Người yêu cũ trong chiếc áo đội khác

🍇Mối tình của họ bắt đầu từ những ngày còn ngồi trong phòng thực chiến ở học viện T1 — nơi Minhyung luôn trong trạng thái lạnh như băng còn Hyenjoon thì chỉ cần thấy anh là tim đập như sắp văng ra ngoài. Họ yêu nhau bằng thứ cảm xúc vừa ngu ngốc vừa mãnh liệt của tuổi trẻ: những buổi tập đến sáng, những lon nước ép giấu dưới bàn, những cái ôm vội trong cầu thang bộ sau khi cả team đi ngủ.

Rồi họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau thi đấu, cùng nhau nâng ba chiếc cúp CKTG — huy hoàng đến mức những người ngoài luôn nghĩ: "Hai người này chắc chắn không gì chia nổi."
Nhưng họ đâu biết thứ duy nhất có thể chia đôi họ... lại chính là ước mơ của Minhyung.

Tối Minhyung rời T1, Hyenjoon đứng ngoài ký túc nhìn bóng lưng anh kéo vali đi, trái tim như có ai cắt từng lớp. Anh không khóc trước mặt cậu.Cậu không chạy tới níu anh lại.Chỉ có khoảng cách ngày càng dài. Và sự im lặng đau đến... buốt cả lòng.

Nhưng đêm ấy, khi cửa phòng Hyenjoon khẽ mở, Minhyung vẫn bước vào, mùi hương bạc hà quen thuộc ập đến.

Cậu ngồi bật dậy:
"Anh... đi rồi mà?"

Minhyung không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt môi lên trán cậu — nụ hôn nhẹ đến mức khiến Hyenjoon bật khóc.
"Ban ngày... chúng ta phải tách ra." Minhyung thì thầm, giọng khàn vì kiềm nén.
"Anh phải bắt đầu lại, phải tập thích nghi với môi trường mới. Và... anh không muốn ai biết chúng ta vẫn còn bên nhau. Họ sẽ công kích em."

Hyenjoon siết áo anh:
"Vậy còn ban đêm?"

"Ban đêm," Minhyung khẽ đẩy cậu nằm xuống, kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể sợ buông ra là mất, "...là của chúng ta."

Họ thỏa thuận một giáo án kỳ lạ:

Ban ngày: gặp nhau như người dưng, không nhìn, không chạm, không nhắn tin.

Ban đêm: cùng nhau trong một chiếc giường — Minhyung sẽ đến căn hộ của Hyenjoon, cởi áo khoác, leo lên giường, vòng tay qua eo cậu, hôn từ vai lên cổ rồi thì thầm:
"Anh nhớ em cả ngày rồi."

Đêm nào cũng vậy. Cả hai nằm đối mặt, hơi thở quện vào nhau. Minhyung hôn cậu chậm rãi, sâu, như muốn bù lại từng giờ xa cách. Hyenjoon luôn vòng tay ôm cổ anh, hơi run run khi Minhyung cắn nhẹ môi dưới. Phía ngoài là thế giới họ phải chống chọi. Trong căn phòng nhỏ này chỉ có hai trái tim từng cùng nhau nâng ba chiếc cúp — vẫn đập vì nhau.

Nhưng mỗi khi trời sáng...Minhyung sẽ lẳng lặng rời đi trước khi Hyenjoon thức dậy.Cửa đóng lại.Không có ai ôm cậu nữa.Không có nụ hôn buổi sáng. Chỉ còn Hyenjoon nằm một mình, ngực thắt lại, thì thầm trong bóng tối:

"Đến bao giờ... anh mới trở về với em thật sự?"

🌻Ngày thi đấu đầu tiên sau khi Minhyung rời T1Khu backstage đông nghịt người, tiếng máy ảnh lách tách, cái lạnh điều hòa như đâm thẳng vào da. Hyenjoon đứng cùng team, vẫn nụ cười tươi như mọi khi... nhưng đôi mắt lại cứ lén nhìn về phía cánh cửa nơi đội của Minhyung vừa bước vào.

Minhyung xuất hiện.Áo đội mới.Đội ngũ mới.Ánh nhìn mới — lạnh hơn, sắc hơn, trưởng thành hơn.Nhưng khi mắt anh trượt qua Hyenjoon...chỉ một giây thôi, trái tim cậu như bị ai bóp lại.Giây đó, Minhyung khựng lại.Rõ ràng anh nhìn thấy cậu.Rõ ràng anh muốn bước tới.Nhưng anh quay đi.Đi ngang qua cậu như... người xa lạ.

Hyenjoon nín thở, tay siết chặt hộp nước tăng lực.Người ngoài chắc chắn nghĩ hai người không quen.Không một ánh nhìn.Không một nụ cười.Không một gật đầu xã giao.Cậu đau đến mức nụ cười giả trên mặt suýt nứt ra.

Trong phòng chờ, các anh trong đội cậu trêu:
"Hyenjoon, thằng nhóc bên đội kia hình như nhìn mày dữ lắm."
"Ờ nhìn kiểu gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống."

Hyenjoon cười nhạt, uống nước để che đi vành mắt hơi đỏ.
"Em không quen anh ấy."

Nói dối một cách đau nhất. Tối đó Minhyung không nhắn tin, không tới ngay. Hyenjoon nằm co ro trên giường, nghĩ chắc nay anh bận, hay anh mệt, hay anh... không muốn gặp nữa.Cậu dần chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng cửa mở khẽ làm cậu bật dậy.Minhyung bước vào.áo hoodie đen, mũ trùm đầu, gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt thì sáng lên khi thấy cậu. Không nói một câu, anh tiến lại, đẩy cậu nằm xuống và ôm chặt đến mức Hyenjoon gần như... nghẹt thở.

"Anh—"

"Im." Giọng Minhyung khàn và tức giận. "Hôm nay em cười với ai nhiều vậy?"

Hyenjoon tròn mắt:
"...Hả?"

Minhyung siết eo cậu hơn, giọng thấp đến rợn cả người:
"Team khác. Hai thằng mid bên đó khen em suốt. Một thằng còn chạm vai em. Em thích không?"

Hyenjoon đỏ cả mặt:
"Anh... ghen hả?"

"Rất ghen."
Minhyung nghiêng người, đặt môi lên cổ cậu, cắn nhẹ một cái như đánh dấu.
"Ban ngày nhìn em mà phải giả vờ không quen... anh đã phát điên rồi. Mà còn thấy tụi nó nhìn em kiểu đó—"

Anh ngừng lại, thở mạnh, mặt áp lên vai Hyenjoon.
"Anh muốn bế em ra khỏi đó, hiểu không?"

Hyenjoon nghe mà tim muốn nổ tung. Cậu vòng tay ôm cổ anh:
"Nhưng anh chọn, ban ngày là người lạ mà..."

Minhyung ngẩng lên, mặt kề sát, hơi thở hòa vào nhau:
"Đúng. Ban ngày là người lạ."
Rồi anh hôn cậu, chậm rãi mà sâu như muốn nuốt cả hơi thở cậu.
"Nhưng ban đêm..."
Anh kéo cậu sát hơn, môi trượt đến vành tai, giọng trầm đầy chiếm hữu.
"...em là của anh."

Hyenjoon run nhẹ từng nhịp thở.Nụ hôn thứ hai ập đến, sâu hơn, dài hơn — kiểu nụ hôn mà cả ngày bị kìm nén, giờ được thả ra như lửa cháy.Minhyung ôm cậu ngủ như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại. Nhưng giữa hơi thở đều của anh, Hyenjoon lại mở mắt... ánh nhìn đượm buồn:

"Đến bao giờ... ban ngày anh mới dám nắm tay em một lần nữa?"

🍇Ngày hôm sau trận đấu, Hyenjoon đã mệt từ sáng mà vẫn cố chịu. Cả buổi scrim, cậu chóng mặt liên tục, tai ù đi, còn tay thì lạnh toát. Không ai nghĩ cậu đang ốm — họ tưởng cậu chỉ thiếu ngủ. Nhưng Minhyung thì biết. Trong lúc cả hai var vai nhau ở hành lang, ánh mắt Hyenjoon lướt qua anh chỉ nửa giây thôi... nhưng Minhyung nhận ra ngay: mắt cậu đỏ, mi cong rũ xuống, môi khô và hơi thở nặng nề.

Anh quay đi, đúng như "quy tắc ban ngày", nhưng trái tim thì rớt một nhịp.Tối ấy, Hyenjoon không mở cửa phòng, cũng không trả lời tin nhắn.

Minhyung đứng ngoài, gõ nhẹ:

"Hyenjoon?"

Không tiếng trả lời.
Anh thử xoay tay nắm — cửa không khóa.Minhyung bước vào và tim thắt lại ngay lập tức.Hyenjoon co ro trong chăn, gương mặt đỏ bừng, lông mi ướt vì mồ hôi, môi khô, hơi thở nặng. Một tay cậu vẫn giữ chiếc điện thoại sáng màn hình nhưng tin nhắn anh gửi chưa được đọc.

"Moon Hyenjoon..." Minhyung thì thầm, giọng run.

Anh vội quỳ xuống cạnh giường, chạm nhẹ vào má cậu.Nóng.Nóng đến mức làm anh muốn phát điên.Cậu mở mắt lờ mờ:

"Min... hyung...? Anh tới thật hả...?"

"Đồ ngốc..." Minhyung nén tiếng thở dài, ôm cậu vào lòng.
"Sốt cao như này mà không gọi anh?"

Hyenjoon cười yếu ớt, tay chạm ngực anh, như tìm hơi ấm quen thuộc:
"Ban ngày... anh làm người lạ với em mà... em tưởng ban đêm anh bận..."

Cái câu đó làm Minhyung đau đến nghẹn cổ. Anh bế cậu lên như bế một con mèo nhỏ yếu ớt, đặt lên đùi mình, tay áp vào trán cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mi cậu — nụ hôn dịu dàng đến mức Hyenjoon thấy cay mắt.

Minhyung cởi chiếc hoodie, đắp cho cậu, lấy khăn lạnh đặt lên trán, rồi vừa lau mồ hôi vừa trách nhẹ: "Hôm nay em mệt từ sáng. Anh nhìn là biết. Sao không nói gì?"

Hyenjoon dụi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn:
"Vì em sợ phiền anh... sợ anh lo..."

Minhyung dừng tay, siết cậu chặt hơn, giọng khàn đi:
"Anh lo còn nhiều hơn em nghĩ. Ban ngày không được chạm em... khó chịu lắm rồi. Mà thấy em mệt, anh chỉ muốn chạy đến ôm em thôi."

Hyenjoon chớp mắt, nước mắt tràn ra:
"...Em nhớ anh."

Câu nói đơn giản nhưng như mũi dao xoáy thẳng vào trái tim Minhyung.Anh cúi xuống, đặt môi lên môi cậu thật nhẹ — giống như sợ cậu đau.Nụ hôn ban đầu mềm, chậm, ấm.Nhưng vì Hyenjoon run nhẹ trong tay, Minhyung không chịu được nữa, một tay ôm eo cậu, kéo sát lại, hôn sâu hơn, cảm xúc dồn nén cả ngày vỡ òa.Minhyung kê Hyenjoon nằm nửa người trên đùi mình, tay vẫn giữ khăn lạnh trên trán cậu. Hơi thở của Hyenjoon nóng phả vào tay anh, từng hơi khiến tim Minhyung thắt lại.

"Hyenjoon..."
Anh khẽ gọi.

Cậu mở mắt mệt mỏi, đôi mi run nhẹ, môi hơi hé vì sốt. Chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng đủ khiến Minhyung đau như ai bóp trái tim.

"Lại đây..." Minhyung thì thầm, giọng khàn đặc.

Anh đưa tay đỡ cằm cậu lên.Ngón tay cái vuốt nhẹ mép môi nóng bừng của Hyenjoon.

"Em yếu như này..."
Minhyung cúi mặt gần hơn, hơi thở hai người hòa nhau,
"...anh hôn cũng sợ làm em đau."

Hyenjoon khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức nghe như hơi thở:
"Em muốn... anh hôn em..."

Câu đó kéo đứt luôn sợi lý trí cuối cùng trong đầu anh.Minhyung nghiêng đầu. Môi anh chạm môi cậu trước tiên bằng một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ — như đang thử nhiệt độ, như đang sợ Hyenjoon vỡ tan trong tay mình.Nhưng Hyenjoon khẽ ngửa đầu đón lấy.Hơi thở nóng và gấp, thân người mềm nhũn.Minhyung không chịu được nữa.Anh đặt bàn tay sau gáy cậu, kéo lại.Nụ hôn thứ hai sâu hơn.Môi anh ép chặt môi cậu, vừa dịu dàng, vừa đầy khao khát bị kìm nén bao ngày.Hyenjoon thở hắt ra, cơ thể run lên, tay yếu ớt nắm lấy cổ áo anh.Minhyung cảm nhận được cả sự lệ thuộc nhỏ bé đó — khiến anh càng hôn sâu hơn.

Môi anh di chuyển chậm, từng chút một, như đang trấn an:
"Anh ở đây... anh ở đây..."

Hơi thở hai người quyện lại, nóng, ẩm và nghẹn ngào.Khi Hyenjoon thiếu hơi, Minhyung dứt ra một chút, trán chạm trán cậu, giọng trầm đến mức khiến cậu run rẩy:

"Thở đi, rồi anh hôn tiếp."

Và anh thật sự hôn tiếp.Một nụ hôn dài và sâu.Không vội vã.Không bạo liệt.Chỉ là... cả một ngày xa cách và nỗi nhớ ngập tràn đổ ập vào nhau.Hyenjoon rên nhỏ trong cổ họng, tựa sát vào ngực Minhyung như muốn tan vào người anh.Còn Minhyung thì siết eo cậu, hôn đến khi môi cậu đỏ ửng, mắt long lanh nước.Khi cuối cùng anh buông ra, Hyenjoon thở dốc, mặt đỏ bừng vì sốt lẫn vì hôn.

Minhyung hôn nhẹ thêm một cái nữa lên môi cậu — như dấu chấm cuối:
"...Ban ngày anh không được phép chạm em."
Anh thì thầm, giọng nghẹn.
"Nhưng ban đêm... anh nhớ em đến mức phát điên."

Cậu thở hổn hển, tựa vào vai anh:
"Anh đừng đi nữa được không...?"

Minhyung nhắm mắt, trán tựa vào trán cậu.Đó là câu nói anh sợ nhất.Cũng là câu anh không thể trả lời.

"Ngủ đi, Hyenjoon."
Anh vuốt tóc cậu, giọng dịu đến mức trái tim như tan chảy.
"Anh ở đây... cả đêm."

Đêm ấy, Minhyung nằm ôm Hyenjoon trong tay, thay khăn lạnh, dỗ cậu uống thuốc, hôn trán cậu mỗi khi cậu rên nhẹ vì mệt.Không ai biết.Không ai được biết.Ban ngày họ là người dưng.Nhưng đêm nay... anh chăm cậu như thể cả thế giới chỉ còn hai người.Và trong bóng tối, Hyenjoon thiếp đi, còn Minhyung thì khẽ thì thầm bên tai cậu:

"Nếu có thể... anh muốn công khai ôm em cả ngày, không chỉ ban đêm."


====================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro