one.
warning: lee minhyung là beta, moon hyunjun là alpha. cả hai đều hút thuốc
đã sang tháng 11, cơn gió mùa đông bất chợt thổi qua hàn quốc. lúc nào cũng vậy, không hề báo trước mà xâm chiếm từng không gian của seoul.
minhyung cuối cùng cũng hoàn thành bài khảo sát cho dự án mới của công ty, trỏ chuột nhanh nhảu xoá đi hết số tab chồng lên nhau một thời gian dài. giờ đây hắn có thể thoải mái ngả lưng để hoà làm một với chiếc giường êm ái. tháng vừa rồi công việc thi nhau tìm đến minhyung, khiến hắn không có chút thời gian nghỉ ngơi thật sự. bây giờ quay ra cửa sổ, nhìn dòng người hối hả chạy ngoài đường khiến hắn không gì thỏa mãn bằng.
"mày làm tốt rồi lee minhyung"
đôi mắt nặng trĩu không chịu nổi sức nặng, dần dần khép lại. nhưng giấc ngủ không kéo dài bao lâu khi âm thanh từ điện thoại cứ liên tục vang lên. dù đã lờ mờ tắt đi nhưng một lúc sau lại cứng đầu kéo đến
"alo?"
"minhyung đấy à? nghe bảo đang rảnh thì đến chơi một bữa với anh em nhỉ. nể tình đồng nghiệp đi chứ"
ha... gặt một lũ phiền phức như nhau. cậy người chống lưng mà ăn không ngồi rồi, đùn đẩy công việc cho người khác rồi bắp ép mọi thứ phải theo ý mình. trước giờ minhyung luôn khéo léo từ chối lời mời để tránh tự rước hoạ vào thân nhưng hôm nay đã tới giới hạn, hắn đồng ý rồi quyết định tới nói vài lời dễ nghe rồi về mà thôi.
địa chỉ mà gã kia gửi là quán bar nổi tiếng được đánh giá khá cao, vì chưa bao giờ tới những nơi như vậy nên minhyung lướt qua feedback của quán rồi lại lên naver tìm hiểu thời trang ăn mặc của số đông khi tới bar. dĩ nhiên, xây dựng hình tượng là điều quan trọng không kém.
sau một hồi ngó nghiêng tủ quần áo, hắn lựa chọn bộ đồ quen thuộc với quần bò xanh và áo sơ mi trắng sơ vin một nửa phía trước, khoác bên ngoài chiếc áo da đen. đơn giản không khác gì lúc đi làm mấy nhưng đặc biệt tôn lên bờ vai rộng và chiều cao ấn tượng. cuối cùng là đôi giày thể thao ít khi động đến. gương trong nhà chỉ soi được đến nửa chân nhưng nhìn đi nhìn lại đã hài lòng, minhyung lên đường đến địa điểm đã hẹn.
dù đã hơn 9 giờ tối nhưng đường xá vẫn đông đúc xe cộ đi lại, ban đêm tối mịt được thắp sáng bằng những biển hiệu đầy chữ và bóng đèn trải dài khắp con đường.
.
sau khi gửi xe xong, minhyung đứng nhìn cửa quán tối màu ẩn nấp trước mặt. khác với vẻ ngoài ít chú ý và đơn sơ, mở cửa bước vào là một thế giới cách biệt hoàn toàn với âm nhạc xập xình và đèn led đủ màu xoay vòng không ngừng. hắn được nhân viên hỏi tên và người đi cùng để dẫn tới tận nơi
"khỏi nhìn chắc cũng có chỗ hút thuốc thôi" minhyung tự cảm thán rồi đi thẳng một mạch
nơi gã ngồi là bàn tròn gần phía trung tâm, chỉ chếch sang phải một chút. có lẽ đám người này không thích âm thầm hưởng thụ mà đam mê khoe khoang, đây còn là vị trí mà các vị khách đi qua nếu muốn đến bàn pha chế, vô cùng hoàn hảo để ngắm cảnh đẹp.
"aha, minhyung tới rồi kìa"
"có hơi trễ đó nha, phạt một ly!" một thanh niên khác hào hứng giơ lên ly rượu màu vàng óng, hướng về phía người vừa đến
"đây là lần đầu tôi đến muộn từ khi đi làm đấy haha không phải do hẹn bất ngờ quá sao?"
minhyung cười rồi nhận lấy, nhìn có vẻ kha khá người chột dạ không dám phản kháng gì nữa. hắn lựa chỗ ngồi ở góc trong ít tụ tập người nhất rồi đặt ly rượu xuống.
"xoẹt"
ngay khoảnh khắc bàn tay vừa hạ thì có cảm giác giần giật trên mu bàn tay. tay áo đen lướt qua người minhyung, tấm vải mềm mại nhưng để lại xúc cảm tê rần đến bất ngờ. minhyung ngước lại nhìn theo thì chỉ thấy mái tóc vàng nhạt nổi bật trong đám đông, bên dưới mặc chiếc áo lụa đen phản chiếu lại ánh đèn nhập nhoè, uốn lượn không ngừng.
hợp thật đấy. dù là đàn ông nhưng lại có chiếc gáy thon gọn và bờ vai vuông vức. vòng eo nhỏ được tôn lên đầy quyến rũ bởi chiếc quần âu đơn sơ.
"này, minhyung có muốn dịch vụ đặc biệt hơn chút không? không cần phải ngại vì tụi này bao. còn nếu sợ không thể thoả mãn các em omega thì... HAHA" nói xong cả đám cười rộ lên như thể câu được miếng mồi lớn, bởi ở đây beta không có quyền hạn như alpha. trong mắt họ, minhyung chỉ là con ruồi phiền phức bay lẩn quẩn chọc tức lũ người này.
nhưng minhyung đâu phải người yếu ớt.
"dohyun à, có vẻ cậu quan tâm tôi lắm nhỉ?" hắn đứng dậy, đối mặt với nụ cười đắc ý của tên đầu xỏ. biểu cảm không hề biến sắc mà chỉ híp mắt lại thành đường chỉ cong "hay cậu muốn phía dưới bị đập nát bởi tôi?" bàn tay co thành nắm đấm, hạ xuống giữa hai chân của dohyun, từng mảnh sẫm màu gãy vụn rơi lả tả. chẳng ai nhìn rõ hành động vừa rồi, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc hệt như cái tôi cao lớn bị lôi xuống dần dần rồi chạm đáy
"mày-mày!!!" gã đồng nghiệp nghiến răng kèn kẹt về phía minhyung nhưng chỉ nhận được cái quay đầu thờ ơ. kể cả pheromone có tiết ra nhiều bao nhiêu cũng không thể trói chặt con người trước mắt quỳ xuống như gã vẫn làm.
minhyung khựng lại, quay qua nhìn tên vẫn còn run rẩy ngồi trên ghế vừa bị làm hỏng. hắn vỗ vỗ vai dohyun rồi dùng toàn lực ấn ngón cái xuống xương bả vai của gã, giờ đây phải dãy dụa dưới thân hắn, hai hàm răng cắn chặt lưỡi để tiếng kêu không lọt ra ngoài.
"tiền đền bù tôi sẽ trả, con ếch xấu xí ạ"
.
bên ngoài trời đã phảng phất vài giọt mưa nhỏ, từng cơn gió lạnh mang theo hạt mưa như cắt vào da thịt minhyung. bốn khớp ngón tay vẫn còn đau âm ỉ, thậm chí còn rỉ máu do xước xát. hắn chỉ phẩy phẩy cho hết máu rồi lôi ra điếu thuốc từ túi áo khoác. ngọn lửa bay phấp phới trong lòng bàn tay đốt cháy sợi thuốc rồi tắt ngúm do không chịu nổi sự đày đoạ của tiết trời mùa đông.
làn khói được hít vào, vị đắng ngắt xen vào lá phổi khiến dây thần kinh căng cứng đến kích thích. hai ngón tay kẹp điếu thuốc gõ xuống bên cạnh, đầu môi nhả ra khói xám mờ mịt tan vào trong không khí của đêm muộn. mọi phiền muộn gần như được mang đi hết theo làn khói, chỉ để lại sự rệu rã trong trái tim lạnh ngắt.
đắng.
"cạch"
cánh cửa đằng sau mở ra, không gian riêng tư chỉ có mình minhyung đã bị phá tan. dĩ nhiên, đây là khu vực hút thuốc mà. hắn đứng gọn sang rồi liếc bên cạnh, không ngờ lại là người đàn ông vừa vô tình bắt gặp trong quán bar. không ngoài dự đoán, khuôn mặt đẹp đẽ thật khớp với ấn tượng ban đầu của hắn. đôi mắt đặc biệt thu hút, dù đang đeo kính nhưng không thể giấu nổi hàng mi đen muốt tương phản với mái tóc sáng màu. đuôi mắt cụp xuống mang một nỗi phiền muộn khó tả.
cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng làm việc của riêng mình. cậu rút điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, có vẻ quên mất bật lửa khi loay hoay lục trong túi quần mà chẳng có gì rơi ra.
"đệt mẹ..." câu chửi thề được thốt ra với âm độ trầm, không gian không quá rộng nên đủ để minhyung nghe thấy. bàn tay vừa thò vào túi áo chạm lấy chiếc bật lửa với ý định san sẻ sự tốt bụng thì bị giọng nói lớn làm khựng lại.
"moon hyunjun!" một cô gái tóc vàng từ đâu chạy đến, đoán là người quen của người đứng cạnh hắn. điếu thuốc chưa được đốt đã rụng, rơi xuống nền đất ẩm ướt. cậu thở dài, vò vò mái tóc tỏ ý không muốn đối mặt với người đối diện.
"sao anh không nghe điện thoại của em? anh đừng nghĩ chúng ta sẽ kết thúc dễ dàng ở đây!"
"ha... cô còn muốn gì ở tôi nữa? người lừa tôi trước là cô, đừng cố dây dưa nữa. chúng ta giờ là người dưng nước lã không cần gặp mặt nhau nữa rồi"
...
bỗng nhiên minhyung được chứng kiến cuộc hội thoại gay cấn đến bất ngờ. vừa rồi hắn đứng sang bên phải gần với chiếc cột, có lẽ đã bị che khuất một phần nên cô nàng không hề để ý, chỉ chăm chăm hướng về hyunjun.
hắn còn phân vân không biết để lại không gian cho hai người hay đứng ra can ngăn thì thấy cô nàng dùng tay xé miếng dán ức chế mùi ở gáy, tiến lại gần chàng trai một cách đe doạ
"em và anh ta chưa hề đánh dấu! nếu anh không tin, thì em sẽ ép buộc anh"
dù không thể ngửi thấy gì nhưng minhyung thấy bàn tay giấu sau lưng chàng trai kia đã nổi đầy gân xanh, nắm chặt nhau để móng tay hằn sâu vào da thịt đến mức chảy máu. hắn không chần chừ nữa mà tiến tới chỗ hai người, dùng sức tách cô nàng ra rồi vòng tay ôm trọn chiếc eo. minhyung chỉ dám sờ nhẹ vào vạt áo mượt mà, nhẹ nhàng mà tinh tế không khiến đối phương giật mình hay khó chịu
"này cô, một omega như cô nên giữ tự trọng đi chứ?"
nói rồi minhyung cầm điếu thuốc giơ ra trước mặt cậu. hyunjun ngơ ngác trong tích tắc rồi thuận thế ngậm lấy, hắn cúi xuống để hai đầu thuốc chạm nhau, ngọn lửa lan truyền qua từng sợi thuốc đốt cháy đầu lọc cho hyunjun.
"hyunjun, ta đi thôi?"
"ừm, tạm biệt và không hẹn gặp lại" cậu để lại dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện rồi rời đi theo màn đêm chập chờn.
.
chỉ khi đi xa một đoạn, minhyung mới rời tay khỏi hành động thân mật. điếu thuốc trong miệng đã được hắn dập tắt từ lúc nào. cảm nhận được cái lạnh đến tê cứng mà hyunjun chỉ mặc độc một chiếc sơ mi lụa mỏng manh, hắn cởi bỏ chiếc áo da bên ngoài rồi khoác lên vai cậu.
"a, cảm ơn anh. thật không biết trả ơn như nào vì anh đã giúp tôi nhiều như vậy"
"không sao, chỉ tiện đường tiện lối để không có rắc rối nào xảy ra thôi. cậu ổn hơn chưa?" minhyung hướng ánh nhìn về lòng bàn tay đỏ sẫm, vài giọt máu đã đông lại dính chặt lấy miệng vết thương
hyunjun xoè tay ngó nghiêng một chút như không có chuyện gì rồi gật đầu, tiếp tục hút điếu thuốc dang dở.
"vị ngon thật đấy, anh mua ở đâu vậy?"
"nếu tôi nói tên thì cậu có mua cho tôi gói mới không? điếu cậu đang hút là điếu cuối của tôi rồi" câu nói mang chút ý cười, vặn ngược lại câu hỏi của hyunjun khiến cậu ngập ngừng không biết nên nhường lại điếu thuốc quý giá này không
"haha đùa thôi. tôi có thể cho cậu số điếu còn lại vì vẫn còn khá nhiều ấy chứ, nó nằm ở túi trong bên trái"
hyunjun sờ vào kiểm tra, thật sự có gói thuốc lá còn mới trong đó kèm theo chiếc bật lửa bằng kim loại đã mòn đi vài góc. có vẻ chủ nhân của nó đã dùng khá lâu mà chưa hết.
cậu có chút bất ngờ, rồi bật cười với bản thân vì sự khờ khạo. khoé miệng hyunjun kéo lên để lộ hàm răng đang niềng, đôi mắt híp lại cùng hàng mi rung rung theo nhịp. tất cả hoà quyện lại như bức tranh toả sáng giữa bóng tối mịt mờ lúc 11 giờ hơn. kể cả bóng đèn cũng phải ái ngại trước nụ cười toả sáng của cậu mà nhấp nháy không ngừng.
minhyung bắt đầu trước nhưng lại bị người trước mặt hớp hồn, lần đầu chứng kiến tiếng cười trầm ấm mà lại rực rỡ như vậy. cứ thế hắn đắm say trong cảnh đẹp trước mắt, để mặc thời gian chầm chậm trôi qua.
"khụ khụ" có lẽ cười hơi lâu nên khói thuốc bay ngược vào trong khiến hyunjun sặc nhẹ, ho không ngừng. đôi chân cũng vì vậy nghiêng ngả không thể đi thẳng, bàn tay cứ xua đi hư không trước ngực.
minhyung nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay thon gọn, một tay còn lại vuốt dọc lưng để cậu điều chỉnh nhịp thở. đầu ngón tay hyunjun mang chút hơi lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, sự cách biệt nhiệt độ truyền vào cả hai khiến lông tơ run lên một hồi rồi dần làm quen, hoà quyện với nhau.
"cảm ơn, một lần nữa" hyunjun không khách khí mà dựa vào sự giúp đỡ của người lạ mặt vừa gặp lần đầu, kéo chiếc áo khoác vào.
.
đi một hồi đã đến bãi để xe, minhyung chưa động đến chút cồn nào nên vẫn có thể lái xe về nên ngỏ lời trước
"nhà cậu ở đâu? hiện tại khó bắt xe nên để tôi quá giang đưa cậu về" minhyung đề xuất, vừa gạt đi vài giọt mưa đọng lại trên mái tóc vàng nhạt
"được sao? vậy thì nợ ơn anh quá"
"không sao, dù gì tôi cũng tiện"
"vậy anh có thể tới khu chung cư đường xx không? nhà tôi ở ngay đấy"
minhyung gật đầu, bảo hyunjun vào cùng mình vì ngoài trời đang mưa gió, không tốt cho sức khoẻ. xe hắn đỗ tận bên trong vì đến khá sớm, đi bộ một hồi mới thấy. hắn mở khoá xe rồi mở cửa ghế phụ bên trên cho hyunjun. nhìn bộ dạng đứng lại giây lát có lẽ cậu tính ngồi ghế dưới mà thôi, nhưng họ lee muốn níu kéo chút thời gian bên người đẹp mà nhanh hơn một bước.
"được chứ? tôi là alpha đó"
minhyung quay lại, vén gáy tóc để lộ phía gáy trống trơn kèm theo câu khẳng định chắc nịch "tôi là quả trứng độc thân". hyunjun đã ngờ ngợ từ trước, khi quan sát khuôn mặt ân cần tới mức lãnh cảm trước mùi hương nồng đặc mà vừa rồi omega tiết ra. kể cả trong lúc cả hai đi bộ cùng nhau, cậu cũng thử bằng chính pheromone của bản thân nhưng trái lại vẫn là biểu cảm tươi cười như thường. cứ cho là hắn chịu đựng giỏi, hoặc mọi điều hắn nói đều là sự thật.
hyunjun chẳng biết nữa, rượu và nicotine đã ăn mòn não bộ cậu và giờ hyunjun chẳng thiết tha điều gì, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. trùng hợp minhyung chính là chỗ dựa êm ái hoàn hảo cho cậu để thả trôi bản thân vào hố đen vô tận.
minhyung vào sau, gạt cánh quạt điều hoà lại rồi bật công tắc máy sưởi.
"cậu bớt lạnh chưa? nếu nóng quá hoặc lạnh quá thì bảo tôi"
nhận được cái gật đầu hài lòng của đối phương, minhyung tiến lại gần khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt vô định rồi dừng lại ở bờ môi hồng phớt có chút nhợt nhạt. trong xe vốn đã ấm hơn bên ngoài, lại có thêm hai cơ thể trưởng thành sát rạt nhau khiến nhiệt độ tăng lên từ từ. âm thanh loạt soạt nhỏ nhất cũng có thể lọt vào tai, cả hai đều ngập ngừng chờ đợi điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, tìm kiếm gì đó rồi bối rối kéo chốt dây an toàn vào.
chuyến đi khá tĩnh mịch vì hyunjun sớm rơi vào giấc ngủ, chỉ còn lại minhyung tập trung lái xe. vừa hút thuốc nên hắn bỏ miệng hai viên kẹo cao su bạc hà để khử bớt mùi, tiện thể không để bản thân không lơ là.
ngũ quan của hyunjun rất sắc sảo, đối với người lạ mới gặp sẽ có chút e ngại nhưng nói chuyện rồi sẽ thấy cậu rất dễ thương, thậm chí có chút ngơ ngác (hoặc do minhyung trêu cậu hơi nhiều) khiến người ta bị thu hút một cách khó hiểu. hay bây giờ khi ngủ thì thả lỏng hoàn toàn, biểu cảm man mác buồn đối lập với bình thường. có chút cảm giác muốn che chở?
minhyung lắc đầu, tầm nhìn vẫn ở phía trước nhưng con người đang ngồi bên cạnh đã bao trùm hoàn toàn tâm trí hắn. đôi mắt liếc qua kính chiếu hậu, ngắm nhìn khuôn mặt chìm vào giấc mộng rồi thở dài, bất lực với chính bản thân mình.
.
chẳng mấy chốc đã đến điểm dừng. minhyung cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn thì phải, nhưng cũng đành chia tay nhau tại đây. cứ coi như cả hai có duyên mà gặp nhau hôm nay, rồi mai này sẽ lướt qua mà không hề hay biết? hắn không biết, mọi suy nghĩ cứ rối bời thật khó chịu.
bánh xe dừng lăn, đứng lại trước toà nhà cao tầng. minhyung gỡ thắt dây an toàn cho hyunjun, hành động chậm rãi níu kéo chút khoảng không gian bên nhau.
tận sâu trong lý trí là từng hồi thúc, bập bùng muốn giải thoát ra ngoài để điều khiển dây thần kinh. nhưng bức tường ngăn cản quá dày, hắn khẽ chạm vào lọn tóc xơ rối, nâng niu như đồ sứ mỏng manh trên tay.
"soạt"
hyunjun trở mình vì tiếng động, hai cánh tay giơ lên rồi chạm được vật thể mềm mà ôm lấy. minhyung chưa kịp load xong thì bị một lực kéo xuống, trên cổ lan ra cảm giác man mát của ngón tay gầy. dòng điện chạy dọc sống lưng với tốc độ nhanh khiến lông tơ dựng đứng hết lên, các khớp xương cứng đờ không biết xoay xở ra sao.
say rồi,
hai mang tai hyunjun đã ửng đỏ từ lúc gặp nhau, hiện tại vẫn không hề dịu đi.
"hyunjun ơi? về đến nhà rồi" hắn không tránh né mà để yên vậy, nhè nhẹ vỗ bắp tay hyunjun đánh thức cậu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ nhíu mày trong giây lát rồi lại dãn ra. hắn kiên nhẫn gọi tên cậu lần nữa, dù cơ thể phải giữ vững tư thế này một cách khó khăn.
khoảng cách giữa hai người ngày càng nhỏ dần, bàn tay hư hỏng không biết là vô tình hay hữu ý mà kéo minhyung vào không gian riêng tư nhất.
mí mắt ươn ướt lười biếng nâng lên, tầm nhìn trước mắt nhoè nhoẹt nhưng cậu đủ khả năng để biết đây là ai với tông giọng dịu dàng cất tên cậu. hyunjun rướn người lên đặt một nụ hôn phớt qua má minhyung, nhẹ bẫng như chưa chạm tới nhưng thực chất đã cảm nhận được làn da mềm mịn.
"hyun-"
"thích không?"
minhyung đối mặt với câu hỏi không đầu đuôi của đối phương, liệu rằng là hỏi mình có thích cậu ấy hay thích nụ hôn vừa rồi?
"thích, hiện tại rất muốn"
nhưng hắn thì thích tất cả, mọi thứ thuộc về con người trước mặt.
"is this love even real? i don't know
no, i don't want to be alone, it's making me sentimental
the feelings i can't control, it always just fucks with my mental
it's only you that knows, i guess that you're somebody special"
chẳng còn đường lui cho cả hai, vì đó là lựa chọn của họ đêm nay. cũng chẳng còn kẽ hở giữa cả hai, khi minhyung đặt xuống nụ hôn đê mê nhất.
minhyung như con thú vồ vập mút lấy đôi môi mỏng, có chút khô nẻ nhưng được dịch ẩm làm mềm trở nên nhạy cảm hơn. tham lam ăn gọn hương vị mát lạnh của trái chín mùa đông, hai tay hắn vén tóc mai qua sau vành tai rồi vuốt dọc xương sụn khiến hyunjun run lên, đôi môi bật ra tiếng hừ hừ nhẹ hệt mèo con được vuốt ve.
minhyung quấn quýt lâu tới mức cướp hết oxi trong phổi hyunjun, đầu óc bị xoay vòng đến mức lú lẫn quên mất phải thở bằng mũi. răng nanh nhỏ lộ ra cắn vào đôi môi mọng, lồng ngực phập phồng hớp lấy từng ngụm không khí. nhưng chưa được bao lâu thì đôi môi lại kéo đến, lần này chiếc lưỡi ẩm ướt len lỏi vào nhằm tách mở hàm răng. hai đôi môi va chạm khiến nước bọt tràn ra cả khoé miệng hyunjun, khi con rắn nhỏ vẫn không ngừng tiếp xúc với từng ngóc ngách ngọt ngào trong khoang miệng hyunjun.
chỉ khi nếm đủ mùi vị của hyunjun, minhyung mới rời ra. sợi chỉ bạc kéo dài theo chuyển động của hắn rồi bị lưỡi nhỏ cắt đứt. trước mặt hắn là alpha với mái tóc vàng rối xù, đuôi mi vẫn đọng nước phản chiếu lại ánh đèn ô tô. minhyung không kiềm được liếm lấy vài giọt lệ do vừa thức giấc của hổ con.
"lee minhyung, rất vui được làm quen"
"moon hyunjun. cái tên thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro