11

Tôi tỉnh dậy vào bốn giờ sáng, tôi nhớ rằng mình đã tâm sự với em trong cơn say, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Em ôm chặt lấy tôi, để tôi vùi đầu vào ngực em. Tôi ngước mặt lên khi dần cảm nhận được hơi ấm người bên cạnh.

Mắt em vẫn đang nhắm nghiền, khóe mắt lăn dài những vệt loang lổ, tôi chỉ biết an ủi em. Hyeonjoon rất mau nước mắt. Điều đó khiến em dễ thương hơn trong mắt tôi một vạn lần. Tôi vòng qua eo em, không kìm được mà luồn nhẹ vào trong áo. Làn da mềm vẫn đang chuyển động đều đều theo hơi thở. Tôi chui đầu vào trong áo. Bắt đầu làm mấy trò "lố bịch", em hay gọi vậy, tôi cười.

"Ứm, đừng coi mới sáng sớm!" Em đá mạnh chân vào đùi tôi, cố gắng vùng vẫy khi cảm nhận được lưỡi tôi đang lả lướt trên cơ thể em.

Áo em khá rộng, từ khi đánh dấu cơ thể em có phần hơi gầy đi, bác sĩ chỉ bảo rằng đó là sự thay đổi để phù hợp cho những tình huống sau này (chẳng hạn như mang thai). So với lúc trước thì bây giờ chiếc áo len trên người em đã rộng đến mức tôi có thể chui lọt vào.

Tôi úp mặt vào ngực em, làn da trắng đang dần đỏ ửng lên vì cái đụng chạm của tôi. Chân em vẫn không thôi vẫy vùng. Tôi kêu lên "suỵt", tay ôm lấy bắp đùi em, Joonie mới ngừng giãy.

Tôi rời khỏi người em, nhìn thấy gương mặt đáng yêu đang đỏ tía lên một cách e ấp. Tôi thích thú vươn tới hôn vào má em.

"Sao không hôn môi"

"Đưa lưỡi ra"

Chúng tôi "hứng khởi" chào buổi sáng bằng cú vật lộn tày trời trong căn lều nhỏ. Năm giờ sáng, tôi đạp chân vào chiếc dép đã lấm tấm cát mịn, tay đưa về phía lều đợi người kia nắm.

Em bước ra, thuận ta đan vào tay tôi. Trong tiếng ngáp mơ màng chưa tỉnh hẳn, tôi kéo em chạy lại gần biển. Joonie bị kéo bất ngờ mà chạy theo luống cuống đến đáng yêu. Tôi lại thắng bất ngờ làm Hổ con xém chút là ngã nhào và biển mặn. Tôi xoay em như chong chóng, cuộn em một vòng vào lòng mình. Tôi ôm chặt em trước cơn gió buốt xương vào sáng sớm.

Có lẽ vì cảm nhận được gió lạnh nên em cũng chẳng thèm đẩy tôi ra. Tôi gục mặt vào vai em, hít hà hương vị thơm ngọt trên cơ thể người yêu. Joonie đến cả cách rùng mình cũng rất đáng yêu. Càng giãy giụa chỉ tổ khiến tôi ôm chặt hơn trước.

Em thở nhẹ, nói cạnh tai tôi.

"Vậy giờ anh còn giữ liên lạc với bà ấy không?"

"Anh nghĩ là không"
"Nghĩ là?" Em thắc mắc

"ừm, anh không còn nhớ thông tin liên lạc gì về bà ấy. Nhưng nhìn chung bà ấy vẫn biết anh ở đâu, làm gì. Giống như người dưng biết họ vậy" tôi cười chua chát, em nhìn tôi đầy phức tạp, nhưng tay vẫn vô thức ôm lấy mặt tôi, hôn tôi, dụi người vào tôi.

"Thế còn em?"

Em giật mình, tôi cá là mình đã đoán được loại biểu tình đó.

"Chắc còn nhớ, vẫn hơn anh một chút. Những cũng chẳng liên lạc gì"

"Chị em đại diện liên lạc nhỉ?" Tôi hỏi

Em gật đầu

Chuyện gia đình của Hyeonjoon phức tạp hơn tôi nhiều, nhưng em luôn sẵn lòng kể ra. Có lẽ em muốn tôi mở lòng, nên em đã chọn mở lời trước.

"Cô đơn lâu như vậy, anh thấy có tốt không?"

Em hỏi tôi, tôi lại nhất thời không biết đáp sao cho đúng. Khác với kẻ không có ai như tôi. Em có đầy đủ, ít nhất là người ngoài thấy vậy. Có gia đình, có anh chị em, bố mẹ, họ hàng, có địa vị, chỗ đứng trong xã hội. Nhưng tôi biết, hơn ai hết em sợ hãi việc "đủ đầy" này. Nó quá giả tạo.

"Thế còn em?" tôi vuốt mái tóc đen mềm của em. "Em thấy sao?"

"Em thấy có anh và chị hai là đủ rồi" Em hạ giọng, trông yếu đuối hơn mọi khi.

"Đám bạn của em nữa chứ"

"Ừ, học viên của anh nữa"

Tôi và em cười khúc khích, Tôi vẫn không chịu buông em ra dù em đã cố vùng vẫy. Tôi đan tay mình vào tay em. Giữ em trong diện tích gần nhất với mình.

Một dòng điện lạnh chạy qua chúng tôi. Em thẫn người. Gương mặt đỏ lự với ánh mắt đã ngấn nước nhìn tôi. Tay đôi xỏ vào tay em một chiếc nhẫn vàng vừa khích với người đeo nó. Tôi chạm trán mình vào trán em, hít một hơi để giữ lại bình tĩnh.

"Lấy anh làm chồng nhé?"

.

Tôi và em từ biệt mọi người, cả hai đặt một chiếc xe hơi rồi đặt đồ của bản thân ở ghế phụ. Xuyên suốt quá trình đó, tôi chỉ để tâm tới chiếc nhẫn trên tay em.

Chúng tôi ngồi vào ghế sau, lẳng lặng đợi xe bắt đầu lăn bánh.

Khi bác tài hỏi tôi "Đi đâu". Chúng tôi đều nhìn nhau, thoáng chút khó xử.

"Bác thấy chỗ nào đẹp, có thể gợi ý cho chúng cháu không?"
"Nếu tiền nong không vấn đề, thì tôi có" chúng tôi lập tức đồng ý.

Đến khi bánh xe bắt đầu lăn, tôi mới thật sự nhìn qua phía em. Em im lặng bất thường, tay ôm chặt ly sữa dâu ban nãy tôi mua. Tôi nhích người lại gần em hơn một chút.

"Dựa đi, anh ở đây"

Em cười, tôi nghĩ em đã đoán đúng việc tôi sẽ chủ động, tôi điều chỉnh lại lưng mình, nghiêng qua một chút để em dễ dàng tựa vào.

Tôi nhìn tay em, rồi lại nhìn tay mình. Đeo nhẫn rồi. Tôi chạm tay vào nhẫn trên tay em. Nhìn thấy đôi má em đã phiếm hồng, tôi hài lòng không giấu được mà khẽ khúc khích.

"Cười cái gì" em thì thầm

"Rất hợp với em"

Sau một nụ hôn sâu giữa bình minh, em đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn tôi.

"Mình đi đâu đó đi"

"Nhưng.. còn công việc của em.."

Em đưa tay áp lên gương mặt ẩm ướt của mình. Tôi thấy em nặng lòng đến lạ.

"Joonie à. Anh đây" Tôi vỗ vỗ lưng em an ủi.

"Mình đi đâu đó có được không, anh có thể vì em nghỉ thêm chút nữa có được không?"

"Được, được, mình đi, em muốn đi đâu anh cùng em đi"

Joonie nói rằng, chị em đã bảo mẹ đã về tới nhà với cuốn nhật ký trong tay. Bà ấy bảo em hãy mau về. Quá nhiều thứ đang xảy ra, chệch ngoài khả năng xử lí của cả hai chúng tôi. Tôi hiểu nhất lúc này. Em muốn được đi xa một chuyến.

Tôi an ủi em trong khi em vẫn liên tục khóc không thành tiếng, môi em bặm chặt, mắt đỏ hoe.

"Anh sẽ không coi em là một kẻ hèn nhát đâu nhỉ"

"Không đời nào, em là Alpha mạnh mẽ nhất anh từng gặp"

Em cất ly nước vào cặp, thả mình lên đùi tôi rồi nhắm mắt.

Thật ra tôi từng nghe rất nhiều chuyện về em qua lời kể của Sanghyeok. Trong đó có việc em là người rất bài xích với hôn nhân. Trong chuyện tình cảm, em luôn sợ việc chia ly, chỉ cần nghĩ tới việc phải yêu ai đó, phải cưới ai đó, rồi lại ly hôn trong nhiều tình trạng. Joonie luôn thấy sợ hãi.

Lúc đó, Sanghyeok nhìn tôi.

"Nhưng nó dường như quên hết mọi bài xích khi gặp cậu"

"Tôi mong rằng đó là lời khen"
"Tôi cũng mong cậu sẽ không trở thành vết xe đổ lớn nhất đời nó"

Tôi chẳng hiểu sao mình lại thấy vui, có lẽ vì tôi đã biết được việc tôi là ngoại lệ của em, việc em có thể bỏ qua mọi mặc cảm, lo lắng mà chạy về phía tôi. Tôi thừa nhận, em là duy nhất đặc biệt mà tôi có. Làm sao tôi có thể buông tay. Tôi còn sợ không giữ được chặt, em sẽ mãi vụt mất.

Chúng tôi quyết định đến một vùng núi nhỏ, nơi được bao phủ bởi cánh rừng già và những đồng ruộng xanh mát. Nơi đó cũng là quê của bác tài.

"Mẹ tôi có mở tiệm trà cho khách du lịch ở lại, các cậu có muốn ghé thử không?"

"Được ạ"

Tôi và em thuê một căn phòng vừa đủ cho hai người, vừa hay cửa sổ chỉ thẳng ra hướng đồng ruộng, vừa đẹp lại vừa tươi mát.

Tôi gửi gấp thông tin xin phép nghỉ hai tuần, cũng đã liên hệ với bọn sinh viên để chúng không lo lắng.

"dạ, thầy và anh dâu đi vui vẻ!"
"ừm, mà này" Tôi thuận miệng nói thêm

"Nếu có ai hỏi thầy ở đâu thì đừng nói thật nhé?"

"Sao vậy ạ?"

"Ngoan đi về thầy chở mấy đứa đi bảo tàng"

"TUÂN LỆNHHHHHHHHH"

Tôi tắt máy, lúc nhìn ra cửa đã thấy em vừa mua gì đó về. Em ngồi vào lòng tôi, tay mở túi đồ mới mua ra. Em trông rất phấn khởi.

"Gì đó?"

"Cái này mua cho anh" Em lấy ra một cuốn sổ tay, trông khá giống cuốn sổ tay em hay dùng trước đây. Em quay người lại đối diện với tôi. Tay đặt cây bút đen và cuốn sổ vào tay tôi.

"Đây là..?"

Em cười mỉm, ánh mắt đầy chang chứa.

"Em đã viết một cuốn nhật ký trong thời gian theo đuổi anh. Nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa nó cho anh"

"Có vẻ không phải là cuốn này nhỉ" tôi lật cuốn sổ trắng tinh, tỏ ra thăm dò.

"Tất nhiên, vì lần này đến lượt anh viết"

"Anh á?" tôi chỉ tay vào mình. Em gật đầu.

"Nhưng anh dở viết lắm.." Tôi gãi đầu

"Cứ viết đi, em muốn đọc" Em nằm vào lòng tôi, kéo mặt tôi xuống.

Khoảng cách rất gần.

Hơi nóng từ hơi thở chúng tôi phả ra, xen vào nhau.

"Được. Theo ý em hết"

Tôi có cầm theo một chiếc máy ảnh. Tuy không phải đồ quá mới. Nhưng tôi đã có linh cảm sẽ dùng cho việc chụp gì đó. Khi nhìn cảnh vật xinh đẹp ở nơi này. Tôi đoán mình đã có lý do để dùng nó.

--------

Ngày đầu tiên sau khi chúng ta tới nơi này chơi,

Hôm nay em trông rất khác với bình thường, mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, quần tây xuông và một đôi bốt đen. Trông em thanh thoát hơn cả những lúc đi tiệc hay dự sự kiện của bảo tàng.

Em bảo với anh rằng vì em chưa từng được thử mặc chúng, cũng không dám mặc. Nhân dịp này, chỉ có chúng ta và những người xa lạ. Em muốn mặc cho anh xem. Anh thuê một chiếc xe đạp. Thong dong chở em đi dạo gắp nơi.

Ngày thứ hai,

Em uể oải nằm trên giường, đổ lỗi bị anh hành cả đêm nên không được ngủ. Anh mượn bác gái bếp sau để nấu cháo cho em. Chưa kịp đem lên đã thấy chiếc bóng dáng hổ con vẫy đuôi, lấp ló sau cầu thang.

Anh ngồi đút cho em, ngồi nghe em luyên thuyên về những chuyện thời đại học.

Như thằng Minsoek mỗi lần chơi game mà bị căng thẳng, nó sẽ phát ra mấy loại âm thanh nghe ngượng vô cùng.

Hay như Sanghyeok huyng, anh ấy luôn phản ứng chậm nhưng tay chân khi chơi game lại nhanh đến bốc cả lửa. Khiến ai mới gặp ảnh đều tưởng ảnh dễ nhai. Đa phần toàn thua thê thảm.

Hay như chuyện thằng Jihoon từng quậy anh Huykkyu bằng cách khỏa thân nhảy giữa phòng. Ảnh đã sang chấn đến độ ảnh sang chấn tâm lý không ghé CLB cả tuần.

Ngày thứ ba,

Anh và em cùng đi kiếm vài quán ăn vặt. Em bảo từ nhỏ đến lớn gia đình luôn rất quy tắc, chưa từng có cơ hội thoát khỏi vòng vây bao giờ. Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm những điều bị cấm.

Thế nên em đã rủ anh bỏ bữa, kiểu.. bỏ bữa chính..?

Cả ngày hôm nay chúng ta chỉ ăn mỗi đồ ăn vặt, đủ thứ món, đủ thứ nước, đến mức tối về cả hai đứa đều ôm bồn cầu gần hai tiếng.

Ngày thứ năm,

Sau hôm ăn uống không khoa học, anh và em đã cùng liệt giường. Anh thức dậy lúc một giờ sáng hôm nay, bổng nhiên thấy người đã khỏe, anh liền kéo em dậy, rủ đi "Săn sương"

"Săn cái mẹ gì nghe kì z" em cau có bảo thế. Nhưng vẫn trèo lên lưng anh, để anh ra đồng. Anh tưởng trên núi sẽ có nhiều sương, nhưng thật ra hổng có. Bù lại, hôm nay bình minh lên đẹp lắm. Anh cầm máy ảnh. Em thuận theo hướng mặt trời, tay đưa lên cạnh mặt để khoe chiếc nhẫn anh tặng.

Anh rất thích bức ảnh đó, Em mặc một chiếc áo ren đơn giản, mái tóc đen mềm theo gió mà che nửa mặt trời, chiếc nhẫn trên tay em rạng rỡ cũng chẳng bằng cách em cười. Mọi thứ đều thật đẹp. Anh được thấy nhật thực nửa phần ngay trước mắt. Anh quả thật, rất may mắn.

Ngày thứ sáu,

Anh và em nghe được sẽ có Pansori* vào tối nay. Em đã dành cả ngày để ngồi phổ cập kiến thức cho anh về nó.

Đến tối dù rất phấn khởi nhưng chúng ta chỉ bình lặng mà thưởng thức, không la hét nổi vì nói quá nhiều (Joonie đã tắt tiếng, anh cũng mute theo) haha..

*pansori (판소리) – một loại hình kể chuyện bằng hát truyền thống ở một số vùng quê.

Ngày thứ bảy,

Anh cùng em đến một tiệm sách cũ, lựa được một vài cuốn sách ưng ý. Em dẫn anh đến một gốc cây lớn.

Anh cảm thán "giống trong phim ghê"

"Anh nghĩ em là ai, người mang báu vật về cho bảo tàng đấy!" Em nói như thế với khuôn mặt tự hào không gì tả xiết.

Ngày thứ tám,

Hôm nay trôi quá rất bình yên, anh và em đều giấu điện thoại của mình đi. Chẳng mấy khi mới đi trốn. Mất tích thế này cũng hay.

Anh đang đọc một cuốn sách mà anh nghĩ em sẽ thích. Một cậu bé dùng cả cuộc đời để tìm ra hạnh phúc. Anh nhìn sang em, đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay.

Anh chỉ cười, em có gương mặt đáng yêu hơn anh tưởng. Bọn sinh viên của anh gọi đó là "Filter tình yêu
. Anh cũng thích cách gọi đó. Còn em thì sao? Anh có trông đẹp trai trong mắt em không nhỉ?

Ngày thứ chín,

Cả khu bị tắt điện, bác chủ tiệm chỉ chúng ta làm lồng đèn. Chà, thật sự nó rất đẹp. Cả hàng xóm cũng tụ lại cùng anh và em, mọi người ngồi ngân nga những giai điệu cũ. Có khi là cả nhạc ru con.

Đến chiều mới bắt đầu thắp lên những ánh sáng đầu tiên. Anh nắm tay em cùng hai chiếc lồng đèn, chạy lon ton khắp chốn. Không quên lấy máy ảnh chụp hình nha (mặc dù hơi tối, lồng đèn trong đêm đẹp lắm)

Đến lúc về thì chân đã nhếch nhác bùn đất. Xém thì bị bác gái sấy cho tàn canh.

Ngày thứ mười,

Anh được bác chủ tiệm mời trà, bác bảo với anh. Cũng đã hườm hườm đoán ra mối quan hệ của hai đứa.

Bác bảo với anh "Con có là gì thì con cũng đã yêu cậu ấy, hạnh phúc hen chàng trai trẻ"

Em tin được không? Anh đã khóc to như một đứa trẻ. Bà ấy thật ấm áp.

Ngày thứ mười một,

Anh thức dậy đã thấy em đang ngồi trong bếp với một mẻ bánh ngọt. Em bảo em thử theo công thức của một cuốn sách.

Em đưa cho anh một trong số chúng. Anh nói thật nhé, mặc dù lúc đó anh khen nhưng em bỏ hơi nhiều đường. Anh sắp quên mình là ai luôn rồi (haha). Nhưng không sao, em làm nên anh đã ăn hết. Ăn chúng với trà đắng cũng không tồi nha, mong em đọc được và đừng đánh anh ^^.

Ngày thứ mười hai,

Chúng ta cùng đi qua các nơi cả hai đã ghé chơi, anh chở em đi. Em ôm chặt anh ở sau xe. Hôm nay là ngày cuối mình ở đây, anh vui lắm. Anh đã mua vài túi trà của bác gái để có thể pha cho em khi trở về Seoul, cũng đã mua hết các cuốn sách em ưng ý nhưng chưa đọc hết.

Em mua một thùng rượu rõ lớn, rồi nhâm nhi rồi tám chuyện đến tối.

Em say, em lại ngồi lẩm bẩm những chuyện buồn.

Anh biết em lo lắng về chuyện của mẹ rất nhiều. Anh chỉ có thể xoa đầu em, trấn an rằng anh ở đây. Sẽ không sao cả.

Xin hãy tin anh, ngày nào anh tồn tại, anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ ở đây đợi em. Hyeonjoon à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro