C1

thằng tư lee myeonjin dạo này đúng kiểu não bị virus gặm nhấm từng khúc, mòn dần như cây kẹo mút trong tay thằng nghiện. nó khăng khăng nghi ngờ ba lớn với ba nhỏ còn giấu một đứa con bí mật đâu đó bên nhà bác sanghyeok với bác jihoon. trời đất quỷ thần ơi, ai đó làm ơn chụp bao bố trùm đầu rồi phi tang cái tướng đa nghi này giùm tôi cái coi.

mà khổ, ngày xưa ba nhỏ mang thai nó thì hiền như cục bột, chẳng bao giờ nghi ngờ chi. vậy mà đẻ ra xong, trời biết đất biết làm sao, nó biến thành cái loa phóng thanh không pin cũng tự hú: “mọi người đều lừa dối tôi”. đi đứng ăn ngủ lúc nào cũng như đang sống trong một bộ phim điều tra chính trị, mà toàn tự nó viết kịch bản.

nguồn cơn lần này bắt đầu từ mấy tháng nay, ba lớn cứ đều đặn chở ba nhỏ qua nhà bác sanghyeok lia lịa. tụi tôi thì bị bỏ rơi y như bầy gà con lạc mẹ, ngơ ngác nhảy loi choi quanh sân. thế là trong đầu thằng tư dựng ngay nguyên một cuốn tiểu thuyết: nào là âm mưu gia đình, nào là đứa con thất lạc, nào là tam giác huyết thống rối ren như phim truyền hình dài tập.

moon sujin nghe xong thì sôi máu, tiện tay chụp ngay cái chổi, phang cho nó một trận nên thân, vừa quất vừa gào:
“bớt hoang tưởng đi, đồ tướng khùng!”

hai thằng song sinh đứng bên cạnh thì gật gù liên tục, mặt mày nghiêm túc hệt ban giám khảo gameshow bấm nút đồng ý.

thằng ba lee siyoon nghe kể xong thì chán đời cực độ, ôm gối chui vô góc sofa, ngáp một phát dài thượt như đang biểu tình chống lại thực tại. trên trán nó in nguyên chữ “bất cần đời” bằng mực không phai.

riêng thằng út moon seojin, nghe từ đầu đến cuối mà não nó chẳng thèm xử lý, kiểu câu vào tai trái thì thoát ra bằng tai phải, không để lại một tí dấu vết nào. nó chỉ lo gật gù trên vai tôi, gương mặt sáng ngời một thứ ngu ngốc trong veo.

công bằng mà nói, nghi ngờ của thằng tư cũng không phải không có cơ sở. mười lăm năm tôi sống trên đời, chưa bao giờ thấy hai ba lui tới nhà bác sanghyeok dồn dập như mấy tháng vừa rồi. ờ, cũng đáng để gắn một cái dấu hỏi chấm to tổ bố.

giả sử thôi nhé, giả sử thằng tư đoán trúng, tức là ba lớn với ba nhỏ thực sự có đứa con bí mật đang được che giấu ở nhà bác sanghyeok và bác jihoon. tôi thề, ngày nó ló mặt ra, chắc chắn gia đình này sẽ phát nổ như bom hẹn giờ.

thế là bảy đứa tụi tôi ôm mặt rên rỉ suốt mấy tiếng, thảm thương như mấy con cá khô nằm phơi nắng. đến khi hai ba lù lù bước vào, hiện trường vẫn nguyên y, riêng thằng út đã lăn ra ngủ như con lợn chờ mổ, miệng há ra, amidan đỏ au lồ lộ. tôi cá là khóe môi ba lớn lúc ấy giật giật không dưới ba cái.

ê… khoan đã…

“myeonjin! mày đoán đúng rồi kìa!!!” chị cả moon sujin bật dậy như bị giật điện, đứng chồm hổm trên bàn, ngón tay chỉ thẳng vô thằng nhóc đang rụt rè ló đầu sau lưng ba nhỏ.

lee myeonjin vốn đang gục gặc lim dim, nghe chị cả ré lên thì giật thót, bật dậy cười như vừa trúng vietlott. cơ mà cái câu nó phọt ra thì đúng kiểu bệnh hoạn:
“đó! em biết mà! cả thế giới này đồng lòng lừa em!!!”

thằng ba chỉ thèm ngước mắt liếc nó bằng nửa con ngươi, ánh nhìn như thể ai vừa nẫng mất sổ gạo của nó.

hai thằng song sinh thì khỏi đoán, chắc giờ này đã nắm tóc nhau lôi nhau đi ngủ chung với thằng út rồi.

ba nhỏ khẽ nghiêng đầu quan sát phản ứng cả bọn, tròn ba giây sau liền ngộ ra vấn đề, vội kéo ngay thằng nhóc “bí mật” trốn rúc ra sau lưng ba lớn. nhìn động tác khẩn trương vậy thôi chứ rõ ràng là để tránh cảnh chị cả với thằng ba hóa sói, lao vào cắn xé.

không khí trong phòng đặc quánh, ngột ngạt y hệt lớp học lúc thầy giáo thả câu: “đứa nào chưa làm bài tập thì đứng lên”.

bốn đứa tụi tôi không hẹn mà đồng loạt bước tới, xếp thành vòng vây chặt chẽ. nhìn cảnh tượng cứ như sắp mở phiên tòa xử án thế kỷ.

chị cả sujin khí thế bừng bừng, giơ chổi lên như cầm micro, dí sát mặt thằng nhóc tội nghiệp, nghiêm nghị chất vấn:
“khai! mày tên gì, sinh năm bao nhiêu, nhóm máu gì, hai ba giấu mày ở đây từ bao giờ?”

thằng nhỏ vừa ló mặt đã muốn ngất xỉu, mắt đảo lia lịa như cá mắc cạn. cuối cùng, không biết bấu víu đâu ra chút dũng khí, nó níu chặt áo ba nhỏ, run run lí nhí:
“con… con tên seohyun… con… con thích ăn cơm trộn…”

cả phòng im phăng phắc hai giây, rồi bùm! tiếng cười nổ tung như pháo giao thừa.

thằng ba đập trán cái cốp, càm ràm như ông cụ non:
“trời đất, ai hỏi món khoái khẩu của mày đâu? khai gì ngáo vậy?”

seohyun đỏ mặt đến tận mang tai, trông y chang đứa vừa tỏ tình bị từ chối. nó rúc mặt vô ngực ba nhỏ, run như chim non gặp bão. ba nhỏ thì nén cười muốn nghẹn, vừa vỗ lưng nó vừa dỗ dành như em bé.

ba lớn ngồi bên nhìn cảnh cả đám như bầy chó thấy xương thì không nhịn nổi, vung tay phát mỗi đứa một cái, riêng chị cả lãnh nặng nhất ngay bắp tay. tôi thề, từ ngày chị sujin biết đi là ba lớn đã thôi coi chị là con gái rồi, đánh không nể nang gì hết.

sau màn “trấn áp bạo động”, ba lớn chậm rãi công bố:
“thằng bé là con nuôi của bác sanghyeok. vì nhóc hojin không thích, còn hay bắt nạt, nên hai ba mới mang nó về đây.”

cả bọn nhao nhao rủa thằng hojin không có tình anh em, trong khi ánh mắt ba lớn vẫn đầy xót xa, dõi theo cái bóng nhỏ bé đang co ro bên cạnh ba nhỏ.

à, nói tới lee hojin, con trai bác sanghyeok với bác jihoon thì tôi từng gặp vài lần. mặt mũi y hệt bác jihoon, đẹp trai lạnh lùng, nhưng tính cách thì trời ơi đất hỡi, copy nguyên bản bác sanghyeok: lúc lạnh như băng, lúc dở dở ương ương, y như người mắc bệnh thất thường mãn tính.

đỉnh nhất là cái tính ích kỷ trời đánh. lần thứ hai tôi đón nó hộ, thằng nhỏ nắm chặt ngón tay tôi, ánh mắt như dao găm, nghiêm túc hỏi:
“anh có định cướp tình thương của hai ba em không?”

tôi đứng hình năm giây, rồi lắc đầu cái rụp. nó mới chịu buông, nét mặt thôi đằng đằng sát khí. đúng là gen nhà bác sanghyeok, chẳng chạy đi đâu cho thoát.

từ ngày seohyun xuất hiện, nhà tôi bỗng dưng yên bình thấy rõ. mà yên bình ở đây chỉ là kiểu trước bão tố trời lặng gió thôi.

bằng chứng: mấy tuần trôi qua, không có cuộc gọi phụ huynh nào réo ba lớn. đến thằng ba, đứa mà mỗi lần mở miệng với giáo viên là y như bật công tắc chiến tranh,  nay im thin thít. im đến mức cô giáo chủ nhiệm còn tưởng nó bị ăn hiếp, quýnh quáng gọi ba nhỏ để báo cáo khẩn.

ba nhỏ nghe thì cười hề hề, nhưng khi kể lại cho ba lớn, trời ơi cái mặt ổng như vừa nghe tin trong nhà có án mạng. thế là chờ thằng ba về tới cửa, túm ngay, lôi xềnh xệch vô phòng, mở phiên tòa điều tra.

tôi ngồi ngoài hóng hớt, nghe loáng thoáng câu trả lời huyền thoại:
“con không gây sự nữa, vì con đang tích vốn từ để chửi seohyun. nó ngu quá.”

toàn bộ gia đình chết lặng một giây. rồi chị cả cười té ghế, hai thằng song sinh đập tay “bốp” cái, reo hò như cổ vũ, thằng tư gật gù triết lý “đúng là mày hiểu bản chất vấn đề”, còn thằng út ngơ ngác thốt: “thế mai có ăn kem không anh?”.

riêng ba lớn thì tái mét, kiểu nhận ra mình đã đánh giá quá cao con trai. định mắng, mà cuối cùng thở dài bỏ đi uống nước cho hạ huyết áp.

nói thật, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng thấy thằng ba có một ngày bình thường. nên nó mà ngoan, chắc chắn là đang âm mưu một trò quỷ quái nào đó.

tối hôm ấy, nó còn nghiêm túc mở sổ tay, viết đầy mấy cụm như “đồ phế phẩm xã hội nâng cấp”, “óc chó phiên bản lỗi”, “não cá vàng rớt chuẩn ISO”. còn gạch chân, đánh số như thể mai nộp luận án tiến sĩ. tôi lỡ liếc qua mà mém khóc, cảm giác nhục giùm dù nó chẳng phải con mình.

xong đâu đó, nó hí hửng chạy khoe với ba lớn. ổng đang nhấp trà, nghe xong sặc một hơi muốn chết ngay tại chỗ. ba nhỏ thì tỉnh bơ phán:
“anh đừng cản, ít nhất nó còn có chí cầu tiến.”

nhìn hai ổng cãi nhau rôm rả về cái mục tiêu “phát triển vốn từ để chửi người” của thằng ba, tôi chỉ muốn ký đơn ly khai khỏi gia phả, đi nhận họ khác sống cho yên thân. sống trong cái nhà này, sớm muộn gì cũng dính bệnh thần kinh tập thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guon