chương 9. Hổ con🐯

 Cánh cửa phòng họp team đóng lại sau lưng, tiếng cạch vang lên khô khốc khiến Hyenjoon khựng lại. Nãy giờ... cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi việc Minhyung đột ngột nổi nóng với mình như vậy.Giọng anh vẫn còn vang trong đầu, sắc lạnh đến mức khiến sống lưng cậu tê rần:

"Cậu quay về làm gì khi đã chọn rời bỏ tôi?"

Hyenjoon cúi gằm đầu, hai bàn tay siết chặt, móng tay gần như bấm vào da.Cậu không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt ấy — đôi mắt từng ấm áp đến mức chỉ cần nghiêng đầu, trái tim cậu đã mềm nhũn... giờ chỉ còn lại sự trách móc và đau đớn.Cậu biết Minhyung giận.Cậu hiểu.Nhưng nghe những lời ấy từ chính người mình đã yêu đến cạn kiệt... vẫn đau đến mức khó thở.

Về đến phòng ký túc, Hyenjoon khép cửa lại, để lưng tựa vào tấm gỗ lạnh như đá.Phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt cậu một màu cam nhạt mệt mỏi.Cậu lê bước đến giường, ngồi phịch xuống mép đệm, tim vẫn nhói liên hồi vì từng câu nói của anh:

"Cậu biến mất một năm rồi quay về như không có chuyện gì?"
"Tôi đã chờ cậu... ngu ngốc đến mức nào, cậu biết không?"

Hyenjoon khẽ ôm đầu.Cậu biết chứ.Biết hết. Một năm qua, cậu xem tất cả trận đấu của anh — từng pha highlight, từng cú trượt tay nhỏ nhất, từng lần anh cười mệt bên Keria trong phòng phỏng vấn.Cậu biết anh đã cố gắng thế nào.Biết luôn cả việc fan ghép hai người thành "cặp đôi hot nhất T1".Biết rõ mỗi lần như thế, ngực mình lại đau như bị ai siết.Nhưng... cậu không thể quay lại. Cậu làm sao có thể quay lại khi tâm lý cậu lúc đó đã vỡ vụn đến mức chẳng thể bảo vệ nổi chính mình, nói gì đến việc đứng sau che chở cho anh.

Cậu sợ... sẽ trở thành gánh nặng.Giờ đây, trong căn phòng yên tĩnh này, trái tim Hyenjoon co rúm lại như đang bị bóp nghẹt.Cậu rúc mình vào góc giường, hai chân co lại, chăn kéo tới tận ngực — trông chẳng khác gì một con hổ con bị mắng đến cụp tai, đuôi cuộn sát người, run nhẹ mỗi lần hít thở.

Giọng cậu khẽ run, như chỉ dám thì thầm với bóng tối:
"Anh... anh giận vì vẫn còn thương em đúng không...?"

Ngực cậu thắt lại.

"Hay... anh thực sự không cần em nữa rồi?"

Chỉ một ý nghĩ ấy thôi cũng khiến mắt cậu nóng lên.

Hyenjoon kéo chăn lên che mặt, tiếng thở nghẹn bị nuốt mất dưới lớp vải mềm.
Cậu cố tự trấn an:

"Không sao... từ từ rồi anh sẽ hết giận. Mình chỉ cần ở gần nhau... vậy là đủ."

Nhưng trái tim lại phản bác, đau đến mức cậu phải ôm chặt gối mà run lên:

"Không đủ... em muốn anh ôm em lại. Muốn nghe anh nói rằng anh nhớ em."

Nước mắt cậu rơi xuống, thấm vào ga giường từng giọt nhỏ xíu nhưng tê tái.Trong bóng tối, hổ con chỉ biết thu mình lại, mặc cho trái tim đau đến mức không thở nổi. Ra khỏi hành lang dài của tầng 24 , Minhyung bước thẳng vào hành lang dài của tòa nhà trụ sở T1. Tiếng ồn ào của staff, tiếng giày chạy, tiếng gọi nhau rộn ràng... tất cả như chìm xuống chỉ còn lại tiếng tim anh đập mạnh, loạn nhịp.Anh dựa lưng vào tường, đưa tay lên che mắt.

Vừa rồi... anh đã mắng cậu thật rồi.Mắng người mà anh đã chờ suốt một năm trời.
Người mà chỉ cần đứng trước mặt anh thôi, mọi cứng rắn của anh đều tan thành bụi.Minhyung cắn môi, hít sâu.Tim anh như có ai bóp chặt.

"Mình nói cái gì vậy trời..."

Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi vì tự trách.Giận thì có giận thật.Đau thì còn hơn thế.Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt cậu cụp xuống, vai nhỏ run lên, bàn tay buông thõng... khoảnh khắc đó như ai đâm một nhát thẳng vào anh.Anh muốn chạy theo.Muốn ôm lấy cậu.

Muốn nói một câu thôi: "Anh xin lỗi, vì giận em quá lâu."

Nhưng đôi chân lại đứng chết tại chỗ.Sau một năm bị bỏ lại, trái tim Minhyung rất sợ — sợ rằng nếu anh tiến lên một bước, Hyenjoon sẽ lại lùi hai bước.Sợ rằng cậu sẽ nói: "Em chỉ quay lại chứ không phải quay về bên anh."Ý nghĩ đó khiến lồng ngực anh đau đến mức phải chống tay lên tường để thở.

Minhyung đi lang thang trong hành lang hồi lâu, chẳng biết mình đang đi đâu.
Mắt anh cứ vô thức liếc về phía khu ký túc — nơi Hyenjoon đang ở.Rồi anh lại dừng lại giữa đường, tay run nhẹ.Đi tìm cậu ư?Nhưng nếu gõ cửa, cậu không mở thì sao?Nếu mở... mà nhìn anh với đôi mắt lạnh lẽo thì sao?

Anh sợ.Sợ đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Minhyung chống tay lên trán, bật cười khẽ một cách cay đắng:

"Lần đầu tiên trong đời... mình không biết phải làm gì với cậu."

Anh từng lãnh đạo cả team, từng gào thét trong những ván thua tưởng như tuyệt vọng, từng gọi lệnh lạnh lùng trong phút quyết định...Nhưng chỉ cần đứng trước chuyện liên quan đến Hyenjoon, anh mất hết bình tĩnh.

Keria đi ngang, thấy Minhyung đang đứng thẫn thờ như tượng đá thì khẽ nhíu mày:

"Minhyung àa... cậu sao vậy? Mới họp team xong mà nhìn như người mất hồn."

Minhyung giật mình.Anh vội che đi sự hỗn loạn trong mắt.

"Không có gì."

Keria nhìn anh thêm vài giây, rồi thở dài:
"...Cậu ấy quay lại rồi, đúng không?"

Minhyung im lặng.Keria chỉ vỗ nhẹ vai anh:

"Cậu muốn gặp thì đi đi. Đừng để sau này hối tiếc."

Rồi cậu ấy bước đi, để lại Minhyung đứng một mình với trái tim rối bời.

Cuối cùng, Minhyung quay đầu nhìn về phía dãy phòng nơi Hyenjoon ở.Dù cơ thể như bị đóng băng, bước chân như dẫm lên kim, anh vẫn đi từng bước nhỏ, chậm đến mức gần như bị gió đẩy ngược lại.Anh dừng trước cửa phòng.

Bàn tay đưa lên... nhưng dừng lại giữa không trung.Ngón tay run run.Gõ cửa ư? Nói gì đây?

Xin lỗi?
Đừng đi nữa?
Anh nhớ em đến phát điên?

Từng câu đều mắc nghẹn nơi cổ họng.Cuối cùng... anh buông tay xuống.

Minhyung dựa trán vào cánh cửa, khẽ thì thầm — một câu mà bên trong, hổ con nhỏ kia hoàn toàn không nghe thấy:

"Hyenjoon à... quay lại rồi thì đừng biến mất thêm lần nào nữa... anh không chịu nổi đâu."

Anh đứng đó rất lâu.Rất lâu.Nhưng vẫn không đủ can đảm gõ cửa.Trong phòng, Hyenjoon vẫn cuộn mình trong chăn như một con hổ nhỏ bị mắng oan.Hai mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, hơi thở run run vì đã cố nén tiếng khóc suốt cả buổi.Cậu không biết anh đang đứng ngay ngoài cửa.Không nghe thấy tiếng thở dài khó nhọc mà Minhyung cố giấu.Không biết rằng chỉ một bước nữa thôi, anh đã có thể gõ cửa, ôm cậu vào lòng.Nhưng Minhyung đã không dám.Và Hyenjoon cũng không dám mở cửa ra.

Sau khi nước mắt rơi nhiều đến mức mí mắt nặng trĩu, hổ con cuối cùng mệt lử.Cậu vẫn giữ tư thế cuộn tròn, mặt úp vào chiếc gối ôm mềm mềm — thứ duy nhất còn ấm và không mắng cậu.Hơi thở dần yếu lại, tiếng nấc nghẹn nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.Hyenjoon chìm vào giấc ngủ trong sự mỏi mệt, hai hàng mi còn vương chút ẩm ướt.Gương mặt cậu nhìn lúc ngủ... lại càng giống hổ con bị bỏ rơi, đáng thương đến mức chỉ cần thấy thôi cũng muốn ôm vào lòng dỗ dành.Ngoài cửa, Minhyung vẫn đứng đó một lúc dài.Anh nghe thấy tiếng động rất nhỏ — như tiếng ai đó nghẹn ngào, rồi im bặt.

Trái tim anh thắt lại.

" khóc rồi... đúng không?"
Đôi môi anh mím chặt.Anh muốn đập cửa, muốn chạy vào.Muốn nói: Đừng khóc nữa, lại đây anh ôm.Nhưng cuối cùng, Minhyung chỉ đứng đó, đến khi đèn hành lang tự tắt.Rồi anh quay đi, từng bước nặng như đá.

Hôm sau ánh mặt trời len qua rèm cửa, chiếu thẳng lên mặt Hyenjoon, khiến cậu nhăn nhẹ mũi như hổ con bị quấy rầy.Cậu đưa tay dụi mắt.Rồi... khựng lại.Đau.Cả mắt cậu đau rát.Cậu ngồi dậy, chớp mắt vài lần rồi thở dài.Mắt sưng như cục mochi lun rồi.Khóc nhiều quá mà.Hyenjoon kéo chăn trùm cả đầu, đôi vai nhỏ co lại thành một cục, giọng khàn đặc:

"mình thiệt là ngốc..."

Cậu không muốn ra ngoài.Không muốn ai thấy bộ dạng này — nhất là Minhyung.Nhưng tiếng thông báo lịch họp team vang lên từ điện thoại.Cậu giật mình. Hôm nay... phải gặp anh.Hổ con nhỏ lập tức chôn đầu vào chăn thêm lần nữa, lăn qua lăn lại như con bánh cuộn tuyệt vọng.

"Phải giấu mắt kiểu gì bây giờ trời..."

Cậu cắn môi, mặt đỏ lên vì vừa xấu hổ vừa sợ:
Nếu anh thấy... chắc chắn sẽ biết cậu khóc vì anh.

Và đó mới là điều làm tim Hyenjoon loạn nhịp đến mức không dám thở mạnh.

================================================================================

note: tui đã thi giữa kì xong tối nay tui sẽ lên đến chap 15, nhưng tui không biết viết cảnh ấy ấy phải làm sao bây giờ tui sợ tui viết xong ngại quá cái xóa đi ko xóa viết nưa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro