CHƯƠNG 3
Tôi cố gắng không tỏ ra bối rối, cố gắng che giấu phản ứng của mình. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Moon Hyeonjoon – sự lo lắng không che giấu, sự quan tâm chân thành đến mức lấn át mọi nỗi sợ – khiến tôi không thể thốt ra bất kỳ lời phủ nhận nào.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Tôi hỏi giọng nói cứng rắn hơn mức cần thiết như một bức tường dựng lên để bảo vệ chính mình. Nhưng Moon Hyeonjoon không lùi bước.
"Vì em lo cho anh."
Câu trả lời của cậu đơn giản nhưng mang theo sức nặng mà tôi không ngờ tới.
Moon Hyeonjoon nói, giọng cậu không còn run rẩy. Từng chữ như được khắc sâu bằng một sự chắc chắn mà tôi không thể phủ nhận.
Tôi đứng bất động, cảm giác cả cơ thể như bị đóng băng bởi lời nói ấy. Lo cho tôi? Không ai từng nói điều đó với tôi ít nhất là một cách chân thành. Hoặc nếu có, tôi đã luôn gạt bỏ nó, xem đó là một thứ giả tạo mà người ta dùng để đạt được điều họ muốn. Nhưng Moon Hyeonjoon với ánh mắt kiên định, không một tia do dự khiến tôi không thể không tin cậu.
Tôi quay mặt đi như một phản xạ cố che giấu sự bối rối mà tôi không muốn thừa nhận.
"Cậu không cần phải lo. Tôi ổn."
Câu trả lời của tôi ngắn gọn như mọi khi, nhưng lần này nó nghe thật yếu ớt ngay cả đối với chính tôi.
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
Moon Hyeonjoon hỏi giọng cậu không chứa sự chỉ trích hay thách thức. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần nhưng lại đầy ắp sự quan tâm chân thành đến mức tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi không trả lời. Không phải vì tôi không muốn mà vì tôi không biết phải nói gì. Im lặng luôn là câu trả lời dễ dàng nhất của tôi, nhưng lần này nó không giúp tôi thoát khỏi cảm giác lạ lẫm đang tràn ngập.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy điều mà người ta gọi là một khoảng trống trong lòng. Không phải vì thiếu đi cảm xúc như tôi luôn quen thuộc mà vì sự hiện diện của một người đã bắt đầu làm rung chuyển thế giới vốn tĩnh lặng và cô độc của tôi.
Tôi không hiểu tại sao Moon Hyeonjoon lại quan tâm đến tôi – một kẻ không biết yêu thương, không thể đồng cảm, thậm chí không biết cách gọi tên cảm xúc của chính mình. Nhưng ánh mắt cậu ấy, cái cách cậu đứng trước mặt tôi mà không một lần lùi bước như thể đã thấy hết tất cả mà không hề phán xét, khiến tôi nhận ra một điều: tôi thực sự không muốn cậu rời đi.
Tôi chưa từng mở lòng với ai, chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ những phần sâu kín và méo mó nhất trong con người mình. Nhưng với Moon Hyeonjoon mọi thứ dường như khác biệt. Cậu không xâm lấn, không cố thay đổi tôi hay yêu cầu tôi phải là ai khác. Thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ hiện diện, kiên nhẫn và bền bỉ như một dòng nước nhỏ nhưng đủ mạnh để mài mòn lớp vỏ bảo vệ dày cộp mà tôi đã dựng lên.
Dần dần, tôi bắt đầu để cậu bước vào những góc tối trong tâm trí mình, những nơi mà trước đây tôi thậm chí còn không dám đối mặt. Cậu không né tránh khi tôi cho cậu thấy những mặt tối ấy. Cậu chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như thể nói rằng cậu vẫn ở đây và điều đó không làm cậu sợ.
Moon Hyeonjoon không ép tôi thay đổi, không bắt tôi phải trở thành người mà tôi không thể. Nhưng bằng cách nào đó sự hiện diện của cậu đã khiến tôi muốn thử. Tôi không hiểu rõ cảm giác này là gì nhưng lần đầu tiên tôi không cảm thấy đơn độc trong thế giới của chính mình.
Tôi không thể nói "tôi yêu em". Thứ cảm xúc đó vẫn là một điều quá xa lạ, một khái niệm mơ hồ như thể nó thuộc về một thế giới mà tôi chưa từng đặt chân tới. Với tôi yêu là một từ không có hình hài, một thứ mà lý trí tôi hiểu, nhưng trái tim thì chưa từng chạm đến. Nó giống như một ngôn ngữ mà tôi không biết nói hay một bản nhạc mà tôi không thể nghe được.
Nó giống như một cái bóng lạ lùng mà tôi không thể chạm vào, dù biết rằng nó tồn tại ngay bên cạnh mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết cách quan tâm, không có nghĩa là tôi không thể làm những điều khác.
Tôi có thể bảo vệ cậu. Tôi có thể dùng tất cả những gì mình có để tạo ra một vùng an toàn cho cậu, để cậu không phải đối diện với bóng tối mà tôi quen thuộc hay những mối nguy hiểm mà tôi thường xuyên đối mặt. Tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ điều gì muốn làm tổn thương Moon Hyeonjoon đều sẽ phải đi qua tôi trước. Và tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Cậu là màu sắc duy nhất trong bức tranh cuộc đời đơn điệu của tôi, một sắc thái mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cần. Những ngày tháng không cảm xúc, không hy vọng đều trở nên bớt trống rỗng khi cậu xuất hiện. Nhưng giờ đây tôi không chỉ cần cậu – tôi muốn giữ cậu lại. Không phải vì tôi đã hiểu được cảm giác yêu thương mà vì tôi nhận ra rằng, trong cái thế giới đầy bóng tối và tĩnh lặng của mình, cậu chính là ánh sáng duy nhất, là điều quan trọng nhất mà tôi không bao giờ có thể đánh mất.
Cảm giác yêu thương có thể tôi chưa chạm tới, nhưng tôi biết một điều: tôi không thể để cậu rời đi. Cậu là thứ tôi đã không tìm kiếm nhưng lại trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Và dù không có lời nói, không có lời giải thích tôi sẽ bảo vệ cậu đến tận cùng, bởi vì cậu chính là điều duy nhất khiến thế giới của tôi có ý nghĩa.
Cuộc sống của tôi – một kẻ mafia – không bao giờ có chỗ cho những giấc mơ đẹp. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã học được cách sống trong bóng tối, nơi không có chỗ cho những ước mơ ngây thơ hay những kỳ vọng về một cuộc sống yên bình. Mọi thứ tôi làm, mọi quyết định tôi đưa ra đều phải tính toán kỹ lưỡng. Đó là những lựa chọn tàn nhẫn, những bước đi trên con đường mà không bao giờ có thể quay đầu lại. Trong thế giới này, không có chỗ cho sự yếu đuối hay tình cảm. Sự sống sót là điều quan trọng nhất và để đạt được nó, tôi phải rũ bỏ mọi cảm xúc không cần thiết.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Moon Hyeonjoon, tôi lại cảm thấy một điều gì đó mà tôi không thể gọi tên như một niềm mong mỏi vô hình mà tôi chưa từng biết. Nó không giống bất cứ điều gì tôi đã trải qua. Đó không phải là một cảm giác của sự yếu đuối hay sợ hãi, mà là một thứ gì đó ngọt ngào nhưng cũng đầy mơ hồ giống như một giấc mơ bị bỏ quên từ lâu. Một phần trong tôi muốn tin rằng tôi có thể sống trong thế giới ấy, nơi cảm xúc và tình yêu có thể là một thứ tồn tại thật sự, không phải là thứ yếu đuối mà tôi đã từng nghĩ. Nhưng phần còn lại của tôi – phần đã từng chứng kiến và trải qua quá nhiều điều tồi tệ – lại không thể hoàn toàn tin vào điều đó. Tôi chỉ có thể đứng đó im lặng cảm nhận cái gì đó trong sâu thẳm, mà tôi không thể hiểu được.
Vì mỗi lần ánh mắt của Moon Hyeonjoon lướt qua tôi, nụ cười ấy lại làm xao xuyến một góc sâu trong lòng tôi mà tôi đã cố gắng chôn vùi. Cảm giác ấy giống như một giấc mơ mà tôi đã từng từ bỏ nhưng giờ đây nó lại thức tỉnh khiến tôi không biết phải làm gì với nó.
Nếu có kiếp sau tôi muốn biết cảm giác yêu là gì, muốn cảm nhận sự ấm áp mà tình yêu có thể mang lại. Nhưng trong cuộc đời này, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng im lặng bảo vệ cậu ấy khỏi mọi nguy hiểm từ xa và không một lời nói. Tôi không có quyền yêu thương, không có khả năng để đưa cậu vào thế giới đầy những mơ mộng và lãng mạn. Chỉ có thể làm một điều duy nhất: bảo vệ cậu, trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro