14
Tiết trời vào đông se lạnh, hình ảnh sinh viên đi đi lại lại trong khuôn viên trường với những lớp áo gió dày cộm, khăn quấn khắp người lại lần nữa sắp trở lại.
Thầy Lee Minhyeong vừa mới xong tiết học cuối ngày trước khi các sinh viên chuyển sang nghỉ ngơi cho giờ tự học tiếp theo.
Người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn, mái tóc rũ xuống cùng gặp kính gọng vuông đang đứng trên bục, anh sắp xếp lại nốt đống giấy tờ và cất vào cặp sấp tài liệu vừa thu từ sinh viên.
Tiếng chuông nhà thờ vọng đến. Anh bình thản đưa đồng hồ lên xem giờ.
"Đến giờ rồi"
Cơ mặt anh giãn ra, đôi chân vội vã chạy khỏi giảng đường.
"Tạm biệt thầy"
"Bye byee"
"Thầy đi cẩn thận"
"Gửi lời hỏi thăm của tụi em nhé!"
Vẫn như mọi khi, vẫn là tiếng chào và lời nhờ vả quen thuộc của nhóm sinh viên cũ. Vẫn nụ cười trừ trên môi. Hôm nay anh ấy vẫn đến.
Không khí quen thuộc ở bệnh viện, tiếng nô nức cười đùa khi đi ngang qua khoa Nhi. Nơi này không biết từ lúc nào đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh.
Khoa Ngoại Thần Kinh.
Đi sâu vào các dãy hành lang, qua cả những phòng bệnh thường. Một khu vực phòng riêng biệt dành cho các gia đình đặt riêng, thường gọi là phòng V.I.P nằm sâu bên trong đó.
Phòng 2412
Anh gõ cửa, không thấy động tĩnh nên liền kéo cửa vào. Gian phòng kín đáo với chiếc máy lạnh để 23 độ khiến người mới bước vào cũng phải rùng mình.
Anh đến nơi máy lạnh đang bật, nhẹ nhàng tăng lên vài số.
"Em lúc nào cũng sợ lạnh, chẳng biết họ nghĩ gì.." Anh thì thầm, tay đặt chiếc cặp da lên cạnh tủ.
Khẽ nhấc chiếc ghế đen lại gần giường. Trên giường là chàng trai với gương mặt yên tĩnh không chút lay động. Tay truyền chi chít bên là nước biển, bên là truyền dịch.
Tháng trước, Hyeonjoon đã có tiến triển nhờ vào việc có thể tự thở mà không cần dùng đến máy trợ thở. Cũng đỡ đi một nỗi lo lắng.
Minhyeong im lặng như không thở. Đến mức tiếng kim đồng hồ cũng trở nên rõ ràng. Anh nhìn em trên giường bệnh, lưng chừng muốn nắm lấy bàn tay em.
Đôi tay với nhiều vết sẹo lạ chi chít từ mu bàn tay đến cánh tay cái to cái nhỏ.
Anh khẽ khàng úp lên tay em. Hyeonjoon gầy hơn trước, anh xót xa nói. "công anh chăm nửa năm vậy mà, lại gầy thêm rồi"
Việc rơi vào hôn mê khiến Hyeonjoon khó khăn trong việc tiếp nạp chất dinh dưỡng, truyền dịch cũng chỉ có giới hạn.
Đã một năm rồi, từ vụ việc ngày hôm đó.
Hyeonjoon được chẩn đoán là chấn thương sọ não, cộng thêm có vết miễn trong miệng vết thương khiến quá trình mổ và xử lí cho em trở nên khó khăn và mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Tỉ lệ cứu sống dường như chỉ có 20/80.
Sau ca mổ, Hyeonjoon được đem vào phòng ICU, nằm đó ba tháng trời. Với những người chờ đợi sau cánh cửa mà nói, những ngày tháng ấy thật sự như dài đến ba năm.
Dù bản thân không trực tiếp gây nên lỗi lầm, nhưng Minhyeong vẫn luôn bị họ hàng bên nhà em gièm pha, chê trách.
Mối quan hệ anh em ngày trước với thằng nhóc Jeonghyeong cũng không mấy ổn định. Mất đi sự kết nối là em, anh cũng chẳng mấy giữ liên lạc với những người bạn đại học nọ. Đôi khi chỉ là vô tình chạm mắt, đi ngang hay hỏi thăm về tình trạng bệnh khi cần.
Chỉ có Moon Hyejin là vẫn giữ liên lạc tốt với cậu. Mặc dù ban đầu việc chấp nhận một người có gia thế không ổn như anh ở bên Hyeonjoon là điều quá bất cập.
Nhưng theo chỉ định của bác sĩ, bệnh nhân nếu đã có bạn đời cần được tiếp nạp pheromone của bạn đời mỗi ngày để giúp tình trạng sức khỏe tốt lên. Moon Hyejin mới chấp nhận anh.
Dần dà có thêm thời gian để nói về mọi chuyện, chị cũng hiểu được hơn về vấn về của anh, không còn nút thắt, mối quan hệ cũng trở nên đỡ căng thẳng.
"chị xin lỗi"
"Không sao đâu chị, nếu em là chị, em cũng sẽ vô cùng căm ghét chính em"
Hyejin cố nén nước mắt, vạt tay chấm nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe. Chị cười trừ.
"trái đất tròn quá, đến mức chị cũng chẳng xoay sở nổi"
Những ngày thiếu em đời bổng dưng tĩnh mịch.
Sau khi em nhập viện. Mẹ em bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Mẹ anh cũng vì vụ đó mà bị phát hiện tàng trữ và buôn bán ma túy trái phép.
Joonie à, em xem. Những kẻ làm tổn thương chúng ta không còn ở đây nữa. Đã đến lúc em nên tỉnh dậy rồi.
Anh cầm lấy bàn tay em, áp lên nơi má mình. Anh bật khóc, anh thấy mình yếu đuối và vô dụng, anh ước gì hôm đó anh có thể dứt khoát hơn. Có thể thôi bàng hoàng mà sớm dẫn em đi cấp cứu.
Em sẽ không phải chắn cho anh. Không phải nằm chôn chân, mọc cỏ ở nơi này suốt một năm trời...
Căn phòng ngập kín hương Pheromone. Mùi hương dễ chịu lan khắp phòng xen lẫn tiếng nức nở của người đàn ông bất lực. Anh siết chặt tay em. Cảm nhận một mùi hương quen thuộc lần nữa chạy đến.
Minhyeong nhìn lên nơi người nằm trên giường. Vẫn không có động tĩnh.
Thế nhưng rõ ràng ban nãy anh đã nghe thấy gì đó, một mùi hương, một âm thanh quen thuộc.
"Joonie.. em.." Anh khàn khàn cất giọng hỏi.
Người trên giường vẫn im bặt, nhưng từ nơi bàn tay đang áp lên má anh, một luồng điện không to không nhỏ chảy vào nơi dòng nước mắt dần khô lại.
Ngón tay em giật xuống, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm gì.
"Joonie?"
".. đau.."
Tiếng còi inh ỏi kêu lên từ phòng bệnh. Bệnh nhân phòng 2412 đã có dấu hiệu tỉnh táo. Tuy nhiên ngay sau khi tỉnh dậy, hô hấp của em chợt trở nên rối loạn, buộc bác sĩ phải cấp cứu phải xử lý tại chỗ.
Việc mổ não và điều trị đã làm ảnh hưởng và gây nên di chứng xấu đến phổi và hệ hô hấp về sau của bệnh nhân. Mặc dù đã sớm chuẩn bị cho việc đó cũng quá khó để đón nhận nó ngay sau khi có sinh hiệu.
Minhyeong buộc phải ở lại để phát pheromone nhằm xoa dịu bệnh nhân, vừa phải đấu tranh với nỗi đau đang chằng chịt bên trong xương tủy. Từng tiếng gọi của bác sĩ là từng giây phút nghẹt thở đối với anh lẫn chị Hyejin đang đứng chờ ngoài cửa.
Gương mặt em tái nhợt, thở dốc từng nhịp. Nhịp tim đập loạn xạ, SpO₂ tụt nhanh trên màn hình theo dõi.
"SpO₂ chỉ còn 82%, thở nhanh, co kéo lồng ngực!" một y tá báo gấp.
"Cho oxy mask 15 lít/phút ngay. Chuẩn bị khí máu động mạch. Em cắm đường truyền luôn đi!" bác sĩ ra lệnh, mắt không rời chỉ số sinh tồn đang nhảy loạn.
Tiếng máy hút đờm vang lên ken két giữa không gian căng thẳng.
"Anh ơi, nghe phổi bên phải có tiếng ran ẩm rõ, khả năng có dịch," cô y tá ghé sát.
"Lập tức gọi bên X-quang xuống chụp phổi di động. Cho tiêm truyền thuốc giãn phế quản, chuẩn bị cả máy khí dung luôn."
Giữa hàng loạt thiết bị dây nhợ chằng chịt, bàn tay y tá vẫn thoăn thoắt điều chỉnh dây oxy, lau mồ hôi trên trán bệnh nhân đang thở gấp.
"Ai là bạn đời của Bệnh nhân?"
"Tôi ạ"
"Phả pheromone nồng lên, nhanh lên!"
Minhyeong cố kéo lại sự bình tĩnh, chậm rãi thả pheromone khắp phòng. Mùi hương nồng đậm mà lúc này chỉ người nằm trên giường kia có thể nghe thấy.
"Bệnh nhân bắt đầu đỡ co kéo rồi bác sĩ, SpO₂ đang lên 92%."
"Ổn. Theo dõi thêm 15 phút. Nếu không tăng tiếp, mình cho điều dưỡng ở lại kiểm tra và quan sát".
Không khí căng như dây đàn dần giãn ra. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng máy thở đều đặn như một nhịp sống vừa được giữ lại, tất cả như vừa được sống lại.
Lee Minhyeong ngồi bệt xuống thành giường, mồ hôi nhễ nhại mặc dù căn phòng đang rất mát. Anh nhắm chặt mắt, tiếng chân bác sĩ cùng máy móc dần đi ra. Tiếng chị Hyejin chạy vào. Lại gần anh mà hỏi.
"Sao rồi?"
"..t-tạm ổn ạ.."
"Thở từ từ thôi, thế.. ban nãy có tỉnh dậy?"
"Em ấy có lên tiếng.. nhưng em không rõ nữa.." Minhyeong hai tay úp mặt, ngẩng đầu lên hít một hơi sâu.
"Đợi tầm nửa tiếng cho bệnh nhân tạm ổn đã, chúng tôi sẽ kiểm tra dấu hiệu lần nữa" chị điều dưỡng được điều vào cúi đầu chào cả hai. Tay cầm theo một bảng giấy ghi lại thông tin, đến bên em kiểm tra.
Thông tin về chuyển biến mới của Hyeonjoon đến tai nhóm bạn nhanh đến lạ. Trong lúc Minhyeong vẫn đang ngồi ăn trong phòng bệnh, nhóm bạn đại học của em và Jeonghyeong đã tới cận cửa.
"Hello tên già" Jeonghyeong nhếch nửa miệng, cợt nhả gọi tên anh.
"bất kính với tiền bối quá đấy hậu bối à" Anh cười trừ, cũng đôn lại một câu.
Tuy mối quan hệ giữa cả hai chẳng còn như cũ. Nhưng một năm qua Jeonghyeong chưa từng phủ nhận rằng Minhyeong thật sự quá kiên trì, anh đã cúi đầu nhận lấy tội lỗi mà không phải chính mình làm ra.
Luôn có thời gian để ở bên và chăm sóc cho Hyeonjoon. Anh ăn, ngủ, làm việc và dường như không có lấy thời gian để trở về nhà. Lúc nào cậu tới thăm cũng nhìn thấy anh đang ngồi ở đó.
Nhìn từ góc độ nào, đến cuối cùng cũng chính là tình yêu.
Jeonghyeong nhìn xuống nơi Minhyeong nắm chặt tay em. Cậu cau mày, cười trừ hỏi.
"Bộ tay anh dính keo hả"
"Ừ" Minhyeong cười đắc ý, khẽ đưa tay đang nắm lên khoe mẽ.
"Hừ"
"Đau!.." Hyeonjoon đang nhắm mắt chợt kêu lên khiến mọi người xung quanh phải phát ồ.
Minhyeong bối rối hạ tay xuống, cúi gần kiểm tra.
"Joonie? Em tỉnh rồi à..?"
"Ừm.." Hyeonjoon vẫn nhắm mắt, vô thức gật đầu.
"Tốt quá, mấy đứa gọi bác sĩ giúp anh" Lời của Minhyeong chưa kịp dứt, cả đám đã tán loạn chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Anh quay lại nhìn em, cảm nhận tay mình đang run lên vì mừng rỡ, trái tim bắt đầu đập trở lại.
"Em cảm thấy sao rồi? Ổn chưa?"
"Hơi.. đau đầu.. nhưng mà.. anh là ai vậy?" Hyeonjoon hé mở mắt, nhìn thấy người đàn ông với dung nhan thanh tú trước mặt, hoang mang hỏi.
.
.
Sau khi kiểm tra tổng quát cũng như làm bài kiểm tra phản xạ. Bác sĩ tìm bạn đời của Hyeonjoon và chị gái, trình bày lại tình hình bệnh nhân.
"Bệnh nhân tạm thời đã ổn định trở lại,
Tuy nhiên cần phải theo dõi hô hấp thêm vài tháng.
À.. cậu là bạn đời của bệnh nhân sao?"
"Vâng.." Minhyeong nhỏ giọng, lúc này anh cũng không biết nói sao cho đúng, chỉ với việc đã đánh dấu. Anh cũng chẳng biết mình đã có tư cách hay chưa.
"Chà, tình hình hơi khó đối mặt nhưng có vẻ các cậu chỉ mới bên nhau khoảng nửa năm. Bệnh nhân lại hôn mê đến một năm trời.
Tuy về mặt thời gian, hai cậu đã bên nhau một năm rưỡi.
Nhưng với tình trạng mất đi ký ức thì.. cậu ấy chỉ mới nhớ đến thời điểm tiếp nhận công việc của bố mà thôi.."
"Ý bác sĩ là?" Hyejin gặng hỏi.
"Hừm, nói nôn na lại, bệnh nhân không hề nhớ chuyện đã xả ra một năm trước lúc xảy ra sự việc"
"à vâng.." Hyejin ực một tiếng, lo lắng nhìn sang Minhyeong.
"Nhưng có vấn đề này còn nghiêm trọng hơn,
Đó là tuy chỉ quên đi một năm. Nhưng bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn ký ức.
Cậu ấy có nhớ được vài thứ trước lúc mất tỉnh táo, và có quên đi vài người,
ví dụ như.. bố cậu ấy?"
"Quên mất ký ức về một vài người sao?"
"Phải, trường hợp này khá hy hữu, cậu ấy nói rằng mình không nhớ gì về bố hay ký ức ở trường cũ, ký ức về đại học thì còn."
"Còn nữa, cậu Lee. Tôi có nghe và biết về vụ án mà bệnh nhân là nạn nhân chính.
Tôi được biết cậu là người được nạn nhân chắn cho gây nên chấn thương này, đúng chứ?"
"..vâng.." Minhyeong khàn đặc giọng, mắt anh trũng sâu, thâm trầm không rõ.
"Ban nãy.. nạn nhân có vẻ khá khó chịu khi nhắc về cậu.
Cậu ấy không hiểu sao lại nhớ rất kĩ về mối quan hệ của mẹ cậu ấy và mẹ cậu"
"Thôi được rồi bác sĩ" Hyejin chặn lời, chị biết những thông tin này quá đủ tàn nhẫn, nếu còn nói thêm Minhyeong sẽ thật sự không thể nghe nổi.
"Tôi rất tiếc phải nói rằng cơ hội phục hồi ký ức bệnh nhân là rất ít.
Biết rằng cậu là bạn đời của cậu ấy, nhưng những vấn đề này.. đành phải để người nhà bệnh nhân cùng nhau xử lí"
"À, đừng khiến bệnh nhân kích động, sẽ rất nguy hiểm"
"vâng"
Tất cả mọi người đều đồng loạt chạy vào thăm hỏi. Hyejin cũng vào, chị nhìn Minhyeong ngồi ngoài cửa, chỉ biết lắc đầu.
"Để chị hỏi thằng bé xem sao"
"Không cần đâu chị, đừng làm Joonie kích động. Em.. đợi được mà" Giọng nói yếu ớt xen lẫn nỗi đau vẫn còn đọng trong cuống họng.
Dù anh cũng đã nghĩ đến, cũng đã sẵn sàng chuẩn bị, nhưng đến khi đối mặt vẫn thật là rất khó.
Cả nhóm ào ào chạy vào khiến Hyeonjoon nằm đơ ra không phản ứng nổi.
"Nàyyyy nhớ tao là ai không?? Đây là số mấy" Minsoek nhảy muốn nghiêng giường bệnh, tay đưa thẳng trước mặt em
"Anh thấy sao rồi" Jeonghyeong tiếp lời, tay chọt chọt vào mặt anh nó.
"Em không quên cách chơi game đấy chứ?" Sanghyeok thấy bọn nhỏ dựng lên cũng ló đầu hỏi thăm.
"Trời ơi mấy người ồn quá!" Em cau mày, kéo tấm chăn quấn hết người.
"Mấy đứa, chị nói chuyện riêng với Joonie chút" Hyejin mở cửa bước vào. Cả nhóm kéo nhau chạy ra cửa, để chị với cậu em trai nhỏ vừa mới tỉnh lại không gian riêng.
Hyejin thấy không khí xôn xao sau một năm vắng bóng, lòng cũng rộn ràng mà nhìn ra phía tụi nhỏ. Chị hít một hơi thật sâu, song tay kéo kín cửa lại, mắt đưa về phía em.
"Chị.."
Hyejin nghe được giọng em, không khỏi mừng rỡ mà bật khóc.
"Này.. sao lại khóc.. em.." Hyejin bước đến gần, nắm lấy tay em.
"Nằm yên đó đi, đừng cố"
"chị ơi.. chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Thấy chị thay đổi đi nhiều, Hyeonjoon không cứ liên tục hỏi từ chuyện này sang chuyện khác. Chỉ thấy chị ôm lấy tay em. Nghẹn ngào không nói.
Chị nhìn em trai, cố gượng một nụ cười, tay xoa xoa bàn tay em.
"Có lẽ không nhớ sẽ tốt hơn cho em, Joonie à"
"Em.." Hyeonjoon ấm ức nhìn chị. Lúc này đây, chị mới thấy.
À, đứa em trai trong mắt chị vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn chưa hề lớn.
Chị đưa tay xoa đầu em. Nhẹ nhàng vuốt ve.
Chưa hiểu rõ tình hình nhưng thấy chị không thoải mái, em cũng không muốn hỏi tiếp, chỉ lẳng lặng nằm yên.
"Chị.. mùi pheromone trong phòng.. là của người ban nãy sao?"
Nãy giờ lo nói chuyện Hyejin cũng xém chút không để ý.
Hương pheromone đậm nồng khi nãy giờ đã dịu đi, êm ả chảy trong không khí. Lặng thầm, yên tĩnh, như một người đồng hành ở bên đáng tin cậy, rất giống dáng vẻ của cậu ta.
"Ừm"
Hyeonjoon nghe thế thì vô cùng bối rối. Cậu vô thức bịt mũi lại mặc dù bản thân không căm ghét mùi hương đó.
"Em làm sao vậy? chị gọi bác sĩ nhé?"
"K-không có.. ý là.. tại sao pheromone của tên đó lại ở đây.. cậu ta tại sao lại.."
"chuyện dài lắm, em đã nhớ tới đâu rồi?"
Hyeonjoon buông thõng tay xuống, cố gắng nhớ lại.
"Em nhớ là.. ai đó đã nói, anh ta là con của vợ bé của bố.. trời ơi cái gì mà nghe rối quá.." Hyeonjoon ôm đầu, hơi thở khó nhọc.
Chị trầm ngâm nhìn em, Hyeonjoon cũng nhìn chị, lúc này đây cậu tha thiết làm sao được biết một câu trả lời thỏa đáng.
"Thật ra, cậu ấy không phải người xấu.."
"Thật á?" hổ con cảm thán một cách khó tin.
"ừm, còn chuyện là con riêng gì đó, thật ra hôm em gặp tai nạn cậu ấy mới biết chuyện"
"..." Hyeonjoon gãi đầu, nhớ lại ban nãy khi vừa tỉnh dậy, cậu đã đập tay người đó, gào lên 'cút đi!' như dồn hết phẫn nộ.
Lúc này nghĩ đến, thật sự là bản thân đã hơi quá đà..
"Nhưng.. tự dưng cậu ta ở đây.."
Thấy em trai lúng túng rất đáng yêu, Hyejin đưa tay chống cầm, suy tính xem phải nói thế nào, ánh nhìn lơ lửng chợt rơi ngay nơi ngón tay của cậu em.
Moon Hyejin cười nham hiểm, ghé sát lại gần tai em.
"Cậu ta.. là chồng em đó"
"HẢ? CÁI GÌ CƠ?"
Suỵtttttttttttt
Tiếng la thất thanh của Hyeonjoon nhanh chóng đánh động đến người bên ngoài cửa.
Mặc dù tâm trạng không được tốt, Minhyeong vẫn vội vã mở toang cửa chạy vào.
"Có chuyện gì vậy?"
Sáu mắt nhìn nhau đến trố. Hyejin được một trận cười ngả nghiêng không dứt.
"Áhahahahahahahahahahahahahahaha"
"Chị! Sao cười em???"
Minhyeong không hiểu chuyện gì, vội vã chạy lại nơi giường, kiểm tra toàn người em.
Hành động của "người lạ" trước mắt khiến Hyeonjoon càng không hiểu hơn. Người này từ cách đụng chạm, kiểm tra đều dường như rất nằm lòng cơ thể em.
Đụng vào cũng.. hơi vừa tay nữa?
A A A A, Moon Hyeonjoon mày nghĩ cái gì vậy hả?!
Ngại quá hóa thẹn, Hyeonjoon liền đẩy Minhyeong ra, cố dùng chăn che mặt.
"Em chắc là không sao chứ? Sao ban nãy lại la lớn như vậy?"
"á há há hahahahahahah"
"chị Hyejin! Sao chị lại cười" lần này đến lượt Minhyeong quay ra hỏi
"Từ từ.. bây cho tao cười hết đã hahahahahahahahahah" Chị cười ra nước mắt, gục đầu lên cạnh giường, tay đập mạnh vào thành ghế.
"Aghhhhh đm bà chị này, chị bảo anh ta là chồng em, rồi sao chị lại cười!" Tiếng cười của Hyejin bị dập tắt ngay khi Hyeonjoon lật chăn ra hỏi.
"Hả" Minhyeong vừa nghe xong, mặt cứng lại, mắt chữ a mồm chữ o nhìn chị.
.
.
Moon Hyejin cảm thấy nghĩa vụ của mình đã xong hết, vội đứng dậy quay đi.
"Chị đi ăn tối đây, ở lại vui vẻ"
"CHỊ!!" Hai giọng nói vừa quen vừa lạ đồng loạt kêu lên. Hyeonjoon e dè nhìn anh. Vội trốn vào chăn tiếp.
Minhyeong thất thần nhìn người chị vừa phán quả lời đồn "xém thành sự thật" rồi bỏ đi. Đưa đôi mắt vui buồnn lẫn lộn về phía em.
"Joonie à.."
"Ai là chị anh mà anh gọi thuận miệng vậy"
Nghe em nói như thể giận dỗi, anh đánh liều một câu.
"thì.. chị vợ còn gì"
"ANH!" Hyeonjoon đỏ tía cả mặt, vội đập mạnh tay xuống giường, gương mặt như trái cà chua hiện rõ.
Minhyeong đỡ lấy tay em "Đau bây giờ"
Thấy ánh mắt anh như vậy lại càng làm em trở nên rối rắm, liền rụt tay vào chăn.
Hyeonjoon dù không tự nhận ra, nhưng cách em đang đón nhận Pheromone trở lại chính là điển hình rõ ràng nhất cho sự thay đổi.
So với cơn quay cuồng lúc nãy, lúc này cơn bão đã dần bình tĩnh hơn.
Minhyeong không nói, cũng không giải thích gì, chỉ đưa tay chạm lên tóc em.
Mọi thứ đều làm rất chậm, sợ rơi vỡ lúc nào không hay.
"Em còn đau không?"
Hyeonjoon không nói, chỉ gật đầu.
"Anh là Lee Minhyeong, cứ gọi anh là Minhyeong nhé"
"..ừ"
"Có gì cần cứ gọi cho anh, anh sẽ ở ngoài đợi" Sợ em lạ người khó chịu, Minhyeong nói xong đã vội đứng dậy.
"Sao anh ông ngồi ở đây?" Hyeonjoon không hiểu sao lại hỏi như thế, chính em cũng không hiểu tại sao mình muốn hỏi như vậy.
Nhưng con tim em lại đập xáo trộn lên, nó khẩn cầu một cách tha thiết, khiến em không thể không nói ra.
Minhyeong quay lại nhìn em, ánh mắt ngỡ ngàng thoáng ấm áp, anh cười dịu dàng, tay chạm lên má em, đáp.
"Nếu em muốn, anh sẽ ngồi đây".
"V-vậy.. cứ ngồi đi.." tai em đỏ lên, Minhyeong ngồi ngay bên cạnh. Anh cầm cặp da và máy tính ra đặt lên bàn, tiếp tục soạn giáo trình còn dang dở.
Hyeonjoon nằm nhắm mắt, nghe tiếng bàn phím vẫn gõ mãi đến đêm, đều đều, gọn ghẽ.
Em cứ thế chìm sâu và giấc ngủ. Chỉ cho đến khi trời đã về khuya, trăng đã treo trên đầu, tiếng bàn phím đã dừng lại. Hyeonjoon mới lần nữa mở mắt.
Người ban nãy ngồi làm việc lúc này đây đang nằm dựa vào thành giường, thở đều, không chút di chuyển.
Hyeonjoon vẫn đang nằm, em tò mò nhích người sang trái, từ từ lại gần mặt người kia.
Ánh sáng trên cao dịu dàng và bao phủ, sau lớp mây mù đã vội chiếu lên khuôn mặt người kia một lớp sáng ảo mờ đẹp đẽ.
Nhìn từ gốc độ này, quả là một dung nhan không thể đo lường.
Hyeonjoon híp mắt lại, mơ màng nghĩ ngợi.
Lee Minhyeong sao?
Anh là Minhyeong à?
Minhyeong
Minhyeong..
Tôi muốn biết, tôi thật sự muốn biết, tôi của trước đây.. đã yêu anh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro