one.

"ting"

màn hình điện thoại sáng lên hiển thị thông báo. một video được gửi từ minhyung với nhân vật chính là chú cún doongie đang phụng phịu ngoảnh mặt đi. tiếng cười của minhyung vang lên, trầm ấm mà cũng ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai. hyunjun thấy hắn giơ ra ít đồ ăn vặt để dụ cậu em út, sau một hồi dây dưa thì doongie cũng chịu nhìn sang camera rồi măm măm ngon lành.

hyunjun thấy vậy thì bật cười thành tiếng, cảm thán sự tròn vo của doongie nhằm khuây khỏa tinh thần. video được phát đi phát lại, kèm theo tiếng gọi dịu dàng như mọi khi, mặc dù không giúp cậu bớt nỗi nhớ nhung là bao.

đang là kì nghỉ ngắn sau giải hè nên ai nấy đều về nhà thăm gia đình. được cởi bỏ chiếc áo thi đấu và dành thời gian thư giãn giúp hyunjun giải tỏa căng thẳng rất nhiều. tuy nhiên đồng thời cậu và minhyung cũng không được gặp nhau một tuần. bên cạnh như bị khoét đi một phần, trống trải lạ thường.

không có khuôn mặt tươi cười mỗi khi nhìn thấy nhau, không có bờ vai rộng để cậu lười biếng ngả vào để nằm lướt điện thoại, cũng không có cơ thể ấm áp săn chắc để cậu ôm lấy khi ngủ.

hyunjun thở dài, nghĩ bản thân dạo này phụ thuộc vào minhyung quá rồi. bàn tay với lấy điện thoại rồi chần chừ, bấm gọi video với đối phương.

"úi makdoong à, xem ai gọi tới nè"

"trông ngốc quá đi"

"hôm nay đi chơi vui không hyunjunie? còn ít ngày thôi nên cứ nuông chiều bản thân đi nhé" minhyung giơ tay cún lên vẫy vẫy, bị makdoong che mất gần hết. hyunjun dựng điện thoại lên thành giường, gục xuống cánh tay để nghe giọng nói mà mình luôn mơ về. từng câu chữ cứ trơn trượt chạy từ tai này qua tai kia, không để lại gì ngoài sự buồn ngủ ập tới.

buồn cười thật, cậu là người chủ động gọi đến mà lại để minhyung nói hết phần rồi. mí mắt bỗng nặng trĩu, đầu môi chỉ vâng vâng ừ ừ lặp lại suốt. cuối cùng makdoong đã ngồi xuống, mặt minhyung ló ra với chiếc xước được đeo lên đỡ vướng mái tóc dài.

"hyunjunie? ôi em bé buồn ngủ rồi. dạo này đang mưa nên đừng cởi trần nhé, mai sẽ lại nắng đẹp mà thôi. makdoongie nhỉ?"

hyunjun đã gật gù nãy giờ, suýt gục xuống mấy lần nhưng lại bật dậy vì nhớ ra gì đó. chỉ thấy minhyung đã nằm tự bao giờ, cằm tựa vào bộ lông mềm của em út. dù chất lượng bị phân tán một phần qua cuộc gọi video nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu một cách trìu mến.

ấm áp tựa ánh ban mai lúc sáng sớm ôm lấy cả cơ thể lạnh toát của hyunjun.

hình ảnh cuối mà hyunjun nhận thức được là minhyung xoa xoa bộ lông vàng rồi để em ấy chạy đi mất. chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ, nếu hắn cũng xoa đầu cậu như vậy thì sẽ thế nào nhỉ?

.

trung thu sớm đi qua, đã đến ngày hyunjun phải lên seoul để thực hiện lịch trình cùng đội. mới có hai cậu bạn đồng niên đến, hiển nhiên em út và anh cả của họ lại lập kỉ lục đóng phạt cùng nhau. cậu để cặp qua một bên, vỗ vỗ chân minhyung rồi nằm lên. bàn tay phía trên tách đôi mái tóc còn rối xù rồi trượt xuống, miết nhẹ gò má

"sao mãi chưa thấy ra thịt nhỉ?"

đáp lại là cái nhún vai lười nhác. nếu minhyung luôn gửi ảnh út cưng nhà hắn thì cậu luôn gửi lại hình ảnh những bữa ăn đầy đặn ở nhà lẫn lúc đi chơi. chủ yếu là các bữa ăn ở nhà hàng, hyunjun cũng cố gắng lắm mà khi đứng lên cân vẫn là con số không đổi như trước.

điều đó còn rõ nét hơn khi cậu đứng cạnh minhyung, hắn ta có vẻ cân đối hơn nhiều nhưng vẫn có thể che khuất cả người cậu. khi ấy hyunjun mới ngỡ ngàng về độ nghiêm trọng của sự sụt cân của bản thân

hyunjun thở dài, dù gì cũng đã qua. quan trọng là giải đấu lớn sắp tới đang đến gần, không thể bấp bênh mãi như vậy được. mà khỏi phải nói, nếu cậu bị gió thổi bay đi thì vẫn có con gấu bự nắm lấy cậu ôm vào lòng.

cảm xúc ấm áp lan truyền khắp khuôn mặt hyunjun, rồi một nụ hôn đặt xuống trán nhẹ bẫng như cánh hoa khẽ sượt qua.

minseok vừa đi vệ sinh về thấy đôi chim chuột thì giật giật khóe môi, nhưng rồi cũng nhắm mắt bỏ qua vì lâu rồi chúng nó mới gặp nhau. nhìn thấy sắc mặt hyunjun yên tâm dựa vào người xạ thủ thì nhẹ nhõm hẳn. theo sau đó là anh sanghyeok và wooje vừa đến tụ tập đầy đủ.

quản lí nhắc nhở vài điều rồi tất cả lên đường bay qua hongkong. chuyến đi không ngắn nhưng cũng không quá dài, mọi người đều dành thời gian ngủ một giấc để sạc năng lượng trước khi tới sự kiện.

.

tại nơi tổ chức fan meeting, các nhân viên tấp nập ra vào. chỉ cần nhìn dòng người đông đúc đứng đợi bên ngoài là đủ hiểu sự náo nhiệt tại sân khấu trong lát nữa. hyunjun hiện tại đã trang điểm và làm tóc xong, ngồi xem vài món đồ fan tặng ở sân bay. lâu rồi không rẽ ngôi mái nên trước trán cứ có cảm giác trống trải, cậu hơ hơ tay tính vò tóc như thói quen.

"có cả thư nữa này, hổ móc len, và... hửm?"

một chiếc cài tóc lòi ra. cậu còn tưởng là tai hổ vì hình dáng bo tròn nhưng màu sắc lại khác và không có vằn. hyunjun cầm trên tay ngó nghiêng một hồi rồi ướm thử lên đầu, nhìn qua tấm gương gần đó

"òa trông khác hẳn luôn, mà cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?"

quay trái quay phải, hyunjun lục lại trí nhớ mới nhận ra sự quen thuộc. đây chẳng phải là màu lông của makdoongie sao? quả thực rất giống màu lông vàng nhạt mà gần đây cậu thường ngắm qua video.

cậu bật cười vì sự ngộ nghĩnh của bản thân. có lẽ fan muốn liên tưởng tới màu tóc cũ của hyunjun vì hai màu thật sự rất giống nhau. hình ảnh chú cún tròn vo chạy qua đầu cậu, như gợi nhớ điều đó, với minhyung.

một buổi tối trời thu, ánh sáng mập mờ, và hyunjun tưởng tượng cảnh bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc đen láy của mình. từng ngón đan xen lọn tóc, vỗ về trái tim rã rời.

nhớ đến đây, hyunjun ngượng nghịu xoay xoay chiếc cài tóc trên tay, nhíu mắt xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. cậu quay phắt ra đằng sau, tính cất đồ đi thì cánh cửa mở ra. minhyung vừa chuẩn bị xong bước lại.

một làn gió vô tình thổi qua khiến cơ quan cậu như ngừng hoạt động

minhyung ăn cái vẹo gì mà đẹp trai vậy?

dĩ nhiên hắn lúc nào cũng có sức hút, nhưng hôm nay đặc biệt khác khi mái tóc dài được làm xoăn nhẹ và xù bông lên vuốt sang hai bên. đôi mắt sắc lẹm nhìn qua cậu thì hơi thả lỏng, mỉm cười hỏi rằng để vậy có ổn không. dường như hyunjun vẫn chưa hoàn hồn, đôi môi mấp máy không nói lên lời

"t-tệ lắm hả?"

"uầy anh minhyung ơi, anh tranh giải top handsome guy với lee minho được rồi đó. quá ổn luôn" wooje thay lời ông anh đang ngơ ngác, giơ ngón cái tặng minhyung

"vãi đạn luôn..." mãi khi hắn ngồi xuống bên cạnh hyunjun, cậu mới thốt lên một câu chửi thề. minhyung nghe vậy thì cười thành tiếng, vỗ vài phát vào cánh tay cậu để tỉnh táo hơn.

"gì đây, quà của fan tặng à?" minhyung cúi đầu lại gần, nắm lấy lòng bàn tay cậu đưa lên chạm vào mái tóc vừa tạo kiểu của mình. vì xịt gôm nên có chút cứng, nhưng lại thơm mùi lá cây sảng khoái khiến hyunjun mân mê vuốt ve. cậu không dám chạm vào nhiều do sợ mất form, đành mơn trớn nơi vành tai đỏ ửng của người yêu.

"ừm, đáng yêu thật đấy"

đang cúi xuống thì chiếc tai cún trong tay hyunjun va phải sự chú ý của hắn. có chút khác biệt so với những món quà còn lại nhưng rất dễ thương. có lẽ là cún con ngốc nghếch với nụ cười đặc trưng? minhyung chợt nhớ ra bức ảnh selca tại fan meeting từ lâu rồi, khi hyunjun bắt chước nụ cười chú cún con. khóe miệng cong nhẹ ẩn sau bàn tay thon dài, để lộ hai má nhỏ xinh.

"hyunjun thích cún hông?"

"hả-" hyunjun còn chưa hiểu câu hỏi vừa rồi thì hai tay bị cầm lấy, chiếc tai cún được gắn lên mái tóc tơi mềm của minhyung. khuôn mặt điển trai không yên phận mà ma sát với lòng bàn tay đang ôm lấy mình. sự cọ nhiệt thân mật khiến từng thớ dây thần kinh sôi sục, truyền qua khắp cơ thể khiến hyunjun đỏ bừng.

cậu gục xuống vai minhyung, day day chiếc trán nóng ran nhằm giấu đi biểu cảm của bản thân. dù không thấy được nhưng hyunjun cảm giác chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi thì cậu sẽ không kiểm soát được hành động mất. tay còn lại túm lấy gấu áo lắc nhẹ như thể mong muốn điều gì đó

"mẹ... mày quá đáng lắm nhé..."

mắt cậu nhắm nghiền, cảm nhận xương đòn qua lớp áo cotton mỏng. vẫn cứng cáp như thế, đáng ghét ghê. hyunjun nghĩ thầm

chú cún bự thấy trên vai mình như có hòn than nóng hổi khi hyunjun cứ lắc qua lắc lại như vậy. hắn hiểu trước giờ cậu luôn giam lại mong muốn của bản thân, tự mình làm khó chính mình mà chẳng thể sửa đổi.

minhyung hôn chóc lên đỉnh đầu trước mặt mình, khóe miệng cong lên vì đạt được mục đích.

"vậy mày có cho phép tao quá thêm không?" tông giọng hạ xuống nhỏ nhất, đủ để cả hai nghe thấy

hyunjun dừng lại trong giây lát, rồi không nhịn được mà cắn lên vành tai to tròn của minhyung kèm theo câu nói đe dọa "đừng trêu tao" không chút sát thương nào.

cảm giác nóng ẩm từ bờ môi đọng lại trên đôi tai. minhyung thích thú tháo chiếc xước trả lại chỗ cũ rồi nhìn hyunjun né tránh trong chiếc áo được kéo lên.

đúng là rất đáng yêu.

.

"mấy ổng làm như không có ai trong phòng vậy. ôi độc thân vẫn là sướng nhất" ông cụ non ở góc bên phán xét đôi chim chuột làm trò trên ghế sofa, ngáp liên tục chờ đến lượt trang điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro