21.

Ngày tốt nghiệp, mọi thứ vẫn diễn ra như bao buổi lễ bình thường khác: đầy tiếng cười, những lời chúc mừng, những cái ôm bịn rịn.

Lee Minhyung đứng giữa đám đông, nụ cười vẫn nở trên môi như thể chẳng có gì sắp thay đổi. Cậu vẫn cùng Moon Hyeonjoon và nhóm bạn chụp ảnh kỷ niệm, vẫn nắm chặt lấy tay em, như một thói quen, như một điều hiển nhiên.

Jeong Jihoon cũng chẳng mấy để tâm đến đám bạn trường mình, dứt khoát chạy sang đây, chen vào giữa, bá vai bá cổ người yêu mình là Choi Hyeonjoon. Cả hai cứ như chẳng hề biết đến xung quanh, chỉ mãi trêu chọc nhau, cười đùa rộn rã.

Khung cảnh xung quanh tràn đầy tiếng nói cười, niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt. Ai nấy đều háo hức về tương lai phía trước, về những dự định sắp tới, như thể chẳng có cuộc chia ly nào sẽ xảy ra.

Không ai biết, hoặc có lẽ họ chỉ đang giả vờ không biết, rằng sau ngày hôm nay, có người sẽ rời đi.

Minhyung vẫn cười, nhưng bàn tay cậu siết chặt lấy tay Moon Hyeonjoon hơn một chút, như thể chỉ cần nới lỏng, em sẽ biến mất khỏi tầm tay. Nhưng em vẫn ở đó, vẫn để yên cho cậu nắm, vẫn cười với cậu, vẫn trông như chẳng có gì thay đổi.

Chỉ là, trong đáy mắt em, có một tia cảm xúc phức tạp mà chẳng ai nhận ra, ngoại trừ Minhyung.

-

Cho đến ngày Lee Minhyung rời đi, Moon Hyeonjoon mới thất thần ngồi một mình trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức em không kịp suy nghĩ, không kịp nhận ra rằng người đó sắp thật sự rời xa em.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Ryu Minseok bước vào. Cậu nhìn Hyeonjoon ngồi bất động, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:

"Mày không đi tiễn nó sao?"

Moon Hyeonjoon khẽ rụt vai lại, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Em cười nhạt, giọng nói có chút gượng gạo:

"Không cần đâu"

Minseok thở dài. Đương nhiên cậu hiểu.

Hyeonjoon sợ.

Sợ nếu đứng trước Minhyung lúc này, em sẽ không nỡ để cậu ấy đi mất. Sợ mình sẽ yếu lòng mà bật khóc. Sợ sẽ không kiềm chế được mà ôm chặt lấy cậu ấy, cầu xin cậu ấy ở lại.

Sợ rằng, mọi cố gắng đẩy cậu ấy đi bấy lâu nay sẽ trở thành vô nghĩa.

Nhưng Minseok lại nhẹ nhàng nói, giọng điệu như đang đánh thức em khỏi cơn mơ màng:

"Hyeonjoon à, phải đi chứ. Lần này xa nhau, không biết khi nào mới gặp lại mà..."

Lời nói ấy như một cú giáng mạnh vào tim.

Moon Hyeonjoon sững sờ.

Đúng vậy.

Là lần này xa nhau... không biết khi nào mới gặp lại.

Có thể hai năm, năm năm, hoặc có thể là mãi mãi.

Khoảnh khắc ấy, em mới thật sự bừng tỉnh. Không quan trọng em đã cố chấp thế nào, không quan trọng em đã tự thuyết phục bản thân ra sao, sự thật là em không muốn Minhyung đi mà không có mình ở đó.

Không nói thêm lời nào, Hyeonjoon lập tức bật dậy, vớ vội chiếc áo khoác trên ghế, rồi lao ra khỏi phòng.

"Cảm ơn mày"

Lời nói vọng lại khi bóng em khuất dần sau cánh cửa.

Ryu Minseok nhìn theo, khẽ cười một tiếng, lắc đầu bất lực. Cuối cùng, vẫn là không buông bỏ được.

-

Sân bay đông đúc, từng dòng người hối hả bước qua, nhưng trong mắt Lee Minhyung, tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Cậu đứng đó, sắp đến giờ lên máy bay rồi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn ra phía sau, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Hình bóng đã khắc sâu trong trái tim cậu từ lâu.

Minhyung chưa từng muốn rời đi, rời xa người mình yêu, nhưng nếu cậu cứ cố chấp ở lại, cậu sợ sẽ liên luỵ đến em, sợ ba mẹ sẽ làm khó em.

Cậu chờ, chờ mãi. Nhưng dòng người cứ lướt qua mà chẳng có ai cậu muốn nhìn thấy. Cho đến khi sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, Minhyung thở hắt ra, nở một nụ cười chua chát rồi quay lưng bước đi.

Nhưng đúng lúc ấy-

"Lee Minhyung!"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên giữa không gian ồn ào, nhưng với cậu, nó lại rõ ràng đến lạ.

Bàn chân Minhyung khựng lại, tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Cậu quay đầu, và rồi, ngay giữa đám đông, Moon Hyeonjoon chầm chậm bước về phía cậu.

Hyeonjoon mặc vội áo khoác, hơi thở có chút gấp gáp, mái tóc rối nhẹ vì chạy vội đến đây. Nhưng ánh mắt em vẫn vậy, vẫn nhìn cậu thật sâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu vào tâm trí.

Lee Minhyung mỉm cười, dịu dàng như thể tất cả sự chờ đợi nãy giờ đều xứng đáng.

"Tao tưởng em không tới..."

Cậu vươn tay, nắm chặt lấy tay em, siết thật chặt, như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào lòng bàn tay. Cậu nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc hỏi:

"Em sẽ đợi tao, đúng không?"

Một khoảnh khắc lặng yên giữa hai người.

Moon Hyeonjoon ngẩn người.

"Đồ ngốc, em sẽ không đợi đâu."

Em nghĩ như thế.

Minhyung nên có một tương lai tốt hơn, ở một nơi tốt hơn, không phải ở bên cạnh em. Nhưng cuối cùng, những lời đó chỉ vang lên trong lòng, chẳng thể thốt ra thành lời. Hyeonjoon hít một hơi, rồi nửa đùa nửa thật nhướn mày:

"Nếu mày dám quen con khác, em sẽ đập chết mày."

Lee Minhyung bật cười, nhưng giọng cười ấy lại run run. Cậu siết chặt vòng tay, ôm lấy Moon Hyeonjoon thật chặt, như muốn giữ em lại, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào từng tế bào trong cơ thể.

Moon Hyeonjoon cũng không phản kháng. Em cứ đứng yên trong vòng tay cậu, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực Minhyung, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ bên tai.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ có sự im lặng bao trùm cả hai, cùng với thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Rồi, cậu cảm nhận được vai áo mình ươn ướt.

Moon Hyeonjoon đang khóc.

Minhyung siết chặt vòng tay hơn, để rồi nhận ra khóe mắt mình cũng cay xè. Cậu muốn kìm lại, nhưng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Cả hai cứ đứng đó, ôm chặt lấy nhau giữa sân bay đông đúc, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ánh mắt.

Ôm chặt đến mức như thể muốn khảm đối phương vào tim. Chỉ có giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo nhau.

"Tao yêu anh lắm, Lee Minhyung."

Lời nói nghẹn ngào của Moon Hyeonjoon như một đòn nặng giáng vào trái tim Minhyung. Em không thể giữ lại được cảm xúc, không thể kìm nén nữa. Trái tim vốn đã chất chứa bao điều chưa thể nói ra bấy lâu nay giờ đây bùng lên.

Trước đây, em luôn ngại ngùng, sợ hãi. Sợ nếu nói ra, Minhyung sẽ chỉ cười trêu đùa, sợ rằng lời nói này sẽ trở thành trò đùa trong mắt cậu ấy. Em đã quá quen với việc chiều theo mọi yêu cầu của Minhyung, dù có đôi lúc cậu ấy đùa giỡn vô lý, hay những cơn giận dỗi không đâu, em luôn chỉ mỉm cười, rồi lại dỗ dành cậu ấy, như thể cậu ấy là một đứa trẻ cần được chăm sóc.

Nhưng hôm nay, trong giây phút này, khi mọi thứ dường như sắp kết thúc, em không thể giữ lại nữa.

Minhyung đã trở thành phần quan trọng trong cuộc sống của em, dù em có bao nhiêu nỗi lo sợ, bao nhiêu đắn đo, thì tình yêu dành cho cậu ấy vẫn luôn hiện diện trong trái tim em, lặng lẽ nhưng mãnh liệt.

Minhyung nghe được lời em, trái tim cậu như thắt lại. Cậu bật cười, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi.

"Tao cũng yêu em, Moon Hyeonjoon."

Nói ra mà lòng như thắt lại.

Cảm giác ấy, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Không phải vì sự lo sợ hay ngại ngùng, mà vì cậu biết, ngay lúc này, khi cả hai vừa thừa nhận tình yêu, cậu phải rời đi.

Lời yêu, dù nhẹ nhàng, lại mang theo một nỗi đau khó tả, vì nó không đủ sức để giữ cậu lại.

Minhyung nhìn vào đôi mắt của Hyeonjoon, nơi ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, và cậu biết, không thể nói thêm gì nữa ngoài cái ôm này, cái ôm như muốn níu giữ tất cả những gì mình đã có, dù biết rằng thời gian không cho phép.

Như một lời tạm biệt.

Như một lời hứa.

Không biết khi nào sẽ gặp lại. Nhưng nhất định, sẽ gặp lại.

END









Trôn trôn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro