8.

*chúc mừng 4 năm debut của Hổ nhỏ nhé 🥰🐯🎉2025 toả sáng rực rỡ nha🎉

-

lmh.guma
cả nhà ơi
mấy bữa nay
tự nhin nhóc sữa dâu cứ tránh mặt em
k thèm đến học thêm lun
là sao zị ạ?

pdh.viper
dm thấy t nói đúng k?
bị ngta đá mới nhớ tới cái mặt tụi mình
chắc n chán m r
từ bỏ đi e
ê clm k dc
còn kèo của t
qua nhà ẻm năn nỉ đi cha
tranh thủ lên đmm

jjh.chobi
tôi đồng tính vs ý kiến của pdh
hay tới nhà ẻm khóc bù lu bù loa lên
r ẻm sẽ cảm động th

lsh.faker
th mèo cam kia chỉ bậy z?
đâu phải chiêu này ai cũng xài dc
có mình ml m th đó th ngu
nhìn mặt th lmh mà khóc lóc
chắc có khi mhj đục vô mặt n quá
còn lmh m ngẫm lại coi có làm j sai k?

lmh.guma
e có làm j đâu?
tr ơi
e tỵt vọng lắm r
ê khoan
e mới bắt gặp ẻm
trên đường về nhà
e dí theo đây
pp mn

lmh.guma đã offline

Lee Minhyung đang vội vã đuổi theo người kia thì đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok.

Thì ra là vậy.

Khoé miệng cậu bất giác nhếch lên.

pdh.viper
ổn k z tr?
chầu haidilao của tao
...

lsh.faker
cbi chung kèo đi m
t nghi sắp toang r

jjh.chobi
em dắt anh thỏ đi ăn nha
tạm bịt cả nhà

jjh.chobi đã offline

lsh.faker
đm th nào cũng đi theo tiếng gọi con chym v
a trông cậy hết vào m đó chobibo ơi
đừng làm anh m thất vọng

pdh.viper
tụi nó đi hết mẹ r
a lsh đi ăn ko?
e ko ăn haidilao đâu nhé
đợi lấy kèo kia thì ăn

lsh.faker
m tự tin v th kia
chắc j ăn đc của t đâu?
qua rước t lẹ lên

-

Moon Hyeonjoon vẫn không thể nuốt trôi sự bực bội với Lee Minhyung.

Thằng này đúng là điệu đà lố lăng, đi học mà lúc nào cũng vuốt vuốt tóc tai như kiểu muốn gây chú ý.

Cho ai xem vậy?

Giờ con gái nhà người ta tỏ tình, còn bày đặt từ chối nữa chứ?

Cảm giác như Minhyung vừa mới làm một điều gì đó không thể chấp nhận được đối với Hyeonjoon.

Em nghĩ lại mà thấy cay, trong khi em chẳng bao giờ được ai tỏ tình như vậy.

Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau làm em càng thêm tức tối.

"Mẹ nó cay ghê"

Em không chịu đâu. Không thể nào chịu thua thằng Lee Minhyung đó được. Chắc là vì cảm giác hơn thua nên em mới khó chịu như này.

Nhưng mà người trong lòng của thằng kia là ai ta?

Em bị lây tính nhiều chuyện của Ryu Minseok thôi nhé, không thèm quan tâm gì nó đâu.

"Đm tò mò vãi"

Moon Hyeonjoon còn đang tức tối dậm chân thì đã bị Lee Minhyung từ đâu xuất hiện nắm tay em kéo đi một mạch.

"Gì vậy? Mày kéo tao đi đâu vậy thằng chó?"

"Đi học"

"Cmm bỏ ra, tao không học nữa đâu"

Moon Hyeonjoon vùng vằng nhưng không tài nào thoát khỏi tay người kia đang siết chặt, lực tay gì đây trời?

Tự nhiên khi không xuất hiện rồi lôi kéo người ta vậy? Bực đéo chịu được.

Cuối cùng bị Minhyung thành công dắt em về nhà nó rồi khoá cửa lại.

-

"Muốn mẹ gì đây? Mở cửa ra cho tao về"

Lee Minhyung vẫn thản nhiên cất chìa khóa vào túi, không thèm để ý đến vẻ mặt tức tối của Moon Hyeonjoon. Chỉ vào sofa của phòng khách ra lệnh.

"Ngồi xuống!"

"Ngồi cái đầu mày! Mày lôi tao về đây làm gì?"

Hyeonjoon bực bội vừa đạp mạnh vào cánh cửa vừa lầm bầm chửi thề, nhưng tất nhiên, cửa vẫn trơ trơ ra đấy.

Minhyung nhấc mắt nhìn em, gương mặt vẫn lạnh băng như mọi khi.

"Mày đang ồn ào quá đó"

Hyeonjoon cay cú vãi ra.

"Ồn á? Mẹ nó tao còn chưa tính chuyện mày tự nhiên lôi tao về đây như bắt cóc đấy, Lee Minhyung!"

Minhyung chậm rãi đi đến gần, cúi xuống đối diện với em, ánh mắt tối lại một chút.

"Mày bực cái gì?"

"Mày tránh tao làm gì?"

Hyeonjoon giật mình trước khoảng cách gần bất thường, theo phản xạ lùi lại một bước. Cuối cùng lưng đập cả vào cửa, không còn đường lui.

"Bực cái gì kệ tao, mày lo chuyện của mày đi"

"Tao không tránh mày, tao đéo thích nhìn bản mặt mày thôi"

Minhyung không nói gì, chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi bất ngờ nhếch môi cười nhạt.

"Ghen à?"

"???"

Moon Hyeonjoon như bị ai đó đập búa vào đầu.

"Mày... Mày nói cái quái gì vậy? Tao ghen cái gì?!"

Minhyung không đáp, chỉ tiếp tục nhìn em với ánh mắt dò xét đầy nguy hiểm.

Hyeonjoon nuốt khan, tự dưng thấy không khí trong phòng có gì đó sai sai.

"Tao hỏi mày ghen vì tao hả? Moon Hyeonjoon?"

"Ghen clg? Mày đánh giá cao bản thân quá rồi đó? Mắc gì tao phải ghen?"

Lee Minhyung rất thích thú thưởng thức biểu cảm thay đổi tên gương mặt của người kia.

"Ryu Minseok nói cho tao biết rồi, mày bắt gặp người ta tỏ tình tao đúng không?"

Cmn không ngờ Ryu Minseok lại phản bội em cấu kết với thằng khó ưa này. Về nhà phải tính sổ với nó mới được.

"Thì sao? Biết rồi thì kệ mày chứ, mở cửa ra lẹ lên"

Lee Minhyung vẫn không có ý định mở cửa. Cậu ta nhàn nhã khoanh tay trước ngực, nhìn Moon Hyeonjoon như thể đang quan sát một con thú nhỏ đang nổi đóa.

Cậu thích thú liếc mắt không bỏ sót cảm xúc nào thay đổi trên mặt người kia.

"Thì tao muốn biết tại sao mày lại tức"

Hyeonjoon nghiến răng, mặt nóng bừng.

"Đã bảo là không liên quan đến mày! Mau mở cửa!"

Minhyung cười nhạt, cúi đầu xuống sát hơn, giọng trầm thấp:

"Tao lại thấy có liên quan đấy"

Hyeonjoon bực đến mức muốn tung một cú đấm vào mặt thằng này. Nhưng chưa kịp làm gì thì Minhyung đã đột ngột vươn tay, chống lên cánh cửa ngay sau lưng em, dễ dàng ép em vào một góc.

"Rốt cuộc mày khó chịu vì cái gì? Vì tao từ chối người ta, hay vì mày không phải là người tỏ tình?"

Moon Hyeonjoon cứng đờ người.

"Mày nói linh tinh cái mẹ gì-"

"Hay là vì mày muốn tao chú ý đến mày hơn?"

Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo ý tứ khiến tim Hyeonjoon bỗng dưng đập mạnh.

Chết tiệt.

Em có cảm giác nếu còn tiếp tục ở đây, em sẽ bị Minhyung nhìn thấu mất.

-

Lee Minhyung vẫn không buông tha cho Moon Hyeonjoon, tiếp tục nhìn chằm chằm không bỏ qua bất kì cảm xúc nào trên mặt người kia mà tra hỏi.

"Sao mày lại muốn chạy khỏi tao hoài vậy Moon Hyeonjoon?"

"Mày sợ à? Sợ có ngày mày thích tao? Hay mày đã thích tao rồi?"

Moon Hyeonjoon cảm giác cả người như bị đóng băng tại chỗ. Nhịp tim đập loạn, hai tai nóng ran, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn.

"Thằng điên này... Tao thích mày hồi nào?"

Giọng em lạc đi một chút, nhưng vẫn gân cổ cãi.

Lee Minhyung không đáp ngay. Cậu ta chỉ nhìn em, ánh mắt bình thản như thể đang chờ đợi câu trả lời thật sự.

"Vậy tại sao mày cứ quan tâm đến tao hoài? Mày giận khi tao từ chối người khác vì có người trong lòng, mày khó chịu khi tao không để ý đến mày, mày bực mình khi không nghĩ ra người tao thích là ai, và bây giờ còn đang bị tao ép đến mức không biết trốn đi đâu, cũng không nỡ đánh tao? Mày giải thích đi?"

Minhyung cười nhẹ, cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm ấm như một cơn gió lướt qua gáy Hyeonjoon.

"Nói tao nghe, Moon Hyeonjoon. Mày ghen đúng không?"

"..."

Moon Hyeonjoon không biết nên phản bác thế nào. Em muốn quát lên, muốn đẩy Lee Minhyung ra, muốn hét vào mặt thằng kia rằng em không có thích, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Moon Hyeonjoon lúc này mới nhận ra được tâm trạng của mình mấy ngày nay cùng với lời nói của thằng Lee Minhyung kia hoàn toàn vừa khớp.

Vấn đề là...
em nhận ra, mình đang ghen thật.

Gộp cả những lần trái tim em đập loạn vì những cử quan tâm của người kia, những cái ôm hay xoa đầu, những lời chúc ngủ ngon và nụ cười đó...

Cuối cùng thì...
Mẹ nó, em đang thích thằng chó này thật rồi.

Em không muốn thừa nhận đâu.

Moon Hyeonjoon cảm giác như tim mình vừa lỡ một nhịp. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở có phần mất kiểm soát.

"... Mày nói nhảm cái gì vậy?"

Em nghiến răng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng điệu đã lạc đi đôi chút.

Lee Minhyung vẫn không dịch chuyển ánh mắt. Cậu ta không hề có ý định đùa giỡn, cũng không có vẻ gì là đang trêu chọc. Gương mặt điềm tĩnh, ánh nhìn sắc bén như thể muốn moi móc từng phản ứng nhỏ nhất của Hyeonjoon.

"Nếu không phải thì trả lời đi"

Minhyung chậm rãi nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại có sức ép kỳ lạ.

"Nói rằng mày không có chút cảm xúc nào với tao, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng mày ghét tao?"

Moon Hyeonjoon mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Em hoàn toàn có thể gạt phăng đi, có thể phủ nhận ngay lập tức. Nhưng tại sao... lại do dự?

Moon Hyeonjoon cắn môi, né tránh ánh mắt của người kia. Sự im lặng của em như một lời thừa nhận không thành tiếng.

"Sao? Không nói được à?"

Minhyung nhếch môi, xích lại thêm một chút khiến khoảng cách giữa cả hai càng trở nên chật hẹp.

"Xin lỗi, tao doạ mày rồi. Hổ nhỏ ơi~ người tao thích là mày mà"

Moon Hyeonjoon không tin vào tai mình. Em thấy đầu óc choáng váng, chưa kịp tiêu hoá hết những câu từ trước đây đã phải nhận lại cú sốc mới.

Người mà em từng bắt nạt, đang đứng trước mặt em nói thích em.

Moon Hyeonjoon hoàn toàn chết lặng.

Em chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào Lee Minhyung như thể đang cố xác nhận lại xem mình có nghe nhầm không.

Nhưng biểu cảm của Minhyung không hề thay đổi, cậu ta vẫn nhìn em bằng ánh mắt bình tĩnh, như thể câu "Người tao thích là mày" chẳng phải điều gì quá to tát.

"...Mày đùa tao đúng không?"

Hyeonjoon khẽ cựa quậy, nhưng lưng vẫn dính chặt vào cánh cửa, không còn đường trốn.

Minhyung không cười nữa, cậu ta chỉ nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng lại có gì đó chắc chắn đến đáng sợ.

"Tao có vẻ giống đang đùa không?"

Moon Hyeonjoon nuốt khan, đầu óc rối loạn.

Không thể nào.

Em đã từng nghĩ Minhyung là một thằng mọt sách kiêu ngạo, khó ưa, đáng ghét đến mức chỉ muốn chọc điên lên mỗi ngày.

Em đã từng cảm thấy bực bội khi thấy Minhyung thờ ơ với tất cả mọi thứ, rồi lại tức tối khi thấy thằng này được con gái tỏ tình nhưng lại từ chối. Em đã tự nhủ rằng mình chỉ không ưa Minhyung, rằng em chỉ hơn thua với thằng kia thôi.

Nhưng bây giờ, khi Minhyung nói ra câu đó, tim em lại đập mạnh đến mức không thể khống chế.

"Mày..." Hyeonjoon mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Minhyung nhìn em, chậm rãi cúi người xuống, giọng nói mang theo ý cười:

"Mày muốn tao nhắc lại không?"

Hyeonjoon giật mình, theo phản xạ đưa tay đẩy Minhyung ra, nhưng Minhyung nhanh hơn, nắm lấy cổ tay em, giữ chặt.

Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau trong không gian chật hẹp này.

Mẹ nó...

Moon Hyeonjoon cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro