CHƯƠNG 3

Trời vẫn âm u, những đám mây xám kéo dài che kín bầu trời. Tôi rời khỏi căn hộ của mình với một cảm giác kỳ lạ, như thể bước chân ra ngoài lần này sẽ dẫn đến một điều gì đó thay đổi mãi mãi.

Lee Minhyung nhắn cho tôi địa chỉ quán cà phê từ sớm – một nơi nằm ở góc phố nhỏ, cách nhà tôi không quá xa. Tôi không thường đi dạo, lại càng không quen với những con đường lạ. Bàn tay tôi nắm chặt dây đeo balo, từng bước chân đều như đè nặng bởi áp lực vô hình.

Quán cà phê xuất hiện trước mặt tôi sau khi tôi rẽ qua một góc phố. Nó không lớn, nhưng có một vẻ ấm cúng với những bức tường gạch đỏ cũ kỹ và cửa sổ lớn nhìn ra đường. Qua lớp kính, tôi thấy Lee Minhyung đã ngồi sẵn bên trong, cạnh một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.

Anh vẫy tay khi thấy tôi, nụ cười nhẹ trên môi như thể sự xuất hiện của tôi đã nằm trong dự liệu của anh. Tôi hít một hơi sâu trước khi đẩy cửa bước vào, chuông cửa reo khẽ phía trên đầu.

"Cậu đến rồi."

Lee Minhyung nói, giọng anh không có chút ngạc nhiên nào, chỉ đơn thuần là một lời chào.

"Ừm."

Tôi đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Lee Minhyung.

Chiếc ghế gỗ phát ra một âm thanh khe khẽ khi tôi dịch chuyển, tôi cảm nhận được ánh mắt của anh dõi theo từng cử động. Lòng bàn tay tôi âm ẩm mồ hôi, nhưng tôi cố giữ vẻ bình thản, không muốn để lộ sự bối rối.

Lee Minhyung mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xám nhạt, bên dưới là chiếc sơ mi trắng đơn giản. Vẻ ngoài của anh không quá nổi bật, nhưng ở anh toát lên một sự điềm tĩnh và ấm áp khiến tôi không thể không chú ý. Tách cà phê trước mặt anh tỏa hơi nóng nhẹ, mùi hương thơm phức lan tỏa trong không khí.

"Cậu có vẻ căng thẳng."

Lee Minhyung nói, anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi giật mình, ánh mắt lảng tránh, không biết phải đáp lại thế nào. Anh nói đúng, nhưng tôi không muốn thừa nhận.

"Tôi... chỉ không quen thôi."

Cuối cùng tôi cũng trả lời, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

"Không sao."

Anh nói cùng với một nụ cười nhẹ.

"Chúng ta chỉ là nói chuyện thôi, không cần phải nghĩ nhiều."

Tôi gật đầu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng.

Nhân viên phục vụ mang đồ uống của tôi ra – một tách trà nóng đơn giản mà tôi chọn bừa từ thực đơn. Tôi khẽ cảm ơn, bàn tay nắm lấy quai tách như tìm kiếm chút ổn định.

"Cậu thường làm gì ngoài giờ làm ở quán?"

Lee Minhyung hỏi, anh hơi ngả lưng vào ghế, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm thật lòng.

"Tôi..."

Tôi ngập ngừng, lúng túng với câu hỏi.

"Không làm gì cả. Về nhà, đọc sách, xem vài thứ linh tinh."

"Vậy là cậu thích đọc sách?"

Lee Minhyung hỏi, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

"Cũng không hẳn."

Tôi thành thật trả lời.

"Tôi chỉ đọc để giết thời gian."

Anh im lặng một chút, dường như đang suy nghĩ.

"Vậy cậu có từng nghĩ đến việc làm gì đó khác chưa?"

Câu hỏi của anh khiến tôi bất ngờ. Làm gì đó khác? Tôi chưa từng nghĩ đến. Cuộc sống của tôi cứ lặp lại như một vòng tròn vô tận, không có điểm khởi đầu cũng không có đích đến.

"Tôi không nghĩ mình có lý do để làm điều gì khác."

Tôi nói, mắt nhìn xuống tách trà trước mặt, tránh ánh nhìn của anh.

Lee Minhyung không trả lời ngay. Anh ngả người ra sau, đôi mắt nhìn tôi chăm chú, như thể đang cố tìm hiểu điều gì đó ẩn giấu sâu trong tâm trí tôi.

"Cậu có nghĩ rằng..."

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định.

"...có những thứ không cần lý do để bắt đầu, chỉ cần cậu cho mình cơ hội để thử?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Câu nói của anh như một lời thì thầm dịu dàng nhưng lại vang vọng mãi trong tâm trí tôi.

Câu chuyện giữa chúng tôi tiếp tục như thế – những câu hỏi của anh nhẹ nhàng, không quá sâu nhưng đủ để khiến tôi phải suy nghĩ. Lee Minhyung không cố gắng ép buộc tôi phải nói ra những điều tôi không muốn, nhưng mỗi câu nói của anh như gợi mở ra những góc khuất mà tôi luôn cố giấu kín.

Thời gian trôi qua mà tôi không nhận ra. Trời bên ngoài dần tối, những ánh đèn đường mờ ảo bắt đầu được thắp sáng.

Anh nhìn đồng hồ, rồi quay sang tôi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây hôm nay. Tôi sẽ tiễn cậu một đoạn."

Tôi muốn từ chối, nhưng không hiểu sao lại gật đầu.

Chúng tôi bước ra khỏi quán, trời đã ngừng mưa, nhưng không khí vẫn mang theo hơi lạnh. Lee Minhyung bước bên cạnh tôi, không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh khiến tôi cảm thấy bớt cô độc hơn.

Khi đến ngã tư, anh dừng lại, nhìn tôi với nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu đã đến hôm nay, Hyeonjoon."

Tôi không đáp, chỉ gật đầu.

"Về nhà an toàn nhé. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu."

Tôi đứng yên, nhìn anh bước đi, bóng anh dần khuất trong ánh sáng trầm vàng của đèn đường.

Khi tôi trở về căn hộ nhỏ của mình, sự im lặng quen thuộc lại bao trùm lấy tôi. Nhưng lần này, nó không còn đáng sợ như trước. Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài.

Tôi không chắc những gì đã xảy ra hôm nay có ý nghĩa gì. Nhưng lần đầu tiên, sau rất lâu, tôi cảm thấy mình không hoàn toàn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro