...
moon hyeonjun vừa kết thúc trận đầu tập chiều là nhảy bật khỏi ghế, một nguồn năng lượng không thể kìm nén cuộn trào trong người. cậu hăm hở, túm luôn tay áo của người mới - choi hyeonjoon, top lane vừa được chuyển nhượng đầu mùa giải. choi hyeonjoon với nụ cười thân thiện, vẻ ngoài thư sinh và khả năng thích nghi nhanh chóng, đã nhanh chóng trở thành đối tượng "kết nối" yêu thích của hyeonjun. cậu thấy choi hyeonjoon thật sự dễ gần và vui tính, không hề có vẻ tự mãn của một tuyển thủ hàng đầu, lại còn có gu âm nhạc khá hợp với cậu
"đi nè, vô game nhanh. hôm nay kèo là ai thua phải mua cà phê !" hyeonjun hào hứng ra lệnh, giọng đầy thách thức, kéo tay choi hyeonjoon đi về phía máy, nơi không khí thoải máu và ít căng thẳng hơn so với khu vực máy chính đầy áp lực
choi hyeonjoon cười cười, đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng điệu nhẹ nhàng và có chút trêu chọc đầy quen thuộc
"thua anh là chắc rồi đó. nên uống cái gì giờ ta ? latte hay americano đá ? hay thêm một ly đá xay cho tròn vị ?"
hyeonjun bĩu môi, giả vờ dỗi một cách đáng yêu
"không có dễ ăn vậy hai ơi. em nay chơi con vợ nidalee, anh chuẩn bị tinh thần bị em phóng lao vô đầu đi. coi chừng thua thảm đó. đừng có mà khóc nhè nhà, rando hyung !"
cả hai đi về phía máy chụ, ngồi cặp nhau chơi duo một cách vui vẻ và ồn ào. tiếng cười đùa của hyeonjun vang vọng khắp phòng tập, mang theo sự hồn nhiên và thoải mái hiếm thấy. họ chìm đắm vào trận đấu, những lời trêu chọc và khen ngợi lẫn nhau cứ thế tuôn ra không ngừng. họ không hề hay biết rằng phía sau, từ chỗ dãy máy chính, ánh mắt của lee minhyung - người yêu hiện tại kiêm xạ thủ siêu gắt của đội - đang lặng lẽ nhìn theo. ánh mắt hắn trầm tĩnh, sâu thẳm lại ẩn chứa một thứ cảm xúc phức tạp, khó gọi tên: một chút khó chịu, một chút tủi thân và một nỗi ghen tỵ âm ỉ đang lớn dần
ban đầu, minhyung cũng thấy vui. em bé của hắn bợt rụt rè, biết làm thân với người mới, không phải chuyện gì xấu. thậm chí, hắn còn nghĩ rằng hyeonjun hòa đồng sẽ giúp không khí đội tốt hớn, gắn kết hơn. một hyeonjun vui vẻ là một hyeonjun hạnh phúc và hắn luôn muốn cậu hạnh phúc, vô tư như vậy. nhưng niềm vui đó qua nhanh như một cơn gió lướt ngang qua má, để lại một cảm giác là lạ, một sự bứt rứt không tên trong lòng ngực. hắn không biết từ khi nào, những buổi duo quen thuộc của hai người, những buổi tập đêm chỉ có riêng hai người, những bữa ăn lén lút sau giờ tập, đều dần biến mất. tin nhắn rủ chơi game của hắn hay bị seen không rep một cách rõ ràng. có hôm hắn nhắn "xuống ăn chung không ?" thì hyeonjun chỉ trả lời gọn lỏn "tao đi ăn với rando hyung rồi :3" kèm theo một icon mặt cười tinh nghịch mà hắn từng nghĩ chỉ dành riêng cho hắn. một lần như vậy, trái tim hắn lại chói lên một chút, như bị kim châm, hắn cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa
minhyung bắt đầu để ý kỹ hơn. có lần hắn đi ngang qua phòng nghỉ, nghe thấy tiếng cười khanh khách của hyeonjun, tiếng cười mà hắn vốn nghĩ chỉ dành riêng cho hắn khi hai người ở cạnh nhau. cùng với đó là tiếng trêu chọc đầu tủi thân mật từ choi hyeonjoon, một sự thân mật mà hắn chưa bao giờ thấy hyeonjun dành cho bất kỳ ai khác ngoài hắn. hắn đứng lặng vài giây ngoài cửa, ánh mắt tối sầm lại, đôi tay khẽ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. hắn cố gắng hít thở sâu, tự nhủ không có gì đáng để bận tâm, rồi quay đi, không nói một lời nào. nhưng trong lòng hắn lại âm ỉ một thứ cảm giác không tên - cay cay và tủi tủi kiểu trẻ con không được người yêu chơi cùng. nó không phải là cơn giận dữ bùng nổ, mà là một sự khó chịu âm ỉ, một vết xước nhỏ cứ rỉ máu trong tim hắn, khiến hắn bỗng thấy mình nhỏ bé và dễ bị tổn thương đến lạ, một cảm giác mà hắn ghét cay ghét đắng
hyeonjun thì vẫn hồn nhiên chẳng nhận ra điều gì. cậu vốn là kiểu người nhiệt tình, dễ kết nối, dễ dàng tạo dựng mối quan hệ mới. choi hyeonjoon lại dễ thương, chịu chơi, chịu cười, lại còn giỏi game và có kiến thức sâu rộng về meta game, nên chỉ trong vài ngày là hai người như hình với bóng, dính lấy nhau như sam. mối quan hệ của họ bắt đầu bằng chuyện duo luyện tập, sau đó kéo nhau xem vod của các trận đấu cũ để phân tích chiến thuật, thậm chí có buổi còn lôi nhau đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, cười đùa vui vẻ suốt cả buổi mà không cần có minhyung. hyeonjun xem choi hyeonjoon như một người anh trai mới tìm được, một người bạn tâm giao mới, một người đồng đội tuyệt vời, nhưng cậu không hề nhận ra sự thay đổi trong minhyung, hay sự vắng mặt của hắn trong cuộc sống thường ngày của mình, vì cậu luôn nghĩ tình yêu của minhyung dành cho cậu là điều hiển nhiên, không thể thay đổi và hắn sẽ luôn ở đó chờ đợi và ôm cậu vào lòng
tệ nhất là trò cá cược do chính hyeonjun khởi xướng, những cái kèo trời ơi đất hỡi chỉ để tăng thêm phần thú vị cho mỗi trận đấu và để hai người "gắn kết" hơn
"mỗi trận thua là phải nói một bí mật xấu hổ nha anh. em thắng là anh phải kể đó, không được chối" hyeonjun híp mắt cười gian, vẻ mặt tinh quái
"thua ba trận liền là phải hát karaoke phòng nghỉ đó. bất kể hay dở, không được chạy trốn, phải hát cho đến khi nào em hài lòng thì thôi"
và còn nhiều cái kèo trời ơi đất hỡi khác nữa, mà minhyung chỉ biết đến khi thấy instagram story của hyeonjun đăng hình choi hyeonjoon đang đứng hát "phonecert" với cái micro đồ chơi, khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành "án phạt", giọng hát dù không hay nhưng lại đầy sự nỗ lực. dòng caption ngắn gọn của hyeonjun :"hyeonjoon hyung dễ thương quá nè haha :>". khoảnh khắc đó, một tia lửa giận thoáng qua trong mắt minhyung. lòng hắn gáo thét
"em bé của mình đang khoe người khác với mình sao ? khoảnh khắc đáng yêu của em bé mình lại chia sẻ với người khác sao ?"
đến lúc này, hắn không thể giả vờ được nữa. sự tủi thân và ghen tuông đã chất chứa đủ đầy, hắn không muốn chờ đợi thêm bất cứ khoảnh khắc nào
chiều hôm đó, team họp phân tích chiến thuật cho trận đấu sắp tới. không khí trong phòng căng thẳng nhưng cũng đầy tập trung. tuy nhiên, minhyung gần như chẳng nói câu nào ngoài mấp lời góp ý chiến thuật khô khốc, rành mạch và ngắn gọn, không một chút cảm xúc, như thể hắn đang là một cỗ máy phân tích thuần túy. đến phần hyeonjun đề xuất đổi line, một ý tưởng mà cậu đã cùng choi hyeonjoon thảo luận rất sôi nổi và tâm đắc, minhyung chỉ liếc nhìn cậu, ánh mắt không chút biểu cảm, giọng cộc lốc, lạnh lùng đến đáng sợ
"không cần. cứ để như cũ"
không khí trong phòng lặng đi một nhịp. ngay cả huấn luyện viên và các thành viên khác cũng nhận ra sự căng thẳng bất thường trong căn phòng và ánh mắt họ đổ dồn về phía minhyung và hyeonjun. hyeonjun cũng hơi ngỡ ngàng. bình thường, chỉ cần nói "tao thấy cái này hay hơn". minhyung sẽ luôn cân nhắc kỹ, đôi khi còn đồng ý chỉ để chiều cậu. minhyung luôn là người ủng hộ và tin tưởng mọi ý tưởng của cậu, luôn là người đầu tiên vỗ vai an ủi khi cậu mắc lỗi. nhưng hôm nay thì không. chẳng có lý do nào được nói ra, chỉ có sự dứt khoát, cứng rắn đến bất ngờ, như thể hắn đang cố gắng đẩy cậu ra xa, tạo ra một bực tường vô hình
sau buổi họp, hyeonjun lật đật chạy theo minhyung về phòng riêng của hắn, trong lòng đầy băn khoăn và chút lo lắng mơ hồ, cùng với một cảm giác bị tổn thương nhẹ
"minhyung ! chờ tao !" giọng hyeonjun hơi gấp gáp, cậu bước vội theo hắn, cố gắng bắt kịp bước chân dài của người yêu. vừa bước vào cửa phòng là khép lại cẩn thận, như sợ ai đó ẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của mình
"mày bị gì vậy ? không khỏe hả ? hay là mệt vì buổi tập căng thẳng quá ? sao mày lại nói vậy trong cuộc họp ?"
minhyung không nhìn cậu. hắn chỉ chậm rãi ngồi xuống ghé gaming của mình. động tác chậm rãi và bình tĩnh đến lạ thường, như thể hắn đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó đang sôi sục, bùng nổ bên trong, một ngọn lửa ghen tuông đang âm ỉ cháy
"anh thấy dạo này bạn vui ghê ha. lúc nào cũng đi với top lane mới. vui đến nỗi quên cả người yêu rồi. anh nhắn tin thì seen không rep, rủ đi ăn thì bận ăn với đồng đội. người yêu của hắn bận đến vậy sao ?"
giọng nói của minhyung vẫn trầm đều, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến tim hyeonjun hơi thắt lại. cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn chứa trong từng lời nói, một sự lạnh lẽo mà cậu đã rất lâu rồi không nhận được từ minhyung, từ cái người luôn âm áp, luôn dịu dàng với cậu
"mày... mày ghen đó hả ?" hyeonjun hỏi thẳng, giọng cậu nhỏ đi, bắt đầu nhận ra vấn đề một cách rõ ràng
minhyung vẫn không nhìn cậu. hắn chỉ buông nhẹ một câu, như một lời khẳng định đấy khinh thường để che giấu sự yếu đuối của bản thân, nhưng lại mang theo một sự chua chát rõ rệt
"anh không rảnh đến mức ghen với đồng đội của bạn. hơn nữa, anh cũng không có lý do để ghen. bạn đâu phải của riêng anh"
câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng hyeonjun. cậu cảm thấy hụt hẫng, tủi thân và một nỗi đau nhói lên trong tim. nhưng cậu cũng hiểu rằng minhyung đang dùng cách này để che giấu sự tổn thương và nỗi thất vọng của mình. hyeonjun bước đến, ngồi xổm trước mặt minhyung, hai tay đặt lên đầu gối hắn, ngước mặt lên, đôi mắt long lanh, đầy sự van xin và hối lỗi
"tao chỉ muốn team mình thân hơn, chơi ăn ý hơn thôi. tao đâu có ý gì đâu. mày biết tao yêu mày mà. mày đừng có giận tao nữa, minhyung. tao xin lỗi"
"anh hỏi bạn nè" lần này minhyung đặt nhẹ tay lên bàn, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu thẳm và đầy sự chất vấn, như muốn nhìn thấu tâm can cậu, muốn cậu phải đối mặt với sự thật
"mỗi tối trước khi ngủ, người nào gác tay để bạn gối đầu ? người nào luôn ôm bạn ngủ mỗi đêm, dỗ dành bạn khi bạn gặp ác mộng ?"
hyeonjun ngập ngừng, má cậu bắt đầu đỏ lên, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
"...mày"
"vậy giờ bạn đi đâu, làm gì, cười với ai, anh không quan trọng nữa hả ? anh không còn là người quan trọng nhất của bạn nữa sao ? người yêu của anh sắp quên anh rồi sao ?" giọng minhyung cuối cùng cũng có chút run rẩy, ẩn chứa sự đau lòng và tủi thân mà hắn cố gắng kìm nén bấy lâu, giờ đây vỡ òa ra
chưa kịp trả lời, hyeonjun đã bị minhyung kéo dậy một cách dứt khoát, đẩy ngược về phía chiếc ghế dài cạnh tường. cơ thể cậu lọt thỏm trong lòng người đàn ông cao lớn, sống mũi cậu va nhẹ vào quai hàm lạnh lùng đang căng cứng vì ghen. hyeonjun ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch, chưa kịp hỏi thì cổ đã bị giữ chặt lại. ngón cái của minhyung khẽ nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt hai người phải va vào nhau thật sâu. ánh mắt minhyung tối sầm lại, một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ bùng lên trong đó, thiêu đốt mọi sự lạnh lùng giả tạo của hắn
minhyung thì thầm, giọng trầm đến mức như dội trong lòng ngực hyeonjun, khiến cậu rùng mình, một cảm giác vừa sợ hãi vừa kịch tính, vừa bất lực nhưng cũng đầy sự khao khát
"bạn cần bị phạt một chút để nhớ lại anh là ai. để bạn nhớ bạn là người yêu của ai"
hyeonjun nuốt nước bọt, mắt chớp chớp, vẫn chưa kịp hiểu "phạt" là gì, thì đã nghe tiếng "xoạch" của sợi băng cổ tay thể thao bị tháo ra. minhyung kéo nhẹ hai tay cậu ra sau lưng, không buộc chặt - chỉ là một vòng lỏng tay, để để nhắc cậu biết rằng lúc này... cậu không có quyền đi đâu cả. cậu đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn và cậu không thể chống cự, không muốn chống cự
"mày... mày làm gì vậy..." hyeonjun khẽ khàng, giọng cậu run run, hai má đỏ hồng rõ rệt vì xấu hổ và cả sự kích thích mơ hồ đang dâng lên mạnh mẽ
minhyung không trả lời ngay. hắn áp trán mình vào trán cậu, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cậu. hắn thì thầm sát môi cậu, giọng nói đầy quyền lực và chiếm hữu, như một lời khẳng định chủ quyền tuyệt đối, khiến mọi giác quan của hyeonjun đều căng ra
"gọi tên anh đi. gọi tên anh thật lớn"
"...minhyung..." cậu khẽ gọi, gần như là một tiếng thở dài, như thể không khí trong phổi đã bị rút cạn
"lớn hơn. anh muốn nghe bạn gọi tên anh, chỉ mình anh thôi" hắn như ra lệnh, giọng điệu kiên quyết
"minhyung !!!" lần nay rõ hơn, nhưng mắt vẫn cụp xuống, như thể chỉ cần nhìn thẳng vào hắn là cơ thể cậu sẽ rã ra từng mảnh vì sự căng thẳng và khao khát đang bùng cháy dữ dội
minhyung khẽ nhếch mép, một nụ cười thỏa mãn hiện lên. hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo hoodie trên người hyeonjun ra, để lộ lớp áo phông mỏng ôm sát làn da trắng ngần của cậu. tay hắn không vội vàng, ngón tay dài chỉ khẽ lướt trên sống lưng cậu như vuốt nhẹ từng sợi dây thần kinh, từ gáy xuống thắt lưng. cậu rùng mình. không phải lạnh, mà là nóng... nóng ran từ gáy xuống thắt lưng, một ngọn lửa đang bùng lên trong huyết quản, thiêu đốt mọi lý trí
"anh ghen đó. bạn biết không ? anh ghen đến phát điên rồi. phát điên vì bạn cứ vô tư như vậy, phát điên vì bạn cứ mãi không chịu hiểu lòng anh"
minhyung ghé môi vào tai hyeonjun, thở nhẹ, hơi ấm và đều như đang cố kiềm chế thứ gì đó đang sục sôi, gầm gừ trong lồng ngực hắn, một con thú hoang dã chờ được thoát ra để chiếm lấy con mồi của nó
hyeonjun nhắm mắt lại, cố ngửa ra ghế theo phản xạ, toàn thân căng cứng. tay bị trói không thể phản kháng, cậu chỉ còn biết cong người lên mỗi lần minhyung hôn vào làn da trắng mịn ở cổ, từng nụ hôn như một dấu ấn sâu đậm. những vết hôn không quá mạnh, không để lại vết bầm lớn, nhưng đủ để nhắc nhở cậu rằng
"người yêu bạn đang ở đây. bạn là của anh. hoàn toàn là của anh"
mỗi nụ hôn đều mang theo sự chiếm hữu, sự tổn thương và cả nỗi khao khát đã bị kìm nén bấy lâu, giờ đây được bộc lộ một cách trần trụi
minhyung kéo nhẹ vạt áo lên, để lộ phần bụng săn chắc nhưng mềm mại của hyeonjun. hắn khẽ hôn vào đó... thật chậm, thật dịu... rồi cắn nhẹ một cái lên hông, một dấu vệt vô hình của sự chiếm hữu
"đây là em bé của anh. của riêng anh" hắn lẩm bẩm, giọng điệu đầy sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối, như thể đang đánh dấu lãnh thổ của mình
hyeonjun rên khẽ. tiếng rên không rõ ràng, chỉ như tiếng mèo nhỏ bị cù lưng, vừa ngứa vừa mềm mại, đầy sự yếu đuối và đầu hàng trước sự chiếm hữu của minhyung
"bạn có còn là người của anh không ? bạn có chấp nhận chỉ là của anh không ?" minhyung hỏi, tay chặn hông cậu lại khi thấy cậu nhúc nhích trốn khỏi cảm giác nóng hổi kia, như thể muốn chạy trốn khỏi sự chiếm hữu của hắn, nhưng lại không thể
"...có... có mà..." hyeonjun thở dốc, môi mím lại nhưng không giấu được tiếng rên khe khẽ khi đầu lưỡi của minhyung lướt qua xương quai xanh, từng nụ hôn như đang thắp lên ngọn lửa trong cậu, thiêu đốt mọi sự kháng cự và lý trí
"vậy thì ngoan, đừng để anh phải trói bạn lần nữa. anh không thích dùng cách này đâu, nhưng nếu bạn còn làm anh ghen, anh sẽ phạt nặng hơn" hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối đi rõ rệt, một lời cảnh báo đầy ẩn ý, một lời hứa hẹn sẽ "phạt" nặng hơn nếu cậu còn "hư" hay "quên mất người yêu mình"
minhyung hôn dọc xương sườn cậu, điềm tĩnh và thánh thục. tay hắn không rời eo cậu, như đang nói bằng da thịt
"đây là của anh. chỉ của anh. không ai có thể chạm vào. không ai có thể chiếm lấy"
mỗi cái hôn, mỗi cái cắn, đều có dấu ấn chiếm hữu, nhưng không thô bạo... nó là sự ghen tuông mềm mại và triền miên, kiểu người yêu lâu năm bị tổn thương nhẹ mà không chịu nói ra, chỉ dỗ cậu bằng cách khiến cậu run rẩy và nhớ lại: ai mới là người giữ cậu mỗi tối, ai mới là người thuộc về cậu nhật, ai mới là người yêu cậu hơn bất cứ ai khác và ai mới là người sẽ không bao giờ buông tay cậu
khi hyeonjun cong người lên lần nữa, miệng đã không còn kiềm được nữa, rên ra một tiếng rõ ràng, đầy khao khát và sự đầu hàng
"minhyung... tao là của anh... của mình anh thôi..."
minhyung dừng lại, đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át của hyeonjun, rồi cúi hôn lên môi cậu một cái mềm như sương, đầy sự trấn an và mãn nguyện, một nụ hôn của sự sở hữu và yêu thương
"giỏi. ai thích bạn như vậy" hắn khẽ nói, giọng đầy vẻ cưng chiều
hắn cởi dây trói, vuốt nhẹ cổ tay cậu như đang dỗ dành một chú mèo vừa mới làm nũng. hyeonjun vùi mặt vào vai minhyung, mồ hôi ướt trán, thở gấp gáp. tim cậu đập mạnh như vừa mới chơi một trận đấu cam go nhất trong đời, nhưng đây là một trận đấu mà cậu hoàn toàn thua cuộc và lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, an toàn
tay hắn vẫn ôm éo cậu, giữ chặt, không cho cậu rời đi, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự chiếm hữu không lời, một lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu
không còn trò cá cược nào giữa hyeonjun và choi hyeonjoon, không còn ai có thể chen vào giữa mối quan hệ của minhyung và hyeonjun. chỉ còn người yêu cậu, người đã "trói" cậu nhẹ nhàng bằng đôi mắt, bằng nụ hôn, bằng những lần ghen im lặng mà triền miên
ánh nắng ban mai len qua rèm cửa. vàng nhạt và mềm mại như tấm chăn mỏng đang đắp trên người. hyeonjun mở mắt, khẽ chớp chớp vì ánh sáng làm cay mắt, rồi nhận ra mình đang nằm nghiên, tay gác ngang hông người bên cạnh, hít hà mùi hương quen thuộc của minhyung
cậu cử động nhẹ và thứ nhận được là toàn thân ê ẩm. cái cảm giác đau nhức nho nhỏ nhắc nhở cậu về đêm qua
"...a..." một tiếng rên rỉ nhỏ bật ra khỏi cổ họng, đầy sự mệt mỏi nhưng cũng có chút hài lòng, pha lẫn sự xấu hổ. mông nhức, lưng cũng đau nhẹ. mặt nóng ran lên khi những ký ức rời rạc của đêm qua ùa về và cậu cảm thấy cấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức
"biết đau rồi à, người yêu của anh ?" giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên ngay sau gáy, giọng còn ngái ngủ nhưng lại mang theo chút ý cười trêu chọc, đầy sự thỏa mãn
hyeonjun quay đầu lại, đối mặt với minhyung, tóc rối bù, mắt vẫn còn lờ đờ, nhưng khóe môi lại cong cong như cười mỉa. hyeonjun lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ ngại ngùng đáng yêu và một chút cam chịu
"còn dám cười... làm người ta đau muốn chết. mày làm quá rồi đó"
"anh có làm gì đâu. mới phạt nhẹ thôi đấy" minhyung xoay người ôm cậu sát vào lòng, cầm tì lên vai cậu, giọng hắn chừa đầy sự cưng chiều và thỏa mãn
"phải để bạn nhớ chứ. nhớ ai mới là người quan trọng nhất của bạn. nhớ ai mới là người bạn phải để ý nhất"
"mày làm quá rồi đó, sáng nay không đi nổi thì sao ? lỡ trễ buổi tập thì chết, huấn luyện viên sẽ mắng đó" hyeonjun lẩm bẩm, nhưng cũng khẽ dũi đầu vào cổ hắn, không nỡ rời
"không sao" minhyung hôn nhẹ lên trán cậu
"anh bế đi. đi đâu anh cũng bế bạn. bán cứ ở yên đây thôi, mọi chuyện cứ để anh lo"
"...bị điên"
"ừ" hắn nói tỉnh bơ, ánh mắt hắn lại đầy ý cười, một nụ cười ấp áp và chỉ dành riêng cho hyeonjun
"nhưng điên có chọn lọc. chỉ với bạn thôi"
hyeonjun đỏ mặt, vùi đầu vào ngực minhyung như muốn trốn tránh lời nói đường mật đó. tay vẫn đặt hờ trên eo hắn, vừa lén kéo chăn lên che, vừa cười khúc khích trong lòng. cậu cảm thấy hạnh phúc một cách lạ lùng và một cảm giác an toán, được bảo vệ bao trùm lấy cậu. hắn là của cậu và cậu là của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa
một lúc sau, khi đồng hồ nhích đến 10h30, hyeonjun khều nhẹ
"nè... hôm nay có lịch tập đúng không ? không dậy là trễ đó"
"có" minhyung không động đậy, vẫn ôm chặt hyeonjun, không muốn buông, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi
"vậy mày định nằm đây tới chiều à ? thầy tom sẽ la đó, cả đội sẽ chờ tụi mình. mày là xạ thủ chính mà"
"ờ" hắn trả lời gọn lỏn, như thể mọi thứ đều không quan trọng bằng việc ôm hyeonjun trong lòng
"không dậy thì tao đi thật đó. tao xuống ăn với hyeonjoon hyung mới rồi đi tập trước đó" hyeonjun giả bộ nghiêm túc, giọng rất bình thản, cố gắng chọc tức hắn một lần cuối, muốn xem phản ứng của hắn
chỉ trong tích tắc, minhyung từ người đàn ông vừa tỉnh giấc, đáng yêu, bỗng hóa thành... con gấu đen nổi giận với khả năng kiểm soát tuyệt đối. hắn nhướn mày, mắt híp lại, siết chăn quấn lấy hyeonjun như cuộn sushi, không cho cậu nhúc nhích. hắn ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức
"cấm. tuyệt đối cấm"
hắn càu nhàu, giọng không hề giận dữ, chỉ toàn mùi dỗi ghen dễ thương đến mức hyeonjun phải bật cười
"giỡn thôi mà. làm gì mà dữ vậy. ghen tuông điên khùng" hyeonjun bật cười khúc khích, vỗ nhẹ lên ngực hắn
minhyung nhìn cậu, khẽ nghiên đầu, ánh mắt có chút dò xét, như muốn xác nhận điều gì đó, muốn đảm bảo hyeonjun đã hiểu
"...nhớ thiệt không ? bạn là của anh, nhớ chưa ?"
"nhớ rồi" hyeonjun gật đầu, rồi dụi đầu vào hõm cổ hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm thấy vô cùng bình yên và được yêu thương
"bớt có ghen cái kiểu này lại đi. tao không còn tập gym như trước đâu, chịu không nổi đâu đó. tao chỉ có một mình thôi, gấu đần này"
minhyung không nói gì thêm. hắn chỉ siết chặt hyeonjun vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve nhè nhẹ sau gáy cậu như vuốt một con mèo vừa mới ngoan trở lại sau cả tuần phá phách. mọi sự ghen tuông, mọi nỗi lo lắng dường như tan biến hết khi hyeonjun trở lại bên hắn, hoàn toàn thuộc về hắn
sau bữa sáng (mà minhyung nhất quyết tự mình mang lên tận phòng, không cho hyeonjun xuống phòng ăn để tránh choi hyeonjoon và những ánh nhìn tò mò của đồng đội, đồng thời muốn hyeonjun biết hắn quan trọng đến mức nào), cả hai chuẩn bị ra khỏi phòng để tới trụ sở chính của team. dù minhyung vẫn còn lẩm bẩm vài câu về "top lane mới" và "em người yêu quá vô tư", nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy hạnh phúc khi hyeonjun nắm chặt tay hắn, không rời và thi thoảng lại khẽ siết chặt tay hắn, một cử chỉ đầy tình cảm
đến tối, minhyung đăng một bức ảnh hyeonjun đang nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng lại lộ ra vẻ bình yên, lên story close friends trên instagram, chỉ để một chữ "mine". giống như một tuyên bố công khai nhẹ nhàng, một kiểu đánh dấu lãnh thổ và chủ quyền của bản thân, một lời khẳng định cho tất cả nhưng người trong "vòng tòn thân thiết" của hắn
khoảng 5 phút sau, thì nhận được tin nhắn trả lời cái story đó của choi hyeonjoon
[ò, xin lỗi nhooo. chắc ghen vữ lắm haaa 🤭]
dòng tin nhắn ngắn gọn đó khiến minhyung khẽ nhếch mép cười. mối quan hệ của họ, sau một tuần đầy sóng gió và ghen tuông đáng yêu, đã trở nên bền chặt và rõ ràng hơn bao giờ hết. và hắn, lee minhyung, sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chen vào giữa hắn và em bé của hắn một lần nữa, dù chỉ là một sợi tóc
thật sự khi gửi dòng tin nhắn này, choi hyeonjoon đã cười ha hả, còn kể lại câu chuyện cho thằng em trai ryu minseok nghe để cười chung
"đúng là còn gấu béo nhà mình. ghen cũng không giống người bình thường nữa. chắc chơi chung với con mèo tinh nhà vàng đen nhiều quá rồi"
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro