2
Bà Moon đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, tay đang định tìm lọ muối bỏ vào canh, nhìn cái lọ trống không bà mới chợt nhớ ra muối đã hết từ ngày hôm qua. Sáng nay đi chợ thế nào mà lại quên mua mất.
Nhìn sang bên cạnh món cá kho vẫn còn đang nấu chưa kịp chín, giờ thì bà không thể nào bỏ đi mua muối được. Đành phải nhớ đứa con.
" Hyeonjunie xuống mẹ nhờ xíu nào "
Nghe tiếng mẹ gọi, em lon ton xỏ đôi dép đi trong nhà phóng cái ạch khỏi giường, đi lẹt phẹt xuống tầng.
" sao thế ạ " hyeonjun
" đi mua giùm mẹ ít muối nha con "
"còn sự lựa chọn nào khác hong mẹ " Hyeonjun
" tất nhiên là không rồi "
Em biết ngay là thế mà, làm gì có cơ hội từ chối, mà thôi mẹ nhờ nên em vẫn cam tâm tình nguyện đi làm.
Siêu thị gần nhà nên em cứ giữ nguyên quần cụt áo phong mà lon ton ra đường, vừa đi Hyeonjun vừa ngâm nga bài hát yêu thích dạo gần đây.
Bước chân được vào cái siêu thị, điều hòa phà vào mặt em mát rượi, chưa vội tìm muối cho mẹ, lượn lờ thế nào lại lượn trúng ngay quầy ăn vặt, Hyeonjun lựa rất nhiệt tình lựa rất khí thế.
Tay đang gôm nhiệt tình thì lại vô tình đụng trúng tay người khác, cũng đang muốn lấy cùng túi bim bim với em.
Ngước đôi mắt lên nhìn người nọ, em nhận ra ngay, cũng hôm kia cái bạn này bị em lỡ tay khua trúng, vẻ mặt hung dữ đó để lại ấn tượng lớn trong đầu của em lắm.
Chả biết ông trời duyên phận thế nào mà hai người cứ đụng trúng nhau suốt thế không biết. Hyeonjun vội rút tay lại định bụng nhường cho người kia, dù sao nãy giờ em cũng lấy rất nhiều rồi.
" Em lấy đi "
Nghe giọng nói cất ra từ khuôn miệng người nọ, quả thật rất hay, hôm kia hắn cứ nhìn em chằm chằm làm em cứ tưởng tên này không nói được chứ.
" hay là cậu cứ lấy đi, tôi lấy nhiều rồi "
Hyeonjun em biết tên này, theo như hàng ngày hôm đó thì cậu bạn này học lớp 11A, em gì mà em, rõ ràng cả hai bằng tuổi mà.
Định quây đầu đi thì người bạn đó nhét luôn bịch bánh vào tay em, sau đó quây đầu rời đi. Người gì đâu mà kì lạ thật đó.
Lúc sau em đi ra thanh toán.
" chào em, lúc nãy có người đã thanh toán cho em rồi "
em hỏi lại chị nhân viên mấy lần liền, rằng chị có lộn em với ai không, vậy mà chị ấy khẳng định chắn nịt rằng đúng là em rồi. Sau đó còn thối lại tiền dư cho em. Hẳn ba trăm hơn.
Hoang mang tột độ, em cứ sợ chị nhân viên lộn với ai rồi sẽ bị lỗ khoản tiền đó. Thế nhưng chị ta cứ dúi vào tay em, không cãi lại được em cầm tiền trong tay ra về.
Mãi suy nghĩ về vấn đề đó, hình như Hyeonjun quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là gì thì phải.
___________________________________
Cún nhỏ
" sao tao nghe tiếng mẹ Moon vang vọng dữ vậy mày "
Hổ giấy
" mẹ nhờ mua đồ, mà tao lo đồ ăn vặt rồi quên mua mất tiêu=)) "
Cún nhỏ
" tao cười tao chết "
___________________________________
Lee Minhyung đang đứng xếp hàng đợi chờ giáo viên phân công khu vực làm vệ sinh. Trời thì nắng mà xung quanh cứ ồn áo khiến anh bực hết cả mình.
Đã thế đang yên lành, thằng kế bên làm gì mà cứ khua tay múa chân, đụng vào tay Minhyung một cái, không đau nhưng khiến anh bị giật mình.
Thầm nghĩ thằng đó tới số rồi, thế mà vừa quây qua đã thấy người kia cuốn quýt xin lỗi, nhìn mà xem, thằng vừa đụng trúng mình không phải là một thiên thần à.
Cứ lo nhìn mãi mà quên bén mất trả lời người ta. Vội quây đầu sang hướng khác hòng che dấu nét mặt đã đỏ ửng của mình.
Lác sau khi trấn tĩnh lại được bản thân, quây lại thì lớp người ta đã đi mất rồi. Bản thân mình cũng phải theo lớp hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trời không phụ lòng người, từ khu vực của lớp 11A nhìn thẳng ra có thể nhìn thấy được hội trường nơi 11B đang trực.
Vừa quét lá cây, Minhyung vừa vươn tầm mắt tìm kím dáng người ban nãy. Thì thấy em đang rinh mấy cái ghế bỏ lên bàn, người cứ ôm chầm lấy mấy cái ghế dính đầy bụi, áo trắng lắm lem hết rồi còn đâu.
Minhyung đánh giá cậu bạn này chắc là khờ lắm. Nhìn mặt dễ thương thế kia mà. Vừa quyét vừa nhìn, không tập trung quét thế nào quét lá bay thẳng vô người ta.
Minseok đang yên lành không làm gì tự nhiên bị một đống lá bay đến, vừa bụi vừa ướt. Do trời hôm qua mới mưa mà. Quây sang chửi cho Minhyung một trận.
" đầu óc để đâu thế hả "
Lee Minhyung không trả lời, nếu có nói chắc chắn hắn sẽ bảo " ở bên 11B "
___________________________________
Đợi mãi đến lúc ra về, định lại hỏi tên người ta, còn chưa kịp lại gần đã thấy Minseok chạy đến nhảy cẫn lên làm cái bốp vào đầu bạn đó rồi.
Thấy em cười cười nói nói với bạn nên Minhyung cũng chẳng dám lại bắt chuyện, biết được em thân với bạn cùng lớp của mình cũng được rồi, từ từ anh sẽ tìm hiểu sau.
Về đến nhà, dò cái danh sách lớp, lục tìm được số điện thoại của Ryu Minseok. Gửi tin nhắn cho bạn. Mà đợi mãi bạn có rep đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui không biết nên làm thế nào, cái gì khó thì ta nhờ mạng xã hội lo, Minhyung đưa tay gõ gõ lên màn hình đăng lên một dòng trạng thái ẩn danh.
" người ta không rep tin nhắn mình thì phải làm sao "
Dường như rất nhiều người quan tâm tới vấn đề này, không để Minhyung chờ lâu, rất nhiều người đưa ra câu trả lời cho anh.
" qua tới nhà người ta, đem theo quà sang đi bạn"
" gọi điện nói chuyện thẳng với người ta"
" ... "
" ting ting là chân thành nhất, tin mình đi "
Bình luận cứ loạn cả lên, Minhyung đọc mấy cách trên không cách nào khả thi cả, giờ mà qua nhà người ta thì kì, dù sao cũng không thân lắm. Mà không lẽ qua chỉ để hỏi tên bạn người ta, thế lại càng kì hơn, nghe cứ như biến thái ấy.
Gọi điện nói chuyện thì hắn lại không dám làm, cái mỏ đấy mà chửi thì kinh hồn lắm, vừa được nghe lúc trưa đấy thôi.
Cách cuối cùng có vẻ được nhất, cái này thì anh có nhiều, không bao giờ thiếu.
Thế là Minhyung biết được tên cậu bạn đó là Moon Hyeonjun. Người đẹp tên cũng đẹp, đúng gu Lee Minhyung.
___________________________________
Tối hôm qua sang nhà ông chú ngủ, nói chú thế thôi chứ ổng trẻ măng, lớn hơn có một tuổi chứ nhiêu, nhưng theo vai vế thì đành gọi chú thôi.
Sáng nay đang ngủ ngon thì bị ổng bắt dậy đi siêu thị giùm ổng, Minhyung thừa biết ổng mua về để nấu đồ ăn cho người ấy của ổng.
Thiệt tình, yêu vô rồi thế đấy, từ một người bếp nhìn là bếp chê chuyển sang đảm đang việc nhà.
Chê thì chê thế thôi, chứ vẫn đi. Tương lai còn ăn nhờ ở đậu nhà ổng dài dài nên phải an phận thủ thường.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cái siêu thị gần nhà thì lại không đi, thích đi xa mới chịu. Đến nơi mua xong đồ cho chú, anh lượn lờ sang định mua đồ ăn vặt để dành tối đánh game xem phim có cái mà bỏ vào mồm.
Thế nào mà lại gặp em ở đó, đã thế còn đụng tay, có biết làm vậy Minhyung thích lắm không hả.
Nhường cho em gói bim bim, gì chứ nhường cả cuộc đời mình cho em còn được.
Thế nào mà lại buộc miệng kêu người ta bằng em mất tiêu, mà cũng không trách Minhyung được, nhìn em bận cái áo phong màu hồng, quần ngắn đến đầu gối, tóc còn hơi rối, tay thì ôm đống bim bim, nhìn chả khác gì em bé. Của Lee Minhyung.
Ra tới quầy thanh toán đống đồ mình vừa mua, anh tiện tay trả luôn phần của em, đưa hẳn năm trăm, bảo người ta có dư thì đưa lại cho cậu nhóc áo hồng kia.
Sau đó ôm tâm trạng vui vẻ ra về.
___________________________________
Lee Sanghyeok nhìn thằng cháu mình, từ lúc mua đồ về đến giờ cứ cười như thằng dở ấy. Ái ngại vô cùng.
" mày sao đấy em, đụng đầu vào đâu à "
Nghe hỏi xong thì Minhyung tắt hẳn nụ cười, ông già này lại phát ngôn cái gì vậy trời.
" anh, em hỏi cái này " Minhyung
" nói đi ấp úng cái gì " Sanghyeok
" cái bạn tên Moon Hyeonjun anh có biết không" Minhyung
" anh mày biết rõ là đằng khác, sao đây " Sanghyeok
" dễ thương quá " Minhyung
" thằng bé đấy nó ngoan lắm " Sanghyeok
" nhìn khờ thế đi học có bị ăn hiếp không anh " Minhyung
" ai nói mày nó khờ vậy em " Sanghyeok
" nhìn là biết mà " Minhyung
" đai đen tam đẳng, vừa ẩm cái giải tỉnh bóng rỗ về cho trường đấy " Sanghyeok
Thấy chưa Lee Minhyung, đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác, Hyeonjun không ăn hiếp ai là ơn phước rồi chứ ai mà đụng dô được người nó.
Nhân tiện mèo nheo với Sanghyeok, anh cũng thành công có được in tư của Hyeonjun, người gì đâu mà đơn giản. Để đúng cái tên, avt còn đang mặc đỉnh chả thèm đổi. Mà thôi kiểu gì Minhyung chả thích.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro