Chia ly
Một tuần. Đúng một tuần kể từ ngày thông báo được đăng lên trang chủ đội tuyển.
Tuyển thủ Gumayusi _Lee Minhyung sẽ rời T1.
Và một tuần kể từ đêm ấy Hyenjoon biết mình... không còn cùng đường với anh nữa.
Phòng gaming tối nay vắng đến kỳ lạ. Không tiếng bàn phím. Không tiếng chuột. Không ai cười. Không ai nói.
Chỉ còn mỗi Hyenjoon ngồi trước màn hình tối, cằm tựa vào đầu gối, đôi mắt vô định phản chiếu ánh đèn thành phố ngoài kia. Một vạn tiếng còi xe phía ngoài vẫn không át được tiếng im lặng trong trái tim cậu.
Họ từng ngồi cạnh nhau mỗi đêm. Cười với nhau sau mỗi trận thắng. Im lặng dựa vào vai nhau mỗi trận thua. Những nụ hôn vào đêm muộn... Nhưng đã một tuần rồi, ghế cạnh cậu trống rỗng. Không còn ai gọi:
"joonie à, ngồi sát qua anh tí."
Không còn ai ép cậu ăn tối. Không còn ai đòi ôm cậu sau buổi tập. Cậu còn chưa nói được câu chia tay. Không nói được câu:
"Đừng đi."
Không nói được câu:
"Em yêu anh."
Cậu chỉ im lặng. Im lặng đến mức tất cả hóa thành dao cứa vào tim. Một hơi thở nghẹn lại. tim cậu đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Cạch ! Tiếng cửa mở. Không phải Minhyung. Hyenjoon thậm chí không quay đầu. Người bước vào chậm rãi, không nói gì cho đến khi lại gần cậu, rồi dừng trước mặt. Một giọng trầm, nhẹ, nhưng đủ để khiến bức tường mà Hyenjoon dựng cả tuần nay lắc lư:
"...Em không ngủ sao?"
Lee Sanghyeok_Faker.
Đội trưởng.Người anh cả. Người chứng kiến mọi thăng trầm. Hyenjoon không trả lời. Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt mỏng manh một cách hiếm có.
"Anh biết một tuần nay em không ổn."
Bờ vai Hyenjoon khẽ run.Không ai biết.Không ai để ý.Không ai chạm vào nỗi đau cậu giấu.Chỉ có anh. Faker bước đến ngồi xuống cạnh, không hỏi thêm. Không khuyên.Không nói câu động viên sáo rỗng.Chỉ đặt một ly nước xuống bàn.Rồi nhẹ nhàng kéo đầu Hyenjoon tựa lên vai mình.
Hyenjoon cứng đờ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi như một con cơn mưa tượng trưng cho trái tim đã vỡ.
Cậu bật khóc.
Không phải kiểu gào khóc thảm thiết. Mà là kiểu run rẩy, nghẹn ngào, như trái tim đã chết từ lâu và vừa bị đào lên thành vết thương mới. Sanghyeok siết vai em lại, giọng trầm, khẽ mà đau:
"Em không cần mạnh mẽ như vậy đâu."
Hyenjoon lắc đầu.
"...Em không muốn ai thương hại."
"Anh không thương hại em."
Một nhịp dừng.
"Anh chỉ... đau cùng em."
Hyenjoon siết chặt tay áo Sanghyeok, mắt ướt nhòe.
"...Anh biết từ khi nào?"
Sanghyeok thở chậm.
"Ngày em đứng trước bảng thông báo 15 phút mà không nói một lời."
Hyenjoon cười. Tiếng cười nứt ra thành nước mắt.
"Em tưởng mình giấu được."
"Không có gì trên thế giới này có thể giấu nổi trái tim đang đau, Hyenjoon."
Faker đưa tay lau nước mắt, động tác nhẹ như sợ cậu tan biến.
"Em yêu cậu ấy nhiều đến vậy... mà lại chỉ im lặng."
Hyenjoon thở run:
"Nếu em nói... anh ấy cũng sẽ đi. Nếu em níu... anh ấy vẫn sẽ rời xa."
Rồi giọng Hyenjoon vỡ hẳn:
"Em chỉ muốn giữ chút gì còn lại. Dù chỉ là khoảng trời chung trong ký ức."
Nước mắt rơi ướt vai áo Sanghyeok. Một lúc lâu sau, rất lâu, Sanghyeok mới lên tiếng:
"Hyenjoon... không phải cứ im lặng là sẽ giữ được."
Cậu nghẹn:
"Vậy em phải làm gì..."
Sanghyeok nhìn em, ánh mắt buồn đến lạ.
"Em phải học cách đứng vững khi không còn ai bên cạnh."
Hyenjoon im lặng. Nước mắt vẫn rơi. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau một tuần... Cậu cho phép mình được yếu đuối. Dưới vai một người anh.Không phải Minhyung.Không phải người cậu yêu.Mà là người ở lại.
Và phía ngoài cửa,gió thổi dài, Seoul lặng đi, như chính trái tim cậu.
Tiếng nấc của Hyenjoon càng lúc càng yếu, như thể mỗi lần cố kiềm lại là một lần trái tim cậu rách thêm một đường.
Sanghyeok im lặng. Vẫn để cậu tựa vào vai mình. Một tay anh đặt sau lưng em, giữ nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút là cậu sẽ đổ sụp.
Nước mắt Hyenjoon rơi không ngừng. Không phải vì muốn. Mà vì đến cuối cùng...cơ thể cũng phản bội lại nỗi im lặng.
"Hyenjoon..."
Sanghyeok nhẹ khẽ vuốt tóc, giọng anh thấp hơn bình thường – như một lời thì thầm trong đêm.
"Em mệt rồi."
Hyenjoon không trả lời. Cậu run đến mức bả vai va vào lồng ngực anh từng nhịp.
"Em... không sao..."
cậu cố gắng nói ra, giọng vỡ thành từng mảnh.Nhưng tay lại bấu vào áo Sanghyeok càng lúc càng chặt.Như nỗi sợ bị bỏ rơi đã ăn sâu đến tận xương.Sanghyeok nhìn thấy.Không nói thêm gì.Chỉ đặt bàn tay lên đầu cậu và kéo nhẹ vào sâu hơn trong vòng tay mình.
"Em không phải chịu một mình đâu."
anh thầm thì.
Một câu đơn giản.
Nhưng như gỡ hết đê chắn trong lòng Hyenjoon.
Đột nhiên... cậu bật khóc lớn hơn.Lần đầu tiên trong một tuần.Không còn kìm nén.Không còn cố tỏ ra ổn. Không còn ép bản thân mạnh mẽ.Chỉ thật sự...đau.
Cậu khóc đến mức cơ thể run bần bật.Thở cũng đứt quãng.Cổ họng rát buốt.Rồi...một lúc sau, hơi thở của Hyenjoon chậm dần.Nhịp vai mềm đi.Bàn tay buông khỏi áo Sanghyeok.Giọng khóc tắt hẳn.Cơ thể cậu nghiêng nặng qua.Sanghyeok thoáng giật mình và đưa tay đỡ lấy em ngay lập tức.
"Hyenjoon?"
Không phản hồi.Anh chạm nhẹ vào má em.Lạnh.Ướt.Và trắng bệch.Tim Sanghyeok siết lại.Một nhịp thở nặng trĩu.
"...Em kiệt sức rồi."
Nói như cho riêng mình nghe. Rồi anh vòng tay qua vai và chân em, bế Hyenjoon lên khỏi ghế một cách chậm rãi, cẩn thận như đang nâng một điều gì đó mong manh sắp tan biến.
Ngọn đèn phòng kiệm màu hắt lên khuôn mặt cậu — Đôi mắt nhắm lại ướt đẫm,như vừa trải qua một trận mưa sau cùng. Sanghyeok đứng yên một lúc giữa căn phòng.Cảm giác mình đang ôm cả một trái tim vỡ.
Hyenjoon ngủ mê man, hơi thở vẫn còn run rẩy, mí mắt sưng đỏ vì nước mắt. Sanghyeok bế cậu vào phòng, bước thật khẽ, như chỉ cần một tiếng động mạnh thôi cũng đủ làm em tỉnh giấc giữa cơn đau.
Anh kéo chăn lại, tỉ mỉ đặt nó ngang ngực em — tay hơi run mà không nhận ra. Rồi anh đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán Hyenjoon.
Như hành động của một người đã nhìn thấy tất cả tổn thương cậu giấu suốt một tuần trời.
"...Em đã chịu quá nhiều rồi."
Giọng anh rất nhỏ, cúi sát bên mép giường.
"Hyunjoon-ah."
Tên cậu thốt ra đầy tiếc nuối.Anh đứng nhìn rất lâu —như không nỡ rời đi. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải rời đi.
Cửa phòng khép lại nhẹ đến mức không nghe tiếng.
Anh xoay người định đi về phòng mình.
Và đúng khoảnh khắc đó —trong bóng tối cuối hành lang,một người đứng đó.Không tiếng bước chân.Không hơi thở mạnh.
Chỉ đứng yên... Nhưng lại giống như bóng tối vừa nuốt lấy cả hành lang.
Lee Minhyung.
Áo hoodie tối màu.
Đôi mắt sâu, tối đến mức không nhìn ra cảm xúc. Sanghyeok dừng lại.Hai người nhìn nhau.Không một ai nói gì.Không cần giới thiệu, không cần hỏi lý do.Minhyung đã thấy.
Đã nghe tiếng khóc.
Đã chứng kiến Sanghyeok bước ra từ phòng Hyenjoon. Và khoảnh khắc ấy, thứ im lặng giữa hai người còn nặng hơn cả nỗi đau đang nằm trong căn phòng phía sau.
Một hồi lâu... Sanghyeok cất giọng đầu tiên.
Trầm.
Chậm.
Không trách móc.
"Em ấy kiệt sức rồi."
Không nói là ai làm.Không nói nguyên nhân.Nhưng hai người đều biết.Minhyung nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã đóng im lìm. Hơi thở anh không đều.
Quá nhiều thứ muốn nói —nhưng cổ họng nghẹn cứng. Một câu hỏi bật ra, nhỏ đến mức như tự hỏi bản thân:
"...Em ấy có khóc nhiều không?"
Sanghyeok đáp, mà như lưỡi dao:
"Khóc đến không còn sức để đứng."
Minhyung nhắm mắt một giây. Đôi lông mày anh co lại. Không ai biết trong lòng anh đang chết đi điều gì.Sanghyeok bước một bước ngang qua anh.Và ngay trước khi đi hẳn,anh nói rất nhẹ,nhưng đủ sắc để cứa thẳng vào tim:
"Em không phải người duy nhất đau vì quyết định này, Minhyung."
Minhyung không quay đầu. Chỉ đứng đó, một mình. Trong hành lang tối.
Khi cánh cửa phòng Hyenjoon —vẫn khép chặt.Như một kết thúc anh tự lựa chọn. Và tự chịu. Một mình.
=============================================================================================
tui cb lên một fic khác về guon mn qua ủng hộ nha🐯🐻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro