiểu giận dỗi ấy lại khiến em cảm thấy dễ thương đến lạ.

"Aaa... là ai dám nói tao với em không phải cặp đôi đẹp nhất vậy hả?"

Minhyung hét lên, đôi mắt cậu sáng rực lên vẻ tức giận, nhưng lại lộ rõ sự đáng yêu đến mức khiến em không thể nhịn cười.

Moon Hyeonjoon cười nhẹ, nhẹ nhàng xoa đầu gấu bự an ủi.

"Có sao đâu, kệ đi."

Nhưng trong lòng em lại cảm thấy ấm áp. Thật sự cậu ta có thể nổi giận đến thế vì em, vì mối quan hệ của hai người, và em không thể không cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

Nhưng Lee Minhyung lại vùng vằng như trẻ nhỏ, giọng nói càng lúc càng trẻ con.

"Không kệ, tao sẽ tìm ra cho bằng được."

Cậu ấy không chịu thua. Em biết, cậu không bao giờ chấp nhận những lời nói thiếu tôn trọng về mối quan hệ của hai người, dù đó là ai, dù ai có nói xấu mình cậu cũng không quan tâm. Nhưng khi liên quan đến em, Minhyung không thể đứng yên được.

Lee Minhyung không chấp nhận rằng ai đó có thể coi thường tình cảm của hai người. Cậu ấy nhất quyết phải tìm ra người đăng cái cfs ấy, để chứng minh rằng Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là cặp đôi đẹp nhất, chứ không phải Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon kia.

Cả những dòng bình luận đồng ý kia nữa, cậu không chấp nhận!!!

-

Nghĩ là làm, Lee Minhyung liền nhắn tin cho tài khoản cfs trường kia:

lmh.guma
cho mình hỏi ai viết cfs #2025 kia vậy?

cfs
mình không tiết lộ được đâu.

lmh.guma
đọc stk đi

cfs
xin lỗi, mong cậu thông cảm.

lmh.guma
có tin mình dẹp cái cfs này
với ban truyền thông đi không?

cfs
...
mình sẽ nói

-

Một ngày nọ, khi Minhyung và người yêu đang trên đường đi chơi thì tình cờ bắt gặp Jihoon cũng đi cùng người yêu.

Cả bốn người đứng khựng lại một lúc, bầu không khí đột ngột trở nên kỳ lạ. Jeong Jihoon vừa định lùi lại một bước, định quay đầu bỏ đi như chưa từng thấy gì, thì Lee Minhyung đã lạnh lùng lên tiếng.

"Mày đứng lại."

Jeong Jihoon giật thót, rồi ngay lập tức núp sau lưng Choi Hyeonjoon như một con mèo con tìm chỗ trú. Nhưng chưa được ba giây, cậu lại nhanh chóng lách qua bên khác, tính chuồn lẹ trước khi tên kia nổi điên.

Lee Minhyung híp mắt, ngay lập tức lao theo, đuổi sát nút như con sói vồ mồi.

"Mày là người đăng cái cfs đó đúng không?"

Jeong Jihoon hốt hoảng, chạy vòng vòng quanh người yêu mình như một con rối không phương hướng.

"Không phải taooo!!!" Cậu ta gào lên, nhưng giọng điệu thì không có chút thành thật nào.

Moon Hyeonjoon khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Choi Hyeonjoon cũng chỉ biết thở dài, bất lực để cho nhóc người yêu làm tấm chắn di động.

"Mày đừng có chạy!" Lee Minhyung gần như sôi máu, cố gắng với tay tóm lấy cổ áo Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon lươn lẹo không phải dạng vừa, cậu ta lách qua, bám dính lấy người yêu mình mà la lên:
"Hyeonjoonie cứu em!!!"

Choi Hyeonjoon nhìn trời, rồi lại nhìn tên nhóc mèo cam đang bám dính mình. Anh khẽ cười bất lực, nhẹ nhàng gỡ Jihoon ra, đẩy cậu ta về phía trước.

"Tự làm tự chịu."

Ngay lập tức, Lee Minhyung vươn tay, túm chặt cổ áo thằng bạn thân.

"Mày khỏi chối."

Jeong Jihoon há hốc miệng, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.

Trong khi đó, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon chỉ biết nhìn nhau cười, cảm thấy bây giờ chẳng khác nào phải chăm thêm hai đứa trẻ con đang cãi nhau chí chóe.

-

Thế là cả bốn cùng chơi chung với nhau, sau khi Lee Minhyung cho Jeong Jihoon một trận vì cái cfs kia. Dù vậy, chẳng mấy chốc hai tên nhóc kia lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lao vào nhau trong những trò chơi.

Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon bất lực nhìn hai thằng bạn thân kia chí chóe từng chút một, từ việc tranh điểm số trong game, đến ai ăn nhiều bắp rang hơn, thậm chí còn tranh nhau cả lượt chơi trước ở máy gắp thú.

"Của taooo"

"Tao thắng mày rồi nhé"

"Đồ ăn gian"

Moon Hyeonjoon xoa thái dương, Choi Hyeonjoon thở dài, nhưng rốt cuộc cả hai lại bật cười. Ai mà ngờ một buổi couple date tình cờ thế này lại trở thành cuộc chiến trẻ con giữa hai tên gấu nâu và mèo cam, nhưng cũng chính vì thế mà mọi thứ trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Nhìn Minhyung đang vểnh mặt tự hào vì thắng Jihoon một ván, Moon Hyeonjoon khẽ cong môi, bất giác cất giọng:

"Lần sau lại đi tiếp anh nhé"

Choi Hyeonjoon cũng gật gù, nhưng lại tiện trêu chọc:

"Em lại muốn chúng mình trông trẻ tiếp à?"

Moon Hyeonjoon bật cười, Choi Hyeonjoon cũng cười theo. Hai người họ nhìn nhau, trong lòng đều có chung một suy nghĩ:
"Đúng là mệt thật, nhưng cũng vui thật."

Phía đối diện, hai đứa trẻ trâu sau một hồi đấu đá cũng hậm hực ngồi xuống uống nước, nhưng chẳng mấy chốc đã lại ríu rít nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra.

Không hiểu sao, Moon Hyeonjoon bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Khoảnh khắc này thật đẹp, thật bình yên.

Ước gì niềm vui này có thể kéo dài mãi mãi.

-

Cho tới lúc về đến nhà Lee Minhyung, thằng gấu to xác vẫn chưa chịu buông em ra. Cậu ta ôm chặt Moon Hyeonjoon ngay trước cửa, cứ như sợ nếu thả lỏng một chút thì em sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Đầu Lee Minhyung dụi dụi vào cổ em, hơi thở ấm áp phả lên da thịt khiến Moon Hyeonjoon rùng mình, cảm giác ngưa ngứa lan ra khắp người. Giọng cậu ta trầm khàn, mang theo chút nỉ non đầy dỗ dành:

"Em ngủ lại nha, một lần thôiii... Được không?"

Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, không nỡ đẩy ra nhưng cũng không thể cứ chiều theo cậu mãi. Minhyung vốn là kiểu người nếu được một sẽ đòi mười, em càng nhượng bộ thì hắn càng được đà làm tới.

"Không được đâu~"

Lee Minhyung lập tức bĩu môi, ánh mắt đầy ấm ức như một con gấu nhỏ bị bỏ rơi.

"Sao lại không? Em không thương tao nữa à?"

Moon Hyeonjoon nhìn bộ dạng của cậu mà vừa buồn cười vừa mềm lòng. Người yêu của em, dù to xác đến mấy, trong những lúc thế này vẫn cứ như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Em đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, lòng chợt rung động khi cảm nhận được hơi ấm trên làn da ấy.

"Vậy em vào nhà một xíu thôi nhé"

Chỉ chờ có thế, Lee Minhyung lập tức cười tươi, gật đầu liên tục. Moon Hyeonjoon ngẩn người nhìn nụ cười ấy, tim bất giác đập nhanh hơn.

Dù đã yêu nhau bao lâu, dù đã quen thuộc đến thế nào, mỗi lần đối diện với Lee Minhyung như thế này, em vẫn chẳng thể thắng nổi trái tim mình.

Em lúc nào cũng chịu thua trước cậu ta hết.

-

Ngay từ khoảnh khắc bị kéo vào nhà, Moon Hyeonjoon đã biết ngay tên gấu này chẳng có ý tốt gì.

Minhyung không chờ thêm một giây nào, ngay lập tức cúi xuống chiếm lấy môi em, nụ hôn mạnh mẽ đến mức suýt làm em bật ngửa ra sau. Đầu óc Moon Hyeonjoon choáng váng, toàn thân run lên bởi cảm giác quen thuộc nhưng lúc nào cũng đủ sức làm em mê muội.

Nụ hôn của Minhyung lúc nào cũng vậy, đầy tính chiếm hữu, tham lam, như muốn nhấn chìm em hoàn toàn.

Hơi thở nóng bỏng, đôi tay siết chặt eo em, giữ em thật chặt trong vòng tay cậu. Minhyung hôn em từ cửa, kéo dài nụ hôn đến tận phòng khách, đến mức Moon Hyeonjoon phải vịn chặt vào vai cậu để không ngã.

Rồi chỉ trong một nhịp thở, em đã bị đẩy ngã xuống sofa.

Lưng vừa chạm vào bề mặt mềm mại, một thân hình nóng rực đã lập tức phủ lên trên, bao trùm lấy em.

Moon Hyeonjoon thở hổn hển, nhưng không có chút phản kháng nào. Em không thể chống cự, hoặc có lẽ em cũng chẳng muốn chống cự nữa.

Đầu lưỡi Minhyung lướt qua cổ em, để lại từng dấu hôn ẩm ướt. Cậu tham lam cắn lên da thịt em, như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên từng tấc da thịt.

Mỗi lần hôn em, Minhyung đều như thế này, càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng không biết tiết chế.

Nhưng đáng sợ nhất là...

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ ngăn cậu lại.

Lee Minhyung lại tiếp tục hôn em, nụ hôn ngày càng sâu, càng cuồng nhiệt. Cậu tham lam hút lấy hơi thở của Moon Hyeonjoon, chiếm đoạt từng chút một như thể không bao giờ là đủ.

Moon Hyeonjoon bị hôn đến choáng váng, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ người kia mà chiều theo. Đầu óc em mơ màng, trái tim đập rộn ràng, gần như bị cuốn theo hơi thở nóng bỏng ấy.

Nhưng khi cảm nhận được bàn tay Lee Minhyung đang lần mò vào trong áo mình, định cởi nó ra, em mới bừng tỉnh.

Bàn tay nhỏ vội vàng giữ chặt lấy tay Minhyung, hơi thở vẫn chưa ổn định.

"Minhyung à~ em phải về rồi"

Giọng em mềm mại nhưng dứt khoát, mang theo chút ý cự tuyệt khiến Lee Minhyung không khỏi khó chịu.

Cậu đang hứng tình, vậy mà đột nhiên bị dội gáo nước lạnh, cảm giác hụt hẫng khiến cậu nhăn mày, nhưng rồi nhanh chóng dụi dụi vào cổ em làm nũng.

"Một xíu nữa thôi mà~"

Moon Hyeonjoon bật cười trước bộ dáng trẻ con của người yêu, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Ngày mai phải đi học nữa, có bài kiểm tra quan trọng mà"

Nếu hôm nay em chiều theo Lee Minhyung, chắc chắn ngày mai sẽ không xuống khỏi giường được mất.

Lee Minhyung nghe xong thì thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu thua. Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn còn lưu luyến không thôi, nhưng cũng không ép em nữa.

Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm khàn đầy cưng chiều:

"Được rồi, người yêu ngủ ngon. Yêu em~"

Moon Hyeonjoon mỉm cười, vươn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu như một sự bù đắp.

"Người yêu em ngủ ngon~"

Chỉ một câu đơn giản như thế thôi mà khuôn mặt hờn dỗi của Lee Minhyung lập tức giãn ra, khóe môi cậu cong lên đầy mãn nguyện.

Chính cậu cũng phải thừa nhận...

Cậu cũng chịu thua trước Moon Hyeonjoon thôi.

Cậu đã bị em đánh gục từ lần gặp đầu tiên rồi.

-

Ngay khi vừa tiễn người yêu về, Lee Minhyung vẫn còn vương chút tiếc nuối. Cậu chầm chậm bước về phòng ngủ, trong đầu vẫn nghĩ đến đôi môi mềm mại của Moon Hyeonjoon, đến cái ôm ấm áp, đến ánh mắt dịu dàng mỗi khi em nhìn mình.

Cậu thở dài một hơi, lười biếng ngả người xuống giường. Nhưng trước khi kịp chạm vào nệm, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá tan không gian yên tĩnh.

Lee Minhyung giật bắn mình, sống lưng vô thức thẳng tắp. Giờ này ai còn đến tìm cậu?

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ Moon Hyeonjoon để quên đồ? Hay là em đổi ý, muốn quay lại ngủ chung với mình?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, tim cậu đã không tự chủ mà đập nhanh hơn. Khóe môi khẽ cong lên, cậu hí hửng chạy ra mở cửa, vừa mở miệng đã nửa đùa nửa thật:

"Em để quên đ-"

Lời còn chưa dứt, nụ cười trên môi đã đông cứng lại.

Lee Minhyung sững người, cảm giác vui mừng khi nãy như bị ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh.

Và câu nói tiếp theo càng khiến cậu chôn chân tại chỗ.

"Chia tay đi."

Giọng nói nghiêm nghị, không chút do dự.

Ngực cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro