Lee Minhyung không xuất hiện như một cơn bão lớn làm đảo lộn tất cả, mà như ánh sáng len qua khe cửa, dịu dàng nhưng không thể bị ngăn cản. Anh ghé quán cà phê mỗi ngày, đều đặn như mặt trời mọc. Mỗi lần bước vào, anh đều mang theo sự hiện diện khiến tôi bối rối – một sự ấm áp mà tôi không quen thuộc, nhưng cũng không thể từ chối.
Anh không phải kiểu người ồn ào. Thay vì những câu chuyện dài lê thê, anh chọn cách dùng những lời ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. "Hôm nay trời đẹp nhỉ?" – anh nói, khi ánh nắng trải dài qua những tấm kính. Hay, "Cà phê của cậu pha ngon hơn bất cứ nơi nào khác." Những lời đó không mang vẻ tâng bốc, mà chân thành như thể anh thật sự muốn để tôi biết điều đó.
Lần đầu tiên, tôi chỉ cười nhạt. Lần thứ hai, tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. Nhưng lần thứ ba, tôi bắt đầu chờ đợi anh. Đó là một cảm giác mới mẻ và đáng sợ.
Mỗi khi anh đến, tôi để ý từng cử động nhỏ của anh. Cách anh khẽ vuốt tóc khi tháo kính, cách anh nhấc tách cà phê bằng cả hai tay, cách anh hơi nghiêng đầu khi đọc một cuốn sách. Những chi tiết đó – từng chút một – dần dần trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của tôi.
Có những lúc, anh không nói gì cả, chỉ ngồi đó và nhìn tôi. Không phải kiểu nhìn chăm chú gây khó chịu, mà như thể anh đang cố gắng hiểu tôi. Ánh mắt ấy, sâu lắng và kiên nhẫn như muốn nói rằng anh không vội vã, rằng anh sẵn sàng đợi tôi, bao lâu cũng được.
Nhưng tôi không quen với điều này – cái cảm giác có ai đó thực sự quan tâm. Nó làm tôi lo lắng, làm tôi muốn lùi bước.
"Anh không cần phải làm thế."
Tôi nói sau khi anh đặt cuốn sách xuống và bắt chuyện với tôi về những điều nhỏ nhặt.
"Làm gì cơ?"
Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén.
"Tỏ ra quan tâm. Tôi không quan trọng đến thế đâu."
Lee Minhyung ngừng lại một chút, như để cân nhắc lời nói tiếp theo. Rồi anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không hề dao động.
"Quan trọng hay không, tôi nghĩ cậu không phải người quyết định điều đó."
"Ít nhất, với tôi, cậu là một người đáng để lắng nghe."
Câu nói của anh làm tôi ngẩn người. Có lẽ, với một người khác, lời nói ấy chỉ đơn giản như một sự tử tế. Nhưng với tôi, nó như một ngọn lửa nhỏ cháy lên giữa bóng tối lạnh lẽo. Một phần nào đó trong tôi muốn bác bỏ anh, muốn nói rằng anh sẽ không hiểu tôi, rằng chẳng ai có thể hiểu được cả. Nhưng phần khác – một phần yếu đuối mà tôi luôn cố chôn vùi – muốn tin vào lời anh nói.
Tôi bắt đầu chờ đợi những cuộc gặp với anh. Tôi nhận ra mình không còn ghét công việc này như trước, vì nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ thấy anh. Mỗi ngày, khi chuông cửa vang lên và anh bước vào, tôi không thể ngăn mình liếc nhìn đồng hồ để chắc chắn rằng anh không đến trễ.
Và khi tôi pha cà phê cho anh, tôi cố gắng nhiều hơn một chút, thêm một chút bọt sữa thật mịn, kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn nó hoàn hảo. Tôi không biết vì sao mình làm thế. Có lẽ vì tôi muốn đáp lại anh, dù chỉ là bằng một tách cà phê không lời.
Một ngày nọ, khi quán vắng khách, anh bất ngờ gọi tên tôi.
"Hyeonjoon."
Tôi khựng lại, cảm giác trái tim đập mạnh một nhịp. Cái cách anh gọi tên tôi – không vội vã, không nặng nề, như thể chỉ muốn chắc chắn rằng tôi nghe thấy – khiến tôi cảm thấy một điều gì đó lạ lùng.
"Gì cơ?"
Tôi hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói lại khẽ rung lên.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi trong một thoáng, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt tôi.
"Không có gì."
Anh nở một nụ cười nhẹ nói tiếp.
"Tôi chỉ muốn gọi tên cậu thôi."
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, chỉ cần nghe ai đó gọi tên mình, tôi cũng có thể cảm thấy rằng mình tồn tại.
---
Một buổi chiều, trời mưa phùn nhẹ. Những giọt nước nhỏ đọng trên kính cửa sổ tạo thành những vệt dài lấp lánh. Quán cà phê hôm đó vắng khách, chỉ còn lại tôi đứng sau quầy và Lee Minhyung ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần góc phòng. Anh im lặng đọc sách, bàn tay thỉnh thoảng khẽ lật một trang giấy. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi khe khẽ và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Tôi đang lau dọn quầy thì bất chợt nghe tiếng anh gọi:
"Hyeonjoon."
Tôi ngước lên, thấy anh đã gấp sách lại, đôi mắt ấm áp nhìn thẳng vào tôi.
"Cậu có hay đi dạo không?"
Câu hỏi ấy làm tôi bất ngờ. Đi dạo? Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó. Với tôi, thế giới ngoài kia quá rộng lớn, quá xa lạ và đầy những điều tôi không muốn đối mặt.
"Không."
Tôi trả lời ngắn gọn, cố giữ vẻ mặt bình thản.
Lee Minhyung nhíu mày, nhưng không phải kiểu khó chịu. Đó là ánh mắt của sự tò mò pha lẫn chút băn khoăn.
"Tại sao?"
Anh hỏi tiếp, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thể chúng tôi đang nói về thời tiết.
"Tôi không thích ra ngoài."
Tôi đáp, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Tôi... không có lý do gì để đi cả."
Anh im lặng vài giây, như đang suy nghĩ. Rồi môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, nhưng không phải kiểu cười giễu cợt. Nó giống như anh vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Không có lý do gì để không đi cả sao."
Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Sự bình thản trong lời nói của anh làm tôi cảm thấy kỳ lạ, như thể đi dạo không chỉ là một việc nhỏ nhặt, mà là một điều quan trọng mà tôi đã bỏ lỡ.
"Ngày mai, nếu cậu rảnh, tôi mời cậu ra ngoài uống cà phê"
"Lần này không phải ở quán này."
Tôi mở miệng định từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, tôi không thể thốt nên lời. Ánh mắt ấy, dịu dàng nhưng kiên định, như muốn nói rằng anh sẽ không chấp nhận một lời bào chữa hời hợt nào.
"Được thôi."
Tôi đáp, giọng ngắn gọn, nhưng sâu bên trong, lòng tôi dấy lên một cảm giác lạ lùng.
Lee Minhyung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi như đang cân nhắc điều gì đó. Đôi mắt anh, một màu nâu trầm ấm, toát lên sự kiên nhẫn mà tôi chưa từng thấy ở ai khác. Có một thứ gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi không thể dứt ra.
Anh đứng dậy, khoác chiếc áo len mỏng qua vai, tay cầm theo quyển sách vừa đọc dở. Trước khi rời khỏi bàn, anh quay lại nhìn tôi một lần nữa, nụ cười nhè nhẹ lại hiện lên.
"Tốt, ngày mai gặp lại cậu."
Rồi anh bước đi, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu như để che đi ánh mắt đang lấp đầy mâu thuẫn. Tiếng chuông cửa khẽ reo lên khi anh mở cửa, rồi một làn gió lạnh ùa vào theo sau.
Tôi đứng lặng người, mắt dõi theo bóng lưng Lee Minhyung qua lớp kính mờ của cửa quán cà phê. Anh bước chậm rãi giữa con phố vắng, những giọt mưa phùn mờ nhạt lấm tấm trên vai anh. Dáng người anh dần khuất xa, nhưng trong tâm trí tôi, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ.
Tôi cố gắng trở lại công việc của mình, tiếp tục lau chùi quầy và dọn dẹp bàn ghế. Nhưng đầu óc tôi không còn tập trung được nữa. Mỗi khi ánh mắt tôi vô thức trượt qua chiếc bàn nơi Lee Minhyung ngồi ban nãy, cảm giác kỳ lạ ấy lại ùa về – vừa bất an, vừa tò mò.
Tôi tự hỏi, tại sao anh lại mời tôi ra ngoài? Tại sao anh không giống như những người khác, chỉ lướt qua tôi rồi biến mất? Tôi không có gì đặc biệt, cũng chẳng đáng để người ta quan tâm. Vậy mà Lee Minhyung vẫn ở đó, vẫn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như thể tôi xứng đáng được chú ý.
"Ngày mai gặp lại cậu."
Câu nói ấy vang vọng trong đầu tôi, đi kèm với nụ cười của anh. Tôi ghét sự bối rối này, ghét việc bản thân không thể gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí.
Khi tôi trở về căn hộ của mình, bầu không khí quen thuộc lại bao trùm lấy tôi – sự tĩnh lặng nặng nề, bức tường sơn xám bạc màu, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn cũ kỹ. Tôi ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt nhỏ rơi tí tách lên mặt kính. Thành phố lấp lánh ánh đèn vàng mờ ảo, nhưng lại không mang đến cảm giác ấm áp. Tôi khẽ nhắm mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh Lee Minhyung vẫn hiện lên – đôi mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm:
"Tôi mời cậu ra ngoài uống cà phê. Lần này không phải ở quán này."
Tôi không nhớ đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, mưa đã ngừng rơi. Những vệt nước còn đọng trên cửa sổ phản chiếu ánh đèn đường, tạo nên những đường nét lấp lánh mờ ảo.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy điều gì đó khác lạ. Một chút tò mò, một chút mong đợi – nhưng cùng với nó, là sự sợ hãi mơ hồ. Liệu tôi có nên đi? Liệu tôi có đủ dũng khí để bước ra ngoài thế giới mà tôi đã tự nhốt mình trong đó quá lâu?
Tôi tự cười bản thân. Lee Minhyung chỉ đơn giản mời tôi đi uống cà phê, vậy mà tôi lại suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rằng, lời mời ấy không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Nó giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa mà tôi đã đóng chặt suốt nhiều năm.
Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu:
"Tại sao Lee Minhyung lại chọn tôi? Anh ấy muốn gì từ tôi? Và quan trọng nhất... liệu tôi có đủ dũng khí để đối diện với anh, với chính bản thân mình?"
Tôi không biết câu trả lời, nhưng trong bóng tối của căn phòng nhỏ bé, tôi thì thầm với chính mình:
Ngày mai, tôi sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro