Chương 48 - Nhóc con
Lmh sau khi hít một hơi lạnh vào phổi liền không cầm được cảm xúc.
Mắt hắn lưng tròng trong sự hạnh phúc.
Giờ hắn mới thấy trán với khoé môi hơi đau.
Nhưng có đau thế này hắn cũng thấy rất đáng.
Lmh khom người dọn dẹp tàn cuộc, nhặt từng mảnh vỡ của tách trà dưới sàn lên.
Cẩn thận tỉ mỉ.
Mẹ của cậu nhìn thấy hết.
Bà cũng không kiềm được nước mắt nhìn hắn.
Thôi thì không có con dâu thì có con rể vậy.
Con rể cũng được.
Con rễ cũng được.
- Nè cầm đi.
- Cái này là,...
- Con đem lên chườm cho HJ đi.
Nói xong bà xoay người đi tít vào trong phòng không đợi hắn trả lời luôn.
Lmh nhìn hai cái túi nước đá trong tay mà không nhịn được cười.
Mẹ Moon kêu hắn đem lên chườm cho cậu nhưng mà lại đưa hắn tận hai túi lận.
Hắn cầm nó trong tay mà thấy lòng thật là vui.
Cảm giác như vừa đạt được thành tựu lớn.
Và nó thật tuyệt vời.
Lmh mỉm cười cầm theo nó về phòng cậu.
HJ giờ vẫn còn đang ngủ say.
Hắn mon men lại gần, quỳ rạp dưới sàn lông ấm áp.
Chỉnh lại chăn cho cậu.
Hôn lên má thật nhẹ nhàng mấy cái.
Hít lấy hít để hương thơm của cậu nữa.
Mùi hương của cậu như một hương liệu tuyệt vời.
Vừa giúp hắn thư giãn lại còn thấy cực kì sảng khoái nữa.
Mặt HJ đúng là bị sưng rồi, nhìn tội chưa.
Lmh dùng tay đụng nó thử.
Cảm giác má cậu sưng đến nóng lên.
Như vừa bị đánh cách đây hai giây vậy đó.
Hắn dùng túi chườm để lên má cậu.
Bây giờ lmh mới có thể ngồi yên tĩnh mà nhìn quan sát phòng cậu một chút.
Phòng cậu tuy đã lâu không trở về, nhưng lại hoàn toàn sạch sẽ.
Cha mẹ của cậu chắc đã cất công dọn dẹp chúng mỗi ngày.
Phòng HJ đơn giản y như tính cách của cậu vậy.
Lại còn có chút hơi trẻ con nữa.
Gì đây, haha có cả gấu bông nữa nè.
Hắn cầm lấy một con gấu trên đầu có răng cưa lên nhìn thử.
Thật sự rất đáng yêu.
Cái gì của HJ hắn cũng thấy thật dễ thương hết.
Góc nhìn của hắn thẳng đến bàn học của cậu.
Chỗ này còn có treo rất nhiều giải thưởng nữa.
Mỗi thứ thành tựu mà cậu có được từ taekwondo đến các bức ảnh khi cậu chiến thắng, đều do cha mẹ cậu đóng khung tỉ mỉ trưng bày.
Điều đó lại một lần nữa...
Chứng tỏ một điều rằng HJ thật sự là niềm tự hào của cha mẹ cậu.
Nhiêu đó cũng đủ để thấy sự coi trọng của họ dành cho cậu là với tất cả sự quan tâm.
Và họ...
Trân trọng từng khoảng khắc vinh quang của con trai mình.
Cha mẹ cậu kì vọng rất cao và hy vọng cậu đi theo mọi con đường mà họ đã vạch sẵn.
Cho nên khi biết sự thật, họ mới khó mà chấp nhận được việc cậu lại đi chệch hướng với sự kì vọng của họ.
Lòng tự tôn của họ dành cho cậu rất cao.
Nên càng không thể chấp nhận được chuyện...
Cậu lại muốn mang thai sinh con cho người khác.
Giờ suy nghĩ kĩ lại hắn lại cực kì khó chịu và thấy có lỗi và đau lòng thay cho ba mẹ cậu.
HJ nếu không yêu thương hắn cho hắn cơ hội để bên cạnh cậu.
Thì rõ ràng cậu vẫn có thể mạnh mẽ mà sống cuộc đời của riêng mình.
Hắn cũng cảm thấy bản thân thật may mắn.
Khi được cậu tin tưởng mà hạ thân để dựa dẫm hắn.
Thật may vì giờ đây cậu vẫn còn bên cạnh.
Và dần được gia đình cậu mở lòng chấp nhận cả hai.
Lmh hôn trán cậu thật sâu.
Dù có hôn cậu bao nhiêu cũng vẫn không thể thấy đủ.
Cảm ơn em định mệnh của đời anh.
Bạch nguyệt quang của anh.
Cậu bị cái lạnh trên má làm cho giật mình tỉnh giấc.
Còn gì tuyệt vời hơn khi mở mắt ra lại được nhìn thấy người mình muốn gặp nhất.
HJ vươn tay nhõng nhẽo sụt sịt nước mũi, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Vùi mặt vào hỏm cổ hắn thút thít.
HJ nhõng nhẽo chùi hết nước mắt, nước mũi lên áo hắn.
Minhyung không hề khó chịu còn mỉm cười cưng chiều nữa.
Một tay ôm eo cậu, một tay còn lại giữ gáy cậu vỗ vỗ như dỗ đứa con nít.
HJ không phải tự nhiên muốn như thế đâu.
Trước khi HJ tỉnh dậy, trong mơ chỉ toàn là hình ảnh vẻ mặt khiếp sợ và thất vọng của cha mẹ.
Nhưng khi giật mình tỉnh dậy.
Lại được nhìn thấy người mình cần nhất đang ở bên cạnh.
Liền cảm thấy trái tim mình thật ấm áp.
Tâm trí lập tức được xoa dịu.
Toàn bộ sự chú ý đều bị Minhyung câu dẫn và thấy thật thoải mái.
Thật không thể không cầm được cảm xúc.
Giờ cậu chỉ cần một cái ôm thôi.
HJ không yếu đuối, nhưng khi bên cạnh hắn thì cậu lại không cần phải mạnh mẽ nữa.
HyeonJoon muốn được hắn bên cạnh để dựa dẫm.
Cũng may hắn vẫn còn ở đây.
Và giữ đúng lời hứa.
Ngoài cửa sổ không biết tuyết đã rơi từ khi nào?
Cái lạnh lạnh của thời tiết.
Cùng với cái ôm ngọt ngào làm cho họ thật sự tan chảy trong sự ấm áp.
Cái xoa dịu từ trái tim đến cơ thể, thật làm cả hai thấy như đang bay bổng ở trên mây.
- Còn đau không.
Hắn chạm tay nhẹ nhẹ lên má đỏ đỏ của cậu.
HJ gật đầu nhõng nhẽo, còn hơi mếu mếu nữa.
Cưng ghê chưa.
Lmh phải đè cậu ra hôn hôn thì mới chịu nổi.
- Ai băng bó vết thương cho anh vậy?
HJ lấy tay mình kiểm tra trán và má của hắn.
Dùng ánh mắt cún con, mở to ra nhìn sâm soi chúng đến chăm chú.
Rõ ràng là hắn bị còn nặng hơn cậu nhiều.
Nhưng chỉ biết lo cho cậu thôi.
HJ cảm thấy hơi bối rối, nhưng trái tim lại thấy nóng lên.
Cậu thở dài một hơi, dùng túi chườm đặt lên má hắn.
- Cầm mà giữ cái coi.
- Không có sao để anh...
- Im, nói tiếng nữa là vả cho bên còn lại sưng y chang luôn.
Cậu vả cái tay hắn cảnh cáo.
Lmh lì như trâu vậy đó, nói ngon ngọt thì không có nghe.
Cậu phải gằng giọng thì hắn mới sợ lận.
- Khăn tay của anh đâu?
Cậu thấy hơi lạ.
HJ lục túi áo hắn rồi túi quần hắn nữa.
Tự nhiên như trên cơ thể mình.
Lmh quý cái khăn đó cũng như cậu quý cái túi sưởi con hổ vậy đó.
Cậu bị mất nó một lần rồi nên HJ biết cảm giác mất mác đó nó khó chịu cỡ nào.
- Anh đem giặt rồi.
- Tại sao?
- Thì bị bẩn chứ sao.
Lmh cũng đang rầu cái khăn đó đây.
Nó bẩn mà hắn giặt quài không chịu ra hết được.
Mà thôi kệ đi, dùng nó cho cậu thì cũng không đến nỗi tiếc.
Cậu nghi hoặc nhìn hắn chầm chầm.
Thì bỗng nhiên bụng cậu nhói lên nhẹ một cái.
Không phải cái nhói mà cậu bình thường hay gặp phải.
Mà đó là cái cảm giác như bụng cậu có thứ gì đó đang chuyển động nhẹ nhàng thôi.
Cậu a lên một tiếng.
Trợn tròn mắt với hắn.
Có phải là thật không.
- Hình như em bé trong bụng vừa mới đạp nhẹ một cái.
- Thật sao?
Lmh thật sự cũng không tin đâu, hắn cũng mở to mắt nhìn cậu.
HJ nắm lấy vai hắn gật đầu lia lịa.
Lmh không thể tin được, ôm bụng cậu.
Ghé tai áp sát lên bụng của cậu.
Hắn đợi động tĩnh, nhưng không có gì hết.
Ngóc đầu dậy nhìn cậu khẽ nhíu mày nhăn miệng như sắp mếu tới nơi. 🥺
- Anh áp sát tai lại đi.
Hắn cũng nghe theo làm thật.
HJ ngã người ra sau một tí, hít thở sâu.
Vài hôm trước lúc đi khám.
Cậu ngồi nghe hai bà cô nói chuyện ở sau lưng nói chuyện với nhau rằng, họ nói chuyện với con thì em bé có phản ứng lại.
Lúc đầu thì HJ cũng không tin cái chuyện này lắm.
Nhưng mà biết đâu được lại được nên cậu thử một chút vậy.
- Con ơi, là ba nè, con đạp cho ba xem đi.
Lmh cũng là lần đầu được nghe cậu nói chuyện với con trai họ.
Thấy vừa mắc cười vừa thấy rất đáng yêu.
Ôi thật nè.
Có tin được không?
Nhóc con vậy mà lại có thể nhận dạng được giọng của cậu mà nghe lời nữa chứ.
Nhìn xem đạp rất mạnh luôn nè.
Lăn lộn luôn.
Ùi ui cưng chưa.
Nghe giọng ba nhỏ cái là thức dậy liền.
HJ thật sự rất muốn nói chuyện với nhóc con nhiều hơn.
Thương chưa.
Cả hai nhìn nhau.
Ôi cái cảm giác này có ai có con rồi mới hiểu được.
Thật sự rất thiêng liêng.
HJ rưng rưng nước mắt.
Đỡ thân mình ngồi thẳng dậy.
Lấy tay hắn chồng lên tay cậu để trên bụng.
Mỗi cái đạp của nhóc con làm cả hai không thể ngừng cười được.
Thật sự là quá hạnh phúc rồi.
Tình cảm mẫu tử thật sự rất thiêng liêng.
Giờ đây, đừng ai hòng đụng đến con của cậu nữa.
Nó là bảo bối của cậu.
Dù phải hi sinh nhiều thứ HyeonJoon cũng chấp nhận và không hề hối hận.
Chỉ cần tiểu tổ tông của cậu thật bình an là đời cậu thật sự thấy rất mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro