Mắt nước 1
Hổ --> Thỏ
Căn hộ vào buổi tối luôn yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim giây lướt qua mặt đồng hồ cũng nghe rõ. Nhưng với Mun Hyeonjun - một thỏ con, sự yên tĩnh ấy không hề đem lại bình yên. Nó nằm cuộn trên chiếc ghế sofa quen thuộc, đôi tai mềm khẽ run lên theo từng nhịp thở đứt quãng. Ánh đèn vàng hắt xuống thân hình nhỏ bé, khiến nó càng thêm mỏng manh như thể chỉ cần một chạm nhẹ cũng khiến vỡ nát.
Lee Minhyeong chưa về.
Thực ra mấy hôm nay, anh đều về trễ. Và khi trở về, mùi pheromone của anh luôn lẫn với một thứ gì đó xa lạ, ngọt và sắc hơn, khiến trái tim thỏ con siết lại. Mun Hyeonjun không dám hỏi, chỉ yên lặng bám vào áo anh, hy vọng ánh mắt mình không quá rõ ràng.
Nhưng tối nay, khi alpha bước vào, hương pheromone ấy rõ ràng đến mức khiến thỏ con choáng váng. Anh đi thẳng vào phòng tắm, không nhìn nó, không chào, không ôm. Chiếc áo sơ mi ướt mưa bị anh ném xuống sàn gần như vô thức.
Thỏ con ngồi dậy, bước đến nhặt chiếc áo lên. Những ngón tay run run lướt dọc mép vải. Hương pheromone lạ mơn man trong không khí, đâm vào ngực nó một cảm giác lạnh lẽo. Nhói một cái. Rồi lan rộng.
Thỏ con bấu lấy áo, tựa như đang giữ lấy điều gì sắp tuột khỏi tay.
Nó biết anh đã thay đổi. Biết từ lâu. Biết từ những lần alpha quay mặt đi khi nó ôm anh từ phía sau; từ những cái cau mày mỗi khi thỏ con vô thức tìm hơi ấm của anh trong đêm; từ ánh mắt ngày càng xa khi anh nói về tương lai – một tương lai mà dường như không còn có nó.
Bệnh lo âu của thỏ con trở nên tệ hơn từng ngày. Nó mất ngủ, đôi mắt thâm quầng, tai cụp xuống. Ban đêm, chỉ cần tiếng gió tạt qua cửa kính cũng đủ khiến nó bật dậy, tim đập thình thịch. Có hôm, nó tưởng có ai đó đứng cạnh sofa nhìn nó – ảo giác kéo đến dày đặc, đẩy tâm trí nó vào ngưỡng chịu đựng.
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là sự lạnh nhạt của alpha.
Khi alpha tắm xong bước ra, thỏ con đứng nơi cửa, tay ôm chiếc áo đến trắng bệch các đốt ngón.
"Anh..." Giọng nó nghèn nghẹn, như mắc kẹt. "Em... em không ngủ được. Mấy hôm rồi... Em sợ lắm."
Lee Minhyeong cau mày rất nhẹ, như thể lời nói ấy khiến anh phiền lòng hơn là lo lắng.
"Con không còn là trẻ con nữa," anh nói, giọng bình thản mà sắc lạnh.
Mun Hyeonjun rụt cổ lại theo bản năng, đôi vai nhỏ co vào. Ánh mắt nó rơi xuống sàn. Bàn tay đang níu áo khẽ siết đến mức các khớp trắng bệch.
"Nhưng em bị bệnh," người nhỏ cố gắng nói, giọng run rẩy. "Em... em không chịu nổi nữa. Anh... ôm em một chút được không?"
Lee Minhyeong thở dài, như thể phải gắng kiềm lại sự khó chịu.
"Đừng bám anh nữa. Anh mệt."
Lời nói chầm chậm, rõ ràng, không dư âm cảm xúc.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong thỏ con mềm oặt. Không phải vì anh la mắng, hay anh lạnh nhạt – mà vì nó hiểu rằng, với anh, sự tồn tại của nó giờ chỉ là gánh nặng.
Đêm đó, bệnh lo âu khiến Mun Hyeonjun run đến mức không thể đứng vững. Những ảo ảnh xuất hiện ở các góc tường, những tiếng bước chân mà chỉ nó nghe thấy. Nó nghẹn lại, bấu chặt lấy hai cánh tay mình để ngăn tiếng nấc.
Cuối cùng, nó không chịu được nữa. Thỏ con bước đến cạnh alpha, giọng vỡ vụn:
"Anh... đưa em đến bệnh viện được không? Em... em sợ mình không ổn nữa."
Alpha nhìn nó. Ánh mắt anh hơi chao đảo, nhưng rồi nhanh chóng bình thường.
"Con không tự đi khám được sao?"
Chỉ một câu nói nhẹ tênh.
Mun Hyeonjun đứng chết lặng. Cả cơ thể như bị rút hết khí. Nó nhìn anh – nhìn thật kỹ, như cố gắng tìm trong ánh mắt ấy chút dịu dàng, chút quan tâm từng thuộc về mình.
Không có.
Không còn gì nữa.
Đôi mắt thỏ con đỏ hoe, nhưng nó không khóc. Không la hét. Không níu kéo. Chỉ mím môi thật chặt, như thể chỉ cần thả lỏng thì tiếng khóc sẽ bật ra không thể ngăn nổi.
Lee Minhyeong nhìn dáng vẻ ấy thì lòng thoáng lên thứ cảm xúc khó gọi tên – bất an, có lẽ vậy. Một chút thôi, đủ khiến anh đưa tay định chạm vào má thỏ con.
Nhưng thỏ con lùi lại, tránh anh bằng một cử động rất nhỏ, rất khẽ – nhưng sắc như lưỡi dao.
Cái né tránh ấy làm alpha sững người.
Thỏ con hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt nhưng kiên quyết kỳ lạ.
"...Em hiểu rồi."
Nó nói nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như rơi xuống nền nhà một cách nặng nề.
Thỏ con cúi xuống, đặt chiếc áo sơ mi đã ôm chặt suốt nãy giờ vào tay alpha. Rồi nó lặng lẽ quay đi, đôi chân nhỏ khẽ run nhưng vẫn cố bước thật bình tĩnh.
Ở sau lưng, alpha đứng bất động. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không thể hiểu được cảm giác đang lan trong lồng ngực mình – không phải tức giận, không phải mệt mỏi.
Mà là nỗi bất an sâu đến nghẹt thở.
Nhưng khi anh đưa tay ra gọi thỏ con, cánh cửa phòng đã khép lại, cách anh một khoảng xa không thể đo được.
---
Chuyển Ver không có sự cho phép, ace thông cảm cho toiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro