CHƯƠNG 3: SEOUL và BUSAN🌸🌸

    Cánh cửa sân bay Incheon mở ra, luồng gió lạnh đầu đông phả vào mặt Oner — mang theo hương vị của một thành phố mà cậu từng gọi là "nhà". Seoul vẫn nhộn nhịp như mọi khi, từng dòng người vội vã bước đi, từng ánh đèn sáng rực hòa lẫn trong tiếng loa thông báo khô khốc. Nhưng giữa những âm thanh hỗn độn ấy, trái tim Hyenjoon lại tĩnh lặng đến lạ — tĩnh như một mặt hồ vừa dừng gió sau cơn bão.

Từng bước chân của cậu vang lên trên nền gạch, chậm rãi và nặng nề. Cậu đã ra đi, thật sự rồi.
Không còn là thành viên của T1, không còn là người đi rừng, hay trân quý của Minhyung nữa.

Khi máy bay rời khỏi đường băng, ánh đèn Seoul nhỏ dần dưới tầm mắt, thu lại thành một chuỗi sáng mờ nhạt. Cậu áp trán vào cửa kính, nhìn thành phố xa dần, trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất — trống rỗng.

"Tạm biệt nhé, Minhyung."
"Cũng tạm biệt luôn chính mình của hai năm qua."

Busan đón Hyenjoon bằng hơi thở khác hẳn. Không có tiếng còi xe dồn dập, không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ và mùi muối biển phả vào trong không khí. Những con hẻm nhỏ nằm nép mình giữa sườn núi, mái nhà thấp thoáng rêu xanh, và những quán cà phê bình yên nhìn thẳng ra đại dương.

Cậu thuê một căn phòng nhỏ trên đồi, ban công hướng ra biển. Mỗi sáng, Hyenjoon ngồi đó, quấn chăn mỏng, nhìn mặt trời mọc lên từ phía chân trời xa tít — nơi ánh sáng hòa lẫn cùng mây sớm như đang rót mật xuống mặt nước.

Thế nhưng, dù trước mắt là cảnh yên bình, trong tim cậu vẫn không thôi chộn rộn. Mỗi lần mở điện thoại, lướt qua tin tức về T1, tên của Minhyung vẫn luôn ở ngay đầu.
"Gumayusi – phong độ đỉnh cao."
"Cặp đôi botlane hoàn hảo: Gumayusi – Keria."

Cậu thấy mình bật cười — một nụ cười vừa chua chát, vừa dịu dàng.

"Ừ, cậu giỏi mà. Không có mình, cậu vẫn mạnh mẽ như thế."

Đêm Busan tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng và tiếng lòng. Hyenjoon thường ra biển lúc muộn, để mặc cho gió lùa qua tóc, mang theo những ký ức về Minhyung mà cậu chẳng dám chạm tới.
Hai năm gắn bó, bao nhiêu buổi sáng cùng ăn, bao nhiêu đêm cùng xem lại replay, những cái liếc mắt ngầm hiểu trong trận đấu — giờ tất cả chỉ còn lại trong ký ức.

Còn ở Seoul, Minhyung vẫn đang lao mình vào nhịp sống cuồng nhiệt của đội tuyển.
Phòng tập vẫn vậy — tiếng chuột, tiếng bàn phím, tiếng đồng hồ đếm giờ. Anh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, vẫn click chuột bằng tay phải, vẫn gọi tên chiến thuật trong combat... nhưng bên cạnh anh, chiếc ghế trống ấy — vị trí của Oner — chưa bao giờ thôi khiến anh bận lòng.

Keria ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chọc ghẹo cho không khí bớt căng, còn fan hâm mộ ngoài kia thì hò reo gọi họ là "cặp đôi hoàn hảo của T1".
Anh cười với mọi người, nhưng nụ cười ấy chẳng bao giờ chạm tới mắt.

Mỗi lần camera lia tới, ánh đèn flash sáng rực, Minhyung lại thấy hình bóng Hyenjoon hiện lên giữa đám đông — cái nghiêng đầu chăm chú khi cậu xem lại highlight, cái nhăn mày nhẹ khi tính sai sát thương trong rừng...

" Rời đi thật rồi à, Hyenjoon?"
"Sao lại dễ dàng buông tay như vậy?"

Một bên là Busan — nơi Hyenjoon đang học cách lặng lẽ thở cùng gió biển.
Một bên là Seoul — nơi Minhyung vẫn phải mỉm cười giữa ánh đèn chói lòa.

Hai người họ, hai thành phố, hai nhịp sống.
Nhưng giữa khoảng cách ấy, trong từng đêm dài nhất, cả hai vẫn hướng về nhau mà không biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ ANH Ở BUSAN__

Sáng ở Busan dịu dàng đến mức khiến người ta ngỡ thời gian nơi này trôi chậm hơn Seoul.
Ánh nắng sớm tràn qua khung cửa kính, rọi lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi của Moon Hyenjoon. Cậu thức dậy khi đồng hồ điểm bảy giờ — không còn những buổi sáng vội vã đến gaming house, không còn tiếng gọi dồn dập của đồng đội. Chỉ còn tiếng chim hót ngoài ban công, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát phía xa.

Hyenjoon bước ra hiên, khoác lên vai chiếc áo len mỏng. Biển Busan xanh thẳm, phản chiếu ánh nắng như phủ lên mặt nước một lớp vàng óng. Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại.
Hơi muối mằn mặn len vào phổi, rồi hòa tan dần cùng nhịp thở — như một cách cậu đang cố "rửa trôi" quá khứ khỏi tâm trí mình.

"Ổn thôi mà, Hyenjoon."
"Chỉ cần thêm thời gian, cậu sẽ ổn thôi."

Sau bữa sáng giản đơn với bánh mì và cà phê đen, cậu rời khỏi nhà. Chiếc xe buýt chạy men theo con đường ven biển đưa Hyenjoon đến trung tâm điều trị tâm lý. Đó là một tòa nhà trắng nhỏ, nép mình bên đồi, có hàng cây anh đào trơ trụi giữa mùa đông. Mỗi khi bước vào, cậu sẽ chào lễ tân bằng nụ cười nhạt, rồi ngồi ở chiếc ghế da màu xám trong phòng tư vấn quen thuộc.

"Cậu đã mơ thấy gì hôm qua?" — giọng bác sĩ nhẹ như gió.

Hyenjoon lặng im. Cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua: Minhyung ngồi ở hàng ghế đối diện, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy — chỉ khác là trong mơ, Minhyung quay lưng đi trước, để lại cậu giữa màn sương trắng.

"Vẫn là anh ấy."
"Ừ. Vẫn là anh ấy."

Bác sĩ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ghi chép. Họ đã quen với việc Hyenjoon nhắc đến một người "đã rời đi nhưng vẫn ở lại trong tim." Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, cậu học cách đối mặt với cảm xúc của chính mình: sự trống trải, nỗi sợ bị quên lãng, và cả những giây phút yếu lòng muốn quay lại Seoul chỉ để gặp anh một lần nữa.

Buổi chiều, Hyenjoon thường ghé quán cà phê nhỏ tên "Sea Breath", nằm ở lưng chừng đồi. Bà chủ quán là một người phụ nữ trung niên, luôn để dành cho cậu chiếc bàn nhỏ nhìn thẳng ra biển. Cậu ngồi đó, mở laptop, xem lại các trận đấu T1. Trên màn hình, Minhyung vẫn chơi hay như ngày nào — ánh mắt tập trung, đôi tay nhanh nhẹn, từng pha xử lý chuẩn xác khiến khán giả reo hò.

Cậu vừa xem vừa cười, nhưng bàn tay lại siết chặt đến trắng cả đốt ngón.

"Cậu vẫn tỏa sáng quá, Minhyung à."
"Chỉ là... ánh sáng đó không còn chiếu về phía tớ nữa."

Khi màn đêm buông xuống, Busan lại trở về với vẻ yên bình vốn có.
Hyenjoon ra bờ biển, mang theo tai nghe, bật những bản nhạc không lời êm dịu. Sóng vẫn vỗ đều, cát lạnh thấm vào bàn chân trần. Cậu cúi xuống, nhặt lên một vỏ sò nhỏ, ép vào lòng bàn tay.

Từng ngày, Hyenjoon đều viết nhật ký ngắn — không phải để quên, mà để chấp nhận.
"Ngày thứ 58 ở Busan. Hôm nay trời Busan có mưa nhẹ. Tớ nhớ cậu, nhưng không buồn như trước nữa. Chắc là vì tớ đã học được cách yêu cậu từ xa."

Thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ như dòng nước trôi qua kẽ tay.Từ chàng tuyển thủ tài năng, giờ đây Hyenjoon chỉ là một người trẻ đang cố gắng tìm lại bản thân mình. Không còn danh hiệu, không còn ánh đèn sân khấu, chỉ còn con người thật của cậu — mỏng manh, dễ tổn thương nhưng cũng rất chân thành.

Busan chữa lành cho Hyenjoon, từng chút một.Nhưng có những vết thương, không bác sĩ nào chạm tới được.Chỉ có người đã gây ra nó mới có thể làm dịu đi.

Và sâu trong tim Hyenjoon, vẫn luôn có một lời thì thầm chưa dám nói ra:

"Minhyung à, nếu một ngày nào đó cậu quay lại, tớ vẫn sẽ ngồi ở đây, giữa biển Busan này — đợi cậu, dù chỉ là trong thoáng chốc.Nhưng chắc sẽ không có ngày đó đâu... vì tớ là người bỏ cậu mà..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___HÀO QUANG KHÔNG CÓ BÓNG NGƯỜI Ở LẠI__

Seoul vào mùa đông luôn sáng hơn mọi nơi khác — sáng bởi những bảng quảng cáo, những ánh đèn LED khổng lồ rọi xuống con phố nơi người ta chen chúc nhau, nơi mỗi hơi thở đều tan ra giữa cái lạnh.Ở giữa ánh sáng ấy, Lee Minhyung vẫn là cái tên mà ai cũng phải nhắc đến.

Trên sân khấu, anh là Gumayusi — xạ thủ thiên tài, người mang lại chiến thắng cho T1.
Dưới hàng ghế khán giả, biển người vẫn hò reo gọi tên anh, từng tiếng vang rền trong không khí như xé nát bầu trời Seoul.

"Gumayusi, đẹp trai quá!"
"Cặp đôi botlane hoàn hảo Gumayusi – Keria!"
"Anh là niềm tự hào của T1!"

Tất cả vang lên, như pháo hoa rực rỡ, như cơn mưa ánh sáng.
Nhưng giữa những tiếng hò reo đó — Minhyung chỉ thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.

Phòng tập T1 sau giờ scrim luôn sáng đèn đến tận khuya. Keria thường là người cuối cùng ở lại cùng anh, đôi khi vừa ăn mì ly vừa xem replay. Hai người vẫn cười nói, vẫn tung hứng với nhau trong buổi stream như một cặp bạn thân ăn ý. Nhưng sau khi camera tắt, âm thanh nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng click chuột đơn độc.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Minhyung, mỏi mệt nhưng vẫn đẹp. Đôi mắt anh, từng có lúc đầy lửa nhiệt huyết, nay lại vương một chút u buồn.
Trên góc bàn là chiếc vòng tay màu bạc — món quà sinh nhật năm ngoái của Hyenjoon.
Minhyung chưa bao giờ tháo nó ra, dù chỉ một lần.

Anh cười nhạt, khẽ lướt tay lên mặt vòng tay.

"Cậu nói sẽ luôn ở đây... Vậy mà bây giờ, chỉ còn lại cái này thôi à? Lừa đảo thật..."

Lịch trình của một ngôi sao không bao giờ để anh rảnh.Ban ngày quay quảng cáo, chiều họp với huấn luyện viên, tối lại livestream hoặc phỏng vấn. Mỗi nụ cười, mỗi câu nói đều phải hoàn hảo — như thể cả thế giới đang nhìn vào.

Nhưng chỉ những người thật sự hiểu Minhyung mới biết: càng ở giữa ánh hào quang, anh càng thấy cô độc.Đêm nào cũng vậy, khi rời studio, anh ngồi trong xe nhìn ra thành phố qua lớp kính mờ.Đèn đỏ, đèn xanh, xe cộ nối đuôi nhau, dòng người vội vã. Seoul nhộn nhịp, sống động, đầy tiếng cười và tiếng nhạc. Nhưng với Minhyung, tất cả chỉ là một sân khấu không có bạn diễn.

Một buổi tối muộn, khi cả team đã về, anh ở lại một mình. Trên màn hình máy tính, trận chung kết mùa trước đang được chiếu lại — trận đấu cuối cùng họ chơi cùng nhau. Oner — Hyenjoon — vẫn giữ được phong thái bình tĩnh như mọi khi. Pha cướp rồng hoàn hảo, pha counter gank tinh tế, tiếng hò reo vỡ òa khi T1 giành chiến thắng.

Minhyung bất giác cười, giọng khàn đi:

"Vẫn là cậu... vẫn là cậu làm tớ thấy yên tâm nhất."

Anh tua lại, tua đi tua lại đến khung hình cuối — nơi hai người ôm nhau trên sân khấu.
Cái ôm ấy... giờ nhìn lại, sao lại đau đến thế.

Những ngày sau, fanpage T1 tràn ngập ảnh anh và Keria — những khoảnh khắc "tình bạn đẹp", những nụ cười rạng rỡ.Báo chí gọi họ là "bộ đôi bất khả chiến bại".
Còn các thành viên trong team cũng thường đùa:

"Minhyung à, cậu mà không cưới Keria chắc fan sẽ nổi loạn đó."

Anh cười, giơ tay giả vờ đánh, đáp lại bằng sự vui vẻ giả tạo.
Nhưng chỉ khi mọi người quay đi, ánh mắt Minhyung mới chùng xuống.

"Các cậu không biết đâu... người tớ từng hứa sẽ đi cùng, chẳng phải Keria."

Thỉnh thoảng, khi đêm quá im ắng, Minhyung lại mở điện thoại, bấm vào tài khoản Instagram của Hyenjoon.Không có gì mới.Ảnh đại diện vẫn là tấm hình chụp ở khu rừng nhỏ sau gaming house.Dòng bio trống rỗng.

Nhưng chỉ cần nhìn vậy thôi, cũng đủ khiến tim anh thắt lại.

"Cậu đang ở đâu, Hyenjoon?"
"Ở Busan, phải không? Có còn xem tớ thi đấu không?"

Seoul hào nhoáng, náo nhiệt, rực rỡ — nơi Minhyung là ngôi sao được săn đón nhất.
Busan yên tĩnh, thanh bình, dịu dàng — nơi Hyenjoon đang tập học cách yêu chính mình.

Hai thế giới, hai nhịp sống, hai người từng nắm tay nhau cùng bước.
Giờ chỉ còn lại khoảng cách — vừa xa vừa gần, như hai đường thẳng song song, mãi không cắt nhau.

Và giữa hàng ngàn ánh đèn flash, giữa tiếng reo hò rợp trời, chỉ có mình Minhyung biết —
ánh sáng đẹp nhất đời anh, đã rời khỏi Seoul từ lâu.

Họ thường chọn Busan là nơi chữa lành vết thương đã rách bởi buổi sáng ở Busan trong trẻo đến mức như thời gian trôi chậm lại. Biển xanh lặng lẽ trải dài, những con sóng nhỏ vỗ vào bờ cát trắng, tạo nên nhịp điệu đều đặn, êm đềm. Từng cơn gió mang hơi mặn của biển lùa qua mái hiên, hòa cùng mùi thơm nhè nhẹ từ các quán cà phê nhỏ nép mình trên sườn đồi. Con phố ven biển vắng người, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chầm chậm đi qua, tiếng động nhẹ nhàng như hòa vào nhịp thở của thành phố. Cây cối xanh rì rào trong gió, và ánh nắng buổi sớm phủ lên mặt nước như dát một lớp vàng mỏng, khiến mọi thứ trở nên thanh tĩnh, dịu dàng, như thể Busan muốn ôm trọn những tâm hồn mệt mỏi vào lòng. Ngược lại, Seoul chào đón bình minh bằng hàng nghìn ánh đèn LED nhấp nháy, bảng quảng cáo khổng lồ chiếu hình ảnh tươi sáng của các thần tượng và quảng cáo sôi động. Tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng nhịp bước hối hả của dòng người đi làm, người đi học, người tranh thủ mua sắm. Phố phường đầy ắp âm thanh: tiếng nhạc từ các cửa hàng, tiếng trò chuyện, tiếng reo hò từ quán cà phê, tất cả chen lẫn nhau như một bản hòa tấu hỗn loạn nhưng sống động. Không gian chói lóa, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên mặt kính của các tòa nhà cao tầng, tạo thành một mê cung ánh sáng và màu sắc. Ở giữa cái náo nhiệt ấy, mỗi con người đều như một ngôi sao riêng biệt, chạy theo nhịp sống dồn dập mà không một phút ngơi nghỉ.

  Minhyung giữa Seoul — ngồi trong phòng tập sáng rực, tai nghe gắn tai, click chuột lia nhanh trên bàn phím, ánh mắt tập trung theo từng pha combat. Ánh đèn flash từ camera chiếu vào mặt cậu, tiếng hò reo từ khán giả vang rền, báo chí gọi tên cậu không ngừng. Mọi thứ náo nhiệt, rực rỡ, và tấp nập đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ khoảng lặng nào. Nhưng sâu trong đôi mắt Minhyung, vẫn có một khoảng trống — nơi bóng hình Hyenjoon từng ở, nơi nụ cười và hơi ấm cậu từng dựa vào vẫn còn đó, dù người thật đã đi xa.

Còn Hyenjoon ở Busan — ngồi trên ban công nhìn ra biển, tay cầm tách cà phê ấm, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, cảm nhận nhịp gió thổi qua mái tóc. Không tiếng còi xe, không đèn sáng chói, chỉ có tiếng biển và tiếng thở của chính mình. Nhịp sống chậm rãi, thanh bình đến mức anh có thể nghe rõ tim mình đập, và trong lòng vẫn vang vọng câu chuyện về Minhyung, về những ngày hai người từng cười cùng nhau.

Hai người — một bên giữa ánh hào quang rực rỡ, một bên giữa yên bình dịu dàng — cùng hướng về nhau trong im lặng. Khoảng cách địa lý tưởng như chia cắt mọi thứ, nhưng trái tim họ vẫn nhịp chung một nhịp, chỉ là chưa gặp lại nhau.

================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro