chương 10. Đau mắt rồi còn đau tim😭
note : bài người đầu tiên nghe hay vcl lun ớ mọi người !!! tui sẽ cho một chương lấy ý tưởng từ bài đó, để ngược cho đau....☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đó Hyenjoon gần như không ngủ.Cậu nằm lăn lộn giữa đống chăn, gối vò nhàu vì bị bàn tay cậu cấu kéo cả tiếng đồng hồ. Hốc mắt cay rát, nóng hổi, mỗi lần nhắm lại là hình ảnh Minhyung hiện lên — lạnh lùng, quay lưng bỏ đi như thể cậu chẳng là gì.
"Không khóc nữa... không được khóc nữa..."
Cậu úp mặt xuống gối, giọng nghèn nghẹn.Nhưng nước mắt không nghe lời cậu.
Đến khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, mắt Hyenjoon đã đỏ au, mí sưng như hai cục kẹo dâu. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố ngủ thêm, nhưng trái tim cứ đau đến khó chịu... và rồi cơn báo thức quen thuộc từ điện thoại chói lên như nhát dao.
Reeng... reeng...
Hyenjoon bật dậy, nheo mắt đau nhức, tiếng thở dài nhỏ xíu thoát ra:
"Chết rồi... mắt sưng kiểu này phải giấu sao đây..."
Cậu lao vào nhà vệ sinh, bật đèn — và suýt đứng hình. Người trong gương trông như thể vừa đánh nhau với cả thế giới. Mắt cậu sưng tới mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu khóc suốt đêm.
"Không được để ai thấy... nhất là anh ấy."
Tim cậu thắt lại.Cậu cố chườm nước lạnh, cố dùng kem, cố làm mọi cách... nhưng mí vẫn sưng. Cuối cùng, chỉ còn cách đội mũ áo lên đầu, chỉnh tóc che nửa mặt.Vậy mà bước từng bước ra khỏi phòng, chân cậu vẫn run như sắp bị lộ bí mật lớn nhất đời mình.
Tại phòng họp
Cậu tới sớm hơn mọi ngày, thậm chí sớm đến mức phòng còn chưa đông. Tận dụng cơ hội, Hyenjoon lập tức chọn một chiếc ghế sát góc tường, khuất sau tấm bảng lớn, cúi gằm mặt, kéo mũ xuống thấp đến mức gần như chẳng ai nhìn thấy được mắt cậu.Hơi thở cậu khẽ run.Tim đập nhanh.Như thể ai đó chỉ cần hỏi: "Hyenjoon, mắt sao sưng vậy?" là cậu sẽ khóc tiếp ngay lập tức.
Ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Cậu giật mình. Không dám ngẩng lên.Tiếng ghế kéo. Mùi nước hoa quen thuộc.Là Minhyung. Hyenjoon siết chặt tay, cố rút người vào góc nhỏ xíu của mình. Cậu cúi sát như thể muốn biến mất khỏi phòng họp.
Đừng nhìn em... đừng nhìn thấy em... đừng biết em đã khóc vì anh...
Nhưng Minhyung vẫn liếc sang. Dù chỉ là một cái liếc nhẹ, Hyenjoon vẫn cảm nhận được ánh mắt đó, sắc lạnh mà đau âm ỉ, như thể anh đã đoán được điều cậu đang che giấu. Tim cậu thắt lại.Cậu ngồi yên — nhỏ bé, thu mình, và im lặng như chiếc bóng.Trong suốt buổi họp, Hyenjoon không ngẩng đầu dù chỉ một lần.Cậu sợ... sợ Minhyung thấy đôi mắt sưng đỏ.Sợ bị hỏi.Sợ bị phát hiện rằng suốt đêm qua cậu đã khóc chỉ vì một câu nói của anh.Và sợ nhất...là anh sẽ lạnh lùng coi như chẳng liên quan gì.
Cậu cắn môi, lòng nghẹn lại.
Anh không biết đâu Minhyung... em đau thế nào.
Buổi họp vừa tan, mọi người lục đục đứng dậy. Hyenjoon thì vẫn ngồi yên, cúi gằm, chờ mọi người ra hết rồi mình mới trốn đi sau cùng.Nhưng đời đâu cho cậu yên vậy. Một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay cậu — mạnh, quen thuộc, và đầy sự kìm nén.
Hyenjoon giật mình:
"A–anh... Minhyung...?"
"Đi theo anh."Giọng anh thấp, lạnh đến mức sống lưng cậu tê rần. Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo thẳng cậu ra khỏi phòng họp, xuyên qua hành lang vắng, rồi đẩy nhẹ cậu vào một góc khuất cạnh phòng luyện tập.
Cửa đóng cái "cộp".Không còn ai khác. Minhyung đứng chắn trước mặt, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Hyenjoon. Ngẩng mặt lên."
"Em... em không—"
" ngẩng mặt lên."
Giọng anh gằn xuống. "Ngẩng. Lên."
Cậu run bắn. Từ từ nâng mặt lên, mũ vẫn che quá nửa. Nhưng anh không chịu. Minhyung đưa tay giật nhẹ vành mũ. Cậu hoảng hốt giữ lại nhưng không kịp — mũ bị kéo lên, ánh sáng rọi thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của cậu.Minhyung đứng chết lặng.Một giây. Hai giây.Rồi ánh mắt anh tối hẳn lại.
"...Em khóc?"
Hyenjoon mím môi, cúi xuống lần nữa.
"Không... em chỉ là... dị ứng..."
"Dị ứng cái gì mà mắt sưng như em bị đánh?!"
Minhyung quát khẽ, giọng không lớn nhưng đầy đau lòng lẫn tức giận.
"Em nghĩ anh không thấy sao? Em cứ cúi gằm cả buổi họp."
Hyenjoon siết chặt tay áo mình.
"Em không muốn... để ai thấy."
"Ai? Ai cần em phải giấu đến mức này?"
Anh nghiến răng. "Hay em sợ người ta nghĩ em yếu đuối?"
Cậu im lặng. Một giọt nước mắt rớt xuống, lăn đến cằm.Minhyung nhìn thấy. Và tim anh thắt lại mạnh đến mức muốn nghẹt thở.Anh đưa tay, muốn lau đi — nhưng khi ngón tay chưa kịp chạm gò má cậu, Hyenjoon giật mình lùi lại.
"Đừng... chạm vào em."
Câu đó khiến gương mặt Minhyung tối sầm.
"Vì sao?" Anh nhướng mắt. "Vì em giận anh?"
"Em không giận."
Giọng cậu run run.
"Em chỉ... không muốn anh thấy em như thế này."
Minhyung cười lạnh.
"Mắt sưng vì khóc cả đêm... là vì anh đúng không?"
Hyenjoon cắn môi — và im lặng.Im lặng chính là thừa nhận. Minhyung hít một hơi sâu, bực bội đến mức xoay mặt đi đá một cái vào cái bàn bên cạnh, rồi quay lại nhìn cậu:
"Tại sao em khóc vì anh? Em khóc để làm gì? Hay em hối hận rồi?"
"Em khóc..." Hyenjoon nghẹn lại. "Vì anh lạnh lùng với em... Vì anh không muốn nhìn em..."
"Tại em tránh anh trước!"
Minhyung đột ngột gắt lên.
"Em cúi mặt, trốn tránh, không cho anh cơ hội giải thích bất cứ thứ gì!"
"Vì em sợ!"
Cuối cùng Hyenjoon bật lên.
"Sợ anh ghét em thật. Sợ anh nghĩ... nghĩ em phiền. Sợ anh không cần em nữa..."
Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống.Minhyung nhìn cậu — đôi mắt sưng đỏ, giọng run, cả người nhỏ lại như chú mèo bị bỏ rơi.Tức giận trong anh vỡ tan như thủy tinh. Anh bước tới, chặn cậu giữa tường và lồng ngực mình.
Giọng anh khàn đi:
"Hyenjoon... em đúng là ngốc, vẫn luôn là con hổ ngốc đó."
Cậu không dám ngẩng lên. Minhyung đưa tay nâng cằm cậu.
"Anh vô tâm với em... không phải vì ghét."
Ánh mắt anh dịu đi, đau đớn mà tuyệt vọng:
"Anh làm vậy... vì anh sợ mình sẽ yếu lòng khi thấy em đỏ mắt như thế này."
Cậu tròn mắt.
"Anh... đau khi em khóc. Em biết không?"
Một giọt nước mắt khác rơi.Minhyung thở dài, vị tức giận còn sót lại được thay bằng sự bất lực:
"Nhưng em im lặng, tránh anh, cúi mặt — em khiến anh phát điên. Em nghĩ anh không thấy em run sao? Em nghĩ anh không biết em khóc sao?"
Cậu ngậm chặt môi, giọng nhỏ như gió:
"Em xin lỗi... em không cố ý làm anh lo..."
"Đúng. Em không cố ý."
Anh kéo cậu vào gần hơn.
"Nhưng em vẫn làm anh lo muốn chết."
Khoảnh khắc Hyenjoon cúi đầu, mắt đỏ hoe, môi run run vì xin lỗi—trái tim Minhyung như bị ai bóp mạnh.Không chịu nổi nữa.Không muốn nhìn cậu né tránh.Không muốn nhìn cậu khóc vì mình.Không muốn để khoảng cách ngu ngốc này kéo dài thêm một giây nào nữa.Anh thở mạnh, bước tới một bước rồi vòng cả hai tay ôm trọn lấy Hyenjoon.Ôm thật chặt.Chặt đến mức cậu phải nín thở.
"Anh xin lỗi."
Giọng anh khàn và thấp ngay bên tai cậu.
"Đừng khóc nữa... đừng trốn anh nữa... anh chịu không nổi."
Hyenjoon run lên trong vòng tay ấy, như một chú hổ nhỏ bị dồn vào ngực người chủ.
Hai tay cậu khẽ bám vào áo anh, mỏng manh và yếu ớt đến đáng thương.
"M–Minhyung..."
Giọng cậu nghẹn, gò má áp vào lồng ngực nóng ấm của anh.Minhyung siết cậu hơn, một tay đặt sau đầu, một tay ôm eo kéo sát lại như muốn hòa cậu vào người mình.Anh cúi xuống, chạm trán vào trán Hyenjoon. Khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy một hơi thở.
"Nhìn anh đi."Giọng anh buộc.
Hyenjoon ngẩng lên — đôi mắt sưng, đỏ, ướt, đẹp đến mức khiến tim Minhyung nhói đau.Chỉ một giây sau, anh nghiêng đầu và một nụ hôn được trao.Một nụ hôn sâu, nóng, vội vã như thể anh đã chờ suốt cả đêm.Như thể anh hôn để dập tắt mọi giận hờn, mọi hiểu lầm, mọi tiếng nấc nghẹn trong lòng cậu.Hyenjoon giật mình, đôi môi mềm áp vào môi anh, run rẩy.Nhưng Minhyung không cho cậu lùi.Tay anh ôm chặt gáy cậu, kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn.Hơi thở hòa vào nhau, nóng hổi.Mùi nước mắt trên môi cậu khiến anh càng siết chặt, càng hôn mãnh liệt hơn.
"Ưm..."
Cậu khẽ thoát ra một tiếng nhỏ khi anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, như trách móc, như trừng phạt.
"Đừng khóc vì anh nữa."
Anh thì thầm giữa nụ hôn, giọng trầm khàn, hơi thở dồn dập.
"Khóc rồi... lại còn đẹp đến mức anh muốn phát điên."
Hyenjoon đỏ bừng mặt, môi bị anh chiếm đến mềm nhũn, chân gần như không đứng vững nếu anh không ôm. Anh tiếp tục hôn, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn bù lại cả đêm cậu đã khóc vì anh không ở bên.Đến khi môi cậu sưng lên, hơi thở loạn nhịp, Minhyung mới buông ra một chút.Trán anh vẫn kề trán cậu.Giọng anh thấp, còn chút ghen kéo dài:
"Nói đi... từ giờ có còn trốn anh nữa không?"
Hyenjoon thở dốc, tay nắm áo anh thật chặt như bấu víu vào cái phao giữa biển cả vậy.
"...Không ạ..."
"Có còn cúi mặt tránh anh?"
"...Không ạ...."
"Có còn khóc lén một mình?"
Cậu mím môi, mắt long lanh:
"...Nếu anh ôm em... thì em không khóc nữa."
Minhyung khẽ cười — nụ cười bất lực nhưng đầy yêu thương.Anh lại kéo cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu một cái dài:
"Vậy thì anh sẽ ôm em. Lúc nào em cần... và cả lúc em không nói. Nếu có thể đừng rời xa anh, anh sợ anh sẽ không chịu nổi mất."
Sau nụ hôn dài đến mức làm chân Hyenjoon mềm nhũn, Minhyung gần như không cho cậu rời khỏi vòng tay mình thêm lần nào nữa. Buổi tối hôm đó, thay vì để cậu đi về phòng như mọi ngày, Minhyung giữ lấy cổ tay Hyenjoon và nói một câu không cho cậu quyền từ chối:
"Đi theo anh."
Cậu ngước lên, môi còn đỏ sưng vì hôn.
"V–về... phòng anh á?"
"Ừ."
Minhyung siết nhẹ tay cậu, giọng khàn, mệt, nhưng dịu lạ thường.
"Hôm nay em không được ngủ một mình."
Hyenjoon tim đập thình thịch, nhưng cũng ngoan ngoãn để anh dẫn đi.Cánh cửa vừa đóng lại, không gian liền trở nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.Minhyung không nói gì, chỉ bước đến, đặt tay lên eo cậu, kéo cậu vào lòng.Mùi hương quen thuộc bao lấy Hyenjoon, khiến cậu khẽ run.
"Em vẫn còn run."
Anh phả hơi lên tai cậu.
"Em... không có."
Cậu chối, nhưng giọng mềm như kẹo dâu.Minhyung khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt cậu — nơi vẫn còn hơi sưng từ trận khóc đêm trước.
"Đau không?"
"Không... tại anh hôn nên em giật mình thôi..."
Anh ôm lấy mặt cậu, đặt trán lên trán.
"Hyenjoon. Anh sẽ không để em khóc một mình nữa."
Cậu cắn môi, đôi mắt ươn ướt.
"Em cũng... không muốn xa anh nữa."
Minhyung nằm xuống trước, rồi kéo Hyenjoon nằm sát vào lòng, như thể cậu là chiếc gối ôm mà anh đã chờ cả hai năm trời.Cậu nằm xoay mặt vào ngực anh, bàn tay đặt lên áo anh, khẽ nắm.Minhyung thì đặt một tay dưới đầu cậu, tay còn lại ôm eo, bàn tay lớn vỗ nhẹ từng cái như dỗ trẻ.
"Ngủ đi. Anh ở đây."
"...Em không buồn ngủ."
"Không sao."
Anh thì thầm, môi lướt qua trán cậu.
"Anh ôm đến khi em ngủ."
Hyenjoon chôn mặt vào ngực anh, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
"Vậy... anh đừng bỏ em giữa đêm nha."
Minhyung lập tức siết chặt hơn, giọng trầm hẳn:
"Anh bỏ đi đâu được nữa. Em bám anh thế này rồi."
Cậu đỏ mặt, đá nhẹ chân anh một cái yếu ớt.Anh khẽ bật cười, rồi kéo chăn, đắp kín cho cả hai.
Trong bóng tối, Hyenjoon khẽ gọi:
"...Minhyung."
"Hửm?"
"Nếu mai thức dậy em vẫn còn trong tay anh, em sẽ tin là anh không giận em nữa."
Minhyung khựng một giây.Rồi anh ôm cậu chặt đến mức cậu suýt nghẹt thở.
"Mai... và cả những ngày sau đó."
Giọng anh khàn, thật và dịu đến bất ngờ.
"Anh muốn em cứ ở trong tay anh như vậy."
Hyenjoon mỉm cười nhỏ, mắt nặng dần.
Một phút.Rồi hai phút.Cậu ngủ trong lòng anh — êm như thở.Minhyung nhìn người trong tay mình, siết nhẹ eo cậu, và thì thầm vào tóc:
"Đồ ngốc... anh nhớ em muốn chết."
Đêm đó, cả hai ngủ yên trong vòng tay của nhau. Không ai rời ai dù chỉ một lần.
================================================================================Tui khôm giấu nửa thật ra... tui là vợ của....Lee sanghyeok và Joeng jihoon :(((
Alo cả lò !!! khi nào t1 đăng guma tái kí thì cả lò hú em với nhé chứ em đau tim quá sợ không tái kí là nát otp :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro