Chương 6: Khi hổ con học cách im lặng
🌙 Đôi khi, im lặng không phải là tránh né.
Chỉ là vì quá yêu, nên không dám lại gần.
Sau buổi cãi nhau hôm đó, không ai thấy Hyenjoon nói nhiều nữa.Cậu vẫn xuất hiện đúng giờ, vẫn luyện tập đầy đủ, vẫn làm mọi thứ theo lịch. Nhưng mọi âm thanh quanh cậu dường như đều nhỏ đi một nửa — kể cả hơi thở, tiếng chuột click, hay bước chân rời phòng.
Không còn né tránh.Nhưng cũng chẳng còn gần gũi.
Nếu Minhyung bước vào phòng, cậu vẫn ở yên đó — mắt dán vào màn hình, như thể không thấy anh.Nếu Minhyung hỏi, cậu chỉ đáp ngắn gọn, giọng thấp, nhẹ, không cảm xúc.
Không còn những "anh ăn chưa", "hôm nay anh hơi xanh đó", cũng chẳng còn nụ cười rạng rỡ khi anh nhìn sang. Hyenjoon giờ như một con hổ con bị thuần phục — trầm lặng, bình thản, mà u buồn.
Buổi sáng, cậu thường ra ban công sớm, tay cầm cốc cà phê nguội, nhìn dòng xe bên dưới.
Gió Seoul lùa qua mái tóc nâu, lùa cả vào mắt, khiến cậu khẽ nheo lại.
Ngày nào cũng thế — 7 giờ, Hyenjoon thức, 8 giờ vào phòng tập, trưa ăn qua loa, chiều họp, tối ngồi lại luyện thêm đến khuya.Một chuỗi ngày hoàn hảo, không sai nhịp, cũng chẳng có gì đáng nhớ.
Mọi người trong đội ai cũng nhận ra. Keria đôi lần cố pha trò, Doran trêu chọc, Faker giả vờ lôi cậu đi ăn đêm — nhưng tất cả chỉ đổi lại bằng nụ cười mỏng nhẹ và câu nói khẽ:
"Không sao đâu, em ổn mà."
Không ai tin. Nhưng cũng chẳng ai ép.
Bởi họ đều biết: vết thương của Hyenjoon nằm ở nơi không ai chạm tới được.
Còn Minhyung... anh vẫn tỏa sáng.Trên sân khấu, anh rực rỡ, mạnh mẽ, bước đi giữa tiếng hò reo.Anh cười khi thắng, an ủi đồng đội khi thua, hoàn hảo đến mức ai nhìn vào cũng thấy anh ổn.
Chỉ có một người — Hyenjoon, vẫn lặng lẽ nhìn theo từ xa, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn tiếc nuối.
"Anh giỏi thật đấy, Minhyung.
Dù không có em bên cạnh, anh vẫn mạnh mẽ đến thế."
Giọng cậu khe khẽ, tan trong tiếng cổ vũ ngoài kia.
Đêm đó, sau trận đấu, cả team tụ họp trong phòng nghỉ.Không khí rộn ràng, tiếng cười nói lan khắp nơi.Chỉ riêng Hyenjoon ngồi ở góc xa, cắm tai nghe, mắt vẫn hướng về phía sân khấu trống.
Minhyung bước ngang qua, khựng lại trong một giây.
Ánh nhìn anh dừng trên bờ vai gầy ấy — vai của người từng dựa vào anh trong những đêm căng thẳng, từng cùng anh trải qua bao mùa giải.Giờ thì, khoảng cách ấy vẫn chỉ vài mét, nhưng anh lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
"Anh xin lỗi, Hyenjoon."
Lời ấy nghẹn trong lòng, chẳng thoát ra khỏi môi.
Anh chỉ lặng lẽ đi tiếp, để lại sau lưng tiếng thở dài rất khẽ của cậu.
Khi đèn trong nhà tắt, Hyenjoon vẫn ngồi lại một mình.
Ngón tay chạm vào chuỗi dây buộc cổ tay cũ — thứ Minhyung từng tặng vào ngày kỷ niệm hai năm. Dây đã sờn, sợi chỉ mảnh như cảm xúc giữa hai người.
Cậu khẽ cười, giọng nói hòa trong đêm yên tĩnh:
"Anh bảo em đừng tránh nữa, em nghe lời rồi mà...
Nhưng sao em vẫn thấy xa thế này hả, Minhyung?"
Ngoài kia, Seoul vẫn sáng —Còn trong phòng, chỉ còn một con hổ con trầm lặng, ngồi giữa ánh sáng màn hình xanh, giữ lại tất cả những điều đã mất mà chẳng biết làm sao buông.
🌙 "Có những người ta không còn né, chỉ là không đủ dũng cảm để lại nhìn thẳng vào họ."
Thời gian trôi qua lặng lẽ.T1 lại bước vào chu kỳ thi đấu mới — căng thẳng, khốc liệt, đầy ánh sáng và tiếng hò reo.Minhyung vẫn đứng giữa trung tâm, nụ cười rạng rỡ, những bước đi tự tin, là biểu tượng của sự mạnh mẽ mà fan nào cũng ngưỡng mộ.Nhưng đằng sau ánh đèn, mỗi khi ngoảnh lại... anh luôn thấy một khoảng trống. Khoảng trống ấy mang hình dáng của Hyenjoon.
Cậu vẫn ở đó.Vẫn tập luyện, vẫn ngồi cùng bàn, vẫn chào anh mỗi sáng.
Nhưng ánh mắt ấy — giờ chỉ còn sự bình thản.Không còn ánh nhìn ấm áp, không còn khẽ cười mỗi khi anh bắt lỗi, không còn chút bối rối khi hai người vô tình chạm tay.Chỉ là một "đồng đội", lạnh nhạt và đúng mực.
Ban đầu Minhyung thấy nhẹ nhõm.Anh nghĩ, vậy cũng tốt.
Không gượng gạo, không cảm xúc, không ràng buộc.
Nhưng càng nhìn, anh càng thấy sai sai — sai ở chỗ, mọi thứ quá im ắng.
Một buổi tối, sau giờ tập, Minhyung ra khỏi phòng thì thấy Hyenjoon ngồi ngoài ban công.
Không đeo tai nghe, không nghịch điện thoại, chỉ lặng im nhìn ra bầu trời Seoul phủ một lớp sương mỏng.Cậu gầy hơn trước, vai nhỏ lại, dáng ngồi hơi co, hai tay đan vào nhau, ánh mắt xa xăm như đang nhìn một nơi không ai với tới.
"Trễ rồi, sao còn ngồi đây?"
Minhyung cất giọng, khẽ thôi, như sợ làm vỡ không khí.
Hyenjoon quay lại, mỉm cười.
Nụ cười ấy nhẹ tênh, không vui, cũng chẳng buồn — chỉ là một biểu hiện xã giao, đủ lễ phép cho mối quan hệ "đồng đội".
"Em không sao. Chỉ muốn ngồi chút."
"Ngày mai còn tập sớm, đừng thức khuya."
"Vâng."
Một chữ, gọn lỏn.Rồi lại im lặng.
Minhyung đứng đó vài giây, rồi quay đi.Nhưng vừa bước được mấy bước, anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ — nhẹ đến mức như tan trong gió, nhưng lại khiến tim anh run lên.
Từ đó, anh bắt đầu để ý con hổ con kia hơn.Thấy Hyenjoon tập luyện lặng lẽ một mình sau khi mọi người về.Thấy cậu luôn là người cuối cùng rời phòng, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt.Thấy cậu ít nói, ít cười, chỉ còn lại sự kiên trì cứng đầu trong từng trận đấu.
Một buổi họp, khi cả team cùng phân tích replay, Minhyung vô thức nhìn sang — và bắt gặp ánh mắt Hyenjoon.Ánh nhìn ấy không tránh né. Nhưng cũng chẳng còn cảm xúc gì.Bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Tim anh đập lệch một nhịp.Không hiểu vì sao, sự yên tĩnh ấy lại khiến anh thấy sợ.
"Cậu ấy không còn đau nữa," anh tự nhủ.
"Nhưng cũng không còn... vì mình mà run rẩy nữa."
Tối đó, khi về phòng, Minhyung ngồi thật lâu trong bóng tối.
Trên bàn là tấm hình cũ — chụp vào mùa hè hai năm trước, Hyenjoon cười đến mức mắt cong lại, tay nắm lấy cổ áo anh, nói điều gì đó khiến anh cũng bật cười.
Hai người lúc đó trẻ, rực rỡ, và thật gần.
Giờ thì — vẫn là hai người đó, nhưng đứng cách nhau một biển người, một quá khứ, một khoảng lặng không thể vượt qua.
"Anh tưởng mình đã quen với việc em tránh anh," Minhyung khẽ thì thầm.
"Nhưng hóa ra điều đáng sợ hơn là... khi em không tránh nữa, mà cũng chẳng còn quan tâm."
Anh đưa tay che mắt, hơi thở chậm, sâu, nghẹn lại nơi cổ họng.
Tiếng cười đùa ngoài phòng khách vọng vào, xa xăm.
Còn trong tim anh, chỉ có một nỗi trống trải lạnh buốt —khi nhận ra rằng Hyenjoon đã học được cách sống mà không cần anh nữa.
🌙
"Đôi khi, đau nhất không phải là lúc người ta rời đi.
Mà là khi họ vẫn ở ngay bên cạnh, nhưng không còn thuộc về mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro