10
Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của lũ trẻ trên xe. Ban đầu dự định đi biển của bọn trẻ chỉ có thêm tôi và anh, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, những thông tin này lại lọt vào nhóm bạn cũ của tôi. Cuối cùng chúng tôi quyết định đặt hẳn một chiếc xe năm mươi chỗ để chắc rằng không ai bị bỏ lại. Và giờ đây sự yên bình lẫn không khí tuần trăng mật của chúng tôi có vẻ không còn đúng lắm. Nhất là khi người yêu của tôi, Minhyeong là người đàn ông có tố chất nhà giáo toát ra một cách mạnh mẽ, ngay cả anh em cũ của tôi cũng rất nghe lời khi anh làm động thái trật tự.
"Anh dâu coi bộ mệt rồi, thầy đúng là biết phân biệt đối xử" học trò của anh cất giọng nói đầy ủy khuất từ sau tôi, nhướn người lên hóng chuyện.
Tôi dù mắt đã gần như híp chặt, đầu nghiêng hẳn vào người anh nhưng khi nghe thế cũng tò mò ngước mắt xem thử. Chỉ thấy anh không đáp, nhìn tôi rồi cười thừa nhận.
Từ khi đánh dấu, tôi có chút lo lắng nên đã đi khám cùng anh. Bác sĩ bảo xém chút thì tôi mang thai, tuy nhiên cũng không phải buồn, vì với Alpha khi mang thai ngay lần đầu thắt nút sẽ thật sự rất khó khăn về sau. Ít nhất cũng nên cho cơ thể của tôi một thời gian ngắn để thích ứng với việc chuyển hóa. Tuy theo phân cấp chính thức, tôi vẫn là một Alpha, Alpha trội đầy mạnh mẽ và quyền lực.
Nhưng đúng theo quy trình chuyển hóa sau khi đánh dấu, tôi sẽ trở thành Omega của Enigma đánh dấu mình. Điều đó dần thể hiện rõ hơn ở việc tôi bắt đầu mẩn cảm hơn với mùi hương của anh nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của những người khác, kể cả omega mà tôi vốn ngửi thấy là ói cũng không còn. Tôi bắt đầu cảm nhận những cơn tê dại lan tràn khắp cơ thể khi Minhyeong phóng túng pheromone của mình khắp nhà. Khi nhận ra điều đó, anh đã liền hỏi thăm bác sĩ và tự động tiết chế mùi hương lại. Bởi lẽ sau này chỉ cần anh phát hơi nhiều một chút tôi cũng dễ phát tình, anh không muốn tôi chịu đả kích. Dẫu sao làm Alpha hơn hai mươi năm trời, bổng cơ thể phân hóa như vậy, Minhyeong hiểu tôi sẽ cảm thấy bất an, cảm thấy lo lắng.
Anh luồn tay ra sau lưng tôi, cánh tay phải ôm chặt tôi vào lòng. Tôi không vì say xe nhưng cũng lâu mới đi xa nên thể trạng có phần khá uể oải, anh thấy chợt tỉnh giấc đã luống cuống vỗ vỗ cho tôi yên tâm. Tôi thầm nghĩ, có lẽ nếu tôi thật sự mang thai con của anh, những ngày tháng thai nghén đó có lẽ cũng không tồi.
Tiếng xe lăn bánh đi qua những con đường trộn lẫn giữa đất đá và chút xi măng trồi lên sụt xuống bất bằng phẳng, những ổ gà lập cập xuống lên không ngừng. Anh xiết chặt tôi vào người hơn, thể như sợ những chấn động đó sẽ làm vỡ tôi. Tôi khẽ cười thầm trong đầu, ngốc quá, em là Alpha đấy, không phải muốn vỡ là vỡ được đâu.
Anh đặt cằm lên đỉnh đâu tôi, hôn nhẹ.
Tôi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi thật sự tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn đầy trống trải, cơ thể tôi lơ lửng rồi hoàn toàn tỉnh giấc. Tôi dựng người mình dậy, cố gắng định hình khung cảnh xung quanh. Tôi đang ở khách sạn, có lẽ chúng tôi đã thật sự tới biển Songjeong. Khách sạn nằm ngay bên bờ biển, tiếng sóng dịu dàng vỗ vào màng nhĩ khiến lòng tôi dịu lại.
Tôi vừa định đặt chân xuống sàn thì một tứ gì đó cồm cộm ở dưới chân tôi. Tôi nhăn mặt nhìn xuống thì nhận ra mũi chân mình đang đặt lên "người anh em" của Minhyeong. Anh nằm gì ở dưới đất!!
Tôi nhanh chân rụt lại, hoảng loạng trước tình hình trước mắt. Tiếng hét toáng của tôi nhanh chóng khiến anh tỉnh dậy. Dù mắt vẫn còn lim dim, tay anh đã vội kéo ga giường, bật dậy là bắt lấy chân tôi.
"Em làm sao thế? Có chuyện gì hả..?"Anh vừa nắm trọn bàn chân tôi, vô thức xoa4 nắn gót chân để xoa dịu tôi lại.
Tôi bị hành động đó làm cho nóng mặt, tôi đá vào vai anh, nằm dài ra nệm.
"Em à.." Thấy tôi không trả lời, anh bất mãn bước lên giường, hai tay chống ra hai bên kẹp chặt tôi ở giữa. Mặt đối mặt khiến sự ngại ngùng của tôi hoàn toàn bị lộ tẩy. Anh thấy tôi nghiêng đầu, chiếc tai đỏ hiện ra phản bội mọi sự chối từ mà tôi thể hiện. Minhyeong cười khúc khích, rúc vào cổ tôi mà hít lấy. Anh cắn vành tai đỏ ửng làm tôi khẽ run lên.
"Minhyeong à"
"Tắm đi, anh thúi quá"
"tchhhhh" Anh đen mặt nhảy cẩng lên, mặt gấu bự ủ rũ bước tới nhà tắm. Tôi chỉ biết phì cười. "Tắm đi rồi làm"
"Thiệt hỏ"
"..hên xui"
.
.
Trời ngả về tối, tôi thay một chiếc áo thun khoác ngoài sơmi với quần lửng, tay còn cầm một túi đồ, đứng chờ anh thay đồ để xuống biển.
"Mọi người mua đủ đồ ăn chưa ta?" tôi nghiêng đầu hỏi anh.
Anh đang nhắn gì đó thì ngước lên, cười bảo "đủ mà, mỗi nhóm một túi, ăn tới sáng luôn"
"Heo hay gì?" tôi nhếch miệng trêu chọc, anh híp mắt chạy tới chỗ tôi, bàn tay anh đan vào kẽ tay tôi một cách chầm chậm. Tôi thuận tay khóa cửa rồi cùng anh ra ngoài. Vừa mới ra, chúng tôi đã bắt gặp nhóm Sanghyeok huyng cũng đang ra mở cửa.
"Anh hai! Nhóc Jeonghyeong!!"
Chúng tôi phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ để đem đồ sống xuống và dựng bếp lều. Trong lúc người lớn thi nhau soạn đồ thì nhóm sinh viên của Minhyeong đã lao vào chơi biển. Bọn nhỏ đứa tụ tập chụp hình, đứa lao ra giữa biển khiến ánh mắt của anh cứ phải liên tục đảo quanh, sợ học trò của mình bay đâu mất.
"Từ từ thôi mấy đứa!" Anh lớn giọng vọng ra, gương mặt bảy phần bất lực ba phần như bảy dáo dác kiểm tra để chắc không rớt mất một đứa nhỏ nào.
"Chúng cũng hai mươi rồi, anh đừng quá lo"
"nói hai mươi chứ tụi nhóc còn ham chơi lắm, có khi lạc mất chẳng hay" anh xoa đầu tôi, tay tiếp tục cho thêm củi vào nồi lửa.
Khác với những chổ biển khác, Songjeong lại yên tĩnh và ít người hơn, chúng tôi còn đặt biệt thuê một chỗ khách sạn ở gần rìa đồi, ít người qua lại, biển xanh cát sạch. Hợp lí để cắm trại một đêm. Tôi đứng trước rìa giữa phần cát ướt và đầu sóng trắng tươi đang đánh vào. Chậm rãi cảm nhận mùi biển và không gian yên tĩnh mà lâu nay tôi chưa từng để tâm.
Gia đình tôi trước giờ chưa từng thiếu thốn cái gì, nhưng bởi vì về mặt vật chất quá đầy đủ mà tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ du ngoạn đâu đó. Chỉ những khi tôi cần đi xa để đấu giá các vật phẩm trưng bày cho bảo tàng, tôi mới thật sự có tâm thế.
Tuy vậy, bây giờ, ngay lúc này tôi đang đi du lịch với một tâm thế hoàn toàn khác với mọi tâm thế trước đây, thoải mái, ung dung, cảm nhận cái tươi đẹp của cuộc sống cùng người tôi muốn coi là bạn đời.
Tôi đút tay vào túi áo, rùng mình trước một cơn sóng lạnh chảy qua da thịt, tầm mắt tôi cơ hồ ngắm nhìn mặt trời sắp trôi đi, ở trên cao là ánh trăng nhỏ tròn đầy đang mong chờ thời khắc mình được xuất hiện, từ từ hiện hữu.
Tôi mở điện thoại mà từ sáng đến giờ bản thân đã tắt nguồn lên, thở nhẹ một hơi để chắc rằng mình còn sống. Không khác so với tôi dự đoán, thông báo là những tin nhắn hỏi thăm từ chị, một vài tin nhắn linh tinh khác. Tôi mở hộp thoại, đọc tin nhắn mà chị đã nhắn đến
[3:22]
Đi du lịch mà chẳng báo tao tiếng nào, đi đâu ấy?
[9:09]
Sao chưa rep nữa
Eeeeee
Này, m tìm được cuốn nhật ký chưa
Bố mẹ bảo cuối tuần này sẽ về
[11:20]
Đi lâu thế, điện thoại mày hết pin à, hay tắt nguồn rồi?
[16:30]
T đi chơi với bồ vài hôm, nào về nhắn nha.
Tôi trộm cười, tay gửi vội một tin nhắn.
[18:12]
Em mới xong việc, giờ mới rep
[[Báo con, giờ này mới trả lời tao, đi đâu vậy]]
Bí mật
[[mẹ còn bí với chả mật cơ]]
Nói chứ, em vẫn chưa tìm được
[[.. lạ ta]]
Bởi v, có gì chị giúp em nói với bố mẹ việc đi chơi ngoài. Nếu hỏi có hỏi em đi đâu..
Cũng đừng nói nhé?
[[Ít nhất cũng chọn đại 1 địa điểm đi, để t còn đối phó]]
cứ bảo em đi Mỹ du ngoạn tìm cảm hứng cho các sản phẩm mới của bảo tàng đi
[[Nghe cũng được, ổn đấy]]
nếu không có bất trắc gì xảy ra thì em nghĩ như vậy là ổn nhất.
[[Eo.. m nói nghe sợ vãi. Chắc k sao đâu, thôi t tắt máy nha]]
[đã tim tin nhắn]
Tôi thở dài, cố chấn chỉnh lại tinh thần rồi quay lại lều. Vừa quay đi một mùi hương bạc hà đã nhẹ nhàng tan vào khứu giác, khiến tôi đỏ mặt nhìn lên trên.
"Này! Anh phóng túng pheromone bừa bãi!!"
"Anh nhả có tí cho vợ anh cảm nhận thôi mà, em giận sao?" Anh ôm tôi vào lòng, cánh tay lớn nhân lúc tôi che mặt mà bế ngang tôi lên mang về lều trại.
Tôi cố giằng co nhưng hoàn toàn vô lực, đành xấu hổ chôn mặt vào người anh. Càng đến gần lều tiếng tụi nhỏ lại càng ồn ào thấy rõ, vọng ra còn có hai ba đứa hô "Anh dâu! Thầy giáo! Anh Dâu! Thầy giáo!" khiến mặt tôi đỏ như lựu, không dám quay mặt ra xem.
"Mọi người! Nướng xong đồ nướng rồi!!" Tiếng nhóc Willer hét lớn ngay lập tức thu hút được sự chú ý, cuối cùng cũng có thể giải vây cho tôi.
Anh hạ tôi xuống đất, vui vẻ phủi lại tóc rồi cùng tôi vào lều.
Buổi tối của chúng tôi no đủ với đủ loại cá tươi, thịt nướng, Minhyeong, Sanghyeok huyng, Huykkyu huyng và Jihoon hyung cùng ngồi nhậu. Ngược lại Minsoek và Joenghyeong lại rất thiện chí tám đủ trò với đám sinh viên nhỏ. Tôi lưng chừng chẳng vào bàn nào, chỉ nghe sơ là nãy giờ nhóm Minsoek đã "nấu" được cũng tám cái nồi rắn độc. Ai nấy hòa vào câu chuyện như quen biết từ mười kiếp.
Bên Anh và các Huyng cũng không kém cạnh, mọi người kể với nhau về chuyện công việc ra, sao, tình duyên thế nào. Chỉ khi nghe Sanghyeok huyng nhắc về chuyện "cưới", Anh mới cười đầy ẩn ý mà nhìn đến tôi. Mặc dù cũng được mời vào bàn nhậu nhưng tôi lại quá lười để nạp cồn vào cơ thể, chỉ có thể cầm ly trà dâu mà Minhyeong mua từ lúc sáng, trộn thêm đá rồi đứng cạnh nhâm nhi.
Tôi âm thầm ngồi nghe những tâm sự của những người anh em thân thiết. Nhưng mỗi lần mọi người hướng mắt về phía anh, tôi chỉ toàn được nghe lại những chuyện yêu đương giữa chúng tôi, về bọn trẻ, và hết.
Tôi không giấu nỗi sự khó chịu, bước đến choàng tay qua vai anh, cau mày tra hỏi.
"Anh cứ mãi chẳng chịu tâm sự với ai chuyện gia đình, đến cả em còn chẳng muốn kể luôn sao?"
Anh ngước mắt lên nhìn tôi, anh có vẻ chẳng say lắm, nhưng hơi men phả ra trong khoang miệng và gương mặt dịu dàng của anh lúc này thật sự làm người tôi ngứa ngáy. Tôi ngồi xuống chỗ trống cạnh anh, tay giựt lấy lon bia rồi nốc cạn.
"Joonie à! Nồng độ cao lắm!"
"Ực! Em uống được, đừng có lo!"
Tôi dường như không còn nhớ gì sau khi nốc trọn lon bia đó. Nhưng tôi vẫn nhớ rằng sau đó mình đã mơ màng ra làm sao. Tôi bắt đầu giở thói cáu bẩn trước mặt anh, làm ra sự vẫy vùng vô ích, anh không có vẻ khó chịu, chỉ cười, anh bế tôi vào lều, ngồi cạnh tôi.
Tôi thấy lúc đó, căn lều tối om chỉ có ánh đèn vàng, tôi nằm bên cạnh, dường như bất tỉnh. Chỉ có anh ngồi trầm ngâm cạnh tôi, hai bàn tay anh vuốt lấy cái ngón tay tôi. Một lúc lại thấy anh thở dài thườn thượt.
"Minhyeong.." Tôi vô thức gọi
"Em dậy rồi à?" Anh nghe thấy, biểu cảm liền thay đổi, lúc quay lại hỏi tôi còn dán thêm một nụ cười để chào đón. Tiếc là tôi thực chất chưa tỉnh lại, chỉ là cái não overthinking này của tôi đang bắt đầu hoạt động cật lực, giọng nói trong đầu nhiều đến mức cơ miệng của tôi cũng phải vô thức gọi tên.
Thấy tôi lại im lìm, anh có vẻ yên tâm, tay anh đặt lên trán tôi, nhẹ nhàng vuốt ra sau tóc. Anh liên tục làm điều đó với ánh mắt buồn bã mà trước nay tôi chưa từng thấy qua.
"Anh buồn à?"
"có một chút"
Tôi nhận ra mình dần tỉnh dậy, tuy nhiên có vẻ việc tôi nói mớ có thể khiến anh mở lòng hơn. Tôi liền dán chặt hàng mi lại, miệng tiếp tục ú ớ.
"Sao lại.. buồn chứ.. hôm nay vui mà?"
".. ừm, rất vui"
Tôi gật gù. Anh nói tiếp
"Nhưng hôm nay anh thấy Joonie không được vui lắm"
"Hửm?" Tôi cau mày trong khi mắt vẫn chẳng chịu mở ra. Tỏ ra thắc mắc.
"Em.. zui mà" tôi cười, cả người nghiêng về phía anh, tay tôi ôm lấy đùi anh. Anh chạm vào người tôi, tay anh bổng lạnh ngắt, điều đó khiến tôi không mấy dễ chịu. Tôi lao tới ngoạm vào đùi anh một cái không lí do khiến anh suýt xoa bất ngờ.
"Au! Đau.. em cắn anh à?" Anh luồn tay vào miệng tôi, tôi vẫn kiên quyết không mở mắt, nhưng cơ thể tôi đang dần nóng bừng bởi bàn tay của anh.
"Ư.. anh không phải thịt" tôi nhả tay anh ra, quay sang hướng ngược lại.
Thấy thế, anh liền di chuyển. Theo âm thanh vào cảm nhận gần của tôi, anh đang nằm xuống. Anh nghiêng người theo hướng tôi, một tay luồng giữa hông tôi và lớp nệm, tay còn lại quàng qua hông trái, tôi trọn tôi trong lòng.
Tôi giùng giằng bất mãn. Anh nhanh chóng khắc chế tôi bằng một cái cắn vào tai. Tôi giật thót, khẽ rên lên.
"Điên hả..?!" Tôi vì quá ngại mà đem cả gương mặt vẫn chưa mở nổi mắt nhăn nhó cụng vào đầu anh. Chỉ thấy anh cười khúc khích rất thỏa lòng.
Tôi bất lực gục đầu xuống nệm. Bây giờ cái con gấu lớn này đang bắt trọn thóp của tôi, không thể kháng cự. Anh ghé sát tôi hơn, cái ôm ngày cành hít chặt, không cho không khí lẻn vào.
"Em thật sự có vẻ không vui, anh thấy rõ, Joonie à"
"Làm sao anh chắc đến vậy"
"Anh là bạn đời của em"
"Xì.."
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi
"Chỉ vậy mà anh buồn rầu sao?"
"Nửa này nửa kia.." Giọng anh trầm đặc, thoáng chút buồn đau lẫn tâm sự
"Chuyện về em, anh đã nghe hết rồi, anh kể em nghe đi"
"Không nên đâu"
"Tại sao, em cũng là bạn đời của anh mà"
".. chỉ là những gì em trải qua đã đủ rồi, không nên bận lòng về anh"
Tôi thở dài chán nản, anh lại càng ôm chặt tôi hơn, anh hít nhẹ mùi hương ở cổ tôi. Tôi biết anh tha thiết hơi ấm, đó là lí do anh trông như thế này. Thật yếu đuối bên cạnh tôi.
"Một chút cũng được, anh không thương em sao Minhyeong?" Tôi bực quá hóa lệ, mặt tôi bị những dòng nước mắt lạnh lẽo làm cho tê rần, khó chịu đến phát run.
"Joonie à.." Anh luống cuống khi nhận ra những giọt nước mắt của tôi.
Anh vỗ vỗ lưng tôi, cố trấn an tôi, liên tục hứa sẽ kể. Nghe thế tôi mới ngừng khóc, tôi quay mặt lại, đối diện với anh. Tôi rúc người mình vào lòng anh, nhắm mắt chờ đợi.
Anh, cũng không có một gia đình trọn vẹn. Bố anh là một bạn tình Alpha của mẹ anh, tuy nhiên vì thuốc tránh thai hết hạn mà mẹ anh-một omega trội đã dính bầu. Ban đầu bà định bỏ anh đi, tuy nhiên việc mang thai anh dẫn đến rất nhiều hệ lụy nếu phá thai, buộc phải sinh ra.
Bà ấy cũng đã thử đi tìm Alpha kia, dù không yêu, nhưng ít nhất cũng nên có sự chu cấp từ hai bên.
Tiếc là lúc tìm được Alpha đó, lại là trong nhà xác. Bà ấy tới với nhiệm vụ xác nhận người, Alpha đó không rõ chết ra sao, chỉ là mặt không còn toàn vẹn, khó nhận diện danh tính.
Sau sự việc đó, bà ấy đã sống ẩn thời gian dài ở nhà mẹ rồi sinh ra anh.
Anh dường như vì chưa từng được bao bọc bởi sự yêu thương hay pheromone của bố lẫn mẹ mà anh lớn lên với cơ thể không ảnh hưởng bởi pheromone bên ngoài. Ban đầu anh còn tưởng đó là lỗi trong quá trình bản thân lớn lên trong bào thai, đến khi phân hóa rồi anh mới hiểu, bản thân là Enigma, chỉ có anh làm ảnh hưởng được người khác, người khác không thể làm ảnh hưởng anh.
Tuy nhiên những điều đó dường như chưa từng có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh. Anh vẫn chỉ là một kẻ không ai bên cạnh, gia đình mẹ anh cũng chưa từng thật sự chào đón anh, tên anh được đặt bằng họ bố, mẹ anh họ Beak. Joonie à, bố anh là một kẻ vô danh, ông ấy chết rồi, là chẳng còn gì nữa. Sẽ không ai biết, không ai nhớ đến, và việc anh mang họ của ông ấy, rõ ràng là ám chỉ anh sẽ lớn lên như ông ta. May mắn hơn một chút, vì dù mẹ anh lẫn nhà ngoại không chuộng anh.
Nhưng trường lớp lại rất chuộng anh, chính vì nỗi ám ảnh sống một cuộc đời như bố, anh đã nổ lực, học thạt nhiều. Phải là kẻ giỏi nhất, anh được nhận học bổng, được học lên thạc sĩ, được nhiều thứ từ nổ lực của mình.
Chỉ có điều, những điều đó đều rất vô nghĩa, cuộc đời anh khởi sắc hơn một chút sau khi anh lên làm giảng viên. Những nguồn năng lượng tràn trề nhựa sống đã đôn đốc cho anh chút mục tiêu tồn tại. Rồi anh gặp Jeonghyeong, một nhóc thực tập sinh thân thiện, dễ gần, anh đã tâm sự với nó về dự định tương lai của đối phương.
Chính thời điểm đó, anh đã chạm được một bậc thang thật sự lớn, giấy phút mà Jeonghyeong bảo sẽ dẫn anh đến gặp em, anh đã tò mò đến nhường nào.
"Bạn đời?"
"ừ, anh không định thành gia lập thất à?" Jeonghyeong nhướng mày, hoài nghi nhìn anh.
"à.. anh chưa, cũng chưa yêu ai"
"Èo, khó tinn vãi"
Lúc đó anh thật sự không hiểu
Anh không hiểu tình yêu lắm, cho tới khi nhìn thấy em.
Hyeonjoon, lúc này anh đang được ôm cả tín ngưỡng của mình trong lòng. Anh đã đủ đầy rồi, những nỗi đau chỉ là các vết bầm đôi khi âm ỉ, sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì cả. Em đã trở thành gia đình của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro