16
"Hyeonjoonie, hôm nay về Gongjin không? Bọn tớ đưa cậu về nhé!"
Tròn ba năm em nằm lại bệnh viện ở Seoul rồi, ngoại trừ máy móc gắn trên người em được giảm dần đi thì tình hình cũng không mấy khả quan.
Lúc trước, tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng bác sĩ bảo để em tỉnh lại thì chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân em mà thôi. Từ chú Park, mẹ Ryu và Minseok, cho đến mẹ con Lee Minhyung hay các thầy cô, bạn học đều không ngừng kể cho em nghe những chuyện thường ngày, hy vọng truyền cho em chút ánh sáng trong thế giới màu đen kia.
Nhưng họ truyền mãi, chẳng biết đủ hay chưa, hay ánh sáng có đến được em không mà ba năm qua đứa trẻ này vẫn lặng thinh nằm đó.
Nay, họ quyết định đưa em về lại Gongjin một hôm. Vì không cần gắn máy thở hay truyền nước biển nữa nên rất nhanh bác sĩ đã đồng ý. Chỉ là không biết Moon Hyeonjoon có cảm thấy vướng víu không, vì đã về nhà mà còn phải đeo cái máy đo nhịp tim kia. Chịu thôi, nó định sẵn phải theo em từ khi hôn mê rồi, không có nó, người thân của em sẽ không biết lúc nào em ổn, lúc nào em sẽ ra đi đột ngột.
Trên chuyến xe về Gongjin, Lee Minhyung để em nằm cạnh cửa xe. Nào là cho em hóng gió biển nhè nhẹ, nào là chỉ em thấy mấy con thuyền đánh cá siêu to ngoài xa mà thị trấn vừa được tặng. Em đi 3 năm, nhiều thứ thay đổi lắm, duy chỉ có lòng hắn là không đổi thay.
Minseok bên cạnh cũng luyên thuyên về những kỷ niệm ngày ba đứa còn học chung. Lúc đó cậu nhìn mặt em thấy ghét lắm, ghét vô cùng, nhưng nhìn mấy hành vi em bé của Moon Hyeonjoon thì cậu không thể nhịn cười được. Đúng là bạn thân thì vẫn mãi là bạn thân.
Cập bến, họ để em ngồi trên một chiếc xe lăn nhỏ, rồi cứ thế đẩy xe đưa em về nhà, trên con đường đầy hoa mới nở và biển lộng gió.
"Mày ở đây với Hyeonjoon chút nhé, tao chạy vào cửa hàng tiện lợi mua nước và túi sưởi. Trời lạnh rồi" - Minseok thả cho hắn một câu rồi vội rời đi.
Lee Minhyung ngồi xổm xuống, chú ý cài cúc áo khoác em lại rồi chỉnh cái mũ len trùm kín hai tai em. Gương mặt Hyeonjoon đã có chút khởi sắc rồi, nếu mà bây giờ em mở mắt tỉnh lại thì tuyệt nhỉ. Hắn sờ sờ cái sống mũi thẳng tắp, khẽ vân ve nơi đầu mũi em. Nếu là Hyeonjoon của lúc nhỏ, chắn chắn em sẽ hắt hơi vài cái rồi dí hắn chạy bốn phương tám hướng. Vậy mà yên ắng mấy năm rồi, hắn vẫn không quen.
"Biển đẹp cậu nhỉ? Mấy năm qua Gongjin thay đổi nhiều lắm, để mà kể thì chắc mấy ngày mới hết. Thế nên Hyeonjoon đừng ngủ nữa, mau mau thức dậy đi ngắm biển với tớ đi"
"À còn, giới trẻ bây giờ nhiều trend lắm. Cái gì mà "điện thoại, biển cả và tôi" ấy. Tớ không biết nó là gì đâu, khó hiểu vô cùng, nên cậu mau dậy giải thích cho tớ đi nhé. Không là tớ giận cậu đấy, Hyeonjoonie!"
Hắn bảo, mấy ngón tay thì vẫn đan vào tay em trông rất vừa vặn. Minseok đi lâu thế nhỉ? Gió biển mát làm Minhyung cũng buồn ngủ theo, cứ thế dựa vào chân em mà chợp mắt.
Tay nắm chặt, nắm chặt hơn, chặt hơn nữa, làm hắn giật mình bừng tỉnh, mắt nhìn chăm chăm vào mấy ngón tay thon quen thuộc đang siết lấy bàn tay thô ráp của hắn.
Không phải là mơ đúng không? Chắc chắn rồi, em đang nắm lấy tay hắn. Minhyung dời sang gương mặt em, bắt gặp đôi mắt đã lâu hắn chưa được nhìn thấy. Mắt em đen láy và sáng trong làm hắn càng mong mỏi nhiều thứ hơn nữa.
"Tôi...
... lạnh quá. Cậu có thể... ôm tôi một chút không?"
Hắn ôm cả đời còn được.
"Tôi tên Moon Hyeonjoon, 17 tuổi, cậu có thể cho tôi biết tên được không? À tôi cũng hơi đói, nhưng xin lỗi cậu vì chân tôi hơi yếu, chưa đi lại được. Nếu cậu không phiền... đưa tôi đến quán ăn nào đó nhé, tôi sẽ hậu tạ!"
"Cậu nói nhiều thật đó"
Em hoang mang, còn hắn thì vẫn ôm cái thân hình mỏng manh trước mặt.
"Tớ là Lee Minhyung. Rất vui được gặp cậu. Để tớ nhắc cho cậu nhớ, tớ là tri kỷ của cậu đó nha"
"Còn thằng này - Ryu Minseok, là bạn nối khố của mày nè Moon Hyeonjoon. Tao nhớ mày chết mất"
Minseok quăng cái túi đồ vừa mua được ra đằng sau, vì người bạn trước mặt còn quan trọng hơn cả.
Lâu lắm rồi, ba đứa mới ôm chặt nhau như vậy!
End.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro