Hào quang
🎼Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
🎼Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
🎼Tình yêu này có thật đáng thương?
🎼Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
🎼Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
🎼Mất đi người rất quan trọng
🎼Có lẽ vì quá tham vọng
🌻"Hào quang ấy đâu phải tự nhiên mà có..."
Minhyung đứng trong phòng chờ, tiếng fan vẫn còn vọng từ ngoài sân khấu vào, ầm ầm như sóng cuộn. Trên người anh vẫn là bộ trang phục lấp lánh, lớp make-up chưa kịp tẩy, nhưng ánh mắt thì trống rỗng đến mức ai nhìn cũng phải lùi bước.Bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng anh cũng trở thành người có hào quang, có mọi thứ mà anh từng mơ. Nhưng... sau ánh sáng rực rỡ ấy lại là một góc tối lạnh buốt mà không ai nhìn thấy. Mọi người gọi anh là ngôi sao, kẻ bước lên đỉnh vinh quang.Nhưng anh chỉ nghe thấy một câu quen thuộc, mềm và nhỏ xíu, từ rất xa vọng về:
"Cậu sẽ tỏa sáng thôi... tớ tin trực giác của mình..."
Tiếng của Hyenjoon.
Tiếng của người đã rời xa anh. Minhyung siết chặt chai nước đến mức nhựa méo mó. Hào quang anh có hôm nay, không phải tự nhiên mà có ... anh biết. Đổi lại là bao nhiêu ngày cả hai thức trắng, đổi lại là bàn tay Hyenjoon chườm đá cho anh, đổi lại là ánh mắt cậu dõi theo từng bước anh đi... và đổi lại là chính cậu biến mất khỏi cuộc đời anh. Giờ đây, Minhyung đứng đúng nơi cậu từng mơ cho anh. Nhưng người nói câu đó... không còn cạnh anh nữa.
"Đổi lại là cả tuổi trẻ, là người từng kề vai..."
Hình ảnh Hyenjoon ngày xưa cứ liên tục ập tới, dày vò anh: cậu ngồi ở ghế phòng tập, chân đung đưa, tay cầm ly trà sữa mua bằng tiền cuối tháng; cậu cười với anh sau mỗi chiến thắng nhỏ; cậu nắm tay anh dưới bàn lúc bị huấn luyện viên trách mắng. Minhyung chưa bao giờ nghĩ đến một ngày— người kề vai ấy sẽ không còn ở cạnh. Ngày anh ký được hợp đồng lớn đầu tiên, Hyenjoon bị loại khỏi roster. Cậu chỉ im lặng, ôm anh, nói "chúc mừng" bằng giọng run run. Minhyung đã quá bận chạy theo thứ ánh sáng mà anh nghĩ cả hai cùng muốn... để rồi không thấy được ánh mắt Hyenjoon ngày càng tối đi. Anh đã từng ngủ trên ghế sofa phòng tập, Hyenjoon đắp chăn cho anh. Đã từng bị thương tay, Hyenjoon chạy đi mua băng cá nhân. Giờ tất cả chỉ còn là khoảng trống. Nhưng hào quang đến quá nhanh, quá mạnh. Và anh đã tự nhủ:
"Tập trung đã, chuyện tình cảm tính sau."
Minhyung đâu biết rằng cái "sau" đó... mãi mãi không tới nữa. Một tin nhắn của Hyenjoon, ngắn và lạnh như mùa đông:
"Mình dừng lại nha. Cậu bay xa rồi... Tớ không theo kịp."
Chỉ vậy.Không lời trách, không lời xin giữ lại. Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại giết chết anh. Minhyung đã im lặng. Đó là giây phút anh đáng lẽ phải kéo cậu vào lòng. Nhưng anh đã để cậu quay lưng.
🪻"Mà khi ta yêu quá thì dễ đánh mất nhau..."
Buổi tối hôm nay, sau concert, Minhyung không đi họp báo, cũng không đi tiệc chúc mừng. Anh lao thẳng về ký túc, đầu óc trống rỗng nhưng trái tim đau đến phát sốt. Cổng khu nhà vắng tanh. Anh định quay về... nhưng đúng lúc ấy, một dáng người quen thuộc xuất hiện dưới ánh đèn vàng. Moon Hyenjoon. Cậu đứng đó, áo len mỏng, hai tay ôm hộp bánh nhỏ. Mái tóc hơi rối, đôi mắt long lanh nhưng bình thản như thể anh chỉ là người đi ngang qua cuộc đời cậu. Minhyung bước lại, chân nặng như kéo theo cả thế giới.
—"Hyenjoon..."
Giọng anh khản đặc, run đến mức chính anh phải cắn môi mới giữ được bình tĩnh. Cậu quay lại. Nụ cười quen thuộc nở trên môi, nhưng không còn dành riêng cho anh nữa. Nó... lịch sự. Xa cách ...Xa cách hơn cả khoảng cách từ đại dương này đến đại dương khác.
—"Chúc mừng cậu. Lên hình đẹp lắm."Minhyung nghe mà thấy tim mình như nứt toác.
Cậu không gọi anh là "Minhyungie" nữa. Không gọi bằng giọng ngọt ngào xíu nào.
Chỉ là... "cậu". Như một người dưng. Khoảnh khắc anh trở thành người được cả giới eSports săn đón, lịch trình bủa vây, scandal buộc anh phải giữ hình tượng, công ty nhắc anh phải "tránh xa những người không cần thiết". Và anh đã chọn rời bỏ cậu....
🪴"Đổi lại là giọt nước mắt, là người rời xa ta mãi..."
Minhyung tiến sát, gần đến mức chạm được hơi thở của cậu.
—"Về với anh đi... được không?"
Giọng anh giống một lời cầu xin hơn là một câu hỏi. Hyenjoon cúi nhìn hộp bánh, môi run nhẹ.
—"Không được... đâu Minhyung à..."
—"Vì sao!?"
Minhyung gần như bật khóc. Anh, người vừa khiến cả concert nổ tung vì sự xuất hiện của mình... bây giờ trông như đứa trẻ lạc mẹ. Hyenjoon hít sâu, rồi đáp bằng giọng nhẹ như gió:
—"Vì Minhyung giờ là hào quang. Còn tớ..."
Cậu mím môi, đôi mắt đỏ hoe.
—"...Tớ không còn thuộc về ánh sáng đó nữa và tớ chỉ là người từng đứng sau lưng cậu thôi."
Minhyung thấy cả lồng ngực mình sụp xuống. Minhyung nhớ lần cuối nhìn thấy Hyenjoon khóc—không phải vì buồn, mà vì mệt.Mệt vì cố bám theo tốc độ của anh.Mệt vì mình không còn là người anh chọn.Khi đó anh không hiểu.Bây giờ hiểu thì cậu đã không còn ở cạnh anh rồi. Sau buổi concert hôm nay, Minhyung bỏ hết staff, bỏ cả lễ chúc mừng, lao về ký túc. Anh không biết mình muốn gì... chỉ biết trái tim như bị bóp nghẹt từ lúc thấy một bóng người quen thuộc.
🌲"Ngày mà ta có được tất cả... cũng là ngày ta đánh mất nhau."
Cậu quay đi. Không dứt khoát, nhưng từng bước như cứa vào tim anh.Minhyung không kịp nghĩ.Anh nắm lấy cổ tay Hyenjoon, kéo mạnh để cậu quay lại. Mắt anh đỏ ngầu, giọng nghẹn như máu:
—"Hào quang quái gì chứ... anh cần em hơn tất cả những thứ đó!"
Hyenjoon giật mình. Nước mắt rơi xuống má cậu—nhanh, ấm, và đau như dao đâm.
—"Đừng làm khó nhau nữa Minhyung..."
—"Anh mất em rồi... biết không?"
Câu đó... hạ gục Minhyung hoàn toàn. Cậu rút tay ra, đặt hộp bánh vào tay anh, rồi quay đi. Lần này Minhyung không níu nữa. Anh chỉ đứng nhìn bóng lưng cậu nhỏ dần dưới ánh đèn đường mờ. Trong tay anh, hộp bánh run run. Bên trong là loại anh thích nhất— thứ mà ngày xưa cả hai hay chia nhau khi còn chưa chạm đến hào quang. Hôm nay, anh có tất cả. Nhưng anh ăn một mình. Và ngày Minhyung tỏa sáng rực rỡ nhất... cũng là ngày anh khóc như một kẻ trắng tay. Anh có tiếng hét của hàng nghìn người. Có ánh đèn rọi đến chói mắt. Có sự nghiệp đang nở rộ.Nhưng bên trong, Minhyung chỉ là kẻ thua cuộc— kẻ mất đi điều quan trọng nhất mà anh không dám giữ. Hyenjoon quay lưng bước đi.Không trách.Không oán. Chỉ âm thầm thả vào gió một câu nói:
—"Tớ vui vì cậu đã tỏa sáng... chỉ tiếc tớ không còn ở đó để nhìn từ gần."
Và cậu đi. Minhyung đứng đó, tay nắm chặt đến bật máu, đôi mắt đỏ lên giữa màn đêm lạnh.Hào quang của anh sáng thật.Sáng đến mức... thiêu luôn người anh yêu mất rồi.
🍔Mưa rơi. Không lớn, nhưng đủ để làm tóc Minhyung ướt dần từ gốc đến ngọn khi anh vẫn đứng đó, tay siết hộp bánh mà Hyenjoon bỏ lại. Anh không nhúc nhích. Giống như nếu anh đứng thêm vài phút thôi... cậu sẽ quay lại. Nhưng Hyenjoon không quay lại.Không ngoảnh đầu.Không chần chừ.Cứ thế biến mất vào bóng tối — như chưa từng bước qua cuộc đời anh.
Minhyung cười khẽ. Một nụ cười không có chút sức sống.
—"...Em giỏi thật đấy, Hyenjoon à . Chỉ cần quay lưng là biến anh thành kẻ thừa."
Giọng anh tan vào mưa, khàn và nứt như cũi gỗ chạm lửa.
******
Hyenjoon về đến phòng trọ cũ kỹ, cửa sổ rung lên vì gió.
Cậu để chìa khoá rơi xuống sàn, rồi cả cơ thể đổ theo như một con rối bị cắt dây. Cậu đưa tay lên miệng để không bật khóc thành tiếng.Nhưng nước mắt vẫn chảy. Chảy mãi, không ngừng.
"Tớ không thuộc về hào quang..."
Đó là lời nói dối tàn nhẫn nhất Hyenjoon từng nói trong đời.
Sự thật là cậu thuộc về Minhyung. Từ lúc cả hai còn đi dép lào chạy khắp ký túc, đến lúc nắm tay nhau dưới bàn ăn trong đêm đông. Cậu thuộc về anh đến mức chỉ cần nghe giọng anh run lên là cả trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Nhưng ở cạnh một người như Minhyung...Càng yêu, càng đau. Càng ở gần, càng thấy mình không xứng. Từ ngày anh đạt được ánh hào quang đó, cậu đã phải tập quen với việc:
— Minhyung rời phòng tập mà không nhìn lại.
— Lịch trình bận đến mức anh quên cả ngày sinh nhật cậu.
— Những tin đồn tình ái bủa vây anh, và Hyenjoon chỉ biết im lặng, không quyền hỏi, không quyền ghen.
Khoảng cách lớn dần.
Cho đến lúc cậu không còn đủ sức để cố nữa.
*****
Trong khi đó, Minhyung lê chân về ký túc của mình. Cửa đóng lại sau lưng, anh ngã xuống ghế, hai tay ôm hộp bánh vào ngực như thể ôm cả Hyenjoon. Hộp bánh rẻ.Trời mưa lạnh.Cả hai đều mệt.Đáng ra... hai đứa phải ở cạnh nhau.Minhyung mở hộp.Chiếc bánh hơi méo vì bị anh bóp quá chặt. Anh cầm một miếng đưa lên miệng — nhưng cổ họng nghẹn cứng, nuốt không xuống.Nước mắt rơi.Từng giọt.Từng giọt.
—"Anh có mọi thứ rồi mà sao lại... mất em hả Hyenjoon..."
Giọng anh vỡ nát.
Ngày trước Hyenjoon hay nói:
"Tớ không cần Minhyung nổi tiếng. Tớ chỉ cần Minhyung là của riêng tớ ."
Vậy mà bây giờ... Minhyung chẳng còn là của ai cả.
Chỉ là ngôi sao bị ánh sáng của chính mình thiêu cháy.
****
Đêm đó, Hyenjoon nằm co người lại trong căn phòng lạnh.
Cậu mở điện thoại. Tin nhắn từ Minhyung vẫn ở đó — những tin nhắn dài, đẹp, ấm.Lâu lắm rồi cậu mới dám mở lại. Tin nhắn cuối cùng của anh cách đây 2 tháng:
"Tối nay đợi anh nha, tập xong anh qua."
Anh không đến. Cũng không nhắn xin lỗi.Cũng không nhớ là mình từng nói gì.Hyenjoon đặt điện thoại xuống.Cậu cười, nụ cười đau đến mức vai run lên.
Tiếng cười bật thành tiếng khóc.
—"Minhyung à... sao cậu không giữ tơ lại một lần thôi... một lần cũng được..."
****
Lúc này, ở phía bên kia thành phố, Minhyung đã chạy dưới mưa tới tận trước cửa phòng Hyenjoon. Anh không mang ô.Không mang áo khoác.Chỉ mang trái tim rách nát.Anh gõ cửa.Một lần.Hai lần.Ba lần.
—"Hyenjoon. Mở cửa ra... Anh xin em."
Không có tiếng trả lời. Bên trong, Hyenjoon ngồi áp lưng vào cửa, hai bàn tay run rẩy bịt chặt miệng để anh không nghe tiếng khóc.
Minhyung gõ mạnh hơn, giọng vỡ:
—"Đừng bỏ anh... đừng bỏ anh như vậy..."
—"Anh hứa, anh sẽ bỏ hết lịch, anh sẽ bỏ hết hình tượng, anh sẽ—"
Giọng nghẹn. Minhyung đập trán vào cánh cửa.
—"Anh sẽ bỏ cả hào quang nếu em nói một câu... rằng em muốn anh."
Hyenjoon nức nở, gục đầu vào đầu gối, trái tim đau đến mức không thở nổi.Nhưng cậu không mở cửa.Cậu không dám.Vì nếu mở... cậu sẽ chạy vào ngực anh.Và rồi sẽ lại đau thêm một lần nữa.
**
Ngoài hành lang, Minhyung quỳ xuống.Mưa từ mái hiên rơi xuống vai anh.Nước mắt hòa vào nước mưa, lạnh buốt.
—"...Anh yêu em mà sao em không nhìn thấy..."
Giọng anh khàn như tro tàn. Bên trong, Hyenjoon thì thầm, chỉ đủ cho chính mình nghe:
—"Tớ thấy... Nhưng Minhyung à... tình yêu này không cứu được đâu..."
Và đêm đó—hai người ngồi dựa vào cùng một cánh cửa.Chỉ cách nhau một tấm gỗ.
Nhưng xa nhau cả một đời.
🌼Sáng hôm sau, khi mọi idol còn đang ngủ vùi trong chăn ấm, Minhyung đã ngồi trên ghế trang điểm, đèn vàng rọi thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì một đêm không ngủ. Make-up artist nhìn anh trong gương, khựng vài giây:
—"Mắt cậu hơi sưng... khóc à?"
Minhyung cười. Nụ cười đẹp đến mức người đối diện bị lóa.
—"Không đâu chị, thức khuya xem lại highlight concert thôi."
Lời nói dối trôi ra nhẹ như thở. Giống như việc anh phải che giấu trái tim tan nát của mình mỗi ngày.Bàn tay đặt trên đùi siết lại đến mức khớp trắng bệch.Hyenjoon... liệu có ngủ được đêm qua không?
**
Buổi họp báo bắt đầu.Hàng chục máy ảnh chĩa thẳng về phía Minhyung. Đèn flash nổ liên tục, sáng lóa như pháo hoa.Và chỉ trong một giây... Minhyung tưởng mình thấy Hyenjoon giữa đám đông.Áo len mỏng.Tóc rối nhẹ.Ánh mắt luôn nhìn anh, dù anh có đứng ở đâu.Nhưng mơ thôi.Chỉ có cánh phóng viên lạnh lẽo phía dưới.
Một MC hỏi:
—"Minhyung, có tin đồn gần đây cậu đang hẹn hò. Cậu có phản hồi gì không?"
Tim anh giật thót. Hẹn hò? Họ đang nói về anh và một nữ idol tin đồn dạo gần đây.
Minhyung mím môi, giấu bàn tay đang run dưới bàn.
Nếu Hyenjoon nhìn thấy tin này... chắc cậu đau lắm.
Anh nâng mic, giọng bình thản đến mức tàn nhẫn:
—"Không phải sự thật. Tôi không hẹn hò với ai cả."
Đèn flash lại nổ. Ai cũng nghĩ anh chỉ đang phủ nhận scandal.
Không ai biết... câu trả lời đó không phải dành cho phóng viên.
Mà là cho Hyenjoon — người đang thu mình trong một căn phòng tối.
"Anh không hẹn hò, Hyenjoon... Anh chỉ yêu em."
Nhưng câu đó, anh không dám nói ra.
**
Đến giờ ký tặng, Minhyung nhìn fan bằng nụ cười ấm áp mà công ty yêu cầu.
Từng chữ ký đều hoàn hảo, từng câu nói đều đúng chuẩn. Chỉ có một lần duy nhất tay anh khựng lại— khi một fan đưa tấm ảnh polaroid chụp anh và Hyenjoon ngày debut. Một tấm hình hiếm, mờ, méo, nhưng Hyenjoon ôm vai anh cười rạng rỡ. Minhyung chạm vào bức ảnh như chạm vào một phần tim mình. Fan hớn hở hỏi:
—"Oppa còn chơi thân với anh Hyenjoon không ạ?"
Câu hỏi nhẹ thôi. Nhưng Minhyung cảm giác như có ai vừa siết cổ mình.
Anh mỉm cười — đúng kiểu idol hoàn hảo.
—"...Bọn anh bận nên ít gặp. Nhưng... anh ấy luôn quan trọng với anh."
Fan cười, không hiểu gì.Không ai hiểu gì.Chỉ có Minhyung biết rằng câu "quan trọng" ấy... là tất cả những gì anh không còn nói được trước mặt Hyenjoon nữa.
**
Tối đó, Minhyung trở về phòng, mở điện thoại, nhấn vào số của Hyenjoon.Tin nhắn vẫn chỉ có một dấu tích.Không có phản hồi.Không có icon "đã xem".Anh không gọi.Không dám.Chỉ để màn hình sáng lên trong lòng bàn tay rồi tắt đi.Lặp lại.Hơn mười lần. Và giữa căn phòng tối thui, Minhyung khẽ nói một mình:
—"Hôm nay anh đã cười cả ngày trước hàng nghìn người... Nhưng chỉ cần không thấy em thôi là anh muốn chết rồi."
Cuối cùng, Minhyung thả mình xuống sàn, lưng trượt dần theo tường.Hào quang vẫn vây quanh anh.Tên anh vẫn tràn lên hot search.Ảnh anh vẫn được share khắp mạng.Nhưng đêm nay...anh chỉ là một chàng trai trẻ với trái tim rách bươm,ôm chiếc điện thoại và chờ một người sẽ không trả lời nữa.
Hyenjoon ở đâu?
Có đang ăn cơm không?
Có khoẻ không?
Có đau như anh không? Câu trả lời thì Minhyung biết rồi—Cả hai đều đau.Nhưng không ai được phép chạy về phía nhau.
🪻Ngày Minhyung trở lại sân khấu với danh hiệu người gánh team, truyền thông bắt đầu đào bới quá khứ của anh để tăng view. Và rồi— một bài báo nổ tung:
"Nguồn tin nội bộ: Minhyung từng đẩy một đồng đội trẻ vào trầm cảm."
Trong bài, họ nói về một "jungler trẻ tuổi đầy tiềm năng, sau scandal nội bộ đã quyết định rời khỏi eSports."
Không tên.
Không mặt.
Nhưng cả fandom biết... đó là Hyenjoon.
✨ Internet nổ tung
Họ tạo hashtag:
#MinhyungBạoLựcTinhThần
#ĐồngĐộiCũRútKhỏiESportVìAi?
Họ bịa ra những câu chuyện độc ác:
"Minhyung ép cậu bé tập 16 tiếng một ngày."
"Minhyung coi thường jungler đó."
"Minhyung muốn cậu ta rời đi."
Không gì là thật.
Nhưng truyền thông đâu cần sự thật.
Hyenjoon đang đi dạy ở trung tâm nhỏ mà cậu thích.Một ngày bình yên.Cho đến khi điện thoại rung lên, bạn bè gửi bài báo.Cậu đọc.Tay run.Trái tim như bị bóp nghẹn.Cậu rời ngành không phải vì Minhyung. Cậu rời vì quá yêu anh, quá đau, và không chịu nổi ánh sáng luôn chiếu về phía anh nhưng không bao giờ đến lượt mình.Nhưng giờ đây... người ta dùng chính sự rời đi ấy để kéo Minhyung xuống, và mặc định biến Minhyung thành kẻ độc ác. Còn cậu... thì bị lôi trở lại vũng lầy mà cậu đã cố trốn thoát.
Hyenjoon cười khẽ, một nụ cười nghẹn:
"Minhyung à... sao hào quang của anh lúc nào cũng khiến em đau thế này?"
✨ Buổi họp báo đặc biệt được tổ chức.Hàng chục micro chĩa vào anh.
"Có phải vì anh chèn ép mà đồng đội cũ rời ngành?"
"Anh có lời xin lỗi gì cho người ấy không?"
"Anh thừa nhận mình là người gây ra tổn thương chứ?"
Minhyung đứng đó, mắt đỏ, vai căng như sắp vỡ.Anh đã chịu được hàng nghìn lời chỉ trích. Nhưng anh không chịu nổi khi cái tên không được nhắc ra ấy... bị đem lên làm cái cớ để chụp mũ anh. Giọng anh khàn đi:
"Tôi chưa từng làm tổn thương cậu ấy. Chính tôi... mới là người bị bỏ lại."
Phòng họp im lặng.
Không ai hiểu câu đó.
Nhưng Hyenjoon – khi xem lại clip – hiểu.
Minhyung nhìn thẳng vào camera, như xuyên qua màn hình mà gọi tên cậu:
"Nếu hôm đó... tôi níu tay cậu ấy lại, thì có lẽ giờ này tôi đã không đứng ở đây một mình."
Đêm đó, Minhyung lái xe đến trước nhà Hyenjoon.
Không dám bấm chuông. Chỉ đứng bên ngoài, tay siết chiếc mũ đội đầu cậu từng tặng.Trong nhà, Hyenjoon cũng đứng sau cánh cửa.Hơi thở nghẹn.Không dám mở.Không dám đối diện.Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh—nhưng trái tim thì cách cả bầu trời.
Scandal bùng lên suốt ba ngày.
Càng thanh minh, Minhyung càng bị đẩy deeper vào cái hố truyền thông dựng ra.Một buổi đêm sau giải đấu, Minhyung vừa kết thúc phỏng vấn.Đèn sân khấu tắt, tiếng reo hò tan dần—chỉ còn lại ánh sáng xanh nhợt trên hành lang hậu trường dài lạnh lẽo.Minhyung bước đi mà chân như muốn khuỵu.Đầu óc ong ong, tim đập như ai bóp nghẹn.Anh không sợ anti-fan.Anh không sợ mất danh tiếng.Anh sợ... Hyenjoon sẽ lại nhìn anh với ánh mắt đau đến tuyệt vọng như năm đó.
Anh đứng dựa vào tường, bàn tay run run chạm vào ngực áo—nơi chiếc mảnh khăn tay Hyenjoon từng nhét vào túi anh vẫn luôn được giữ.Minhyung khẽ thì thầm, giọng nát vụn:
"Joonie... em nói đi. Phải làm sao để anh không khiến em đau nữa?"
Nhưng không ai trả lời. Cơ thể anh khuỵu xuống nền gạch lạnh, mồ hôi ướt trán, hơi thở ngắt quãng như sắp lịm.
Cậu đi ngang qua khu vực hậu trường vì có buổi gặp bạn cũ ở gần đó.Cậu không định gặp Minhyung.Thậm chí cậu đã né suốt tuần nay.Nhưng rồi cậu nghe tiếng micro rơi xuống đất, tiếng ai đó thở khó khăn.Khi quay lại—cậu thấy hình ảnh khiến tim mình như bị xé toạc:
Minhyung ngồi bệt dưới sàn, một tay bịt ngực, một tay chống xuống, mặt tái xanh như người sắp ngất.Trong suốt nhiều năm...Minhyung luôn đứng dưới ánh đèn rực rỡ như thể anh là người không biết gục ngã.Nhưng giờ đây—hào quang đã tắt, và tất cả những gì còn lại là một chàng trai cô độc đến tuyệt vọng.
Hyenjoon bước lên một bước... rồi dừng lại.
Bàn tay cậu siết chặt đến bật gân.Cậu muốn chạy đến.Ôm anh.Kêu tên anh.Nâng anh dậy như đã từng.Nhưng scandal đang cháy, và chỉ cần cậu chạm vào—mọi mũi dùi sẽ đổ lên đầu Minhyung vì "đi tìm nạn nhân".Cậu phải kiềm lại.Dù trái tim đau đến nghẹt thở.
Hyenjoon đứng cách Minhyung chỉ vài bước.
Gần đến mức có thể nghe tiếng thở đứt quãng của anh. Minhyung thì thầm một cái tên mà chính Hyenjoon tưởng mình nghe nhầm:
"Joonie... đừng đi..."
Nó không phải lời gọi người đang có mặt ở đây.Mà là lời gọi người ở trong ký ức anh. Hyenjoon cắn môi, mắt đỏ hoe.Một staff chạy tới hỗ trợ Minhyung.Cậu vội xoay lưng, lẩn vào dãy hành lang tối, không để ai nhìn thấy bản thân đang run. Trước khi quay đi, Hyenjoon mím môi, nói thật khẽ:
"Xin lỗi... Em không thể xuất hiện bên cạnh anh lúc này."
Không phải vì cậu không muốn.Mà vì cậu sợ...chỉ cần mình đến gần, hào quang của Minhyung sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Khi staff dìu anh lên, Minhyung quay đầu về hướng hành lang—tim nhói lên như bị xé.Anh thấy bóng lưng quen thuộc.Đi rất nhanh.Không hề quay lại. Trong đôi mắt mờ đi vì mệt và đau, Minhyung thì thầm:
"Joonie... em thấy anh ngã rồi mà vẫn đi sao?"
Hàng ngàn scandal không giết nổi anh.
Nhưng một bóng lưng ấy...
đủ để khiến Minhyung muốn gục mãi mãi.
Sau khi được staff dìu về, Minhyung nghỉ một lúc rồi bắt buộc phải rời sân vận động theo lịch trình.Đêm đã khuya, bãi đỗ xe lạnh buốt, mùi mưa còn đọng trên mặt đường.Minhyung bước chậm, mỗi bước như dẫm lên chính hơi thở nặng nề của mình.Anh muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.Mọi thứ hôm nay... quá mệt.Nhưng khi đi ngang qua dãy xe phía cuối, anh hơi khựng lại.Có một người đang đứng tựa vào cửa xe, đầu hơi cúi xuống, bàn tay siết chặt mảnh khẩu trang.Dù chỉ là bóng lưng mảnh mai dưới ánh đèn vàng nhạt, Minhyung vẫn nhận ra ngay.
Hyenjoon.
Trái tim anh co lại đến mức nghẹn.Hyenjoon cũng nghe tiếng bước chân—Cậu ngẩng đầu.Hai đôi mắt chạm nhau.Trong vài giây, cả bãi đậu xe im phăng phắc.Không còn scandal.Không còn flash.Không còn ai giữa họ.Chỉ có ánh nhìn cũ kỹ... vẫn đau như ngày cậu rời đi. Giọng anh khàn và mềm như sắp vỡ:
"Em... đã nhìn thấy lúc anh ngã... đúng không?"
Hyenjoon giật mình.Trái tim đập mạnh.Cậu quay mặt đi, giọng cố giữ bình tĩnh:
"Em không có ý—"
"Joonie."
Minhyung gọi tên cậu như cầu xin.
"Một mình anh không thể nhầm được bóng lưng của em đâu."
Câu nói ấy khiến Hyenjoon run lên.Cậu siết chặt mảnh khẩu trang trong tay.Môi mím lại đến bật trắng.
"Minhyung... chúng ta đừng làm khó nhau nữa."
Anh sợ nếu đến quá gần... Hyenjoon sẽ chạy mất.
"Anh không cần em an ủi."
Minhyung nói chậm, từng chữ như tự cắt vào tim mình.
"Anh chỉ cần... biết em vẫn nhìn anh. Dù chỉ là một giây."
Hyenjoon nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống sống mũi.
"Đừng nói vậy..."
Giọng cậu vỡ ra.
"... anh biết em không chịu nổi mà."
Minhyung nở một nụ cười buồn đến tuyệt vọng.Giống như người cuối cùng đứng giữa biển đêm.
"Vậy sao em bỏ đi?"
"Vậy sao em để anh lại?"
"Vậy sao em đứng ngay đó... mà không bước đến với anh?"
Hyenjoon cắn môi, vai run, không trả lời được.Cậu quay đi một chút, giọng nghẹn:
"Vì chỉ cần em đứng cạnh anh... mọi thứ anh có sẽ sụp đổ."
Minhyung tiến thêm một bước. Giọng anh nhỏ đến mức tan vào gió:
"Còn anh thì không cần hào quang.Anh... chỉ cần em thôi."
Hyenjoon khựng lại. Cậu run như sắp đổ, nhưng vẫn lắc đầu:
"Không. Anh cần hào quang của anh. Cần sân khấu. Cần những thứ lớn hơn em."
Minhyung mím môi, đôi mắt đỏ lựng:
"Không có em... thì sáng đến đâu cũng chỉ là tối."
Bãi đỗ xe tĩnh lặng.Hyenjoon quay mặt đi, nước mắt rơi một cách tuyệt vọng.
"Em không thể bước lại gần anh nữa, Minhyung...
Vì nếu em chạm vào anh thêm một lần..."
"... em sẽ không thể rời đi được."
Hai người đứng chỉ cách nhau vài bước.
Như hai đường thẳng dừng lại ngay trước điểm giao nhau... nhưng không bao giờ chạm.
Hyenjoon mở cửa xe, giọng khàn:
"Anh đừng tìm em nữa."
Minhyung đứng chết lặng.
Cửa xe đóng lại.Đèn pha bật sáng.Chiếc xe của Hyenjoon chậm rãi lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.Minhyung đứng giữa bãi xe trống hoang thoải.Gió thổi qua áo anh như cào lên vết thương đang rỉ máu.Anh thì thầm, chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Joonie... anh đã mất em lần thứ hai rồi sao?"
Và đêm đó, bầu trời của Minhyung... sụp xuống hoàn toàn.
===============================================================================================
Lâu rùi mới nghe lại hào quang để viết ra cái chương nì +)) Hào quang hay xỉu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro