15


Trong tiềm thức, Moon Hyeonjoon tự biết mình là người không có hy vọng, ngay cả "tồn tại" còn khó khăn thì "sống" bằng cách nào đây? Ông trời quả thật trêu ngươi mà, cứ sau cơn mưa là tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến với con người nhỏ bé ấy. Cả nỗi đau thể xác và tinh thần đồng loạt vây lấy em.

Lần này, giấc mơ đó lại tìm đến. Nhưng nó không còn là cơn bão biển nữa mà đã chuyển sang mưa rào, mưa chẳng biết khi nào mới ngớt.

Lee Minhyung trong giấc mơ nắm lấy tay em thật chặt, ôm em cũng thật chặt. Hắn cứ như sợ rằng buông tay em một giây thôi là Hyeonjoon tan biến mất rồi.

Trong không gian tối đen chỉ duy nhất một luồng sáng chiếu rọi ấy, thanh âm hắn gọi tên em càng rõ rệch. Một là Hyeonjoon, hai cũng là Hyeonjoon, rất lâu, rất lâu và dồn dập như muốn kéo em về hiện thực.

Lập lại không ngừng, càng lúc càng to, ôm em rất chặt, càng lúc càng siết lại, đến nỗi gương mặt lấm lem nước mắt của hắn đã nằm trọn trong tầm mắt khi em vừa tỉnh.

May thật, vẫn còn sống đây này.

Em muốn đưa tay lên lau nước mắt hắn nhưng chợt nhận ra tứ chi không cử động nổi. Đã đến giai đoạn này rồi sao?

Hyeonjoon liếc nhìn bên cạnh. Quản gia Park và mẹ Ryu đang nói gì đó với bác sĩ. Vậy mà em chẳng nghe được điều gì. Họ muốn một cuộc phẫu thuật sao - em đoán.

Nhưng mình là người tương lai không được bản thân ấn định mà. À không, mình không có tương lai thì đúng hơn.

"Hyeonjoon, cậu còn mình mà!"

Kỳ lạ thật! Chỉ có giọng nói trầm ấm đó mới len lỏi được vào tâm trí của em mà thôi.

"Min... h-hyung"

"Cậu đừng nói, sẽ mệt đấy! Phẫu thuật nhé, làm phẫu thuật rồi sẽ không phải chịu đau nữa"

Em muốn nói, rằng không được đâu, em sẽ quên, hay thậm chí là em sẽ ra đi ngay tức khắc. Hắn không thương người bạn này nữa sao? Vậy mà cổ họng khô khốc khiến em không rặn nổi một chữ nào. Mắt em ngấn lệ.

"Tớ biết là rủi ro. Nhưng cậu hãy tin tớ nhé! Trong giấc mơ lúc hôn mê, tớ còn thấy mình nắm tay cậu ngày tốt nghiệp. Không lâu sau đó, chúng ta còn bước vào một nơi đầy hoa và đông người nữa. Tin tớ, đó sẽ là tương lai của chúng ta!"

Hyeonjoon không thể nói gì. Hắn lại gieo cho em hy vọng rồi. Một lần thử nắm lấy sợi dây thừng này, liệu hắn sẽ kéo được em lên từ vực sâu chứ?

...

Sáng hôm sau, trước khi cửa phòng phẫu thuật sáng đèn, em nhìn mọi người rất chăm chú và chân thành rồi nở nụ cười thật rạng rỡ. Chính Lee Minhyung đã làm lung lay lòng em. Nếu như không còn gì để mất, thử vận may một chút cũng không sao.

Mười mấy năm cuộc đời cứ thế trôi qua trước mắt. Vui có, buồn có, đau khổ có, nhưng giờ đó chỉ còn là những thước phim kỷ niệm. Ngủ một lát thôi, em rồi sẽ biết được tương lai của mình. Dù là gì thì Moon Hyeonjoon bé nhỏ vẫn gắng sức trân quý.

...

"Cháu mới đến à Minhyung, cả Minseok nữa. Hôm nay hai đứa không có tiết à?"

"Dạ bọn cháu mới tan ạ chú Park. Đáng lẽ sẽ đến sớm hơn, nhưng đột nhiên giảng viên có việc cần gọi bọn cháu gấp, nên giờ này bọn cháu mới tới được ạ" - Ryu Minseok nhanh nhảu trả lời.

"Nhanh thật nhỉ các cháu? Cũng hai năm rồi còn gì. Tưởng tượng Hyeonjoon mà đi học thì giờ này cũng giành mấy suất học bổng rồi chứ haha"

"Hyeonjoon nhà ta học giỏi mà. Học bá luôn ấy chứ. Nếu không phải căn bệnh quái quỷ ấy thì..."

Lee Minhyung im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.

"Vẫn còn cơ hội mà. Ngày đó cháu mơ thấy cùng cậu ấy tốt nghiệp đại học đấy ạ!"

Vậy mà hai năm rồi, người mà ai cũng mong mỏi gặp mặt thì vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều trông chỉ như đang ngủ một giấc thật ngon thôi.

Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của Moon Hyeonjoon rồi mà nhân vật chính thì vẫn chưa chịu dậy chia vui, làm Lee Minhyung hờn muốn chết.

Tuy cuộc phẫu thuật thành công, nhưng rủi ro là họ chẳng biết được khi nào em tỉnh lại. Hằng ngày hắn đều đến kể cho em nghe những chuyện xung quanh, nào là Ryu Minseok có bạn gái, nào là mẹ hắn mua trữ đồ ăn ngập cả nhà của em rồi. Hắn sẽ nắm lấy tay em mà vuốt ve, cho hơi ấm nơi đầu ngón tay lan truyền đến đại não. Từng chút từng chút hắn cho em cảm nhận thế giới bên ngoài.

Nếu hôm nay em còn chưa tỉnh, thì đêm đến hắn sẽ lại đau khổ mất thôi. Đã kiên trì lâu như vậy, sao hắn vẫn chưa thấy kết quả mình mong muốn.

"Hyeonjoon à, cậu mau dậy ôm tớ một chút đi. Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi"

Nước mắt hắn rơi, dài trên bàn tay.

Áp mặt vào má, ngấn trên khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro