Chương 13 - đổi phòng
Anh Jae Hyeon đang định bụng đi ăn cái gì đó cho đỡ buồn miệng.
Thì ra thấy hai đứa quỷ này đang làm cái trò gì vậy trời, tính phá nhà hay gì.
- Tom: hai đứa bây tính làm cái gì nữa vậy?
Anh tiến lên gõ đầu hai đứa, mỗi đứa một cái.
- Anh à, HJ ở trong phòng, em muốn vào xem nhưng cửa khoá rồi, điện thoại cũng không liên lạc được.
Sky nhìn anh rồi gật đầu mấy cái, cầm điện thoại đưa tới phụ hoạ theo.
- Tom: mở không được, nên muốn phá cửa đó hả?
Cả hai đang nôn nóng muốn chết, đương nhiên gật đầu liên tục.
Anh có nên đập cho hai tên này một trận không.
Rõ ràng là phòng quản lí có chìa khoá để mở mà.
Cần gì phải đập cửa, phá nhà.
Anh nhìn hai đứa này, càng nhìn càng ngứa mắt quá, lấy tay xoa xoa thái dương một chút, hít một hơi thật sâu.
- Tom: Phòng quản lí có chìa khoá mà, có cần phải đập cửa đâu.
Hắn nghe xong, đương nhiên hiểu ra vấn đề, căng to hai mắt, vỗ tay một cái, phải rồi ha.
Rồi tức tốc chạy đi lấy ngay.
Chỉ còn lại đây anh Sky bị anh Jae Hyeon lườm cho lát mắt.
Chỉ có hùa theo mấy đứa nhỏ đi phá là giỏi.
Một lát sau, hắn chạy về với chùm chìa khoá trong tay.
Mong là Joonie của hắn không làm sao hết.
Mà có bị làm sao đâu, cậu giờ đang trong giấc mộng đẹp nữa kìa.
Lúc này cả ba mới thở phào nhẹ nhỏm hẳn, HJ đang ngủ ngon lắm.
Hắn bước tới, vuốt vài lọn tóc của cậu không theo nếp trở về.
Dùng ngón tay chọt má cậu thử, Joonie của hắn đáng yêu quá đi.
Minhyung cuối xuống hôn lên tóc cậu một cái, hít lấy hít để mùi của người hắn thương.
- Tom: HyunJoon không sao đúng không?
Hắn gật đầu với anh một cái, cười cười như thằng hăm.
Thấy mà chán không muốn nói luôn.
Anh sky cầm áo khoác dưới đất lên, không hiểu sao cái áo lại ướt nhem như vậy được.
Sky: - Điện thoại của em ấy đây nè, hèn chi gọi nhiều như vậy không ai trả lời.
Anh tiến lên đưa áo với điện thoại cho Minhyung, vỗ vai hắn vài cái.
Hết chuyện rồi, phải đi thôi, anh cũng không nhu cầu ở đây nhìn hai đứa chim chuột.
- Sky: Không có gì nữa, anh đi trước nha, có gì cứ gọi cho anh.
Hắn gật đầu với anh.
- Tom: được rồi có gì thì phải báo ngay đó.
- Dạ em biết rồi.
Giờ trong phòng chỉ còn hắn với cậu thôi, HJ của hắn khi ngủ đúng là nhìn ngoan xinh yêu quá đi mất.
Mà hình như khoé mắt cậu hơi sưng thì phải, bộ bạn nhỏ của hắn lại khóc nữa sao.
Minhyung nhìn cậu ngủ, trong lòng hơi phức tạp, khó chịu thật đó, cục cưng của hắn lại khóc rồi.
Minhyung đứng dậy, xóc chăn của cậu ra, luồn một tay qua hai chân, bế cậu lên nhẹ nhàng.
Hắn phải đem HJ về phòng mình thôi, chỉ là để tiện chăm sóc với canh chừng cậu.
Dù gì phòng này cũng là một nửa của Minseok mà.
Hắn sợ cái miệng của bạn support lắm, quạo lên chắc nhai đầu hai đứa luôn quá.
Còn U Chê thì mốt về đây hắn đuổi qua ở chung với minseok luôn.
Đặt cậu lên giường, rồi hắn mới phát hiện áo cậu bị ướt.
Phải thay cho cậu ngay, hắn chạy về phòng của HJ đem một mớ quần áo của cậu qua.
Cởi được cái quần rồi, thì cởi tới cái áo, mà đang cởi thì nó bị kẹt cái mắt kính của cậu.
Hắn quên mở mắt kính của cậu ra trước rồi, sơ ý quá.
Vướng mãi gỡ không ra làm cậu tỉnh luôn.
Cậu giật mình thức giấc, vừa mở mắt ra thấy bản thân không mặc quần, áo thì đang bị cởi.
Cậu lật đật kéo áo xuống, kéo chăn trùm lên người.
Minhyung đang làm gì vậy hả, bộ điên rồi hay gì.
Cậu đang mang thai rồi đó, với lại giờ cậu mệt lắm không chiều nổi hắn đâu.
- Anh đang tính làm gì vậy? Em mệt lắm, không được đâu.
Hắn nhìn hành động của cậu mà bật cười, HJ đang nghĩ cái gì vậy nè.
- Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy?
- Chứ không phải hả? Anh đang muốn làm gì.
Hắn cầm bộ đồ lên giơ lắc lư trước mắt cậu.
- Anh đang muốn thay đồ cho em thôi mà.
Cậu bị hố rồi, xấu hổ chết đi được, vung tay đánh lên vai hắn một cái.
Minhyung tranh thủ cơ hội, nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hắn một chút.
Nhìn sâu dô mắt cậu, ánh mắt tình thì khỏi bàn rồi.
- Em làm gì mà để quần áo ướt nhem vậy.
- Không làm gì hết.
- Nói anh biết đi, cặp mắt của em đang tự thú nói rằng em đang nói dối đó.
Cậu xoay mặt đi, nhắm mắt lại.
Hắn cũng không muốn làm khó cậu.
Dùng hai tay giữ chặt hai má cậu, để cậu nhìn mình, vuốt ve nhẹ nhàng.
Tình như thế thì ai mà chịu cho nỗi.
Cậu dùng tay che mắt hắn lại.
Ôi cặp mắt này tốt nhất là chỉ nên nhìn mình cậu thôi đó nghe chưa.
- Quần áo bị ướt là do lúc nảy ăn xong.....em khó chịu quá, nôn không cẩn thận...rồi rửa mặt làm ướt.
Hắn nghe xong, xuýt xoa một tiếng, cầm tay cậu ra, hắn muốn nhìn Joonie của hắn.
- Sao em khó chịu, mà không nói cho anh, lỡ có chuyện gì thì sao. Lúc nảy em ở trong phòng, anh mở cửa không được, gọi điện không ai trả lời, anh tưởng anh sắp không kìm chế nổi nữa rồi.
Hắn kéo cậu dính sát dô người, vòng tay bao lấy tấm lưng HJ, vùi đầu vào hỏm cổ cậu.
Hít lấy hít để, mùi hương của Joonie đúng là liều thuốc an thần tốt nhất của hắn rồi.
Lúc này cậu mới cảm thấy hình như sai sai, mình đang ở trong phòng hắn.
- Sao em ở phòng này?
- Anh đưa em qua đó, từ giờ em ở bên đây luôn đi.
- Phòng này của anh với nhóc u chê mà.
- Anh đuổi nó qua bên kia.
HJ bất lực với hắn luôn rồi, càng nhìn hắn càng thấy ngứa miệng quá đi.
Cậu kéo tay hắn, cắn một cái, nói không đau cũng không đúng, hơi nhói nhói đó.
Mà không hiểu sao thấy vậy hắn lại thấy vui.
Cứ cắn hắn đi, miễn là cậu thích, đừng tự làm bản thân bị thương là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro