Chương 20 - Trân trọng


HyunJoon khóc đến đầu óc có chút choáng váng.

Hai mắt cậu rưng rưng ánh nước, lỗ mũi sụt sùi đến đỏ cả lên.

Nhìn vậy làm sao mà Lmh không xót cho được.

Cậu lúc đầu còn cự tuyệt không cho hắn đụng vào người, vậy mà giờ lại bám lấy hắn không buông.

Vùi mặt vào ngực hắn mà thút thít.

Lmh khẽ thở dài, cố ổn định lại nhịp thở.

Hắn biết cậu không chỉ khóc về chuyện không được thi đấu thôi đâu.

Cũng giống kiểu tức nước vỡ bờ ấy mà.

Kìm nén nhiều quá, đến một lúc nào đó vết nức bể ra thì không thể giữ chặt lại được ngay.

Được rồi, được rồi khóc đi HJ, kì này anh cho em khóc một trận cho đã đó.

Lúc đầu HJ khóc rất dữ dội, vừa gào vừa vùng vẫy.

Tên lmh này thất hứa, hắn không nói đỡ cho cậu, cút ra xa một chút đi.

Nói thì nói trong lòng như vậy thôi.

Chứ cái ôm của hắn, thật sự rất ấm áp, tạo cho HJ một sự an toàn không hề nhỏ.

Cậu muốn được hắn ôm mãi thôi.

HyunJoon muốn được thi đấu mà.

Lmh cảm nhận được cậu đã dần bình tĩnh hơn, giờ cậu không còn quấy nữa.

Chỉ có ngồi ngoan mà sụt sịt nước mũi thôi.

Nhưng mà...

HyunJoon vẫn không chịu ngẩn đầu lên.

Giờ cậu mới cảm thấy thất thố vô cùng, làm ra chuyện xấu hổ rồi.

Hiện giờ cậu không muốn nhìn ai đâu.

Mất mặt quá đi.

-SH: Em muốn thi đấu phải không?

Cậu nghe anh hỏi, thì mới ngóc đầu từ lòng ngực hắn dậy nhìn sang.

Mọi người đang tập trung nhìn cậu, làm cậu muốn độn thổ ngay lập tức.

-SH: Ngẩn đầu lên, nhìn thẳng đi HJ, nhìn anh nè.

------------------------------------------------------

Lúc mọi người loay hoay dỗ cậu, thì anh Jae Hyeon có nói chuyện với Sang Hyeok một lát.

- Tom: Sang Hyeok à ~~

Anh nghe liền hiểu gật đầu với thầy Tom một cái.

- SH: anh nói đi.

- Tom: Cứ để HJ thi đấu đi, bây giờ mà kêu em ấy từ bỏ thi đấu ngay, khác nào bóp nghẹn tinh thần của cả đội.

Anh gật đầu vài cái, nâng ly bia lên hớp vài ngụm.

- Tom: HyunJoon không thi đấu, thế nào cũng ảnh hưởng đến cả lmh, bây giờ mà tìm một lúc cả hai vị trí khác để thay thế là hoàn toàn rất khó khăn, cực kì bất lợi cho chúng ta.

- SH: Anh nói tiếp đi.

- Tom: Thời gian khai mạc cũng sắp đến rồi, không còn nhiều thời gian nữa, người có năng lực thì không thiếu, nhưng mà phải thích ứng với phong cách thi đấu của cả nhóm nữa, rồi phải tập luyện sao cho phù hợp với lối chơi của cả đội ngay lúc này là hoàn toàn không thể.

Minseok nghe xong thấy rất hợp lí.

Dù gì thì lối chơi của MS với Minhyung rất hợp với nhau.

Từ trước tới nay chưa ai phù hợp hơn.

Không phải nói riêng gì Adc và Sp, dù gì thì cả năm người bọn họ mỗi người một vị trí đã cùng nhau gắn bó trong thời gian dài.

Cùng thi đấu, tập luyện, nghĩ ngơi ăn chung, uống chung nhiều khi còn ngủ chung nữa.

Cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, vui sướng khi được vô địch cũng có, thất vọng buồn bã khi vụt mất danh hiệu cũng có luôn.

Bên cạnh nhau lâu như thế rồi, không phải hợp cạ thì cũng là quá hiểu ý nhau.

-SH: nếu vậy thì sức khoẻ của HJ có chịu nỗi việc đi lại nhiều như vậy không.

-U chê: năm nay thi đấu ở Hàn Quốc mà mấy anh.

Cả ba quay sang nhìn nhóc.

Nảy giờ ngồi im im không nói gì hết, mà mở miệng nói thì lại đúng trọng điểm ghê.

MS: - Ở Hàn, đúng rồi năm nay tổ chức ở Hàn, nếu vậy thì HJ không cần phải bỏ nhiều công sức để thích nghi với thức ăn và khí hậu nữa.

- Tom: rất tốt, coi như HJ năm nay gặp may mắn rồi.

Sang Hyeok gật đầu, dường như chỉ còn phương án đồng ý để HJ thi đấu là cách tốt nhất rồi.

Dù sao cũng là thi đấu ở trong nước, HJ sẽ đỡ cực hơn rất nhiều.

Nhưng mà anh còn lo lắm, fav child của anh mà bị gì là thằng quỷ lmh đó không yên đâu.

------------------------------------------------------

Sang Hyeok bảo cậu nhìn anh, HJ nào dám cãi, cậu nâng đôi mắt ngậm nước của mình lên.

Trời ơi nó đẹp, đôi mắt cậu long lanh, như ngôi sao đang lấp lánh vậy đó.

Lmh dùng tay lau đi khoé mắt đang ướt của cậu, vuốt lưng an ủi để cậu bình tĩnh hơn.

Cậu quay sang nhìn hắn.

Nhìn vào đôi mắt của lmh làm cậu thấy được tiếp thêm ý chí muốn chiến đấu.

Cậu vẫn chưa yếu ớt tới mức từ bỏ mà.

- Em có, em muốn được chinh phục giải đấu này một lần nữa.

Sang Hyeok quay sang nhìn thầy Tom và những người còn lại.

Thôi được rồi.

Nhưng mà...

-SH: Em muốn thi đấu thì phải cố gắng ăn uống đi. Anh không muốn thấy em bị ngất giữa chừng đâu.

Cậu nhìn anh, rồi quay sang nhìn hắn, thật tốt quá đi mất.

Hắn nhìn cậu rồi cười tít cả mắt.

Trong lòng cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu sẽ tận hưởng, à không cậu sẽ vì cơ hội này mà chiến đấu tới cùng.

Nhất định năm nay phải ráng lấy được nó, chiếc cúp mà cậu và cả đội đã hụt mất một lần.

Lần này hãy để cậu phục thù, phải cho họ biết sức mạnh của tập thể T1, hồi sinh lại vương triều đỏ đã bị lãng quên.

Dù gì thì năm nay minseok, u chê, lmh sẽ hết hợp đồng, dù không biết line up này sẽ đi về đâu.

Nên vì nó.

Vì lí do đó, càng phải cố gắng xứng đáng với cơ hội này hơn.

------------------------------------------------------

HyunJoon tươi trở lại rồi.

Cậu cầm ly nước ấm, uống vui vẻ.

Làm mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vì cậu khóc cũng mệt rồi, nên muốn về phòng nghĩ ngơi.

Lmh đứng dậy đưa cậu về phòng nghĩ.

Hai người đi rồi, thì ngoài đây mọi người cũng thở phào, đỡ lo một chút.

- Tom: HJ em ấy khó ăn lắm, nên từ bây giờ để em ấy có đủ sức, nhất định phải chú ý trong việc ăn uống nghĩ ngơi của em ấy nhiều hơn.

-chị Mun: chuyện ăn uống của em ấy cứ để chị lo.

Mọi người gật đầu, tiếp tục ăn cho xong bữa tối, hôm nay đúng là nháo nhào hết cả lên.

Nhất là nhóc u chê đó.

Nhóc cứ nghĩ là người mang thai sẽ thèm ăn hơn bình thường nên thấy có gì ngon nhất liền gắp cho cậu ngay, đâu có nghĩ là cậu bị ốm nghén nặng tới vậy, một ít mùi cũng chịu không nỗi.

Nói chứ út sữa thương anh nó lắm đó, mặc dù nhiều lúc lại thích cỏ lúa bằng nhau với anh.

Nhưng mà, nhờ vậy mà vấn đề nan giải khó khăn nhất cũng được giải quyết.

Tối nay, chắc chắn sẽ ngủ rất ngon, nhẹ đầu hẳn ra.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro