CHƯƠNG 4
Sau buổi gặp gỡ với Lee Minhyung ở quán cà phê, tôi trở về nhà và tiếp tục cuộc sống như bình thường – hay đúng hơn là cố gắng thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì thay đổi. Mỗi ngày của tôi đều trôi qua như thường lệ, nhưng trong góc sâu tâm trí tôi, hình ảnh Lee Minhyung và giọng nói dịu dàng của anh cứ vang vọng, như một đoạn điệp khúc lặp lại mãi không dứt.
Khi bước vào căn hộ nhỏ của mình, tôi nhận ra không gian quen thuộc ấy giờ đây bỗng có chút khác biệt. Vẫn là những bức tường lạnh lẽo, chiếc bàn gỗ đơn sơ, nhưng sự tĩnh lặng nơi đây không còn là thứ tôi mong chờ mỗi ngày. Nó trở thành một gánh nặng, một lời nhắc nhở về sự cô độc mà tôi luôn tự nhốt mình trong đó.
Tôi tiếp tục công việc ở quán cà phê, gặp những vị khách quen thuộc và phục vụ những cốc cà phê không tên. Nhưng mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, tôi bất giác liếc nhìn, hy vọng rằng Lee Minhyung sẽ xuất hiện. Nhưng anh không đến.
Ba ngày trôi qua. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ hôm đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Có lẽ tôi đã hiểu sai ý anh, hoặc anh chỉ đơn thuần tỏ ra lịch sự với một người xa lạ như tôi.
Rồi một buổi tối, khi tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, lướt qua những dòng chữ trên một trang web vô nghĩa, điện thoại tôi bất chợt rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ hiện lên.
[Tối nay cậu có rảnh không?]
Tôi nhìn màn hình, tim đập nhanh hơn thường lệ. Đó là Lee Minhyung. Tôi cầm điện thoại, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến tôi bối rối hơn bất kỳ điều gì.
Tôi muốn từ chối, muốn viện cớ rằng mình bận hoặc không thể. Nhưng sự thật là tôi không có lý do nào để từ chối. Tôi không bận – tôi chẳng bao giờ bận.
Cuối cùng, tôi đánh máy một câu trả lời ngắn gọn:
[Có, có việc gì sao?]
Tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại tôi lập tức đổ chuông. Một cuộc gọi từ Lee Minhyung. Tôi do dự vài giây trước khi nhấn nút nghe.
"Chào cậu, Hyeonjoon."
Giọng anh vang lên từ bên kia đầu dây, vẫn ấm áp và thân thuộc như tôi nhớ.
"Chào."
Tôi đáp lời anh, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Tôi muốn rủ cậu đi xem triển lãm tranh tối nay."
"Phòng trưng bày không xa lắm. Tôi nghĩ có thể cậu sẽ thích."
"Tôi không biết gì về tranh."
Tôi thú nhận, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Không sao."
Anh cười nhẹ, tiếng cười của anh truyền qua điện thoại như một làn gió mát.
"Tôi cũng không phải chuyên gia. Chúng ta chỉ cần nhìn thôi. Nếu cậu không thích, chúng ta có thể đi chỗ khác."
Tôi ngồi im, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Một phần trong tôi muốn từ chối, muốn quay lại với sự an toàn trong bốn bức tường. Nhưng một phần khác – phần mà tôi chưa từng để ý trước đây – lại khao khát một điều gì đó khác biệt.
"Được."
Cuối cùng tôi cũng trả lời. Giọng nói của tôi nhỏ đến mức tôi không chắc anh có nghe thấy.
"Tuyệt. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Gặp cậu lúc 7 giờ nhé."
Lee Minhyung nói, giọng anh lộ rõ vẻ hào hứng.
"Ừm."
Cuộc gọi kết thúc, tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình đang lo lắng về việc gặp ai đó – không phải vì sợ hãi, mà vì tôi không muốn làm anh thất vọng.
Tôi đứng dậy, lục tìm trong tủ một chiếc áo khoác sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu tôi chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ mà không phải vì công việc.
---
Chúng tôi rời khỏi phòng trưng bày khi trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn đường hắt xuống mặt đất thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng hơn. Gió lạnh lùa qua, nhưng tôi không cảm thấy giá buốt, vì Lee Minhyung đang bước chậm rãi bên cạnh tôi, mang đến một sự ấm áp kỳ lạ.
"Tôi không ngờ buổi triển lãm lại thú vị như vậy."
Tôi thừa nhận, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thật.
Lee Minhyung quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn.
"Thật không? Tôi cứ nghĩ anh sẽ thấy chán."
Tôi nhún vai, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
"Tôi không hiểu hết ý nghĩa của các bức tranh, nhưng... nó khiến tôi suy nghĩ. Có lẽ điều đó cũng đủ rồi."
"Vậy là thành công rồi."
Lee Minhyung cười, bước chân anh thoải mái như thể đang đi dạo trong chính khu phố quen thuộc của mình.
Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn, cho đến khi anh chỉ tay về phía một quán ăn nhỏ ven đường.
"Chúng ta ghé vào đó đi. Tôi đói rồi, còn cậu?"
Tôi hơi do dự, ánh mắt lướt qua quán ăn đông người ấy. Những tiếng cười nói râm ran từ trong quán vọng ra, như một lời nhắc nhở về thế giới mà tôi thường cố gắng tránh xa. Nhưng Lee Minhyung đứng đó, đôi mắt chờ đợi không chút thúc ép và tôi thấy mình gật đầu.
Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố lấp lánh ánh đèn. Không khí trong quán ấm áp, mùi thức ăn lan tỏa, tiếng nói chuyện rôm rả tạo nên một cảm giác náo nhiệt nhưng không khó chịu.
Lee Minhyung gọi món cho cả hai như thể anh đã quen với việc tôi không giỏi đưa ra quyết định.
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích món này."
Anh nói, sau khi đưa thực đơn lại cho người phục vụ.
Khi đồ ăn được mang ra, tôi nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt, ngập ngừng cầm đũa lên. Lee Minhyung bắt đầu ăn ngay, động tác tự nhiên như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu.
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình chưa?"
Lee Minhyung hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.
Tôi dừng lại, chiếc đũa lơ lửng trên không trung.
"Ý anh là sao?"
"Bước ra ngoài, thử những điều mới, gặp gỡ những con người mới... sống một cách khác đi."
Anh nói chậm rãi, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy kiên nhẫn.
"Tôi nghĩ cậu có thể thử. Có lẽ nó không dễ dàng, nhưng tôi nghĩ cậu xứng đáng với nhiều hơn thế."
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười của tôi chua chát đến mức chính tôi cũng nhận ra.
"Xứng đáng với gì chứ? Tôi chẳng có gì cả. Thậm chí tôi còn không biết mình sống để làm gì."
Lee Minhyung không trả lời ngay. Anh đặt đũa xuống, rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không hề né tránh.
"Cậu sống..."
Anh nói, giọng trầm ấm và kiên định.
"...vì chính bản thân cậu. Và vì những người muốn thấy cậu sống. Có thể cậu không nhận ra, nhưng sự tồn tại của cậu có ý nghĩa, dù chỉ là nhỏ bé. Và tôi tin rằng cậu có thể tìm thấy ý nghĩa đó, nếu cậu sẵn lòng tìm kiếm."
Tôi nhìn anh, cảm giác như từng lời nói của anh chạm sâu vào một góc khuất nào đó trong tôi – nơi mà tôi luôn cố gắng chôn giấu.
"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
Tôi hỏi, thấp giọng gần như một lời thì thầm.
Lee Minhyung nở một nụ cười mờ nhạt.
"Vì tôi đã từng như cậu. Tôi cũng từng nghĩ mình chẳng có giá trị gì. Nhưng tôi đã tìm thấy người đưa tôi ra khỏi bóng tối. Và giờ tôi muốn làm điều tương tự cho cậu."
Tôi cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình đang đặt trên bàn. Lời nói của anh khiến tôi nghẹn lại, như thể một nút thắt lâu ngày trong lòng tôi vừa được kéo lỏng ra.
"Tôi không biết..."
Tôi ngập ngừng.
"Tôi không biết liệu tôi có thể làm được hay không."
"Không cần vội vàng."
Lee Minhyung nói, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như trước.
"Cậu không cần phải làm gì ngay bây giờ. Chỉ cần biết rằng tôi ở đây và tôi sẵn sàng đồng hành cùng cậu, bất cứ khi nào cậu muốn."
Tôi im lặng một lúc lâu. Rồi không hiểu vì sao, tôi khẽ gật đầu.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi cảm thấy có ai đó thực sự lắng nghe tôi, nhìn thấy tôi và không quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro