học bá đụng trùm trường🍔

🌼Trường cấp 3 Daewon nổi tiếng vì hai điều:

— thành tích học tập đứng đầu Seoul
— và... băng nhóm ngầm của trường.

Mà lãnh đạo của băng nhóm đó chính là Moon Hyenjoon. Cái tên chỉ cần nghe đã đủ khiến mấy đứa lớp dưới né sang một bên. Cậu đẹp kiểu đáng yêu nhưng tính thì ngược lại: trùm trường, đánh nhau đỉnh khỏi bàn, không sợ ai ngoài giáo viên chủ nhiệm và điểm danh đầu giờ.

Ngược lại với cậu, Lee Minhyung là học bá số 1 toàn trường. Tóc gọn gàng, áo sơ mi luôn cài hết cúc, bài kiểm tra lúc nào cũng 100 điểm. Không nói chuyện với ai, không chơi với ai, lạnh và xa cách đến mức đám con gái gọi anh là "hoàng tử băng".Hai người ấy... chẳng liên quan gì đến nhau.Cho đến một ngày.

Hôm đó Hyenjoon xô cửa phòng học, giọng bực bội:
"Bài kiểm tra toán lại điểm kém! Mấy đứa trong nhóm không ai hiểu hết! Có ai ở đây giỏi môn này không?"

Đám bạn sợ đến run, không ai dám thở mạnh. Chỉ có một người ngồi yên, mắt không rời khỏi quyển sách: Minhyung.

Cậu bực quá mới gõ bàn:
"Này! Tôi hỏi thì trả lời chứ?!"

Minhyung nhấc mắt lên, ánh nhìn lạnh như cắt.
"Cậu hỏi chung cả lớp, tôi tưởng cậu không cần câu trả lời."

Hyenjoon nghẹn luôn. Sao dám cãi lại cậu — Moon Hyenjoon trùm trường?

Cậu chống tay lên bàn Minhyung, mặt sát mặt:
"Ý cậu là... cậu giỏi toán đúng không?"

Minhyung bình tĩnh đóng sách, ngẩng lên đối diện thẳng với ánh mắt Hyenjoon.
"Không phải giỏi. Là giỏi nhất."

Cả lớp chết lặng.Hyenjoon cũng đơ luôn 2 giây. Rồi cậu nhếch môi:

"Ờ. Vậy thì từ nay dạy tôi."

Minhyung nghiêng đầu, nhếch nhẹ khóe môi — lần đầu tiên cả trường thấy anh cười.
"Tại sao tôi phải dạy một tên thích đánh nhau như cậu?"

Hyenjoon chống cằm, nhìn anh đầy khiêu khích:
"Vì nếu cậu không dạy, tôi sẽ bám theo cậu cả ngày. Đi đâu cũng đi theo. Vào tận phòng học thêm. Ngồi cạnh trong thư viện. Và tôi nói nhiều lắm đó."

Minhyung im 3 giây.Trông như đang cân nhắc giữa:— bị theo dõi 24/7 bởi trùm trường
hay — dạy kèm một kẻ phiền phức đáng yêu lạ đời.

Cuối cùng anh sụp mí mắt:
"Được. Sau giờ học, thư viện. Đừng đến trễ."

Hyenjoon bật cười:
"Tốt. Từ nay cậu là giáo viên riêng của tôi."

Minhyung liếc qua, giọng trầm thấp, thả một câu khiến cả lớp nổi da gà:
"Không. Tôi chỉ dạy riêng một mình cậu thôi. Vì... cậu ồn ào quá, không ai chịu được nổi ngoài tôi."

Hyenjoon đơ một giây. Rồi mặt đỏ lên đúng kiểu trùm trường tự nhiên bị học bá tán một cú chí mạng. Đêm đó, cả hai gặp nhau ở thư viện.Hyenjoon ngồi nghiêm túc hiếm khi có. Minhyung ngồi cạnh, kề sát vai, giọng nhỏ nhưng ấm:

"Để tôi chỉ... lại gần đây chút."

Khoảng cách gần đến mức Hyenjoon nghe được cả hơi thở của anh.Mặt nóng ran. Minhyung nhìn xuống vở cậu, nhưng nói câu khiến tim Hyenjoon muốn nổ tung:

"Im lặng và ngồi yên. Tôi chưa cho phép em được xao nhãng."

Lần đầu tiên Hyenjoon hiểu cảm giác: một học bá lạnh lùng còn nguy hiểm hơn mọi băng nhóm trong trường. Thư viện cuối giờ học vắng đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách. Hyenjoon ngồi trước bàn, cố gắng làm bài toán Minhyung giao, nhưng viết được hai dòng là cậu... nhìn sang Minhyung. Mà Minhyung thì đang đeo kính, cúi đọc sách rất nghiêm túc. Ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao khiến cậu học bá trông lạnh đến mức muốn chọc cho nóng lên.

Hyenjoon thở dài rồi chống cằm:
"Cậu ngồi gần xíu được không? Tôi làm không ra."

Minhyung không ngẩng đầu.
"Em làm chưa tới 2 phút."

"Thì tại cậu ngồi xa quá—"

Minhyung đặt sách xuống.Chậm. Từ tốn.Rồi kéo ghế của mình sát hẳn lại. Ghế cậu trượt tới gần đến mức đầu gối hai người chạm nhau.

Hyenjoon giật mình:
"Gần... quá rồi đó?"

Minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ nhưng sắc như dao:
"Em muốn tôi dạy hay muốn nói chuyện linh tinh?"

"...Dạy."

"Vậy ngồi yên."

Ngay khi Hyenjoon còn chưa kịp hoàn hồn, Minhyung đưa tay tới.Anh nắm lấy cổ tay cậu.Bàn tay lạnh lạnh, dài và mạnh mẽ.Rồi anh kéo tay Hyenjoon đến trang giấy.Hyenjoon thì như bị điện giật.Tai đỏ. Mặt đỏ. Cả người đóng băng.Minhyung không để ý hoặc cố tình giả vờ không để ý.Anh đưa tay mình chồng lên tay Hyenjoon, từng ngón đan nhẹ để giữ chặt cây bút.

"Viết theo tay tôi."
Giọng anh trầm thấp ngay sát tai cậu.

Hyenjoon nuốt khan:
"Cậu... cầm tay tôi kiểu này ai mà tập trung nổi..."

Minhyung cúi gần hơn, hơi thở chạm gáy Hyenjoon, lạnh mà làm người khác run:
"Tập trung vào bài."
Rồi anh thêm một câu khiến cậu muốn ngất:
"Hay em muốn tôi cầm tay em chặt hơn?"

"–!!"

Hyenjoon suýt làm rơi cả bút. Minhyung thì vẫn bình tĩnh như đang giảng bài toán lớp 3.Anh nghiêng người, môi gần sát má Hyenjoon, giọng trầm khẽ vang lên:

"Viết thế này."
Anh dẫn tay cậu viết từng nét.
"Đừng run."

"Tôi... đâu có run..."

"Em run."
Minhyung đáp không cần suy nghĩ, còn mím môi như đang cố nhịn cười.
"Tôi cảm nhận được."

Hyenjoon muốn đập bàn quá chừng.
"Sao cậu biết?!"

Minhyung ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Vì em nóng như lò than. Cả mặt lẫn tay."

Hyenjoon chết lặng.Mặt đỏ thương hiệu. Minhyung tiếp tục cầm tay cậu, viết lướt, hơi thở chạm vào bên má, giọng đều và dịu đến mức muốn xỉu:

"Đúng rồi. Chậm lại. Em viết đẹp khi không cáu."

"Minhyung..."

"Hửm?"

"Cậu có cần... ngồi sát vậy không?"

Minhyung dừng bút. Nhìn vào mắt cậu.  Cực gần.

"Có."
Anh nói thẳng, không chớp mắt.
"Vì em chỉ ngoan khi tôi ngồi gần."

Hyenjoon cắn môi, nhìn xuống tay hai người đang đan vào nhau.
"...Tôi không phải con nít."

Minhyung cười nhẹ — nụ cười hiếm và cực nguy hiểm.
"Ừ. Em không phải con nít."
Anh nghiêng đầu, nhìn môi Hyenjoon một giây, đủ để tim cậu đập loạn.
"Nhưng vẫn đáng để tôi dạy."

Khoảnh khắc đó, thư viện im lặng, ánh đèn vàng phủ lên hai người.
Ngồi sát đến mức chỉ cần Minhyung nghiêng thêm nửa cm là môi sẽ chạm môi.

Và Hyenjoon biết... học bá này không lạnh lùng như lời đồn. Anh nguy hiểm hơn, ngọt hơn... và biết cách cầm tay người khác quá mức.

=====================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro