(2)

Về đến KTX cũng đã 3h sáng, các thành viên khác đã ngủ rồi, đèn cũng chẳng dám bật cậu chỉ rón rén mò mẫm mà bước về phòng của mình. Vì không phải lần đầu cậu về trễ thế này, lối về phòng cậu quen rồi, chỉ là vẫn chưa quen việc thất hứa của ai đó.

 Lee Minhyung lại một hôm nữa mày không chờ tao về nhé.

Bước về đến phòng mới thả lỏng người, cậu nên đi tắm trước, cậu không muốn tắm đâu chỉ muốn nằm ngủ liền thôi, nhưng người giờ bết bát lắm rồi.
Mở cửa vào phòng tắm cậu thấy mảnh giấy note cũ được dán lên tấm gương 

[Không được tắm đêm, sáng dậy tắm sớm]

Hyeonjoon mới giật mình nhớ ra lời dặn của ai đó.
Tờ giấy note này các thành viên cũng thắc mắc sao cậu lại dán ở phòng tắm, thành thật ban đầu cậu định giấu tờ giấy note đó ở nơi mọi người ít ra vào nhất, nhưng lúc bị phát hiện cậu cũng chỉ bảo tự mình ghi rồi dán ở phòng tắm để có ý định tắm đêm thì nhớ.
Lúc đó ai cũng bảo Moon Hyeonjoon cậu là suy nghĩ của thiên tài, không hổ là Hổ của T1. Nhưng mọi người chưa biết tờ giấy note ấy là Lee Minhyung viết cho cậu, là cậu lén dán ở phòng tắm, là cậu nghe lời Minhyung  không muốn làm hắn buồn lòng về mình.

Hyeonjoon sau khi vặn nhỏ mức nước nhất để tránh làm ồn, vì cái tường ở KTX này thực ra không cách âm tốt lắm đâu. Cậu rửa mặt sạch sẽ, dùng khắn ướt lau người rồi mặc một bộ đồ ngủ thật thoải mái.
Ngả lưng trên giường cậu chợp mắt, êm ái, ấm cúng, thích nhất vẫn là nằm trên giường.

" Hyeonjoon mày về rồi, mày về khi nào thế, ngủ chưa vậy "

Là giọng Lee Minhyung, cậu nghe là biết, đuổi nó đi được không nhỉ, mới lim dim ngủ thôi mà

" Mày vào đi, cửa phòng không khóa, tao mới về "

Lee Minhyung bộ dạng mặc đồ ngủ vẫn rất đẹp trai, Hyeonjoon cậu thấy bất cứ lúc nào người Minhyung cũng có ánh hào quang ấy. Gương mặt lơ mơ của hắn thoáng làm Hyeonjoon thấy có lỗi

" Chắc mày đã ngủ rồi, tao về nên làm ồn đến mày à, xin lỗi nhé "

" Không phải đâu, tao nhỡ giấc dậy ra bếp uống nước thôi, thấy đèn phòng mày sáng nên tao đoán là mày về"

Hyeonjoon cười thầm, thì ra cũng chỉ là tình cờ thôi, là tự cậu nghĩ nhiều. Lee Minhyung làm cậu buồn thêm một chút nữa rồi.

" Thế tìm tao có chuyện gì à, không về phòng ngủ tiếp đi, sáng lại phải đến trụ sở sớm để làm việc rồi "

Lee Minhyung từ nãy đến giờ vẫn chưa bước vào phòng cậu, giờ mới đặt chân vào, ngồi lên giường môt cách tự nhiên.

Hyeonjoon cũng xoay người rồi đóng cửa, quay lại ngồi bên mép giường.

" Tao chỉ muốn hỏi dạo này tình hình luyện tập , nghe các staff bảo mấy hôm nay mày ít đến trụ sở hơn, MSI sắp tới rất quan trọng, mày biết đó " 

Lee Minhyung hỏi một câu dài, một câu hỏi chỉ mang tính chất công việc.

" Tao vẫn chăm chỉ luyện tập, mày yên tâm, sáng mai cùng các Coach thảo luận, tao sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến nhóm, tin tao được chứ "


Lee Minhyung có vẻ yên tâm gật đầu, bảo tốt rồi, sau đó về phòng hẹn Hyeonjoon sáng mai gặp lại.
Lúc Lee Minhyung muốn trở về, Hyeonjoon thật sự không muốn đợi đến mai hoặc chí ít ngày nào khác nữa, có lẽ đã đến lúc rồi....

Giữ tay Minhyung lại, Hyeonjoon thấp giọng hỏi :

" Mày có phiền gì không, tao muốn nói chuyện riêng với mày một chút "

Lee Minhyung cũng chẳng phiền hà gì, hắn giữ vai Hyeonjoon, nhấn nhẹ để Hyeonjoon cùng mình ngồi xuống nệm giường.
Hắn quay lại mặt đối mặt nhìn Hyeonjoon, ánh mắt ấy nhìn kỹ mới thấy một tảng băng trong veo, một tầng mà Hyeonjoon khó lắm mới vượt qua được, nhưng bây giờ cậu lại mới hiểu, thì ra bấy giờ là cậu nghĩ mình giỏi giang, là tự mình nghĩ rằng mình giúp hắn mở lòng, là thật tâm đặt để mình vào mắt hắn. 

" Moon Hyeonjoon tao, là người yêu của Lee Minhyung mày đúng không ? "

Để hỏi được câu này, Hyeonjoon phải đợi rất lâu mới hỏi được.

Lee Minhyung nghe câu hỏi kia của cậu, mắt đảo nhanh, tay ra hiệu bảo Hyeonjoon nhỏ tiếng lại. Hyeonjoon nhìn mấy hành động này mới biết đáng nhẽ ra mình nên hỏi sớm một chút, sớm nên đau.

" Mày nhỏ tiếng một chút, để staff hay các thành viên khác vô tình nghe được thì lớn chuyện đó "

Hyeonjoon nghe lời hắn nhỏ giọng hỏi lại, lần này câu hỏi dứt khoát 

" À tao biết rồi, vậy mày trả lời câu hỏi của tao đi, là đúng hay sai " Cậu thì thầm mà hỏi.

" Mày hôm nay sao vậy, tự dưng đi hỏi chuyện này, tao với mày là mối quan hệ thế nào mày còn không rõ "

" Ừm, tao hiểu rồi, rõ rồi "

Lee Minhyung thực sự thấy Hyeonjoon mấy hôm nay rất lạ 

" Sao mày mấy hôm nay kỳ lạ vậy, ít nói, ít gặp mọi người, đến phòng tập lúc nào cũng đến muộn hoặc không đến, chiều hôm nay cũng thế mày lại không đến, tao với Minseokie đợi mày đến chiều tối, Minseok luyện tập, hội họp với cả team cả ngày rất mệt nhưng vẫn cố đợi để cùng mày stream chung, sợ mày không theo kịp Team. Khó lắm tao mới khuyên nó cùng tao về KTX nghỉ ngơi được "

Tim Hyeonjoon nhói theo từng lời mà hắn trách mình, Lee Minhyung đang trách cậu vì không chăm chỉ tập luyện, hay trách cậu vì cậu mà Minseok phải đợi về trễ. Buồn cười thật sự, cậu kỳ lạ giống lời Minhyung nói thật.

" Không phải là mấy hôm nay đâu Minhyung, thật sự thì từ rất lâu rồi nếu như mày muốn biết"

Lee Minhyung vẫn chưa hiểu ý trả lời của Hyeonjoon là gì, hắn nhìn cậu ngờ ngợ.

Hyeonjoon nhìn hắn thật lâu, mong là hắn có thể chạm đến được trái tim đang nứt vỡ này của cậu.

" Tao xin lỗi vì để ảnh hưởng đến mọi người, ngày mai tao sẽ nói chuyện và xin lỗi với Minseok, tao cũng xin lỗi mày vì đã phiền đến mày suốt thời gian qua, à cũng cảm ơn mày đã nhắc nhở tao "

Lee Minhyung thấy Hyeonjoon nét mặt buồn rõ đi, mắt cậu đã đọng một tầng hơi nước, Hyeonjoon khóc, Minhyung bối rối, ruột gan xáo hết cả lên, Hyeonjoon khóc thật à, nó chưa khóc bao giờ, hắn nặng lời quá rồi phải không, nó có giận không. Minhyung tay nắm lấy bàn tay cậu miết miết, giọng nói dỗ dành

" Hyeonjoon không phải đâu, là tao quá lời, mày đừng nghĩ, đừng để trong lòng, tao... tao... "

Thấy Minhyung ngập ngừng, Hyeonjoon chỉ cười mỉm trấn an hắn:

" Ừm không sao, mày về phòng nghỉ đi , muộn rồi tao buồn ngủ, mày về đi nhé "

Hyeonjoon rút tay khỏi tay Minhyung , câu xoay lưng Minhyung , mở cửa đẩy hắn ra khỏi phòng.

Lee Minhyung nhìn cậu, kịp chúc câu ngủ ngon rồi cũng bước về phòng mình.

Hyeonjoon chưa đóng cửa, cậu chần chừ sau đó gọi lên:

" Lee Minhyung " thấy hắn đứng lại , cậu nói tiếp 

" Hôm nay tao có đến phòng tập, làm ơn mày đừng nghĩ con người tao giống như họ nghĩ, tao xin mày đó "
Những câu chữ sau càng ngày càng nhỏ như chủ nhận giọng nói không muốn cho người khác nghe thấy. Lee Minhyung có nghe được không, Hyeonjoon không biết, vì lúc này cánh cửa đã thật sự đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro