Chương 65 - Tên nhóc con là...
Người ta thường nói "cửa sinh là cửa tử, muốn biết người đàn ông của bạn có thật lòng hay không thì hãy đến khoa sản".
Những ngày HJ ở bệnh viện lmh lúc nào cũng bên cạnh để an ủi và chăm sóc đồng hành cùng cậu.
HJ vì vậy mà sức khoẻ cũng đã dần ổn định hơn về được phòng bệnh thường.
Sau hai ngày nằm trên giường dù đau cậu vẫn phải bắt đầu tập đi.
Cậu phải tập đi để đến thăm nhóc con của cậu nữa, dù là nhìn con qua lồng kính thôi, nhưng vẫn thấy rất hạnh phúc.
Cả ngày chỉ chờ có vậy, đúng bon một cái là HJ đòi đi thăm con ngay.
Những bước đầu tiên sau sinh làm cậu đau khinh khủng, đau thấu trời xanh là có thật đó.
Lmh đỡ cậu từng bước, cậu chưa khóc mà hắn đã khóc dùm cậu luôn rồi.
- Gì vậy, sao anh lại khóc.
- Em đau mà.
- Thì em đau chưa có phải anh đau đâu.
- Nhưng mà anh xót.
Trời ơi, vậy mà hắn ngồi khóc ngon lành luôn kìa bà con.
Hắn làm cậu xấu hổ và bất lực với mấy anh chị đang có mặt trong phòng ghê.
- Thôi mà, em không sao, anh khóc nữa là em đau thêm đó.
- Được được anh nín đây.
Anh trai hắn còn tiến đến vỗ vỗ lên vai hắn giơ ngón tay cái lên.
Khá lắm em zai, thương vợ vậy là tốt.
Ngày nào phòng bệnh của cậu cũng đầy ấp người ra vô.
Dù không gặp được bé con nhưng họ vẫn đến đều đều để thăm cậu.
HJ rất biết ơn mọi người rất nhiều.
Hôm nay Anh già lại dẫn lũ trẻ ở sở thú đến thăm cậu.
Thường thì đến thăm sẽ mua hoa quả nhưng hôm nay anh có cái này còn quan trọng hơn nữa tặng cậu.
Chúc mừng người cháu dâu được anh yêu thích nhất, anh đã dâng tặng cho cậu một món quà, mừng cậu vượt cạn thành công.
Bình bình an an sinh cho dòng họ Lee một đứa cháu trai.
Anh là người chứng kiến cậu từ lúc mang thai đến khi sinh nở.
Dù không bên cạnh xuyên suốt nhưng vẫn hiểu rõ sự tình.
Cậu vất vả như vậy mới sinh được cho lmh một đứa con trai.
Con của lmh là cháu của anh.
Anh thương cậu thương luôn cả cháu.
Thấy cậu chịu khổ lại càng thương thêm.
Đã là fav child nên là đặc quyền phải hơn người khác rồi chứ nhỉ.
Lúc anh đem ra đưa cho cậu một cuốn sổ đỏ, cậu còn tưởng là đùa.
Nhưng không ngờ đó là thật đó.
Anh đã từng nói rồi mà, đã là đứa cháu dâu được anh lựa chọn thì sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi.
Cuốn sổ đỏ này là một căn biệt thự.
Giờ đây, lmh và cậu và bé con sẽ sống trong một căn nhà to hơn và tốt hơn rất nhiều.
Không phải lmh không mua được một căn như thế nhưng quà của anh già thì cứ là phải nhận thôi.
♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
Sau gần một tháng, cuối cùng giây phút này cũng đã đến.
Và từ hôm nay gia đình Lee Moon chào đón một thành viên mới nhá.
Con trai đầu lòng của hắn và cậu.
Moon HyeonJoon sẽ không bao giờ quên cái đêm định mệnh ngày hôm đó.
Cái đêm mà cậu không có hắn ở bên cạnh, đau đớn và sợ hãi, cậu nhớ kĩ giây phút mà lmh từ Thành Đô tức tốc trở về với cậu.
Lúc hắn chưa về tới, cậu thủ thỉ bảo con trai ngoan đợi ba trở về và nhóc thật sự rất nghe lời.
Ngoài được cái cao lớn bự con ra thì HJ được cái rất là mít ướt nữa nha.
Cậu sẽ nhớ mãi hành trình từ lúc cậu mang thai đến sinh được nhóc con ra đời.
Thật đặc biệt và vi diệu.
Đứa bé chính là khởi nguồn của sự thay đổi lớn nhất của cuộc đời cậu.
Một Moon HyeonJoon hoàn toàn khác, thay da đổi thịt.
Tuy rằng đã khác nhưng cậu yêu bản thân của bây giờ hơn.
Cảm ơn con, con trai đã đến bên hai ba.
Giây phút mà cậu được bế bé con trong vòng tay.
Là cậu đã xác định với cả thế giới biết rằng, không gì có thể quan trọng hơn con của cậu nữa.
- Con trai của ba.
HJ ẳm con trên tay mà cậu rưng rưng khoé mắt, trái tim cũng vì vậy mà đập nhanh lên một chút.
Cảm giác này thật lạ, hạnh phúc như đang trong mơ.
Thật thiêng liêng quá đi mất.
Nhóc con này là do cậu mang và sinh ra thật sao?
Bé bỏng quá.
Bé bỏng và non nớt.
Thằng bé nhỏ xíu, đỏ hỏn.
Nhóc được mấy cô y tá chăm sóc rất tốt, dù thiếu tháng lại do nam nhân sinh ra, nhưng lại khoẻ mạnh vô cùng.
Thằng bé được đưa ra khỏi lồng kính liền oa oa khóc rất to.
Đang khóc ré lên được cô y tá đưa xà vào vòng tay cậu liền nín khóc ngay.
Đây là lần đầu tiên HJ được ấp con theo kiểu kangaroo.
Bé con nằm trong lòng cậu mà ngoan ngoãn đến lạ thường.
- Thằng bé nó quen hơi của em đó.
- Đáng yêu quá, Minhyung à, thằng bé thật sự rất giống anh.
- Anh thì lại thấy nó rất giống em.
Cậu ẳm con trong tay nhìn bé con nhấp nhấp môi mà cười.
Nụ cười của cậu khi nhìn đứa bé. Ôi cái sự hạnh phúc này khiến hắn nhìn thấy như muốn tan chảy rồi đây.
Lmh choàng tay ôm cậu từ sau lưng, ôm trọn cả cậu và con vào lòng.
Dùng ngón tay chọt chọt nhẹ cái má của nhóc.
Mỗi lần hắn chạm vào là bé con sẽ phản ứng lại vung nhẹ tay chân.
- Hiếu động thật đó.
- Phải rất hiếu động.
Để có được giây phút này, cậu và hắn đã không biết trải qua bao đêm nằm ôm nhau khóc vì nhớ con.
Giờ đây khi được ẳm con trong tay lại như cảm giác không có thật.
Lần đầu lmh được ẳm bé con, thật sự trong lòng đã rất phấn khích đến kích động.
Không ngừng xuýt xoa líu lo.
- Ui chà, bé nhỏ đáng yêu của ba ơi ~~~
Làm nhớ cái lời bài hát gì mà, "giờ là lúc thanh niên thoát vai về làm bố già, làm bố già, về nhà làm ez ez papa papa, ngại chi cứ để đó papa làm cho".
ლ(◕ω◕ლ)
Sau gần một tháng trời, thì cuối cùng cả hai cũng đã có thể đón bé con trở về nhà.
Đại gia đình mở một buổi tiệc nhỏ chào đón con trai về nhà.
Biệt thự chú Sang Hiếc mua cho cả hai rất gần trụ sở.
Vừa đón bé con trở vừa mở tiệc làm tân gia nhà mới luôn.
Lmh đã chuẩn bị ổ cho cậu và đứa bé rất tốt.
Đồ đạc để nhóc dùng phải nói là bao la kể không hết.
Mấy chú dì thương mà mua cho nhóc rất nhiều.
Lmh và cậu chỉ có việc chịu khó chăm thôi.
Còn sữa và tả, quần áo, ngay cả tiêm chủng từ A đến Z hai bên nội ngoại và cả mấy chú ở trong đội đều lo hết sạch rồi.
Lmh và cậu làm bao nhiêu thóc thì bỏ két tiết kiệm vậy.
Sướng ghê chưa bé con.
⊂(・﹏・⊂)
Suốt con đường về nhà cậu luôn phải ẳm nhóc trên tay.
HJ ẳm bé con, đến không biết mệt.
Về đến nhà rồi, bé con lại cứ bám cậu suốt.
Thằng nhỏ này biết nịnh thật đó.
Ai ẳm cũng khóc chỉ có ba lớn và ba nhỏ ẳm thì lại nín ngay.
Rất ngoan ngoãn nữa.
Bà ngoại và bà nội nhóc còn không thèm cho đụng, nói chi tới mấy chú dì.
Bên ngoài người lớn đang ngồi bàn bạc với nhau chuyện cưới hỏi.
Minhyung sợ hai ba con mệt nên dắt cậu vào phòng nghĩ ngơi.
Dắt thêm mấy đứa khỉ bám hơi em bé nữa.
Biết sao được, mấy đứa sơ sinh nó thơm thơm mùi sữa dã man, hít nhóc còn phê hơn phê thuốc nữa.
Minseok: - Bám hơi hai ba vậy hả nhóc.
Racal: Phải đó, cười một cái lên xem nào.
Cậu nhìn nhóc con ngồi tu tu bình sữa mà mỉm cười, đáy lòng không khỏi ấm áp mà tự hào một chút.
HJ không có sữa cho con bú, dù đút sữa ngoài nhưng bé con vẫn rất mạnh ăn.
Hiểu chuyện đến đau lòng.
Nhìn con ngoan ngoãn trong vòng tay mà cậu thương con đến không biết để đâu cho hết.
U chê: - Anh HyeonJoon, anh định đặt tên bé con là gì thế?
Đúng rồi ha, còn phải đặt tên cho bé con nữa.
HJ ngước lên mong chờ nhìn hắn.
Lmh cũng đang nhìn cậu nữa.
Cả hai chạm mắt nhau liền mỉm cười.
- Để anh bế cho.
Thằng bé no sữa mà mặt phê phê sắp ngủ.
Lmh càng nhìn con càng yêu.
Ẳm nhóc con trong tay một hồi lâu hắn mới từ từ nói.
- Đặt là... MinJoon đi.
- MinJoon? được tên rất hay.
Cậu cầm bình sữa trong tay, nở nụ cười tươi rói.
Ôm má hắn mà hôn lên đó một cái.
Được con trai của chúng ta tên là MinJoon.
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro