Fly me to the moon


Lưu ý:

- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này, vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật.

- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.

Playlist:

01. 밝게 빛나는 별이 되어 비춰줄게 - 송이한

02. Love poem - IU

03. 어쩔 수가 없나 봐

04. Lemon - Kenshi Yonezu

05. 晩餐歌 - tuki

06. Photograph - Ed Sheeran

07. Can't take my eyes off you - Joey Stamper

08. 애상 - 10CM

09. Zenzenzense - RADWIMPS

10. Marry you - Bruno Mars

- - - - - – - -

Ở thời đại mà quan điểm phổ biến nhất là theo con đường học vấn mới có được tương lai, để không ảnh hưởng đến thành tích của đứa trẻ nhà họ thì xếp hạng ba nhóm người mà phụ huynh sẽ không đời nào cho phép con mình giao lưu gồm: hạng đầu là bọn dính vào tệ nạn xã hội, thứ hai côn đồ đầu gấu, thứ ba Moon Hyeonjoon.

Thành tích học tập tệ thì không phải chuyện gì quá to tát, nhưng Hyeonjoon không chỉ học tệ mà còn thêm nghiện game, cậu lầm lầm lì không nhìn lấy ai ngoài chiếc điện thoại cầm trong tay cứ như một bóng ma lảng vảng chốn trần gian. Người ta hay kháo nhau bóng ma có lẽ đã nhận ra mình hợp về với địa phủ hơn và cậu bỏ ngang tất cả mọi thứ cứ thế chôn chân trong nhà chơi game, trông có giống cái gọi là "NEET" không?

Câu chuyện đó khơi dậy một thời gian rồi cũng theo dòng chảy về với quên lãng, trí nhớ của một người thì có thể dành ra bao nhiêu để chứa chấp về một kẻ chẳng liên quan gì đến đời mình?

Hyeonjoon cũng chẳng quan tâm người ngoài nghĩ gì kể từ khi câu chuyện đó dấy lên đến lúc nó chìm trong bể ngập, ánh mắt vô định của cậu dường như chỉ tập trung về ánh sáng xanh từ màn hình của chiếc máy tính bàn, thứ ánh sáng hại mắt lại lạnh lẽo đó so với ánh nắng ấm áp ban mai bên ngoài chính là hai thái cực của nhau.

Chữ "victory" màu lam thẫm sáng chói giữa màn hình không khiến biểu cảm trên gương mặt Hyeonjoon thay đổi đi là bao. Một người dành gần hai mươi giờ một ngày trong trò chơi điện tử thì cậu ta gần như là nằm trong nhóm người chơi được tôn là "bất khả chiến bại", chiến thắng một ván game như hít thở không khí mà Moon Hyeonjoon không nghĩ có ai lại vui mừng khi hít thở.

Bảng thông báo ảo hiện lên đốm sáng màu vàng lúa mạch thu hút sự chú ý, một lời mời kết bạn.

ID: Gumayusi.

ID này Hyeonjoon nhớ không nhầm thì chính là đối thủ vừa bị cậu đánh bại ở trận đấu vừa nãy, nếu là ngày thường thì có lẽ cậu đã chẳng chần chừ mà xóa luôn cái lời mời ấy trong tích tắt. Nhưng một giây nào đó pha thi đấu mà cái người kia đã dường như ép Hyeonjoon suýt chút nữa đã bại trận trôi qua tâm trí, cậu nhấn đồng ý như một cách để giữ cái cảm giác tim mình đã đập nhanh hơn trong ba giây ở trận đấy như giữ một lá thư đã cũ mèm.

Danh sách bạn bè có thể xem là trống trơn vừa được thêm, khung chat trên màn hình lập tức nhảy lên tin nhắn cứ như đối phương đã soạn sẵn và chỉ chờ có khoảnh khắc này nhấn phím gửi ngay tắp lự.

"Chào cậu, mình là cái người đã đấu với cậu vào trận trước í. Cậu chơi hay lắm luôn á, nếu không phiền có thể cùng mình đánh thêm một ván nữa được không?"

Chơi game thôi thì phiền là phiền thế nào? Câu này của Gumayusi nghe cứ như học sinh ngoan hiền nhờ bạn giảng lại bài cứ chẳng giống mấy tên suốt ngày nói bậy chửi đổng, nói mấy lời rác rưởi trong game.

Hyeonjoon có chút hoài niệm cái cảm giác tim đập nhanh ba giây mình không mấy khi có được, được bao nhiêu người có thể khiến cậu trải qua nó trong tựa game hàng triệu người chơi cơ chứ?

Hyeonjoon không trả lời tin nhắn kia nhưng cậu thật sự gửi quyết đấu đến Gumayusi, anh ta không mất nửa khắc để đồng ý và vào trận. Lần này, Hyeonjoon thay vì ba giây thì nó đã là năm giây, thề có Chúa adrenaline trong máu cậu đã nhảy lên như từ chân núi phóng lên khi nhân vật của Gumayusi né gần như mọi đòn của cậu và dí cho Hyeonjoon thoáng chốc chỉ còn một phần ba thanh máu, nếu không nhờ kinh nghiệm chơi game hai mươi giờ một ngày thì cậu suýt nữa đã thấy chữ "defeat" đỏ chót treo giữa màn hình.

Có lẽ một phút nào đó trong thâm tâm cậu thật sự đã mong mỏi con chữ đó hiện lên, nhưng không, Gumayusi không thể đẩy cậu nhận thua chỉ với như thế. Sau gần tám phút va chạm ăn miếng trả miếng, người thắng cuộc vẫn là Hyeonjoon.

Cậu bật khung chat lên nhìn chằm chằm dấu gạch thẳng đứng đang chớp rồi lại hiện, đã quá lâu rồi mới được ghép một trận mà đối thủ không phải đám gà con. Thời gian trôi qua rồi lại qua, cái khung kia ngoài dòng chữ mờ nhạt in nghiêng nhập tin nhắn... ra thì chẳng có thêm một ký tự nào. Tự dưng sự phấn khích vừa nãy của cậu biến mất chẳng khác gì bị một cái bơm kim tiêm rút hết ra ngoài, hàng mi hạ xuống, mười ngón tay lơ lửng giữa bàn phím cũng chẳng buồn ấn phím.

Mới lạ thì mới lạ đấy, nhưng kết quả cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm. Chẳng phải người thắng vẫn là Moon Hyeonjoon đó sao?

"Ai da, cậu chơi giỏi thật!"

Màn hình hiện lên dòng chữ từ phía Gumayusi, đôi mắt Hyeonjoon không rời những ký tự màu trắng nằm trên nền đen kia, hoàn toàn không đoán được cảm xúc của người đối diện đằng sau con chữ vô hồn.

"Lần sau lại chơi cùng nhé?"

Có lần sau nữa à? Cậu tắt khung chat, một trò chơi chơi vài lần thì còn vui, nhưng cứ lặp đi lặp lại thì chẳng còn gì thú vị nữa, chán ngắt.

Bơ tin nhắn người ta thế này thì thật bất lịch sự, nhưng một người như cậu từ lâu chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Mấy người đó sớm muộn gì cũng chịu không nổi mà bước ra khỏi đời nhau thôi, cậu còn lạ gì nữa chứ.

Gumayusi hoàn toàn không nhận được một lời hồi đáp nào vậy mà anh ta không bỏ cuộc, vẫn cứ là nhắn thêm một cái gì đó. Hyeonjoon không giả mù nổi trước cái số một màu vàng chướng mắt vô cùng kia, đành phải cho nó biến mất bằng cách nhấn vào hộp thư một cách bực dọc.

"Mình phải off đi ngủ đây, cậu cũng ngủ ngon nhé UwU"

"UwU" là cái khỉ gì? Đi ngủ thì đi ngủ đi, báo cậu làm chi? Hyeonjoon nhìn đồng hồ góc phải màn hình, mới mười một giờ đã ngủ thì còn nghi ngờ gì nữa, cái tên này là học sinh gương mẫu chứ lệch đi đâu được.

Ngay khi con trỏ chuột của Hyeonjoon đã đặt ngay dấu x của khung chat, một dòng tin nhắn nữa từ đối phương được gửi đến. Cậu ta phải thích tự ngược lắm mới cứ liên tục nói chuyện với một người chỉ xem tin nhắn chứ không đáp một câu như Hyeonjoon.

"Ngày mai gặp lại!"

Ngón tay trên chuột trái dừng lại, đôi mắt vô hồn của cậu nhìn chằm chằm vào hai chữ "ngày mai".

Ngày mai, ngày sau hay năm tháng sau đó nữa, đối với Moon Hyeonjoon từ lâu chẳng còn ý nghĩa gì rồi.

Mỗi ngày Hyeonjoon đều chẳng khác gì nhau, cậu không cần đến báo thức cũng có thể dậy chính xác vào sáu giờ ba mươi phút sáng, việc đầu tiên sau khi ngồi dậy từ cái giường bao phủ bởi đủ thứ băng đĩa, máy chơi game chính là mở máy tính lên. Đánh răng qua loa, mái tóc không buồn chải chuốt, nhai trong miệng bánh mì tươi mua chất đống từ cửa hàng tiện lợi vào tuần trước, bánh mặn vị chà bông nhưng đầu lưỡi cậu chẳng cảm thấy gì, mắt dán vào màn hình điện tử đầy shortcut của đủ thứ tựa game trên đời.

Con trỏ chuột đặt ở tựa game đối kháng khác, nhưng đôi mắt buồn chán của cậu lại không rời khỏi biểu tượng của con game ngày hôm qua rồi chậm chạp di chuột đến nó. Mới sáng sớm ghép trận sẽ không dễ, cậu chẳng bận tâm nhiều đến thế mà đăng nhập một cách máy móc, nhìn thanh đang tải... chạy từ một đến chín mươi chín với cái đầu trống rỗng.

Màn hình vào trang chủ, có thư. Hyeonjoon suy nghĩ đến việc hệ thống gửi thông báo cập nhật phiên bản mới nhưng không ngờ người gửi là là ID Gumayusi.

Sáu giờ sáng, Gumayusi: "Chào buổi sáng, Oner. Chúc một ngày tốt lành."

Cạnh ảnh đại diện của Gumayusi không có đốm sáng biểu hiện trạng thái đang hoạt động. Chắc là đi học đi làm gì đó rồi, nhưng thật sự có người dậy sớm làm một ván game, chào tất cả mọi người như một con gà trống gáy vang trời rồi mới rời khỏi nhà đấy à?

Với làm sao anh ta biết Hyeonjoon sẽ online vào giờ này mà chào buổi sáng, đúng là ngố hết chỗ nói. Vẫn như ngày hôm qua, cậu chỉ xem tin nhắn rồi đóng lại khung chat, để xem cái tên Gumayusi này thích làm gà gáy được bao lâu.

Căn phòng của Hyeonjoon bốn vách tường đều kéo rèm kín như bưng, không một tia ánh sáng nào có thể lọt vào. Cậu cũng không để tâm đến thời gian lắm, khi nào cảm thấy đói thì lại nấu mì ly, xé một hộp sữa có lẽ là vẫn trong hạn sử dụng tu cho qua bữa rồi lại tiếp tục càn quét từ game này sang game khác.

Chẳng biết qua bao lâu, hộp thư của Hyeonjoon lại thông báo.

"Oner à, lại là mình Gumayusi nè. Nếu cậu đang tìm trận thì có thể chơi với mình không í?"

Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình, mười giờ tối, sớm hơn hẳn hôm qua sáu mươi phút. Thật muốn hỏi em học sinh này đã làm xong bài tập chưa đấy, nghĩ đi nghĩ lại đó cũng chẳng phải chuyện của Hyeonjoon. Những gì cậu làm là gửi thách đấu đến Gumayusi và mọi chuyện vẫn y hệt ngày hôm qua khi anh ta đồng ý gần như ngay tức khắc, ngày nào của Hyeonjoon cũng giống hệt nhau nên những cảnh tượng thật khiến người ta cảm thấy deja vu này đối với cậu mà nói cũng không có gì lạ lẫm.

Và lần này vẫn là Hyeonjoon thắng.

"Mình lại thua mất rồi..."

Gumayusi không gửi emoji nào vậy mà cái dòng chữ kia cứ như tấm gương phản chiếu gương mặt buồn thiu như cọng bún của anh phía bên kia màn hình.

"Oner chơi giỏi quá đi!"

Hyeonjoon ngẫm nghĩ, mười ngón tay trên bàn phím vẫn bất động. Cậu không hiểu mục đích của việc này đối với Gumayusi, làm quen để học kỹ năng từ người chơi giỏi? Trông Hyeonjoon - một gã đã giả mù trước những tin nhắn của anh khiến cuộc đối thoại thành Gumayusi nói một mình với cái bức tường, sẽ giống một kẻ tử tế chia sẻ về game ư?

Video lối đánh của tài khoản Oner đăng đầy trên nền tảng Youtube, bên dưới phần bình luận cũng không ít những phân tích và rút ra kinh nghiệm, Gumayusi ít nhất đâu có đến mức công cụ tìm kiếm cũng không biết dùng? Nhưng ngoài thứ duy nhất Hyeonjoon làm được chính là chơi game ra, cậu cũng chẳng còn thứ gì để đối phương tìm kiếm ở mình nữa.

Hyeonjoon đăng xuất khỏi trò chơi, ngay cả dòng "đang nhập..." ở phía bên kia cũng không đổi lại được một cái nhìn từ cậu.

"Hyeonjoon chơi game giỏi thật đấy!"

Sáu giờ ba mươi phút, đồng hồ sinh học cài trong người Hyeonjoon gọi cậu dậy bắt đầu chuỗi hành động như một cỗ máy được lập trình sẵn. Vẫn một ổ bánh mì tươi, vẫn một hộp sữa không rõ hạn sử dụng, cậu để mặc màn hình máy tính treo như vậy trong khi ánh mắt không đặt lên bất cứ biểu tượng trò chơi nào. Có lẽ sự khờ khạo của Gumayusi bằng một cách nào đó lại trở thành chìa khóa rỉ sét mở chiếc hộp chứa năm tháng ngày cũ, lâu lắm rồi, Hyeonjoon còn ngỡ rằng nó là chuyện của kiếp trước.

Cậu không hiểu họ muốn gì ở cậu khi tiếp cận như vậy, những thứ khó hiểu mới thật khiến người ta có xu hướng né tránh làm sao. Cậu đã từng cố liên kết hai thứ lại với nhau, nhưng quả nhiên không tìm được một tựa game nào lại phức tạp như xã hội loài người. Cùng một giống loài, cùng một con người, vậy mà nụ cười ấy có thể chảy xuống một cách tệ hơn những con quỷ trong các trò chơi kinh dị và há ra trăm nghìn con dao bọc trong cái vỏ "vì muốn tốt cho ▓▓▓ thôi mà".

Hyeonjoon tựa đầu lên cánh tay gác trên đầu gối, sáu giờ năm mươi phút, đôi mắt nhìn màn hình tải vào biểu tượng quen thuộc ngày hôm qua bần thần không khác một con rối bị đứt dây.

"Hyeonjoon ơi."

"Hyeonjoon ăn trưa cùng mình nha?"

Dường như chiếc hộp kiếp trước kia không chịu để yên cho cậu chìm luôn dưới mặt hồ không âm thanh nào chạm đến được của bản thân, nó liên tục chạy qua dòng chữ hệt một cái lyrics video Hyeonjoon không có nhu cầu xem. Một chất giọng, một ai đó cậu đã tự tay đem ra xa khỏi vùng nhớ của mình mất rồi.

Chấm vàng hoe cạnh hộp thư lúc này trong mắt Hyeonjoon sao mà nó giống cái vầng Mặt Trời mà cậu kéo rèm kín trốn còn không kịp làm sao.

Mười giờ bốn mươi lăm phút hôm qua ngay sau khi Hyeonjoon đăng xuất tài khoản, Gumayusi: "Đôi khi mình nghĩ có phải mình đang làm phiền cậu hay không."

"Đúng rồi đó", Hyeonjoon khịt mũi nghĩ thầm.

"Bị một đứa chơi game thua hoài như mình vòi chơi cùng còn cứ nhắn linh ta linh tinh hẳn đã cản trở cậu."

"Nhưng cậu vẫn không chặn mình luôn, dù không trả lời nhưng mình biết cậu đã đọc hết tin nhắn của mình mà, còn gửi thách đấu với mình nữa. Cậu quả là một người dịu dàng đó Oner!"

"Ngày mai hai đứa mình lại đánh ván nữa nha ⋆。°✩"

What the fuck what the fuck what the fuck is going on!? Gần như Hyeonjoon đã hét lên như vậy. Cái tình cảnh này, tên đó thật sự thích tự ngược sao? Hắn nhìn chỗ nào để suy luận một người không thèm trả lời tin nhắn thành người bạn tốt thế?

Bình thường Hyeonjoon không đời nào phản ứng đến mức này, nhưng cộng thêm bị giấc mơ kia quấy phá thì bực thật chứ. Suốt nhiều năm trời thì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấn phím mạnh đến thế, nếu nó là một con đê thì đã vỡ nát trước cơn sóng dữ không thể cản phá rồi.

"Bị điên à?"

"A, đây là lần đầu tiên cậu trả lời mình đó UwU"

Giờ Hyeonjoon hiểu ra vì sao mọi chuyện đang yên đang lành thì chiếc hộp thời gian đã ngủ từ lâu kia tỉnh dậy và làm phiền rồi. Tất cả là tại Gumayusi!

Và cuộc sống vốn được lên dây cót đều đặn của Moon Hyeonjoon bây giờ xuất hiện thêm một biến số mới. Không một ngày nào mở mắt mà không có tin nhắn mới từ Gumayusi, cậu đã tra lịch sử đấu của anh ta, hoàn toàn không có trận nào lúc sáng sớm kia mà. Điều này khiến cậu tự hỏi anh ta thật sự dậy sớm chỉ để líu lo cái gì đó với Hyeonjoon trước khi ra khỏi nhà thật sao? Chắc anh ta không phải là NEET đâu nhỉ?

Ít nhất Hyeonjoon không bài xích việc thỉnh thoảng trả lời những tin nhắn vô tri đó của Gumayusi nữa, anh ta không hỏi gì quá vượt qua ranh giới giữa thực và ảo - đây có lẽ là điều duy nhất ở anh khiến Hyeonjoon cảm thấy vẫn còn người có thể nói chuyện được. Đâu phải trước khi thành ra như bây giờ thì cậu không cố gắng tạo dựng một vòng mối quan hệ như cái cách xã hội loài người vận hành bình thường. Chỉ là cậu thật sự không thể hòa vào những thứ mà họ để tâm và cậu cũng chẳng thể nào ép mình chạy theo được.

Hyeonjoon chọn dừng lại, tự mình quay đầu đi, có lẽ cũng chưa từng chờ mong ai đó sẽ ngoảnh lại tìm kiếm mình.

Những gì Gumayusi nói đều là những thứ cậu có thể nói chuyện, thường xoay quanh trò chơi của họ, đôi khi lại là thời tiết, món ăn, nếu nhà phát hành cho phép gửi file phương tiện thì có lẽ Gumayusi cũng đã gửi luôn ảnh động vật cho cậu xem luôn rồi.

"Mùa này cây thay lá đẹp lắm."

Dù Gumayusi có nói câu đấy vào ban ngày thay vì nửa đêm như bây giờ thì cũng chẳng thể khơi được chút hứng khởi nào để Hyeonjoon nhấc mông mình lên kéo tấm rèm ra xem quang cảnh bên ngoài đâu.

"Mình đang nghĩ có nên mua một ít bánh waffle không, ăn đêm sẽ tăng cân, nhưng mình thèm lắm rồi."

Hyeonjoon bỗng nhớ đến những chiếc bánh waffle cùng lớp kem cuốn hút của chúng, tuy thời gian đã đi qua lâu đến mức đầu lưỡi của cậu không còn nhớ rõ vị của chúng nữa.

"Thích thì ăn đi, có làm sao đâu chứ?"

"Ăn nữa có khi nào mình to bự như con gấu luôn không?"

Hyeonjoon không biết dáng vẻ của Gumayusi như thế nào, cái hình ảnh một con gấu nâu măm măm bánh waffle suýt nữa khiến cậu phụt cười một mình.

"Cậu thích waffle đậu hay là kem?"

Chắc chắn là kem rồi, waffle mà không có kem thì còn gì cao lương mỹ vị.

"Vế sau."

"Yay, vậy mình sẽ đặt. Nếu Oner có thể ăn cùng mình thì tốt ghê."

Không có chuyện đó xảy ra đâu. Hyeonjoon không đời nào ra khỏi nhà quá năm trăm mét, càng không có chuyện đi tiếp xúc với người bên ngoài mà không phải tình huống bất khả kháng. Tự bản thân Gumayusi phải hiểu điều này hơn ai hết, nhưng có lẽ vì anh ta tử tế đến ngốc nghếch, hoặc đó chỉ là cách anh ta đối xử lịch thiệp với tất cả mọi người đến thành thói quen.

Đôi khi anh ta lại đem ra vài câu đùa chơi chữ nhạt nhẽo. Không nhận lại phản ứng gì từ cậu, Gumayusi mới bảo thế mà anh trai anh ta khẳng định chắc nịch trẻ con rất thích mấy câu đùa kiểu này.

"Đây không phải trẻ con."

Không chừng Hyeonjoon còn lớn tuổi hơn Gumayusi, ai là nít ranh ở đây kia chứ?

"Không phải trẻ con mà suốt ngày khư khư sữa dâu." - Gumayusi thả kèm vài biểu tượng cảm xúc má hồng cười kiểu con mèo.

Hyeonjoon muốn phản bác, nhưng võ rỗng của hộp sữa dâu còn y nguyên trên bàn cứ như nhắc nhở cậu chắc chưa. Rồi ngay sau đó, cậu đột nhiên nhận ra một nút thắt trong câu nói tưởng chừng vô nghĩa của Gumayusi.

"Sữa dâu... làm sao anh biết?"

Gumayusi trả lời sau một phút, mất nhiều thời gian một chút so với thường ngày không khỏi khiến Hyeonjoon nhướng mày hoài nghi.

"Cậu có nói mà. Lần trước hỏi cậu sữa dâu hay chocolate, cậu bảo là vế đầu đó."

Hyeonjoon kéo lịch sử tin nhắn để kiểm tra, nói có sách, mách có chứng, đúng là có chuyện này. Mặc dù vẫn còn đôi chút khó tin nhưng việc này cũng không có gì quan trọng đến phải gặng hỏi, Hyeonjoon không ưa lắm phiền phức.

Tuy cho rằng chính mình không đời nào đi làm thân với người khác, thế mà bây giờ cậu có thể kéo dài khoảng thời gian trò chuyện với một người xa lạ trên mạng được đến thế này. Gumayusi luôn biết cách bắt đầu cuộc trò chuyện, anh ta hỏi nhưng không tọc mạch, tạo người ta cảm giác rằng người này sẽ chịu lắng nghe mình và mình có thể trò chuyện với họ. Điều khiến Hyeonjoon ngạc nhiên nhất chính là việc Gumayusi ghi nhớ cả những tiểu tiết mà đối phương bâng quơ nói thông qua đôi ba câu trò chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân Hyeonjoon chẳng biết gì về Gumayusi cả ngoài cái ID ra và việc anh chơi game rất siêu ra, tự nhiên cậu cảm thấy mình tệ hết sức.

Thay vì nghĩ nhiều cho đau đầu, Hyeonjoon gửi thách đấu cho Gumayusi. Vẫn giống bao lần trước, anh chưa bao giờ từ chối cậu. Nhấn chấp nhận như thể chuột đã để sẵn ở đó từ nãy đến giờ, do đó mà anh không phát hiện ngay sự khác biệt của trận đấu này.

"Cậu mời mình chung đội thật hả?" - Chọn tướng đến nơi rồi Gumayusi vẫn ráng hỏi.

Không biết có phải Moon Hyeonjoon ảo giác hay không mà trận đấy Gumayusi lại xông pha hơn mức bình thường, thật sự luôn cậu đã dụi mắt vài lần khi vừa tích tắt anh ta vẫn đang ở đây, giây sau đã một mình giữa lòng địch cân ba.

Sau đó, hai đứa thua tanh bành.

"Í, ngoài trời tuyết rơi rồi."

Hyeonjoon nhìn tấm rèm che kín mít không để một tia ánh sáng nào lọt vào của mình.

"Không quan tâm."

Dù không thấy được gương mặt của Gumayusi, cậu vẫn mường tượng được vẻ nũng nịu của anh.

"Xem tí đi mà, đảm bảo đẹp mà thơ không kém trời Âu."

Hai người có cùng khung cửa sổ đâu, Gumayusi dạo gần đây quả thật biến thành một con gấu to bự biết cách khiến người ta mềm lòng.

Hyeonjoon cảm thấy được dường như Gumayusi biết việc mình bài xích với bên ngoài như thế nào, có lẽ thời gian online gần như hai mươi giờ của cậu khiến anh nảy sinh nghi ngờ hay chăng? Gumayusi tò mò đủ thứ trên đời, chỉ riêng việc này là chưa một lần hé răng.

"Nhìn một cái, không đẹp thì cậu bắt đền mình."

Hyeonjoon đương nhiên dễ dàng nói dối cho qua chuyện, dù sao Gumayusi cũng đâu có đứng đằng sau cậu đâu mà biết. Làm như từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Hyeonjoon chưa bao giờ thấy tuyết. Cậu hiểu rõ cái lạnh thấu xương chúng gieo xuống mỗi bước đi qua đến mức nào, bài học nhớ đời khi một mình bò lên run như cầy sấy từ cái hồ nước vẫn chưa đóng băng, còn tưởng mình đi đầu thai vẫn còn y ra đấy trong ký ức.

Thâm tâm nghĩ thế mà chân vẫn đi lại gần tấm rèm nằm im lìm, cậu đứng đó mà mãi không động tay, chần chừ quay đầu nhìn lại ánh sáng xanh tỏa ra từ màn hình điện tử cứ như tìm kiếm một lời cổ vũ phía sau từ một ai đó.

Và Hyeonjoon thật sự nắm lấy cạnh rèm chậm rãi he hé ra như một kẻ trộm thập thò, để một chút ánh sáng yếu ớt đi qua khung cửa sổ vào mắt. Với cái góc mở tí teo này cảnh vật chẳng thấy được bao nhiêu, bởi tấm kính vương đầy bụi lâu ngày không lau chùi chắn giữa hai thế giới thì đối với bất kỳ ai cũng là một khung cảnh nhàm chán và buồn tẻ.

Nhưng đối với Hyeonjoon đó dường như là lần đầu tiên sau gần nửa thập kỷ, thế giới xung quanh cậu rõ ràng đến như thế.

Thật ngạc nhiên khi dù chưa từng gặp nhau, Gumayusi trong ấn tượng của Hyeonjoon chính là một con gấu to bự có phép thuật, chứ làm sao cái cảnh nhạt nhẽo mà cậu luôn chán ghét chẳng buồn để mắt lại có thể trông như thế này được. Có lẽ Gumayusi thật sự có khả năng hồi sinh một thứ trở về khoảng thời gian dáng vẻ của nó là đẹp nhất.

Hyeonjoon nhìn hình ảnh chính mình in mờ nhạt trên tấm kính cửa sổ nhờ dải ánh sáng từ không trung.

Hoặc có lẽ năng lực của Gumayusi chính là giúp một người nhớ ra cách để yêu thương.

Ít ra thì chỉ duy nhất với anh, Hyeonjoon mới có thể ngả lưng sau ghế bình thường hóa màn hình đỏ chót chữ "Defeat", dường như mỗi lần chơi cùng nhau là số trận thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì phải. Cái ghế top mười thách đấu này của cậu chắc cũng sắp sửa lung lay theo, bản thân Hyeonjoon lại chẳng cảm thấy chán nản như cậu nghĩ. Nói như thế nào nhỉ? Cậu cũng không ngờ chơi cùng người khác cũng có thể vui đến như vậy.

Có thể Hyeonjoon đã bớt phần bài xích với việc tiếp xúc với một ai đó rồi chăng? Khoảnh khắc sau đó đã khiến cậu nhận ra mình ngây thơ còn hơn cả con cừu ôm quá nhiều kịch bản đẹp không đời nào diễn ra.

"Oner này, cậu có nghĩ tụi mình nên vào discord chung không? Để dễ phối hợp trong game á."

Một bên là Gumayusi, một bên là hằng hà sa số sợi chỉ đen quấn vào nhau chực chờ siết cổ họng, hai hình ảnh tương phản này lẫn lộn vào nhau xoắn lại tựa lỗ đen vũ trụ và trong cái thứ không có ánh sáng nào lọt qua được kia thì làm cách nào Hyeonjoon có thể tìm đường để lý trí mình còn tỉnh táo đây?

Gumayusi không có lỗi, làm sao anh biết được người bạn trên mạng của mình bị mắc chứng quái gở như thế kia chứ? Nghĩ đến cảnh phải nói chuyện với người khác thôi đã khiến Hyeonjoon có cảm giác dây thanh quản của mình sắp sửa đứt làm đôi, nếu mà phải nhìn mặt nhau nữa thì đưa cậu vào nhà xác có lẽ còn dễ chịu hơn.

"Chả muốn đâu."

Cậu nhìn dòng chữ thảm hại mình vừa mới gửi đi, đăm đăm chờ đợi phản ứng của đối phương, Gumayusi chắc sẽ không giận đâu, anh mà giận vì mấy chuyện thế này thì ngay từ đầu đã chẳng thèm chơi cùng cậu rồi.

"OK không sao nè."

Hyeonjoon thu chân lại trên ghế, chú gấu bên cạnh dòng tin nhắn của Gumayusi khiến cậu có cảm giác mình đang được đối phương xoa đầu vậy, niềm an ủi mà cậu tự tưởng tượng ra đã phần nào thôi thúc chính Hyeonjoon hay là thử xem sao.

Hiện tại thì thôi, lỡ may đến đó dây thanh quản của cậu lại giở chứng mà không phát được âm thanh gì ngoài mấy thứ kỳ lạ thì mọi chuyện còn tệ hơn. Đến chơi game còn phải luyện tập hằng ngày mới giữ được phong độ, lần cuối cậu mở miệng nói chuyện giống người bình thường là bao lâu rồi chứ?

"Cũng không phải là không được, dịp khác đi."

"Nếu cậu không muốn thì không cần tự ép bản thân đâu."

"Mình muốn mà."

"Thật hả?"

"Thật."

"Không lừa?"

"Không mà."

"Yay ‧₊˚❀༉‧₊˚"

Hyeonjoon mím chặt môi, lần sau chắc chắn, cậu cũng muốn được nghe giọng nói của Gumayusi.

Cậu đã nghĩ nó sẽ còn lâu lắm cơ, đâu dễ gì để một người đã quen với bốn vách tường từ từ bước ra khỏi vùng an toàn vạch ra. Gumayusi ngược lại lựa chọn làm một người dẫn đường, một ngọn tháp hải đăng tỏa sáng trên đồi để những kẻ lạc lối có thể tìm thấy lối đi.

Một ngày đầu tháng mười hai, Hyeonjoon co ro với tấm chăn bọc quanh người dù máy sưởi đã được bật, mở thông báo tin nhắn mà không cần nhìn thêm cũng biết là từ ai.

"Cậu muốn nghe nhạc không?"

Hyeonjoon còn chưa kịp nhắn thêm câu nghe cái gì thì phía bên kia đã gửi một đường liên kết spotify đưa đến một danh sách phát nhạc. Ngày trước cậu nghe nhạc thường xuyên hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ vu vơ hát theo đôi ba câu mình thích. Giờ thì lâu quá rồi, thậm chí Hyeonjoon còn suýt quên cả cách đăng nhập vào tài khoản của chính mình.

"Mình cũng đang nghe playlist này đó, tụi mình nghe chung nha."

Hyeonjoon thoáng qua suy nghĩ rằng nếu Gumayusi có nói thêm điều gì thì hẳn sẽ là "nghe cùng nhau sẽ tạo cảm giác ở gần nhau hơn đó". Cậu đưa chuột đến đường liên kết tựa như đưa chính bản thân mình vượt qua cánh cổng để bước chân lên đại lộ ánh trăng.

Fly me to the moon.

Cậu cho phép chính mình quên sạch sẽ những chuyện xảy ra trước khi cậu tự giam bản thân trong căn phòng này, tìm kiếm chút yên ổn cuối cùng ở thế giới giả dối cấu từ chuỗi nhị phân vô tận.

Nhưng ngay cả vũ trụ cũng có khoảng trống, hố đen vô tận cũng đã có tấm ảnh đầu tiên mà loài người chụp được, hồi ức theo khuôn nhạc tìm về với cậu trong hình hài thanh âm du dương của câu ca.

"Anh sẽ là ánh sao lấp lánh cho em. Dù ngoài kia màn đêm khiến em lạc lối lo sợ mai sau, anh sẽ luôn ở cạnh bên bảo vệ em." ¹

"Khi thế giới khiến vết thương em rỉ máu, anh sẽ ôm lấy em đi qua từng tháng ngày, qua làn gió êm dịu và dải nắng ấm áp để ở cạnh bên bảo vệ em." ¹

"Hyeonjoonie à, qua đây, mình chia cho cậu một bên tai nghe nè."

"Đôi mắt của Hyeonjoonie đẹp thật đó nha."

"Hyeonjoonie, Hyeonjoon, ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓"

Hyeonjoon nhớ bài hát này, nhớ cái bậc thềm xi măng mà bọn họ ngồi hai đầu vai gần như kề bên nhau cùng thả mình trong giai điệu từ chiếc tai nghe mỗi người một nửa, dưới bầu trời sắp sửa đổ cơn mưa đầu hạ.

"...Minhyeong?"

Nét chì trên giấy mờ nhạt đến đâu cũng sẽ lưu lại vết tích chúng từng tồn tại trên mặt giấy nát nhàu. Và cậu nhớ, nhớ một người đã bên cạnh cậu khi hạt mưa thả mình xuống nhân gian rơi trên khóm hoa dại tự mình nảy nở trên mặt đất, người không tiếc thời gian bỏ hàng giờ đồng hồ làm bạn với tĩnh lặng nhàm chán và trong tháng ngày xa xôi ấy, anh đã cười lên bừng sáng như Mặt Trời, Hyeonjoon à, mình không thấy chán đâu, mình thích ở cạnh cậu lắm.

Khuôn mặt, giọng nói, Hyeonjoon không chắc chắn nữa. Cậu không nhớ mình đã nhìn thấy gì dưới mái tóc lòa xòa trên trán, cặp kính tròn nằm trên sống mũi và chiếc mũ áo hoodie to như một cái giỏ luôn úp trên đầu che chắn cậu khỏi ánh dương rực rỡ.

Thái dương, Minhyeong, Lee Minhyeong.

Tiếng hát bên tai thay đổi sang một ca khúc khác, lúc này Hyeonjoon mới sực tỉnh khỏi dòng chảy xiết của quá khứ. Cậu ngơ ngác nhìn màn hình, nhìn ID Gumayusi không một động tĩnh nào kia, Gumayusi, Minhyeong?

Không thể nào đâu nhỉ? Bài hát kia cả triệu lượt nghe, đâu phải chỉ có phải Minhyeong và Hyeonjoon biết đến. Trái Đất có tròn đến đâu cũng khó mà có loại duyên phận khó nói thế này được.

Nhưng nếu thật sự là Minhyeong thì còn đáng sợ hơn, anh đã biết Oner bên kia màn hình chính là cái đứa đã bỏ mặc anh và cứ thể bốc khói khỏi trường lớp khỏi xã hội chẳng nói một lời hay chưa?

Hyeonjoon đắn đo giữa việc hỏi hay không hỏi, cậu dĩ nhiên không muốn đánh mất mối quan hệ khiến cậu trông đợi ngày mai hơn một chút với Gumayusi như thế này, nhưng lại càng sợ nếu người kia đúng là Lee Minhyeong.

"Mình có một người bạn."

Mãi Hyeonjoon mới có thể nhắn một cái gì đó, bây giờ playlist đang phát cái gì cậu cũng chẳng biết nữa.

"Bạn ấy vì vài lý do mà phải rời đi gấp, không nói một lời mà cũng không quay lại nữa. Cậu nghĩ người bạn của bạn kia có giận bạn ấy không?"

Cái hồi cậu không buồn nhìn Lee Minhyeong lấy một lần mà quay đầu rời đi biệt tăm, mắt cậu vẫn mở to mà dường như trong con ngươi chẳng có hình ảnh gì được phản chiếu lững thững bước vào cái lồng giam chính mình dựng lên, sao khi ấy cậu không một lần nghĩ đến Lee Minhyeong nhỉ? Không một lần cậu bận lòng người kia với tính cách quá đỗi tốt bụng và dịu dàng ấy sẽ như thế nào khi Hyeonjoon cứ thế mà vứt hết mọi thứ về sau mà bỏ đi. Anh có tự trách bản thân không? Có lo lắng cho cậu lắm không?

Hay Minhyeong chẳng cảm thấy gì cả? Hyeonjoon tựa đầu trên cánh tay gầy gò, sao đến tận bây giờ cậu mới nhớ ra nó sẽ đáng sợ thế nào nếu Minhyeong thậm chí còn không thèm nhớ Hyeonjoon là ai? Cách tệ nhất để đối xử với một người trước giờ đâu phải là giận dữ, mà là phớt lờ.

"Mình không giận đâu, mình chỉ lo cậu lại tự đương đầu mọi thứ thôi. Mình biết chính mình không thể giúp gì cho cậu được, nhưng nếu có hai đứa thì sẽ đỡ cô đơn hơn đúng không?"

"Mình muốn là ngôi sao to bự để cậu luôn luôn có thể nhìn thấy, như vậy thì cậu sẽ không cảm thấy bản thân chỉ có một mình nữa."

Và ngôi sao ấy sẽ đi cùng cậu từ vũ trụ thực tại đến thế giới nhị phân này. Căn phòng không một ngọn đèn, một tia ánh sáng nào ngoại trừ màn hình điện tử màu xanh ra, từ trước đến giờ vẫn thế.

"Mình đánh với nhau một ván solo nhé?"

"Nếu mình thắng thì chúng mình gặp nhau nha?"

Tầm nhìn mờ đi khiến cậu đọc chữ được chữ không, Hyeonjoon không đáp có lẽ khiến đối phương không thể không hồi hộp. Tay cầm chuột run run đến sắp sửa không kéo nó đi nổi, đối phương gửi lời thách đấu không dám nhìn lấy màn hình, sợ rằng lần tiếp theo mở mắt sẽ phải nhìn thấy ánh lam sắc đi trọn vẹn một vòng đường ray, chuyến tàu không đưa thư chạy qua bỏ ngỏ lời muốn nói rơi lại đằng sau thanh barie.

Bờ mi run rẩy chỉ dám he hé một bên, và người nọ đã thở ra hết số khí nén lại trong bụng mình hắt ra một hơi khi trên màn hình không quay về phòng chờ. Ôi kính dâng cốc lựu ép đỏ thẫm lên Quỷ Vương đáng kính vì chỉ ngài mới biết cái bảng chọn tướng chưa bao giờ nó lại đẹp đến lạ lùng thế này trong mắt anh.

"Chắc gì cậu đã thắng đâu, tự tin gớm."

Hyeonjoon không thấy được nụ cười đắc thắng của đối phương từ lúc đứng ở nhà chính cho đến trong suốt khoảng thời gian họ đọ tay mỗi bên đều chỉ còn một chấm nhỏ xíu trên thanh xanh đỏ, kết thúc bằng nhân vật của cậu điều khiển bay màu trên bản đồ.

Chơi xấu ghê, mình đang tèm nhem nước mũi thì làm sao đánh được... Hyeonjoon phì cười nhìn khung chat đã đầy bông hoa ngôi sao đối phương gửi liên tục. Cậu không nói dối, khuôn mặt từ nãy đến giờ đúng là nước mắt nước mũi đầy cả ra đầy nhòe cả tầm nhìn, may rằng chưa đến mức rơi ướt cả bàn phím.

Công bằng mà nói, Hyeonjoon thoáng có cảm giác rằng dù cậu có đang trong trạng thái tốt nhất cũng khó có thể thắng được Gumayusi lúc này, anh ta đánh như thể có Quỷ Vương ở sau lưng, đánh bằng toàn bộ cả kỹ năng bản thân gom góp được nhiều năm qua đem hết vào thời khắc hiện tại.

"Vậy cậu sẽ gặp mình chứ...?"

Câu hỏi bỏ ngỏ này của Hyeonjoon ngẫm nghĩ, cậu không đồng ý lời thách đầu vì một phút adrenaline trong máu dâng lên quá cao mà chính thâm tâm cũng có một que diêm le lói muốn được nghe thấy giọng nói của anh không cần truyền âm bởi sóng điện tử, dù anh có là Gumayusi hay Lee Minhyeong.

"Mình không chắc bản thân sẽ bước nổi ra ngoài còn vững không nữa."

"Mình thành cặp nạng cho cậu."

"Không chừng đến đó mình quên luôn cách nói chuyện."

"Chúng mình hãy cứ là chậm rãi nhớ lại từng chút một nhé."

Căn phòng tĩnh lặng giờ đây vỡ tan giữa tiếng nấc nghẹn ngào không cách gì nén lại được.

Hyeonjoon cảm thấy ba lớp áo là chưa đủ, phải thêm một chiếc hoodie và lớp áo gió to sù sụ, găng tay, khẩu trang đầy đủ. Cậu thầm cảm thấy ngôi sao may mắn về phe mình, thời tiết đã giá rét thế này thì sẽ không kỳ quặc tí nào khi một người trùm kín mít từ đầu xuống chân, thậm chí cậu còn kéo mũ áo để chúng gần như che hết vầng trán dưới tóc mái lòa xòa và che luôn mắt cậu khỏi ánh nhìn loài người thì càng tốt.

Hyeonjoon đâu có đến mức cả đời không ra khỏi nhà, cậu có, và năm trăm mét là kỷ lục vì cuộc đời xây nên cửa hàng tiện lợi cách đây không phải một trăm, hai năm mà là năm trăm mét vừa in. Cậu đi mà mắt cắm xuống mặt đường, chỉ thỉnh thoảng liếc lên phía trên để quan sát ngã rẽ và sau đó liền cụp mắt xuống. Nơi hẹn gặp cách đây không xa, đi bộ có lẽ chỉ mười phút nhưng trông Hyeonjoon khốn khổ người ta còn tưởng cậu đang chinh phục dãy Himalaya hùng vĩ.

Cậu không biết chắc Gumayusi liệu có thật sự là Lee Minhyeong không, Hyeonjoon không dám hỏi, càng không biết nhận được câu trả lời thì mình còn dám ra đây gặp anh không.

Hai bàn tay nắm chặt dây áo hoodie của cậu giật mạnh đem mũ nón siết lại hận không để giấu cả gương mặt vào trong. Bây giờ Hyeonjoon nên làm gì ở cái công viên này đây? Suy nghĩ cậu rối như tơ vò giữa việc tìm một góc khuất không ai thấy mình và nếu như thế thì Gumayusi tìm cậu kiểu gì.

Mắt cậu dán xuống đôi giày dưới chân cố không đạp chúng lên nhau, cố tập trung vào việc lát nữa mình nên nói gì. Đầu tiên phải là lời cảm ơn, có kỳ lạ lắm không? Gumayusi đã ở cùng cậu lâu đến như vậy, nói không ngoa thì anh dường như là bóng hình cuối cùng cậu nhìn thấy trên con đường tối tăm, trong cái lồng giam cậu tự đưa ra lựa chọn bước vào.

Nếu Gumayusi là Lee Minhyeong thật thì đầu tiên là lời xin lỗi chăng? Hyeonjoon không rõ anh có muốn nghe nó sau cái cách lần cuối họ gặp nhau diễn ra nữa. Cậu tự biết mình tệ, đầu óc trống rỗng còn đôi tai ù ù hỗn tạp giữa tiếng chuông gió, tiếng sóng biển đập vỡ hai bờ, tiếng nhiễu loạn như đài radio cũ kỹ, cậu không nghe được Minhyeong nói gì cả, có lẽ anh đang cố gửi muôn lời trấn an và chúng trở nên vô nghĩa với Hyeonjoon khi ấy, cậu chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện và cái thế giới này nó phiền phức đến phát điên.

"Hyeonjoon, cậu làm sao thế? Cậu rơi xuống hồ ư?"

"Hyeonjoon ở yên đây nhé, đợi mình, mình sẽ quay lại ngay."

Muốn đi về, phải đi về ngay, không chịu nổi nữa.

Có lẽ khi ấy quá nhiều thứ chèn ép trong đầu sắp sửa nổ tung, giọt nước tràn ly trong lặng im đến chết người, Hyeonjoon không còn đủ sức để tâm đến chuyện gì nữa. Tai cậu không nghe được gì ngoài âm thanh tựa ong vỡ tổ, cậu quay đầu không đợi Lee Minhyeong có bao nhiêu là lo lắng, người đi như cái xác bị giật dây tìm một chốn cách ly khỏi muôn nghìn thanh âm điếc tai. Cơ thể ướt sũng, rét run trong cái lạnh buốt không đủ để khiến tiềm thức tỉnh táo trở lại. Chỉ đến khi cậu leo cả người co ro trên ghế, đeo tai nghe chẳng có âm thanh nào lên như nó là bức tường thành ngăn chặn quân địch bên ngoài thì tâm trí Hyeonjoon mới tìm lại được chút yên ổn.

Với người ngoài, Hyeonjoon khi ấy không khác gì một kẻ đã mất đi linh hồn mà trơ trọi một góc đếm ngược ngày mình chết, nhưng với cậu thì đây chính là thành trì của giải thoát.

Cậu xóa bỏ khái niệm về thời gian và cuộc đời cũ dễ dàng như người ta nhấn phím "backspace". Và cái cách một Lee Minhyeong không ngừng ấn "enter" đưa Gumayusi đến với Oner, cái âm thanh gõ chữ trên bàn phím ấy lại thực sự trở thành liều thuốc để Hyeonjoon tỉnh dậy khỏi muôn trùng ảo mộng. Ít nhất thì cậu thật sự nghĩ đến việc cố gắng tiếp tục.

"Hyeonjoonie?"

Và Hyeonjoon không chỉ dừng ở việc "nghĩ" nữa. Đôi mắt vô hồn dán dưới đường lại chẳng để tâm thứ gì, hòn sỏi, hành trình của lũ kiến nhìn theo nơi phát ra tiếng gọi tên của mình, chẳng thấy gì ngoài cái vành mũ áo và mớ tóc mái trước trán như cái rèm của cậu.

Nhưng có lẽ quả tim trong lồng ngực Hyeonjoon không cần điều ấy để nhớ ra cách đập điên cuồng, vì bây giờ tiếng đập như sắp vỡ ra của nó át đi toàn bộ những tạp âm nhiễu sự bên tai cậu.

Là Minhyeong, Minhyeong. Không thể sai đi đâu được, cậu có dìm chính mình xuống đáy đại dương thăm thẳm cũng chẳng thể nào hoàn toàn quên. Hyeonjoon đã nghĩ mình không còn nhớ được giọng nói của anh mà đâu biết rằng chúng ngủ say trong thùy thái dương của đại não, chỉ chờ ngày tỉnh dậy bởi một tiếng gọi tên.

"Là Hyeonjoonie đúng không?" - Trông Minhyeong cũng lúng túng không kém gì cậu, Hyeonjoon còn nghe rõ mồn một tiếng hít thở sâu của anh trước khi nói - "Xin lỗi, mình... mình mừng quá."

Hyeonjoon nghe thấy tiếng thút thít, hít mũi nghèn nghẹn, trong lòng còn định bảo Lee Minhyeong anh khóc cái gì, thế mà đã thấy Minhyeong luống cuống ở phía đối diện.

"A, cậu đừng khóc. Mình... Mình..."

Lúc này cậu mới nhận ra cái người sụt sùi là mình. Minhyeong khua tay loạn xạ muốn đến gần lại không dám, lo rằng bước lên một bước thôi thì Hyeonjoon sẽ chạy đi mất tăm. Thêm một lần cậu bỏ đi như thế Minhyeong thật lòng không chịu nổi nữa đâu.

Hôm nay cũng là một ngày tuyết rơi rất dày, rất nhiều, giống hệt cái hôm đó. Nhưng lần này người đang đứng trước mặt Minhyeong đã đủ dũng cảm hơn để ngoảnh đầu về sau thấy một người luôn ở đó cổ vũ từng bước đi của cậu.

Hyeonjoon mím môi, chủ động tiến lại gần Minhyeong. Mặc kệ đôi chân đang run như dẽ mà kéo mạnh mũ áo của mình xuống, một tay cậu vén tóc mái dài quá sức của mình đang cản đường cản lối kia như thể một gã xả nộ phá tan chướng ngại vật. Cậu mở to hai mắt của mình nhìn chằm chằm vào Minhyeong, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn rõ ràng, nhìn thẳng thừng người khác đến mức này, đằng đằng sát khí khiến Minhyeong một giây phút nào đó suýt đã rụt cổ lại.

Anh biết Hyeonjoon đang chiến đấu với bản ngã, với cái bóng đã đêm ngày quấn lấy cậu không yên, với cái tạ treo trước cổ không cho phép cậu ngẩng đầu. Lần này chiến thắng là của cậu.

Hyeonjoon không rời mắt khỏi người trước mặt, Minhyeong đeo cặp kính tròn vo, người to lớn nhưng không có vẻ đáng sợ chút nào, thiếu mỗi hũ mật ong là trông giống hệt một chú gấu bự. Đôi chân mày nhíu chặt lấy của Hyeonjoon liền giãn ra ngay tắp lự, sao mà có thể hung dữ trước cái con người này được chứ. Hyeonjoon dám bốn mắt nhìn nhau với Minhyeong thế này cũng bởi vì cậu rõ điều ấy, Minhyeong là an toàn, là vô hại và điều đó sẽ không thay đổi dù bầu trời ngay tại đây ngay bây giờ có rơi xuống đầu nhân loại.

Minhyeong tươi cười tít mắt, cảm thấy tháng ngày chăm chỉ xem highlight của các top xếp hạng thách đấu thật không uổng công. Anh tìm được Hyeonjoon còn Hyeonjoon tìm lại được sự tự tin vào chính bản thân cậu. Con đường này không dễ đi, mà một đời người cũng làm gì mà thẳng tắp chẳng quanh co? Anh biết rõ hơn ai hết cậu là một người mạnh mẽ đến thế nào, một chồi non có bị giông tố quật ngã đến mấy cũng có thể tự mình vươn lên đón nhận ánh mặt trời sau trăm nghìn gian truân.

Còn Hyeonjoon thì sao? Ôi bông hoa kiên cường trong lòng Minhyeong còn đang cứng cả người vì sao cái tên này cười đẹp đến thế, thái dương hệ có tận hai mặt trời và một trong hai đang hun cho đôi gò má cậu vừa ửng đỏ vừa nóng hổi như miếng thịt xông khói.

"Hyeonjoonie? Hyeonjoon a?" - Có lẽ sự thay đổi này từ phía cậu trai thấp hơn một chút khiến Minhyeong lo cậu bị cảm lạnh, giọng anh chẳng cần cố cũng mềm như cục bông gòn.

Hyeonjoon khua tay biểu thị ý không sao, cậu còn giơ thêm ngón cái lên như sợ anh chưa hiểu ý mình. Giờ đây gặp lại khiến chiếc hộp dốc ngược và từng hồi ký ức chảy về với Hyeonjoon, Minhyeong cao lớn hơn, từ trong giọng nói hay trong ánh mắt đều trưởng thành so với dáng vẻ thiếu niên ngốc nghếch bám người ngày trước. Hyeonjoon nắm chặt tay mình thành nắm đấm, cậu sẽ không để bản thân thành người duy nhất một bước cũng không tiến lên.

"M-Minhyeong." - Hyeonjoon cố nặn ra từng âm tiết từ trong cổ họng mình, trước khi người đối diện kịp có biểu cảm bùng nổ như pháo hoa giao thừa nào thì cậu tiếp tục - "Chuyện lần trước, mình xin lỗi."

Gương mặt Minhyeong dịu lại, không khó để anh đoán trước điều này ngay từ khi cậu đồng ý rời khỏi vùng an toàn để gặp anh. Minhyeong không khóc đâu, ừ, chắc anh của thanh xuân năm ấy thật sự đã suýt khóc khi quay lại không thấy đâu người trong lòng ướt sũng như vừa ngâm mình trong hồ nước dưới tiết trời âm độ, cả ngày hôm sau, hôm kia cũng chẳng gặp được. Cậu bỏ đi khỏi cuộc đời của Minhyeong đột ngột như phép lạ của bà tiên tan biến vào thời khắc chuyển ngày, kim giờ và kim phút gặp nhau còn Minhyeong và Hyeonjoon thì cứ thế đánh mất nhau.

"Cậu không cần xin lỗi mình đâu, mình không giận xiu xíu nào hết." - Gumayusi đã nói với Oner rồi và lần này Minhyeong nói cho Hyeonjoon.

"Mình không xin lỗi vì làm cậu giận, mình xin lỗi vì đã làm cậu lo." - Càng về sau giọng của cậu càng lí nhí như muỗi kêu, khác hẳn cái vẻ hổ dữ vừa ban nãy - "Lần này, ừm... Mình quyết định sẽ đánh nhau đến cùng rồi."

Lâu quá không nói chuyện với người khác khiến Hyeonjoon dù cảm nhận được dùng từ "đánh nhau" trong ngữ cảnh này nó sai sai lại chẳng biết sửa làm sao, còn màn pháo hoa vừa nãy chưa kịp nổ trong Minhyeong bây giờ đua nhau bôm bốp. Đêm ngày chăm chú xem hết game của các top thách đấu tìm kiếm bóng dáng người quen thuộc đến mỏi cả mắt, tăng cả độ dày cặp kính cận giờ đây đều đáng, đáng hết.

"M-Mình có thể ôm cậu một cái không?"

Hai người cứ như đang thi nhau xem giọng ai nhỏ hơn, tay ai run hơn vậy.

Bên kia không có lời đáp, Minhyeong đã chắc mẩm có lẽ là quá sớm. Anh biết Hyeonjoon chịu ra ngoài, chịu mở lời đã là bước tiến lớn không kém gì nhân loại đặt bước chân đầu tiên lên Mặt Trăng đối với cậu rồi. Trong lòng mong mỏi đến mấy, nếu cậu không muốn thì Minhyeong tuyệt đối sẽ không động chạm đâu.

Tuy thế, người kia dường như lại không thỏa mãn nếu chỉ dừng lại ở việc đặt chân lên thôi. Mặt Trăng sẽ không lao về phía Mặt Trời nhưng Moon Hyeonjoon thì lao vào vòng tay Lee Minhyeong. Thân nhiệt của con người thì có thể ấm áp đến bao nhiêu để cả anh và cậu đều cảm thấy mọi tầng nước mắt họ giữ hết trong lòng suốt nhiều năm đều được nhiệt năng từ cái ôm này trả ra hết tất thảy. Bao nhiêu là uất nghẹn, bao nhiêu những đêm ngày bất định một mình chẳng thấy lối đi, bao nhiêu cái cắn chặt răng trong tiềm thức nuốt hết u uất đều được rửa trôi ngay ở khoảnh khắc nhỏ bé này. Con người ta thật sự yếu đuối hơn họ nghĩ nhiều lắm, nhất là trước những người họ dùng cả tấm lòng để trân quý.

Không ai nói trước được sẽ chẳng còn gian nan phía trước, nhưng lần này khi rạng đông cuối cùng cũng chiếu rọi thắp sáng màn đêm, in trên dặm trường là bóng của hai người đang nắm chặt tay nhau.

.

.

Fin.

20/04/2025

ོ༘₊⁺☀︎₊⁺⋆.˚ Bonus ⋆°.☾⋆.ೃ࿔*:⋆

Minhyung thêm những bài hát kéo vào playlist chung nhưng vẫn không quên nhìn màn hình discord.

"Hyeonjoonie hôm nay đã nói chuyện với anh Sanghyeok chưa?"

"Mình đi rồi." - Hyeonjoon với tay lấy quyển sổ màu xanh nhạt, mở nó ra đưa sát camera khoe với anh con dấu khám bệnh mà theo lời Lee Sanghyeok là dấu "bé ngoan" có hình con mèo mắt híp thumbs up - "Hình như anh ấy có cả một tủ hơn chục con dấu động vật, mỗi buổi là một con hay sao ấy. Lần trước mình đi là con hổ, lần này là mèo, không biết buổi sau sẽ là con gì nữa."

Minhyeong đoán ra được, nhưng anh sẽ không phá hỏng một trong những niềm vui nho nhỏ của Hyeonjoon. Tình trạng của cậu tốt hơn rồi, vòng người có thể nói chuyện tăng lên, từ anh Sanghyeok đến anh trợ lý ở phòng khám có tên giống hệt cậu, sau đó là Minseok ở cửa hàng tiện lợi nhớ mặt khách quen và thêm vài người hàng xóm.

"Tạm tắt nhạc đi Minhyeongie, tụi mình sẽ không vào trận trên nền nhạc Zenzenzense."

Sắp tới Hyeonjoon thật sự cân nhắc đến mở kênh làm streamer, vì thế những trận game của cậu cũng nghiêm túc hơn. Tuy cậu vẫn chưa thể nào gặp ai cũng có thể mở van ngôn ngữ nói đến thả ga, nhưng stream thì đâu có thấy mặt người ta nhỉ? Có lẽ cậu sẽ ổn thôi.

"Vậy Marry you thì sao?"

Minhyeong thật sự có ý định trêu chọc, vì bài hát kế tiếp trong danh sách phát thật sự là Marry you bởi Bruno Mars.

"Đợi mình lên top một thách đấu." - Hyeonjoon đáp tỉnh bơ trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình trò chơi.

"Hả?"

Âm thanh vào trận, những người đồng đội đã rời khỏi bệ đá cổ kể cả Hyeonjoon. Còn xạ thủ của bọn họ vẫn đứng yên đó như trời trồng mãi một lúc mới chạy xuống đường dưới và xả đạn tan đàn đội bạn.

Trận đó ID Gumayusi nhận được POM và nếu có một bài phỏng vấn chắc chắn Minhyeong sẽ dõng dạc nói vào micro thật to rằng "Hyeonjoonie à mình cũng yêu bạn lắm!"

ོ༘₊⁺☀︎₊⁺⋆°.☾⋆.ೃ࿔*:⋆

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha.

¹ Mình tạm dịch lời bài hát I will be your shining star trong playlist, không đảm bảo ý nghĩa sẽ chuẩn nên thứ lỗi cho mình nha. 

Playlist Fly me to the moon nếu mọi người muốn nghe, những bài trong playlist này mình lấy từ những bài từng bật trong stream của hai bạn í:  https://music.youtube.com/playlist?list=PLXIbdfjYHaz_2Q28wDFmRW5kW395a2Z34&si=NioVoBDwGMfilyVn

Lúc viết cái này mình muốn nói nhiều thứ lắm nhưng quên hết rồi, mình xóa liên minh huyền thoại chắc được tám năm rồi nên khi theo dõi lại giải mình bị out meta một chút (out rất nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guon