𝟶𝟸. ʟầɴ đầᴜ, ʟầɴ ᴄᴜốɪ

ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜứ ᴍườɪ ʜᴀɪ

ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. minhyeong bước ra ngoài, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đầy vẻ nhẹ nhõm, khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi, mái tóc bết lại và chiếc áo blouse phẫu thuật xanh đầy vết máu.

hơn bảy giờ đồng hồ chiến đấu trong lằn ranh sinh tử để giành giật mạng sống của bệnh nhân từ tay tử thần, giờ đây minhyeong chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, hai chân của hắn đã mỏi đến rả rời.

cánh cửa phòng vừa hé mở, một làn sóng cảm xúc lập tức ùa đến đón chào hắn. đầu tiên là sự im lặng nghẹt thở bị phá vỡ, sau đó là tiếng hỏi thăm của người nhà.

minhyeong chỉ khẽ gật đầu, đưa tay lau vội những giọt mồ hôi. hắn biết, đây chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực và sự hy sinh của một người bác sĩ.

minhyeong mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ xuyên qua sự mệt mỏi và chậm rãi thốt ra lời nói mà ai cũng mong chờ, "ca phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

họ vỡ òa, những giọt nước mắt chực trào tuôn rơi, không còn là nước mắt tuyệt vọng mà là giọt lệ của sự sống và lòng biết ơn sâu sắc.

bất ngờ, một vòng tay ấm áp đã bao lấy hắn. người mẹ già của bệnh nhân, bà ôm chặt lấy hắn, run rẩy, những lời cảm ơn cứ thế tuôn ra trong tiếng nức nở.

"cảm ơn bác sĩ! cảm ơn anh đã cứu lấy con tôi..."

những người khác cũng vây quanh, họ hết lời cảm tạ, cúi đầu, bàn tay nắm lấy tay hắn thật chặt vì muốn truyền đi hơi ấm và sự biết ơn vô bờ bến.

minhyeong chỉ đáp lại qua loa những lời cảm ơn chân thành kia bằng vài câu trấn an, sự mệt mỏi đã khiến hắn không còn sức để đáp ứng trọn vẹn sự nhiệt tình của họ. điều hắn cần lúc này là nạp lại nguồn năng lượng đã cạn kiệt.

nhanh chóng rời khỏi hành lang bệnh viện ồn ào để trở về phòng nghỉ. sau khi rũ bỏ chiếc áo blouse nhuốm mùi thuốc sát trùng và căng thẳng, hắn bước vào buồng tắm. dưới làn nước ấm, mọi cơ bắp được thư giãn và tâm trí hắn dần thoát khỏi những áp lực.

tắm rửa sạch sẽ, thay vào cho mình một chiếc áo phông đơn giản, minhyeong cảm thấy như được tái sinh. ngay lập tức, hắn nhấc chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn suốt bảy tiếng đồng hồ, lướt đến số liên lạc quen thuộc.

không cần phải chờ lâu, người yêu của hắn dường như cũng đang kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi này. chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, em đã bắt máy, giọng nói dịu dàng đầy sự lo lắng lập tức vang lên, "anh đây rồi, mọi thứ ổn chứ?"

nghe thấy giọng nói đó, minhyeong khẽ mỉm cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên. đó là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất mà hắn cần sau một ngày dài.

minhyeong ngả người ra sau chiếc ghế xoay trong phòng nghỉ, hắn nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi này, "ổn mà, sao nào? em không tin vào tay nghề của người yêu em à?"

đầu dây bên kia cười khúc khích, tiếng cười giòn tan như một viên kẹo ngọt làm dịu đi không gian căng thẳng của bệnh viện, hyeonjoon cất lời, "tất nhiên là em tin anh rồi, thiên tài của em, em biết anh sẽ không bao giờ chịu thua đâu. vất vả rồi, em đang đi siêu thị, lát nữa sẽ nấu món canh kim chi mà anh thích."

minhyeong cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương vô điều kiện qua từng câu chữ. hắn chậm rãi mở mắt, nhìn ra cửa sổ nơi thành phố đã lên đèn và đáp lại bằng một giọng nói dịu dàng hiếm thấy so với sự nghiêm nghị thường ngày.

"đi đường cẩn thận, anh sẽ về sớm, yêu em." minhyeong dặn dò một chút rồi cũng tắt máy, câu cuối cùng mà hắn nghe được chính là 'em cũng yêu anh, mau về với em nhé'

đặt điện thoại xuống bàn, hắn chỉ định chợp mắt một xíu, để cơ thể được nghỉ ngơi đôi chút trước chuyến đi về nhà. sự mệt mỏi từ bảy tiếng căng thẳng trong phòng phẫu thuật lập tức kéo hắn vào giấc ngủ nông.

không ngờ chỉ vừa mới nhắm mắt được vỏn vẹn hơn mười phút, còn chưa kịp đi sâu vào giấc mơ ấm áp thì cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy mạnh một cách đột ngột.

"bác sĩ lee!"

giọng y tá trực ca gấp gáp và đầy vẻ lo lắng cắt ngang sự tĩnh lặng. minhyeong lập tức bị kéo ra khỏi giấc ngủ, hắn bật dậy, mọi sự lơ mơ đều tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo và tập trung tối đa của người đứng đầu.

"có chuyện gì?" hắn hỏi nhanh, tay đã với lấy chiếc áo blouse.

"bác sĩ, có bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp! nạn nhân bị tai nạn, mất quá nhiều máu, đang rất nguy kịch."

tiếng y tá báo cáo như một phát súng lệnh xé toang sự yên tĩnh. mười phút nghỉ ngơi ngắn ngủi hoàn toàn chấm dứt, minhyeong không hề có lấy một giây do dự, ánh mắt thể hiện rõ sự tập trung cao độ.

minhyeong bật người khỏi ghế nhanh như một phản xạ có điều kiện, hắn lao thẳng ra khỏi phòng nghỉ. vừa chạy dọc hành lang bệnh viện vừa cố mặc chiếc áo blouse xanh vào người.

từng bước chân dồn dập, mạnh mẽ trên sàn gạch lạnh lẽo, hắn cần phải đến đó, nắm lấy cơ hội mong manh để cứu mạng một người nữa.

minhyeong lao như bay vào khu vực cấp cứu, ánh đèn phẫu thuật công suất lớn đột ngột bật sáng, chói lòa, nhưng cũng chính khoảnh khắc ánh sáng ấy rọi rõ người đang nằm trên băng ca, đôi mắt minhyeong chợt tối sầm lại, như thể vừa bị kéo chìm thẳng xuống đáy hồ băng lạnh lẽo.

khung cảnh hỗn loạn xung quanh, tiếng máy móc, tiếng y tá báo cáo, tất cả đều vụt tắt trong tai hắn. chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất, máu me và thân hình quen thuộc đang nằm bất động.

không tin vào mắt mình, minhyeong cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt. hắn có lập tức chạy đến, gần như ngã quỵ bên cạnh băng ca, hơi thở trở nên dồn dập và đau đớn.

bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt, lạnh ngắt của em, giọng nói vốn dứt khoát và bình tĩnh nay vỡ òa thành tiếng gọi tuyệt vọng, "hyeonjoon! moon hyeonjoon!"

hắn lắc nhẹ vai em, quên mất vai trò bác sĩ, chỉ còn là một người đang hoảng loạn vì sắp mất người mình yêu, "mau mở mắt nhìn anh! em nghe anh nói không? mở mắt ra! moon hyeonjoon!"

sự hoảng loạn ngày càng tăng lên khi hơi ấm từ cơ thể em bắt đầu tan biến. cơn lạnh đang ngấm dần, nó cướp đi sinh lực, khiến từng mạch máu trong em như bị đông cứng.

hơi thở của hyeonjoon mỏng manh như sợi tơ trời, mỗi nhịp lên xuống đều là một cuộc chiến cam go, một lời cầu xin thì thầm vô vọng.

hắn hoàn toàn bất lực, mạng sống của hyeonjoon giờ đây tựa ánh lửa nhỏ bé của ngọn nến sắp tắt, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ để đưa em vào bóng tối vĩnh viễn.

thế nhưng, không còn lối thoát nào khác.

giữa đội ngũ y bác sĩ đang bối rối và bất lực này, minhyeong chính là hy vọng cuối cùng, là người duy nhất nắm giữ khả năng giải quyết vấn đề.

hắn không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là kiệt xuất nhất ở đây, một thiên tài y khoa được cả bệnh viện và giới chuyên môn công nhận.

nếu đến cả tài năng kiệt xuất của minhyeong cũng phải bó tay thì tất cả những bác sĩ còn lại dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích.

vì vậy, dù trái tim có nặng trĩu và đôi tay có run rẩy trước quyết định này thì chính tay minhyeong vẫn phải thực hiện...

gần ba giờ đồng hồ căng thẳng tột độ, một cuộc vật lộn dai dẳng và kiên cường với lưỡi hái tử thần, cuối cùng, ánh đèn phòng phẫu thuật cũng tắt phụt.

nhưng lần này không có tiếng thở phào nhẹ nhõm mà cũng chẳng có nụ cười chiến thắng.

minhyeong đã thua cuộc.

mặc cho mọi nỗ lực, mọi kiến thức uyên thâm và kỹ năng điêu luyện, hắn đã thất bại thảm hại trước sinh mạng mà hắn yêu nhất.

sự tĩnh lặng đột ngột sau cánh cửa ấy không phải là sự bình yên mà là bóng tối lạnh lẽo đang đè lên vai hắn, một dấu ấn thất bại đau đớn không thể xóa nhòa.

bàn tay thiên tài của bác sĩ lee minhyeong có thể chữa lành vết thương thế gian, cứu vớt cả ngàn người khỏi vực sâu tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, chính bàn tay ấy lại chẳng thể nắm giữ được hơi ấm của người hắn yêu.

sau khi tự tay lo liệu chu toàn tang lễ cho em, minhyeong đã đưa ra một quyết định dứt khoát, đó là viết đơn từ chức.

hắn không còn đủ can đảm hay nói đúng hơn là không còn xứng đáng để khoác lên mình chiếc áo blouse trắng một lần nào nữa.

cánh cửa phòng mổ từng là nơi hắn tạo nên những phép màu, giờ đây đã trở thành cánh cổng dẫn đến nỗi ám ảnh tột cùng, nơi hắn đã thất bại thảm hại.

minhyeong đã phải sống quãng đời còn lại trong sự day dứt và tự giày vò không ngơi nghỉ. ác mộng trở thành người bạn đồng hành tàn nhẫn của hắn có mỗi đêm.

hắn thường xuyên mơ thấy em trong một bộ dạng vô cùng đáng thương, cả người em đẫm máu, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào hắn. trên môi em lúc nào cũng vang vọng lời trách móc đau đớn, chất vấn hắn tại sao lại không cứu được em.

lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà hắn thất bại. định mệnh nghiệt ngã đã biến hắn trở thành người phàm hèn mọn khi đứng trước người hắn yêu thương nhất, cứu được cả thiên hạ nhưng lại đánh mất thế giới của riêng mình.

28/11/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro