"Ánh sáng trong ngày mưa"🎵

🎼 Trời mưa tầm tã. Loại mưa dai dẳng khiến thế giới như bị bóp nghẹt lại trong một màu xám tro. Hyenjoon ngồi co người dưới hiên của tiệm sách cũ, chiếc ô màu xanh pastel bị gió đánh lật từ lúc nãy, giờ cong queo vô dụng. Cậu ôm balo vào ngực, thở ra một hơi dài... hôm nay tệ quá.

Một buổi sáng trễ giờ. Một lời trách móc vô cớ từ đàn anh trong CLB. Và cuối cùng là trận mưa bất thình lình khiến cậu mắc kẹt ở đây. Cậu nhắm mắt, cố không để bản thân thấy tủi thân thêm nữa.

"Cậu quên mang áo mưa đúng không?"

Giọng một người con trai vang lên ngay trên đầu, trầm ấm, không cao không thấp, nhưng đủ để khiến Hyenjoon mở mắt ngay lập tức. Người đang đứng trước mặt cậu... là một chàng trai cao, dáng người gọn gàng, áo sơ mi đen hơi ướt mưa dính lên cơ thể, đường nét khuôn mặt sắc sảo nhưng lại rất hiền — đôi mắt đen sâu thẳm khiến Hyenjoon thoáng chốc quên cả thở.

Lee Minhyung. Đàn anh khoa Kinh tế, người mà ai cũng bảo là lạnh lùng, khó gần, khó nói chuyện. Nhưng anh đang đứng đây, nghiêng chiếc ô lớn của mình về phía cậu.

— "Đi chung không?"
Giọng nhẹ như chỉ nói cho mình cậu nghe. Hyenjoon lúng túng đứng dậy, suýt ngã vì mặt đường trơn. Minhyung phản xạ cực nhanh — tay anh đưa ra đỡ lấy eo cậu. Một cú chạm nhẹ. Nhưng tim Hyenjoon giật mạnh như bị ai kéo.

— "Cẩn thận."
Minhyung nói nhỏ, tay vẫn giữ cậu thêm vài giây như để chắc rằng cậu không ngã.

Hyenjoon đỏ mặt, lí nhí:
— "Em... em ổn rồi ạ."

Minhyung khẽ cong môi, một nụ cười rất nhẹ, kiểu rất hiếm khi xuất hiện. Họ cùng đi dưới chiếc ô, khoảng cách... quá gần. Hơi thở Minhyung ấm hơn cả không khí xung quanh. Mùi hương từ áo sơ mi của anh là mùi gỗ nhẹ, sạch sẽ, rất... an toàn. Mỗi bước chân của anh đều đều, chậm lại để khớp bước với Hyenjoon.

— "Sao ngồi ngoài mưa?"
— "Em... chỉ muốn ngồi một chút."
— "Buồn?"
— "Dạ... hơi hơi."

Minhyung im lặng vài giây, rồi bất ngờ nghiêng ô sát về phía Hyenjoon hơn nữa, che trọn cậu, mặc cho nửa vai mình bị mưa tạt vào.

— "Nếu buồn," anh nói chậm, "thì đứng gần anh chút sẽ đỡ."

Tim Hyenjoon đập... rầm. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình thường:

— "Sao... sao lại vậy ạ?"
— "Vì trông cậu ướt mưa là tôi thấy khó chịu."

Câu nói đơn giản. Nhưng trong giọng anh có gì đó rất chân thật, rất nhẹ nhàng... đủ khiến ngực Hyenjoon ấm lên một chút. Họ đi được vài bước thì Minhyung quay sang:

— "Ngày mai em rảnh không?"
— "Dạ... chắc rảnh."
— "Anh muốn đưa em tới một nơi."

— "Để làm gì ạ?"
— "Chữa buồn."

Hyenjoon đứng hình vài giây.
Chữa... buồn?
Ai lại nói câu như vậy chứ? Nhưng người đang nói lại chính là Minhyung — người mà ai cũng nghĩ là không để tâm đến ai. Hyenjoon cúi xuống, đôi tai đỏ lên rất nhanh.

— "Dạ... mai gặp anh."

Mưa vẫn rơi, lạnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nơi Hyenjoon đứng... lại ấm lạ thường.

🎶Sáng hôm sau, Hyenjoon cứ thấp thỏm cả buổi.Cậu không nhớ nổi đã soi gương bao nhiêu lần, chỉnh tóc bao nhiêu lần, thay áo mấy lần... chỉ là đi cùng đàn anh dưới mưa hôm qua thôi mà sao lại hồi hộp tới vậy? Điện thoại rung.

Minhyung: "Anh đợi trước cổng kí túc."Ngắn gọn. Lạnh. Nhưng chỉ cần nhìn tin nhắn đó, Hyenjoon đã... mỉm cười như ngốc. Anh mặc Áo hoodie màu xám, tay đút túi, tai nghe đeo một bên, dựa vào tường. Nhưng thứ khiến Hyenjoon đứng im nửa giây... là ánh mắt anh. Minhyung nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh nhìn đó nhẹ như chạm vào người.

— "Hôm nay trông ổn."
— "Dạ?"
— "Anh khen đấy, đừng ngạc nhiên."

Hyenjoon đỏ tai ngay lập tức. Minhyung khẽ nhướng mày, như kiểu đáng yêu vậy sao mà đỏ nhanh thế, nhưng không nói ra. Họ cùng đến một quán cà phê. Nơi này nhìn ra cả thành phố, đầy ánh sáng, có cây xanh, có gió nhẹ — không xô bồ, không ồn ào, giống như một nơi được tạo ra chỉ để thở.

— "Em ngồi đây."
Minhyung đặt cốc cacao nóng trước mặt Hyenjoon, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

— "Hôm qua em mệt đúng không?"
— "Dạ... cũng không hẳn..."
— "Hyenjoon."
Chỉ một tiếng gọi tên, nhẹ nhàng thôi, nhưng khiến cậu ngẩng lên nhìn.

— "Em không cần cố tỏ ra ổn với anh."

Hyenjoon cứng người.Sao Minhyung biết? Anh chống cằm, nhìn thẳng vào cậu:

— "Anh giỏi nhìn người."
— "Em buồn... dễ thấy lắm."

Hyenjoon cúi mắt xuống cốc cacao, hai tay ôm lấy để giấu sự run nhẹ của mình.

— "Em không muốn làm phiền anh."
— "Em nghĩ anh rảnh tới mức đi theo che mưa cho người phiền anh hả?"
— "..."

Minhyung bật cười khẽ, lần đầu tiên Hyenjoon thấy anh cười rõ ràng đến vậy — ấm, mềm, không hề lạnh.

— "Nếu anh thấy phiền, anh đã không rủ em đi."
— "Nhưng..."
— "Anh chỉ muốn em biết... có người sẵn sàng đứng cạnh em khi em buồn."

Hyenjoon ngẩng lên, đôi mắt long lanh như đang giữ nước. Minhyung nghiêng đầu, hỏi rất chậm:

— "Hôm nay em đỡ chưa?"

— "...Dạ."
— "Vì sao?"
— "...vì có anh."

Câu nói bật ra nhỏ như tiếng thở, nhưng Minhyung nghe rõ từng chữ. Anh im lặng vài giây.Rồi bất thình lình... đưa tay sang kéo chiếc ghế của mình sát lại ghế của Hyenjoon.Khoảng cách giữa họ thu hẹp chỉ còn vài chục centimet.Tim Hyenjoon đập như trống. Minhyung nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen sâu y như hôm mưa hôm qua.

— "Tốt."
Giọng anh trầm tới mức khiến Hyenjoon rùng mình.

— "Nếu anh khiến em đỡ buồn..."
Minhyung cúi nhẹ đầu xuống, đến mức giọng anh như ngay bên tai cậu.
— "...thì anh sẽ ở lại cạnh em lâu hơn."

Hyenjoon mở to mắt.

— "Anh đang..."
— "Chữa cho em."
Minhyung nói, nở một nụ cười hiền đến mức trái tim Hyenjoon mềm nhũn.

Và rồi ...Không phải vuốt nhẹ qua.Không phải lướt qua.Mà là một cú chạm rất chậm, rất cố ý, đủ để Hyenjoon cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay anh lan xuống tận cổ.Khoảnh khắc ấy... yên bình đến mức Hyenjoon suýt muốn khóc. — "Từ giờ," Minhyung nói nhỏ, "buồn thì tìm anh."

— "Dù không buồn... cũng tìm anh."

Đó không phải lời tỏ tình.Nhưng nó đủ để khiến Hyenjoon... ngồi im, hai má đỏ bừng, tim đập mạnh đến mức cậu phải cắn môi để không cười theo.Và Minhyung, nhìn biểu cảm đó... khẽ nghiêng đầu, như không giấu nổi sự thích thú.

Một buổi hẹn đơn giản. Nhưng với Hyenjoon — nó là ngày đầu tiên trái tim cậu được chạm vào sự ấm áp mà lâu rồi cậu không cảm nhận được.

=====================================================================================


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro