20.

Ba mẹ Minhyung đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng như thể họ chưa từng thân thuộc. Họ trở về từ nước ngoài mà không hề báo trước, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Minhyung không bất ngờ về điều đó, cậu vốn quen rồi, nhưng cậu không ngờ cuộc gặp này lại mở đầu bằng một cơn bão.

Ba cậu cau mày, giọng nói đầy tức giận vang lên như một mệnh lệnh:

"Chia tay đi."

Ba chữ lạnh lùng rơi xuống, nặng trịch như một tảng đá đè lên ngực Lee Minhyung.

Cậu sững sờ đứng yên, ngón tay đang bám lấy cánh cửa cũng vô thức siết chặt. Ánh mắt không tin nổi nhìn hai người đang đứng trước mặt mình - ba mẹ cậu.

Gương mặt nghiêm nghị của ba, ánh mắt sắc bén của mẹ, không hề có chút đùa cợt nào.

Cả người Minhyung như khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một nụ cười nhạt nhoà trên môi, không phải vì vui, mà vì chua xót.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay mình, rồi cất giọng thách thức:

"Tại sao ạ?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại như chọc giận người đàn ông trước mặt. Ba cậu gằn từng chữ, giọng nói đầy căm phẫn và thất vọng:

"Mày còn hỏi tao tại sao hả? Tao cho mày ăn học để mày đi yêu đương với một thằng con trai à?"

Minhyung cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cậu đã biết trước sẽ có ngày này, nhưng khi thực sự đối mặt, tim cậu vẫn đau đến mức muốn vỡ ra.

Cậu nhìn thẳng vào ba mình, ánh mắt không trốn tránh, không sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ. Rồi cậu cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến người ta nhói lòng.

"Con chỉ yêu thôi mà? Có tội tình gì sao?"

Giọng cậu không cao, không thấp, không van xin cũng không biện hộ, chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Nhưng với ba cậu, đó chẳng khác nào một sự thách thức.

Người đàn ông trung niên cau chặt mày, rõ ràng là không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu. Ông hất cằm, giọng điệu cứng rắn như đã ra quyết định cuối cùng:

"Đừng làm loạn nữa, tốt nghiệp xong mày đi du học đi."

Lee Minhyung cảm thấy máu trong người như sôi trào. Đi du học? Xa Moon Hyeonjoon? Từ bỏ người cậu yêu hơn cả bản thân mình? Một phút im lặng trôi qua, rồi cậu cất giọng, kiên định như một lời tuyên thệ:

"Con không đi."

Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo tất cả ý chí và quyết tâm của cậu. Bàn tay Minhyung siết chặt đến mức run lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, không hề dao động.

Ba cậu tức đến mức giọng nói cũng run lên vì giận:

"Lee Minhyung!"

Không khí trong phòng căng như dây đàn, chỉ cần một lời nói nữa thôi, có thể mọi thứ sẽ vỡ nát. Nhưng Minhyung không quan tâm. Cậu biết, dù có bị phản đối, dù có bị ép buộc thế nào đi nữa... cậu cũng sẽ không rời xa Moon Hyeonjoon.

-

Lee Minhyung đã từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi bình yên như thế, rằng mỗi ngày của cậu và Moon Hyeonjoon sẽ vẫn trôi qua với những cái nắm tay vụng trộm, những nụ hôn vội vàng sau giờ tan học, và những cái ôm dịu dàng giữa những ngày lạnh. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần có nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cho đến một ngày, Moon Hyeonjoon đứng trước mặt cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, và nghiêm túc nói:

"Mày đi du học đi"

Trái tim Minhyung như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không tin vào tai mình. Cậu cau mày, một cơn giận dữ dâng lên trong lòng.

Em muốn cậu đi?

Là muốn yêu xa hay là muốn chia tay?

Tại sao?

Hàng loạt câu hỏi xoáy vào tâm trí cậu như những lưỡi dao sắc bén. Cậu nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, cố tìm kiếm một tia do dự, một chút giả dối trong đôi mắt kia, chỉ cần em lộ ra một sơ hở, cậu sẽ có cớ để phủ nhận câu nói ấy. Nhưng không, Hyeonjoon vẫn bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng.

Cậu nghiến răng, giọng nói cứng rắn, gần như là tuyên chiến:
"Tao không đi!"

Cứ ngỡ rằng câu trả lời này sẽ khiến em giận dữ hoặc cãi lại. Nhưng không. Moon Hyeonjoon đột nhiên nắm lấy tay cậu, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nóng bừng của Minhyung. Một hành động an ủi, như thể em đang cố xoa dịu cậu, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến cơn giận của cậu bùng lên mạnh mẽ hơn.

Cậu giật tay lại theo phản xạ, ánh mắt đỏ lên vì tức giận và đau đớn. Hyeonjoon khẽ thở dài, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, như thể đang cố thuyết phục một đứa trẻ bướng bỉnh:

"Minhyung, đừng cứng đầu nữa, đi rồi sẽ về mà"

Minhyung bật cười. Một nụ cười lạnh lẽo và cay đắng. Cậu nhìn thẳng vào mắt em, từng chữ gằn ra đầy phẫn uất:

"Em nói nghe đơn giản quá nhỉ?"

Giọng nói của cậu không to, nhưng mang theo một sự tổn thương sâu sắc. Trong mắt em, tình yêu của họ chỉ là chuyện có thể tạm gác lại vài năm dài rồi tiếp tục sao? Hyeonjoon thật sự tin rằng sau ngần ấy năm xa cách, mọi thứ vẫn sẽ như cũ?

Không, Minhyung không tin. Cậu không chấp nhận điều đó.

Nếu rời xa nhau... liệu còn có thể trở về như ban đầu không?

Minhyung siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay, nhưng cậu không cảm thấy đau. Cơn tức giận trong lòng còn dữ dội hơn nhiều. Cậu nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt lạnh lẽo, môi mím chặt như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút run rẩy vì tức giận và tổn thương:

"Đừng nói về chuyện này nữa"

Nói xong, cậu quay người bỏ đi một mạch, không chần chừ, không ngoảnh lại. Bước chân nhanh và mạnh mẽ, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, cậu sẽ không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa.

Hyeonjoon đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết lại rồi buông ra. Em muốn gọi cậu, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất tiếng. Cơn gió thoảng qua mang theo chút se lạnh, cuốn theo bóng lưng Minhyung xa dần...

-

Moon Hyeonjoon đã từng nghĩ mình không sợ gì cả. Em có thể đối đầu với những kẻ bắt nạt, có thể đứng trước giáo viên mà không run sợ, thậm chí có thể thách thức cả thế giới nếu cần. Nhưng khi đối diện với người phụ nữ này - mẹ của Minhyung, em lại cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt.

Bà không quát mắng, không giận dữ, thậm chí không hề tỏ ra phản đối chuyện của hai người. Bà chỉ ngồi đó, bình thản và dịu dàng, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại là con dao sắc bén nhất, từng câu từng chữ bà nói ra như đang xát muối vào trái tim em.

"Cô không cấm bọn cháu yêu nhau"

Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt dao động trong chốc lát. Nếu bà phản đối, em có thể chống lại. Nếu bà giận dữ, em có thể bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng bà không làm vậy. Bà thừa nhận tình yêu của họ, nhưng lại khiến nó trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

"Nhưng ở bên cháu, nó không có tương lai"

Một cơn đau nhói chạy dọc lồng ngực Hyeonjoon. Bàn tay em siết chặt, móng tay ghim vào da thịt. Em muốn phản bác, muốn nói rằng em có thể cho Minhyung một tương lai, rằng em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người ấy. Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Em có thể hứa điều đó không?

Tương lai của Minhyung vốn đã được vạch sẵn, một con đường đầy triển vọng, một cuộc sống tốt đẹp mà em không thể nào chạm tới. Nếu Minhyung cứ cố chấp ở lại, liệu đó có phải là ích kỷ không? Liệu em có đang kéo người mình yêu xuống không?

Hyeonjoon không biết.

Và rồi, bà nhẹ nhàng nói tiếp, như thể chỉ đang nhờ em một việc đơn giản:

"Cháu có thể thuyết phục nó đi du học không?"

Lần này, Hyeonjoon không trả lời ngay. Em chỉ im lặng, nhìn xuống bàn tay mình. Một lúc lâu sau, em mới cất giọng, khàn khàn như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời.

"Cháu hiểu rồi..."

-

Sau ngày hôm đó, Minhyung tránh mặt Moon Hyeonjoon. Không phải vì cậu sợ đối diện với em, mà là sợ chính mình, sợ bản thân không kiềm chế được mà nổi nóng, sợ sẽ nói ra những lời làm tổn thương cả hai. Cậu biết em sẽ tiếp tục thuyết phục cậu, biết em sẽ không từ bỏ. Nhưng cậu không muốn điều đó.

Cậu không muốn Hyeonjoon bỏ cuộc. Không muốn em từ bỏ tình yêu của hai đứa.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là sự kiên trì của Moon Hyeonjoon.

Ngày nào cũng vậy, mỗi tối, em đều xuất hiện trước nhà cậu. Dưới cột đèn đường vàng vọt, dưới cái rét nhè nhẹ của những ngày cuối năm, em cứ đứng đó, nói đi nói lại chỉ một câu:

"Mày đi du học đi..."

Ban đầu, Minhyung chỉ nghiến răng chịu đựng, không phản ứng gì. Nhưng từng ngày trôi qua, từng lần nghe câu nói ấy lặp đi lặp lại, cậu cảm giác trái tim mình như bị xé từng chút một.

Hyeonjoon cứ lặp lại nó bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như thể đây chỉ là một chuyện hiển nhiên, như thể cậu nên chấp nhận điều này mà không cần phản kháng.

Cuối cùng, Minhyung không chịu nổi nữa.

Cậu bước nhanh về phía em, nắm chặt lấy tay em, siết đến mức gần như muốn ghim móng tay vào da thịt. Cơn giận trong lòng bùng lên, nhưng xen lẫn với nó là nỗi đau đớn đến tột cùng. Cậu nhìn sâu vào mắt em, cố tìm kiếm một chút do dự, một chút lưỡng lự, một chút gì đó có thể chứng minh em không thật lòng.

Giọng cậu khàn đi, trầm thấp và run rẩy:

"Em thật sự muốn tao rời đi đúng không?"

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt em, Minhyung lại không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa. Cậu nghẹn ngào, cổ họng như bị bóp nghẹt:

"Chỉ cần nói thật lòng thôi... Là em muốn tao rời khỏi đây - rời xa em đúng không?"

Không khí lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nặng nề đến nghẹt thở.

Moon Hyeonjoon siết chặt bàn tay lại, ngón tay khẽ run, như thể em cũng đang phải cố gắng để không bật khóc. Nhưng rồi, cuối cùng, em vẫn lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng như đá đè:

"Đúng vậy."

Trái tim Minhyung như rơi xuống vực thẳm.

Cậu mở to mắt nhìn em, muốn tìm kiếm một tia dối lòng trong ánh mắt em, muốn thấy một chút gì đó chứng minh rằng em đang nói dối. Nhưng không.

Dù đôi mắt em có dao động, dù hàng mi có hơi run lên, nhưng em vẫn thẳng thắn nhìn vào cậu.

Như thể câu nói ấy chẳng là gì.

Như thể nó không hề có sát thương.

Minhyung bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đượm đầy chua xót. Một hồi lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói nhẹ như tàn tro vụn vỡ:

"Được, tao sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro