chữa lành sau vụ chuyển nhượng 🥗
Note : tui bíc mấy bà bùn vụ chuyển nhượng nên làm ra chương nì để an ủi mấy bà nè🌻
=============================================================================
🥯 Moon Hyenjoon – một chàng trai mang trái tim đầy vết xước. Sau cú sốc mất mát gia đình, cậu chuyển đến sống ở một thị trấn nhỏ ven biển để tìm lại bình yên, tránh xa xô bồ của Seoul và những ký ức nghẹt thở. Tại đó, Hyenjoon gặp Lee Minhyung – chủ một tiệm sách gỗ cũ nhỏ xinh.Một người sống chậm, thích nghe nhạc cổ điển, hay mang áo len rộng và có thói quen mỉm cười dịu dàng với... mọi thứ.Hyenjoon tưởng mình đến đây để trốn chạy.Nhưng hóa ra, cậu gặp đúng người khiến trái tim mình muốn ở lại. Cả hai đều có những nỗi cô đơn riêng.Nhưng sự xuất hiện của đối phương giống như ánh mặt trời hé ra sau cơn mưa – nhẹ nhàng, không chói lóa, nhưng đủ ấm để khiến tim muốn tin một lần nữa...
🍇Trưa hôm đó, trời mưa. Không lớn, chỉ đủ để tạo thành một lớp hơi nước mỏng trên mặt đường, và khiến mùi đất ẩm lan ra khắp không khí. Hyenjoon kéo vali, trùm mũ áo, lững thững bước qua con phố nhỏ đầy tiếng mưa rơi tí tách.Đôi mắt cậu đỏ hoe sau nhiều đêm mất ngủ.Tim cậu thì nặng trĩu, giống như có sợi dây buộc vào nỗi buồn không dứt. Cậu đi ngang một cửa tiệm gỗ có bảng hiệu ghi:
"Book & Tea – Tiệm sách của những tâm hồn mỏi mệt"
Nghe rất... đúng tim mình. Một thoáng sau, một giọng nam trầm nhẹ vang lên từ bên trong:
— "Xin lỗi, em bị ướt hết rồi. Muốn trú mưa một chút không?"
Hyenjoon ngẩng đầu.Và đó là lúc cậu thấy anh — Lee Minhyung. Người đàn ông mặc áo len cổ lọ màu kem, tóc hơi rối như vừa ngủ dậy, tay đang cầm một tách trà bốc khói.Ánh mắt anh dịu đến mức... làm người ta muốn bật khóc. Hyenjoon lúng túng:
— "Em... em chỉ đi ngang thôi."
Minhyung nghiêng đầu cười nhạt:
— "Không sao. Ở đây ai đi ngang anh cũng giữ lại hết."
Một câu nói nhẹ như vậy...Nhưng tim Hyenjoon lại khựng một nhịp — như ai chạm vào đúng sợi dây mềm nhất trong lòng.
Minhyung mở cửa rộng hơn:
— "Vào đi. Ở ngoài lạnh lắm."
Hyenjoon bước vào, mang theo cả hơi mưa và chút gì đó run rẩy trong lòng.Tiệm sách ấm áp, mùi gỗ, mùi trà hoa khô, mùi bình yên. Và Minhyung đứng trước mặt cậu — như thể thế giới này không còn quá đáng sợ nữa.Anh chìa cho cậu một chiếc khăn bông mềm:
— "Lau tóc đi, kẻo ốm."
Hyenjoon khẽ cúi đầu:
— "... Cảm ơn anh."
Minhyung mỉm cười, nụ cười khiến tim người ta mềm đi:
— "Không cần cảm ơn đâu. Anh chỉ muốn em cảm thấy an toàn một chút thôi."
Và lần đầu sau nhiều tháng, đôi mắt Hyenjoon nóng lên, cay xè— nhưng không vì đau nữa.
Mà vì có người vừa nói "an toàn" bằng giọng thật dịu dàng. Tiệm sách nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài và tiếng lật sách xào xạc. Hyenjoon ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ôm tách trà nóng Minhyung vừa đưa. Hơi ấm lan xuống những ngón tay lạnh buốt của cậu, rồi lan đến cả lồng ngực cứ mãi nặng trĩu suốt nhiều tháng.
Minhyung không nói nhiều. Anh chỉ ngồi cách cậu một chiếc bàn, tỉ mỉ sắp xếp lại mấy chồng sách cũ. Mỗi động tác đều chậm rãi, kiên nhẫn — như thể anh đã quen với việc sống một mình giữa những khoảng lặng.Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc qua Hyenjoon.Không phải nhìn chằm chằm.Chỉ là... dịu dàng kiểm tra xem cậu có lạnh không, có run không, có ổn không.Và điều đó làm trái tim Hyenjoon — lần đầu tiên sau rất lâu — mềm đi một chút.
— "Trà có nóng quá không?" Minhyung hỏi nhỏ, giọng trầm nhưng ấm.
— "Không... ấm vừa đủ ạ."Hyenjoon đáp, khẽ cúi đầu.
Minhyung cười mỉm — kiểu cười khiến khóe mắt anh cong nhẹ, đẹp đến mức... làm người ta muốn nhìn thêm lần nữa. Anh đặt chồng sách xuống, bước đến gần.
— "Tóc em vẫn còn ướt kìa."
Hyenjoon định nói "không sao", nhưng chưa kịp mở miệng thì Minhyung đã đưa tay lên... đặt chiếc khăn bông lên tóc cậu.Cậu giật mình.Nhịp tim lệch một nhịp.Hơi thở cũng khựng lại.Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa, lau những giọt nước cuối cùng vướng trên tóc cậu. Khoảng cách gần đến mức Hyenjoon có thể ngửi thấy mùi bạc hà dịu trên áo len của anh — mùi khiến đầu óc cậu mềm nhũn.
Hyenjoon lí nhí:
— "A... anh không cần làm vậy đâu..."
Minhyung vẫn tiếp tục lau, giọng nhẹ như gió:
— "Để em bị cảm thì anh thấy tội."
Hyenjoon đỏ cả tai.Trời ơi, người gì mà... dịu dàng quá mức như vậy. Anh lui lại một chút, cúi xuống ngang tầm mắt cậu:
— "Em tên gì?"
— "... Hyenjoon ạ."
— "Ừm. Hợp với em đấy."
Minhyung khẽ mỉm cười.
— "Anh là Minhyung."
Hyenjoon chớp mắt.Trong lòng lại lặng lẽ xuất hiện cảm giác kỳ lạ — như thể cái tên ấy sẽ còn ở cạnh mình rất lâu. Minhyung đứng dậy, bước về phía quầy:
— "Em ở thị trấn này lâu chưa?"
— "... Em mới tới hôm nay."
Tiếng ly trà đặt nhẹ xuống quầy dừng lại. Minhyung quay sang, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng ấm áp.
— "Nếu vậy..."
Anh nói chậm rãi.
— "... từ giờ có gì cứ tới đây. Tiệm sách này lúc nào cũng mở cửa cho em."
Một câu nói đơn giản.Nhưng Hyenjoon thấy lồng ngực mình ấm lên như có ánh lửa nhỏ được châm lại.Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi lách tách.Nhưng trong tiệm sách —Một chàng trai đang bắt đầu tìm lại cảm giác sống.Và một người khác... có vẻ đang vô thức mở cửa trái tim mình.
🌿Sáng hôm sau, trời tạnh mưa.Không khí sau cơn mưa trong hơn, dịu hơn, và con phố nhỏ như sáng thêm một chút.Hyenjoon không biết vì sao mình lại đứng trước cửa tiệm sách.Chỉ là... đôi chân tự dẫn cậu đến đây.Giống như nơi này — và người ở trong này — có thứ gì đó kéo cậu lại.Cậu còn đang lúng túng thì cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra từ bên trong.Minhyung đứng đó.Áo len màu nâu nhạt, mái tóc hơi rối vì mới mở cửa tiệm, bàn tay vẫn còn dính bụi phấn từ việc viết bảng "Mở cửa".
Anh sững lại đúng một giây khi thấy Hyenjoon.Rồi nụ cười xuất hiện —không phải nụ cười lịch sự hôm quamà là nụ cười... thật sự.Một nụ cười làm trái tim Hyenjoon bỏ lỡ nhịp.
— "Em..."
Minhyung chớp mắt, giọng vô thức mềm đi.
— "... quay lại rồi à."
Nghe như kiểu anh đã chờ suốt từ sáng.Hyenjoon khẽ cúi mắt, tim ấm lên vì cảm giác được đón nhận:
— "Dạ... em đi dạo rồi thấy gần đây nên..."
Minhyung bật cười nhỏ:
— "Anh còn tưởng em không đến nữa."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng ý tứ thì làm tai Hyenjoon đỏ lên.
Minhyung lách người mở cửa rộng:
— "Vào đi. Anh vừa pha trà."
Cậu bước vào, cảm giác quen thuộc ập đến:
Mùi gỗ cũ, mùi trà hoa, ánh nắng mới rọi qua cửa sổ chiếu lên những quyển sách.Bình yên đến mức...tim cậu không còn đau như trước. Minhyung đứng sau quầy, rót trà vào tách gốm, giọng trầm mà ấm:
— "Hôm qua em có ngủ được không?"
Hyenjoon hơi khựng. Không ai hỏi cậu điều đó từ lâu lắm rồi.
— "... Em ngủ không sâu lắm, nhưng..."
Cậu ngập ngừng.
— "... nhưng ấm hơn mấy hôm trước."
Minhyung dừng tay một chút. Rồi anh đẩy tách trà về phía cậu:
— "Vậy là tốt rồi."
Giọng anh nhẹ đến mức khiến người nghe thấy lòng mình dịu hẳn xuống.Hyenjoon nhấp một ngụm.Trà vẫn là hương hoa cúc mật ong hôm qua.Ngọt vừa phải, ấm vừa đủ — giống như thứ Minhyung dành cho cậu vậy.Minhyung tựa nhẹ vào quầy, khoanh tay nhìn cậu:
— "Nếu em thấy khó ngủ, em có thể đến đây mỗi ngày."
Hyenjoon mở to mắt:
— "Dạ...?"
Minhyung mỉm cười, chân thành đến mức làm cậu thở không nổi:
— "Ở đây yên tĩnh. Và..."
anh ngừng một chút, mắt dịu đi
— "... anh thì không làm em sợ."
Một cơn rung nhẹ chạy dọc cột sống Hyenjoon.Sao người đàn ông này có thể đọc được nỗi cô đơn của cậu dễ như vậy?Sao anh có thể nói những điều khiến trái tim cậu... muốn tin thêm một lần?Hyenjoon cúi đầu để giấu đôi tai đang đỏ:
— "... Em cảm ơn anh."
Minhyung lắc đầu, nhẹ đến mức gần như thì thầm:
— "Anh chỉ muốn em thoải mái. Thế là đủ."
Một khoảng lặng đẹp phủ xuống giữa hai người.Không gượng gạo, không xa lạ — chỉ yên bình.Bên ngoài, ánh nắng chiếu qua cửa kính.Bên trong, một chàng trai đang được chữa lành.Và một người đàn ông... lần đầu thấy lòng mình ấm lên vì sự xuất hiện của một người khác.
📖Buổi tối, Hyenjoon ngồi trên ghế sô pha trong phòng trọ nhỏ.Mưa lất phất ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe cửa, và cơn ho khẽ khiến cậu rùng mình.Cậu nghĩ bụng: "Giá mà có ai mang trà ấm đến... thì tốt quá." Còn đâu mà biết... mong ước ấy vừa đủ để Minhyung nghe được.Chỉ ít phút sau, có tiếng gõ cửa nhẹ:
— "Hyenjoon... mở cửa cho anh nhé."
Hyenjoon giật mình, tim đập mạnh.Cậu mở cửa và... đúng như dự đoán, Minhyung đứng đó với một chiếc khăn bông trong tay, trên tay còn cầm một cốc trà nóng bốc khói.
— "Anh nghe nói em bị ho. Trà nóng này giúp cổ dịu hơn."
Hyenjoon đỏ mặt, bối rối:
— "A... anh... sao lại biết...?"
Minhyung mỉm cười, bước vào, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu ho thêm:
— "Anh để ý thôi. Em phải biết tự chăm sóc mình, nhưng anh... muốn chắc chắn em không lạnh."
Hyenjoon cầm tách trà, hơi run, mắt nhìn Minhyung.Cậu nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.Nhưng thứ ấm áp nhất... không phải trà, mà là ánh mắt dịu dàng của Minhyung. Minhyung ngồi xuống ghế đối diện, vừa để cậu an tâm, vừa tận hưởng khoảng lặng bình yên:
— "Cảm giác này... lạ nhỉ. Ngồi cạnh nhau mà không ai nói gì, mà vẫn thấy ấm áp."
Hyenjoon nhìn anh, miệng khẽ cong, lần đầu nở nụ cười thật sự sau nhiều tuần cô độc:
— "Ừ... em... em cũng thấy vậy."
Khoảnh khắc ấy, mưa ngoài cửa sổ không còn lạnh nữa.Cả hai, chỉ với một tách trà, một chút hơi ấm và ánh mắt dịu dàng, đã tìm được một góc bình yên giữa thế giới đầy ồn ào và tổn thương.
Minhyung khẽ nghiêng người, nhìn Hyenjoon:
— "Ngủ ngon nhé. Anh sẽ để trà ở đây, nếu em ho nữa, uống luôn."
— "Dạ... cảm ơn anh..." Hyenjoon thì thầm, tim còn đập loạn nhịp vì gần quá mức.
Minhyung đứng dậy, chuẩn bị về, nhưng lại khẽ dừng lại:
— "À... nếu em muốn, ngày mai anh... vẫn có thể qua."
Hyenjoon đỏ mặt, tim đập rộn ràng:
— "... Em... em muốn."
Minhyung mỉm cười, ánh mắt ấm áp, rồi ra về.
Và đêm ấy, Hyenjoon nằm trong chăn, ôm tách trà, miệng khẽ mỉm cười, cảm giác lần đầu tiên sau bao lâu... thấy thế giới này không còn lạnh lẽo.
🍳Ngày hôm sau, trời tạnh hẳn mưa. Không khí trong lành, hơi đất ẩm còn sót lại, ánh nắng len qua những tán cây. Hyenjoon mặc áo khoác nhẹ, tay vẫn cầm tách trà hôm qua còn sót lại. Cậu rón rén bước ra đường, tim hơi lo lắng — lần đầu đi dạo cùng Minhyung, chỉ riêng hai người. Minhyung đứng trước cổng tiệm sách, cười nhẹ khi thấy cậu:
— "Đi thôi. Anh biết một con đường nhỏ rất đẹp, ít người qua lại, yên tĩnh."
Hyenjoon đỏ mặt, khẽ gật đầu.Cả hai bắt đầu đi bên nhau, bước chậm rãi. Khoảng cách vừa đủ để cậu cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh mà không quá gần để tim cậu loạn nhịp... hay ít nhất cậu nghĩ thế. Một vài chiếc lá ướt lăn trên lối đi, Hyenjoon bước hụt chân, vội rùng mình. Minhyung khẽ nắm tay cậu, kéo cậu sát lại:
— "Không sao, anh giữ chặt em rồi."
Hyenjoon đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, nhưng trong lòng... ấm vô cùng. Từ lúc bước ra khỏi quán sách, cậu mới nhận ra... Mình chưa từng cảm thấy bình yên đến vậy kể từ khi đến thị trấn này. Minhyung nhìn Hyenjoon nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
— "Em cười rồi kìa. Thật đẹp."
Hyenjoon lúng túng, vội giấu tay vào túi áo:
— "Em... em đâu có... cười nhiều đâu."
— "Nhưng em đang cười mà."
Minhyung cười khẽ, không buông tay cậu.
— "Cảm giác này... anh thích lắm."
Hyenjoon ngượng chín mặt, tim đập nhanh đến mức cậu tưởng như sẽ rơi ra ngoài.
Nhưng đi bên Minhyung... cậu thấy an toàn, thấy bình yên, thấy... muốn nở nụ cười nhiều hơn nữa.Một vài chú chim hót líu lo trên cành cây, gió thổi qua tóc, mang theo mùi hoa dại.Minhyung khẽ cúi đầu, để mái tóc quệt vào trán cậu một chút, dịu dàng:
— "Có chuyện gì buồn bực... cứ nói với anh. Anh sẽ nghe."
Hyenjoon lặng thinh, chỉ biết nhìn Minhyung, tim dịu lại. Cậu cảm thấy... lần đầu sau nhiều tháng, có ai đó thực sự muốn chăm sóc mình, không gượng ép, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng, ấm áp... chữa lành từng vết thương cũ. Khi hai người bước ra khỏi con đường nhỏ, Hyenjoon nhìn quanh, ánh mắt tĩnh lặng, bình yên. Minhyung nhìn cậu, mỉm cười, bàn tay vẫn nắm tay cậu — như muốn nói:
— "Đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở đây."
Và Hyenjoon... lần đầu tiên kể từ lâu, cảm thấy trái tim mình được phép an toàn, được phép hạnh phúc.
================================================================================
........Hẹn mí bà ngày mai nha !!! giờ tui đi ngủ đây ngủ ngonnn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro