space song for hyeonjoon, copy

STS-A/G
MCC-CAPCOM:

|time        =08:59 EST
|cause        =
|outcome      =LOS

Điều đầu tiên Lee Minhyeong làm sau khi V56 dừng hoạt động, là kiềm lại cái hít vào thật sâu. Bản năng báo hiệu cho hắn biết rằng có khả năng bình trữ khí sẽ không đủ cung cấp cho tới khi hắn liên lạc lại được với trạm vũ trụ quốc tế. Sau đó hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ phi thuyền, để rồi phát hiện ra đúng là hắn sẽ không có đủ oxy thật, vì hệ thống định vị không còn hoạt động được nữa, thành ra việc kết nối với trạm hoàn toàn là bất khả thi.

Minhyeong chửi thầm một tiếng, rồi rời khỏi buồng lái. Hắn không buồn thử liên lạc lại với trạm nữa, hắn biết nó không có tác dụng, và hắn cần tích trữ năng lượng của con tàu cho đến khi hắn biết mình nên làm gì.

Những giờ đồng hồ đầu tiên, Minhyeong vận dụng hết công suất của bộ não và khả năng tính toán của mình, chia đều thức ăn theo tỉ lệ để hắn bám trụ qua ngày lâu nhất có thể. Nhưng khi bao quanh tàu vũ trụ chỉ tồn tại một mảng đen thui hiu quạnh còn chẳng có lấy biến động nào, Minhyeong nghĩ rằng gắng gượng kéo dài rốt cuộc có tác dụng gì nhỉ, hay chăng tính toán cũng chỉ tổ mệt đầu - và thế là hắn quẳng túi đồ khô sang một bên, hắn bỏ cuộc.

Như cách hắn đã bỏ cuộc với Hyeonjoon, với bọn họ.

Minhyeong buông thả người và để cơ thể trôi lơ lửng trong môi trường không trọng lực. Hắn thầm thở dài và nhắm mắt lại, trước khi mở mắt ra, láo liên xung quanh tìm lại túi thức ăn dự trữ vừa bị hắn bỏ rơi.

Có lẽ mình nên quay về với tính toán, Minhyeong lầm bầm, đau não thật nhưng thế sẽ bớt phải nghĩ về Hyeonjoon hơn, hắn nghĩ thêm.

-

Minhyeong nghĩ rất nhiều về Hyeonjoon.

Ấy rồi hắn nhận ra sự thật đó một cách muộn màng, bởi cuối cùng thì cũng chẳng còn thứ gì đáng để tâm đến ở trước mắt hắn. Minhyeong đoán hẳn trên dưới hai ngày rưỡi đã trôi qua, dựa trên những tinh thể quay vòng vòng mà hắn đếm như một nỗ lực vô vọng để không nghĩ đến Hyeonjoon.

Thức ăn vẫn còn, may mắn thay, có lẽ vì sự khác biệt của trọng lực khiến hắn không thấy đói đến thế, song hắn cũng chẳng biết làm gì, và chẳng thể làm gì. Bởi ngay cả việc hít thở cũng trở nên xa xỉ đấy, thề luôn, chứ không phải Minhyeong đang cố biện minh cho lí do hắn cứ để bản thân trôi nổi như lúc này.

Giống như những mảnh thiên thạch vô định ngoài kia, Minhyeong nghĩ, đưa mắt về phía xa xôi. Chúng quá bé và khoảng cách quá xa để được nhìn thấy trên bầu trời đêm từ Trái Đất, ngay cả khi bạn có đứng trên đỉnh núi cao nhất, chung chịu một số phận và cái kết khốn khổ như hắn.

Chưa chắc chúng đã có một cái kết tử tế hơn nếu ở gần với Trái Đất, nhưng ít nhất chúng vẫn sẽ được coi như một nơi để người ta gửi đi những lời ước, đôi khi để cầu vận, đôi khi để chúng nhớ hộ những nỗi niềm của họ nữa.

Hyeonjoon hay ước, bởi cậu là người mộng mơ, còn Minhyeong không tin vào những lời cầu nguyện.

Hyeonjoon thường xuyên nhắm mắt lại trước khi cậu ước, và bằng một cách nào đó, cậu dễ dàng gửi niềm mong đợi của mình đi khắp nơi. Thường là những thứ đã đi lạc vào thế giới nho nhỏ của cậu, vệt máy bay tan giữa trời, cánh chim đập giữa đêm đông buốt giá, chiếc lá rơi xuống gót chân, mặt trăng treo trên bình minh, và Minhyeong.

Nhưng cậu chẳng bao giờ bảo với Minhyeong những lời ước đó, chỉ cười một cách vô tư rồi nói mấy câu như, "Chúng ngẩn ngơ lắm."

Minhyeong cho rằng người ta thường gửi đi lời cầu vận để trông chờ được đổi lấy thứ mà người ta thiếu. Thành ra giữa những khoảnh khắc Hyeonjoon mộng mơ ước cầu ấy, hắn lại suy nghĩ, tự hỏi không biết Hyeonjoon đang thiếu thứ gì nữa.

Minhyeong lơ đãng nhìn những mảnh vỡ tan ra rồi hợp lại, và hắn nhắm mắt, tự hỏi liệu hắn có thể nghe thấy những nỗi niềm của Hyeonjoon trong chúng không.

-

Minhyeong cũng tự hỏi rằng liệu Hyeonjoon có ước khi tàu vũ trụ của hắn tách mình ra khỏi bệ phóng để bay lên, xuyên qua những tầng mây và rời khỏi Trái Đất, rời khỏi tầm mắt của cậu.

-

Ba ngày trôi qua, Minhyeong cố vươn tay mình ra để chạm vào cửa kính, như thể đang cố gắng chạm vào những mảnh thiên thạch.

Ấy rồi trước khi lớp vải áo bảo hộ có thể tiếp xúc với mặt phẳng lạnh lẽo, hắn lại thấy tay mình đang đặt giữa cơ thể hắn và Hyeonjoon, giữa lồng ngực hắn, và bóng lưng của cậu.

"Mình không biết bao giờ cậu trở lại, Minhyeong" Bóng lưng của Hyeonjoon thì thầm, giọng cậu khàn đặc và nghèn nghẹn, dù Minhyeong biết rằng là cậu không có khóc.

Khoảng cách giữa hai người giờ tựa một hơi thở, song họ chẳng làm gì để da thịt họ chạm vào nhau, thân mật và gần gũi. Minhyeong nghĩ rằng hắn đang chần chờ, nhưng hắn cũng nghĩ rằng hẳn là Hyeonjoon đang mong đợi một lời hồi đáp nào đó, dù vốn dĩ cậu cũng chẳng đòi hỏi gì.

Sự thật là, Hyeonjoon có thể đòi hỏi hơn mà Minhyeong vẫn chẳng thấy phiền lòng.

"Mình không biết bao giờ mình sẽ gặp cậu lần nữa."
Minhyeong cuối cùng cũng vươn ra, để bàn tay nhúng vào cơ thể Hyeonjoon. Xuyên qua lớp biểu bì, xuống đến thớ cơ và xương sườn, rồi chạm vào dây thần kinh cùng mạch máu. Ấm nóng và thân quen, Hyeonjoon không né tránh chúng, cả người cậu như thả lỏng dưới cái chạm của Minhyeong. Ấy vậy mà trông cậu như chẳng có ý định xích vào lại gần hắn hơn, bóng lưng vẫn nằm yên và xa cách. Họ lại cách nhau một hơi thở, và một cái chạm.

-

Và lần này, họ lại cách nhau cả một vũ trụ.

-

Những cơn chóng mặt đến choáng váng là dấu hiệu đầu tiên, không khí loãng dần đi theo sau, và cuối cùng là tiếng báo động không ngừng của một hệ thống đang hấp hối.

Đó là một âm thanh chẳng mấy dễ chịu gì, dẫu vậy thì chúng cũng không lọt vào đôi tai đang ù đi và đau nhói của hắn. Thay vào đó, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm từ bàn phím điện tử nặng trịch dưới ngón tay hắn, cùng một âm thanh đường truyền điện thoại kéo dài như một đường thẳng không có điểm kết cuối cùng.

Hắn đã ngỡ rằng nó sẽ đột ngột cắt đứt vào một lúc nào đó khi hắn còn có thể nhận thức được, nhưng âm thanh vẫn vang lên, tựa như đang kéo dài chính khoảnh khắc cuối cùng này vậy.

Hắn ngả đầu ra sau, cơ thể hắn đau đớn và như bị ai đó nén xuống, vo viên rồi bóp chặt. Nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi, khi vỏ ngoài của con tàu bắt đầu bị tháo rời ra khỏi khung sắt, giảm áp nhanh sẽ sớm khiến hắn nổ tung, giống như những ngôi sao sắp chết trong vũ trụ này.

Đôi môi khô không khốc hé mở, mí mắt hắn nặng trĩu nhưng hắn nào còn có sức để nâng chúng lên nữa. Hoặc có lẽ, hắn đã dùng hết sức để làm một điều cuối cùng hắn thật sự muốn lúc này - nghĩ về cậu.

Âm thanh vẫn tiếp tục vang, dù rằng mọi ánh đèn đã tắt ngúm vì năng lượng đã cạn kiệt. Nhiệt độ bên trong con tàu hẳn đã xuống âm độ, nhưng hắn chẳng thể cảm nhận được, hắn chỉ phỏng đoán điều đó qua những vết nứt cắt ngang mặt kính của gian điều khiển, và của mũ bảo hộ của hắn. Cùng buồng phổi và mạch máu đang dần co lại, hắn biết, cái kết đang đến gần.

Hyeonjoon, Hyeonjoon của anh.

Đầu dây bên kia vẫn đổ những hồi chuông lặp đi lặp lại như vô tận.

Em đang làm gì? Em chuẩn bị ngủ chưa? Em có đang nhìn lên bầu trời và mong chờ một chòm sao nào đó vút qua không? Có lẽ nếu em là người ước thì sẽ hiệu nghiệm hơn, bởi anh gửi lời cầu vận của mình vào mọi đốm sáng chớp qua, nhưng anh vẫn chẳng thể quay về với em để nói rằng anh xin lỗi, anh yêu em, và-

"Minhyeong?"

"Anh nhớ em."

-
đây thực tế là một fic chưa hoàn thành cần phải sửa và thêm thắt, nhưng mình không viết nữa nên đăng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro