Ngoại truyện 4

Hạ qua thu tới, đông đến xuân đi.

Thời gian thấm thoát trôi, cảnh xuân lần nữa tới bên ngoài cửa sổ. Chim chóc bay lượn, hoa cải dầu cũng đúng hạn nở rộ nhuộm vàng sắc trời.

Ngày MinJoon được một tuổi, cuối cùng cũng đến.

Cả ba lớn và ba nhỏ tất bật chuẩn bị tiệc thôi nôi cho cục cưng.

U chê và anh Sang Hiếc tranh dành nhau để ôm lấy bé nhỏ.

Mhj cùng Minseok chuẩn bị đồ cho nhóc con, lúc nhìn lại lại không khỏi nở nụ cười sâu xa.

- Thời gian trôi qua nhanh thật mày ha.

- Ừm đúng là nhanh thật, mới đó mà tao đã có con trai gần một tuổi rồi.

Gia đình hạnh phúc viên mãn sum vầy, tổ chức tiệc lớn cho cháu trai.

MinJoon hôm nay sáng nhất nhà nha, nằm ngoan im trong vòng tay ba lớn lâu lâu cười tít mắt.

Không cười mới lạ á, nhìn nhóc con đeo cộng dây chuyền bằng vàng to đùng kia kìa.

Đầu thai đúng nhà rồi con trai.

Giống cậu cả ghê ha...

"Cậu cả ở trong mả gia phả, cậu cả là đại thiếu gia nà..."

- Aigo hai mẹ ơi, MinJoon nhiều đồ lắm rồi.

Mẹ Moon: - Mẹ mua cho cháu trai của mẹ không có mua cho con.

- Nhưng mà MinJoon lớn nhanh lắm mẹ, nhìu như vậy con sợ là bận không có hết được mất.

Mẹ Moon: - Không nhiều, không nhiều, mỗi ngày một bộ đồ mới cho mẹ.

Mẹ Lee: - Không cần mỗi ngày mỗi lần thay là một bộ mới.

- Ôi giồi ơi.

Cậu bó tay luôn.

(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠) (⁠ ⁠T⁠_⁠T⁠)⁠\⁠(⁠^⁠-⁠^⁠ ⁠)(⁠・⁠-⁠・⁠)⁠ ⁠\⁠(⁠・⁠◡⁠・⁠)⁠/

Khi cả hai đi thi đấu, MinJoon sẽ thay ca lúc ở nhà ngoại lúc về nhà nội.

Dù ông bà hay chú dì có thương cỡ nào thì con nít mà xa ba mẹ lâu ngày cũng không chịu nỗi mà khóc đòi.

Huống chi là một đứa trẻ từ nhỏ đã bám hơi hai ba như nhóc.

Tối nào ngủ cũng phải ôm chặt vùi đầu vào áo của hắn hoặc là của cậu để ngủ, nếu không là sẽ bị giật mình mà khóc.

Thương cục bông nhỏ.

Nhưng mà nhóc con vẫn ngoan lắm cơ, rất là hiểu chuyện.

Khi nhớ hai ba chỉ đòi được nói chuyện điện thoại rồi lại ngoan ngoãn.

- Ba đi nhàm có nhớ nhon hông ba ? ~~~~~

- Nhớ, nhớ cục vàng của ba lắm.

- Ba đi nhàm có mệt hông ba?

- Mệt lắm MinJoon của ba ơi, nhưng mà được nghe giọng con trai là hai ba hết mệt rồi.

- Thiệt hả ba, vậy ngày mai con con...con nhọi điện cho ba nữa nha.

- Ừm, ừm nhớ gọi cho ba nha.

- Chú U Chê cũng mệt nữa nè MinJoon ơi.

- Vậy chú U chê giờ còn mệt nữa hông?

- Còn nha, phải hun MinJoon một cái mới hết được.

- Mai mốt con... con sẽ thơm thơm ba nhớn ba nhỏ của con xong rồi nhon sẽ thơm chú U chê nha.

- Con ăn cơm chưa cục vàng.

- Con ăn nhơm rồi, nhon nhắm, mai mốt ba về ba mua bánh mì nhẹp (kẹp) thịt cho nhon nha.

- Ừm ừm, khi ba về ba sẽ mua cho con.

- Ba nhớ là phải mua bánh mì nhẹp thịt tương cà nha, tương cà ăn mới nhon.

- Ừm ừm ba nhớ rồi, mua bánh mì kẹp thịt kêu người ta bỏ tương cà.

- Dạ, hai ba nhủ nhon nha, giờ con tắt đèn ngủ nè.

Nói vậy xong là tắt luôn.

Đúng là con nít dễ nhớ cũng dễ quên.

Còn hắn với cậu thì nhớ con đến khóc sướt mướt.

Vừa tắt là HyeonJoon của hắn liền rớt nước mắt thút thít, cả hai đều nhớ con trai đến nhói lòng.

Hắn vòng tay ôm vai cậu vỗ vỗ nhẹ an ủi.

- Ráng ráng nha em.

(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~(⁠◕⁠દ⁠◕⁠)(⁠●⁠'⁠3⁠)⁠♡⁠(⁠ε⁠'⁠●⁠)(⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

Không ngờ thằng bé càng lớn lại càng giống Minhyung không khác gì là bản sao.

Trừ đôi mắt tuyệt đẹp đầy tình cảm như ánh trăng và nụ cười cá đuối là giống cậu ra thì còn lại y khuôn với hắn.

Bởi vậy mỗi lần mà cậu dận chồng mà nhìn thấy bản mặt thằng con nữa là chỉ muốn xì chét, giận càng thêm giận.

Chỉ muốn nắm tóc của Lmh mà quay vòng vòng cho hả dạ thôi.

Mỗi lần mà thấy MinJoon khóc là cậu cứ cảm nghĩ tới đang nhìn thấy hình ảnh của bé Minhyung đang khóc vậy.

Còn hắn thì nhìn vào đôi mắt của con trai khi khóc thì lại chỉ nghĩ đến cậu thôi, không nỡ mà la mắng, trái tim không tự chủ mà mềm nhũn ra, làm sao cũng không giữ được dáng vẻ người cha nghiêm khắc.

Thế nên hắn đã thương lượng với cậu trước rằng.

- Anh không trị được thằng bé đâu, không nhẫn tâm.

Bởi vậy bây giờ khi nhóc lớn lên hai cha con nó thành một phe luôn rồi, coi cậu là hổ dữ đây mà.

Nhưng trẻ con thì chính là loại sinh vật đáng yêu và trắng như tờ giấy vậy, bạn mạnh nó yếu, bạn yếu nó mạnh.

MinJoon không dám đùa giỡn quá trớn với HJ nhưng lại cực kì bám cậu mà nhõng nhẽo.

Còn Minhyung hả, thôi khỏi nói tới đi không sợ hắn chút nào.

Chơi với cậu nhẹ nhàng bao nhiêu còn với hắn thì mạnh bạo bấy nhiêu.

Năm đó, lúc MinJoon học nói, Lmh ôm con trai mà dỗ dành dạy con gọi một tiếng "ba" không biết bao nhiêu lần.

Kết quả là thằng bé nhìn hắn ngơ ngác như kiểu "ông già này ổng nói cái gì vậy trời".

Mãi đến một ngày HyeonJoon ôm thằng bé đi dạo chỉ dỗ đúng một lần.

- Gọi ba đi nào.

Bé con liền lập tức mắt sáng rỡ lên, kêu một tiếng ba vang dội, rồi còn cười khúc khích nữa chứ.

Cảnh này làm Lmh đau lòng đến ăn ngủ không ngon mấy ngày.

Mãi đến khi hắn một lần rửa mông cho nhóc thì thằng bé mới an ủi kêu tiếng ba đầu tiên.

Thì trái tim rách nát của ba Lee mới được vá lành lại.

Cười sung sướng mà vỗ mông nhóc con mấy cái.

Hồi đó trông chờ con nó kêu một tiếng ba thôi.

Giờ thì mỗi ngày đều kêu, mỗi lần kêu là chạy cong mông, đổ mồ hôi trán.

Thằng quỷ nhỏ quả thật quậy quá quậy đi.

Khi biết chạy rồi thì đúng là không còn ai có thể đuổi kịp.

Mỗi ngày nhà LeeMoon này cũng ầm ĩ lên vì sự tinh nghịch của con trai họ.

- Lee Minhyung, anh xem con trai của anh đi.

Tiếng HJ gầm lên đầy phẫn nộ khi nhìn thấy 4 - 5 hộp sữa bột đổ tan nát rồi giữa đóng bầy hầy đó là tiểu tổ tông nhà cậu và con Doongie bới tứ tung lên.

Con ơi là con.

(Hình minh hoạ)

HJ xách con trai nhỏ từ phòng ngủ đến bếp méc Lmh.

- Anh xem con trai của anh nè, anh mà không quản là thằng tiểu tử này lên nóc nhà lật mái ngói luôn đấy.

Lmh đeo tạp dề trên tay cầm hành lá và cà cốt lên chống cự.

- Thôi không sao đâu em.

Ừ thì không sao.

Chống cự hay quá giờ thành ra hai ba con nó cùng nhau quỳ trước cửa luôn đi.

Chưa có cho phép thì đừng hòng được đứng lên nhá.

- Ba lớn ơi.

- Tạm thời không có ba con gì hết, tự cứu bản thân đi.

HJ mới ngủ trưa có một giấc khi thức dậy đã bị thằng con làm cho nổi máu xung thiên.

Cậu ngồi sofa nhìn hai cha con họ mặt mày ủ dột, thì thầm to nhỏ mà dịu dịu lại một chút.

- Biết lỗi chưa MinJoon.

Thằng nhõi giây trước còn buồn hiu bĩu môi nhõng nhẽo muốn khóc, sao khi nghe điểm tên liền cố nén nước mắt lập tức bật cười.

- Con Chin nhõi ba.

Giọng nói của con nít vừa trong trẻo vừa đáng yêu.

Một bụng lửa giận của HJ như bị chậu nước lạnh dội xuống làm cho tắt ngủm hẳn đi.

Cậu đi tới bế nhóc con lên.

- Đi tắm rửa sạch sẽ, không là ba không cho hun, biết chưa?

- Dạ.

- Ấy còn anh thì sao vợ ơi.

- Quỳ đó luôn đi.

Lmh khóc tiếng miên.

(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠) ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡(⁠'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Lần nào mấy chú trong đội đến nhà chơi thì MinJoon lúc nào cũng là người lời nhất.

Mua gì thiếu chứ không bao giờ thiếu bánh kẹo cho bé con.

Nhất là U chê đó.

Giờ kêu bằng chú thì hơi ngượng miệng chứ cái nết hai đứa nó cũng cỡ cỡ nhau á.

U Chê: - Cái gì đây MinJoon?

- Cái kẹo.

Uche: - Thế có muốn ăn không?

- Có ạ.

Uche: - Ăn không?

- Dạ có.

Uche: - Không cho.

Sau đó là một tràng tiếng khóc inh ỏi.


MinJoon dỗi chú Uche luôn.

Ai nói thằng út nó con nít cũng chịu luôn.

Nhưng mà anh thích chọc cho nhóc con khóc chơi vậy đó, thấy bé vui quá là chịu không được, phải chọc cho nó dỗi rồi nó dẫy lên mới vừa lòng, xong rồi lại lết xác ra dỗ.

Nói chứ dỗi cũng có bao lâu đâu, hai chú cháu nó hợp cạ lắm.

Uche chuyên gia bày trò nhóc con lại cực kì thích mà hưởng ứng.

Nói hai đứa là bạn bè cũng okla lắm à.

Lmh: - U Chê mày lại lén cho MinJoon ăn kẹo nữa hả?

- Aaaa, đau quá em xin lỗi em xin lỗi.

(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡ (⁠/⁠^⁠-⁠^⁠(⁠^⁠ ⁠^⁠*⁠)⁠/(⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

Khi có thời gian rảnh cả hai sẽ dành thời gian cho con trai nhiều nhất có thể.

Chơi với con cả ngày cũng không thấy mệt.

Hôm nay MinJoon nhà ta trổ tài làm bác sĩ nha.

Cũng chuyên nghiệp lắm lấy kim tiêm, tiêm trên tóc Lmh rồi trịnh trọng nói.

- Sốt 67 độ.

HJ: - Hả, cao vậy sao, vậy phải làm sao đây bác sĩ.

Sao đó nhóc con giả bộ lấy lấy đèn pin lên bảo hắn mở miệng ra soi, sao khi soi xong thì vỗ tay.

- Bị viêm ruột một chút.

Cậu và hắn mím môi nín cười bái phục khả năng tiên đoán của vị bác sĩ này.

HJ: - Hả còn muốn khám tim sao, để tôi giúp bác sĩ nha.

Lmh: - Tim nằm ở đây sao?

Khám tim ở trên đầu luôn vi diệu thật.

Hắn nín cười không đặng liền bị HJ vã vô mặt.

Cậu và hắn cũng chịu khó diễn ghê.

Không biết bác sĩ này có bằng chưa, chắc là bằng mầm non.

(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡ (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)(⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡

Nói tới mầm non thì MinJoon đến tuổi rồi nè.

Khi con trai đi học, cậu và hắn cũng không có lo gì lắm.

Đến khi cô giáo gọi điện về thì mới hay tin.

Tức tốc đến nhà trẻ ẳm con trai lên mà dỗ dành.

Cục vàng cục bạc của hắn và cậu ở nhà cưng như trứng.

Ở nhà được cưng quen rồi khi đi học lại không ngờ tới...
M

inJoon đi nhà trẻ bị bạn học cắn sưng một bên má.


Hỏi cậu và hắn xót con không á.

Xót chứ, xé nát ruột gan.

Dù là xót con nhưng mà đây là cái không thể tránh khỏi được.

Rồi ai cũng phải lớn thôi con trai, tuy bên ngoài xã hội có khó khăn nhưng trong hành trình của con sẽ luôn có hai ba và mọi người trong gia đình bên cạnh, bình an cũng sẽ đến bên con trai yêu dấu bé nhỏ nhé.

- Đừng có nói cho ba mẹ biết nha anh.

- Ừm, anh biết rồi.

- Hả cục vàng của bà nội bị ngã dô máy chơi game của ba lớn đó hả? Cái thằng Minhyung đâu rồi.

- Á mẹ ơi, bình tĩnh bình tĩnh, đừng có đem quăng mà mẹ, con đem cất con đem cất liền mà.

Khi mầm non thì bị ăn hiếp tới lớp một thì ăn hiếp ngược lại người ta.

Thật ra hắn cũng từng tự tin lạc quan rằng con trai anh ngoan. Nhưng sau khi MinJoon vào tiểu học thì hắn mới biết cảm giác bị mời phụ huynh là cảm giác gì.

Đúng là người tính không bằng trời tính.

MinJoon mới khai giảng học kì mới không lâu là Lmh đã bị giáo viên gọi đến trường.

Lý do là cậu nhóc đánh nhau với bạn học.

Cũng may là trường học của con trai rất gần trụ sở.

Cả hai ngay cả cơm cũng không thèm ăn mà lập tức chạy đến.

Sau khi đến nơi, thì thấy cảnh tượng một nhóc béo bị MinJoon đánh cho bầm dập.

Thằng nhõi con còn nhìn hai người cười khà khà nữa.

Sau khi biết ngọn ngành câu chuyện là do nhóc mập này kiếm chuyện trước, nhóc con chỉ là đang tự vệ thôi thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Trẻ con với nhau xin lỗi một tiếng là xong.

Lmh lo xử lí vụ này với mẹ bé kia đi, còn hai ba con mình cụng tay cái nà.

MJ: - Ba nhỏ mấy tuyệt chiêu ba dạy con hiệu quả lắm á.

HJ: - Cụng tay cái 👊

Lmh: - Nếu phụ huynh em này muốn đền tiền thuốc men thì cứ liên hệ tôi sẽ trả, nhưng mà tôi hi vọng là con trai của chị cũng không nên làm như vậy. Nếu không tôi cũng vẫn cho thằng bé đánh lại.

Nói xong, anh ẳm con trai lên nắm tay cậu rời đi.

Lmh: - Ai dạy con đánh nhau, không được nói dối.

MinJoon thấy khó liền xà vào vòng tay cậu mà trốn.

- Ba nhỏ dạy con ạ.

HJ nhìn hắn mím môi cá đuối.

- MinJoon ba lớn dặn con nè, bạo lực là không tốt phải biết sử dụng khi cần thiết, không được bắt nạt người khác cũng không để người khác bắt nạt con.

MinJoon chồm tay ôm cổ hắn gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, rồi cười khúc khích, vuốt ve lông mày của hắn.

- Ba ơi ba đừng cau mày mà.

Lmh thở dài, vốn dĩ thằng bé nhìn đã giống hắn giờ lại càng giống, Lmh dở khóc dở cười hôn lên khoé mắt của con.

- Em dạy cũng khá tốt đó, nếu không thì hôm nay người bị bắt nạt là con trai chúng ta rồi.

- Em cho con đi học Taekwondo nha.

- Ừm.

Thằng bé nghe được đi học Taekwondo liền vui vẻ phấn chấn hẳn, y như cậu hồi nhỏ nhỉ.

Nói về chuyện đi học của MinJoon thì cậu đau đầu muốn chết đi được.

- Bước ra đây xem nào, lại làm sao hôm nay lại bị 0đ còn bị úp mặt vào tường, nói nghe tại sao lại bị cô giáo phạt.

- Hôm nay cô hỏi cả lớp lớn lên làm nghề gì?

- Ừ rồi sao?

- Bạn A nói lớn lên làm bác sĩ để chữa bệnh cho nhân dân, bạn B bảo là lớn lên bạn ấy làm cảnh sát để bảo vệ người dân, bạn C bảo bạn ấy lớn lên làm cô giáo vì dân mà cống hiến.

- Đúng ròi,.các bạn đều trả lời rất hay, vậy còn con.

- Thì đấy, con cũng trả lời rõ to, con bảo cô là lớn lên con làm thường dân để các bạn ấy vì con mà phục vụ.

Chời ơi, nhức đầu thiệt chứ.

Không biết học ai mà nói vậy nữa hỏi tại sao nói vậy còn bảo là ai cũng có ước mơ.

HJ thật sự cạn lời với ông con của cậu luôn.

(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠) (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠) (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

- Ba lớn ơi ăn.

Nhóc con bưng ra hai quả dâu tây ra đưa cho hắn.

Lmh: - Cảm ơn con trai, tại sao nay con tốt với ba quá vậy?

HJ: - Phải đó sao con không tốt với ba nhỏ.

Nhóc con chu chu cái mỏ làm âm thanh suỵt, tiến lại nói nhỏ với cậu.

- Ba Ba, bởi vì hai quả đó chua lắm, đừng nói cho ba lớn nha.

Lmh định cho quả dâu dô miệng rồi mới nghe được lời thì thầm của con trai, như sét đánh trong tim.

HJ che miệng cười, nói nhỏ dữ chưa ta nói nhỏ kiểu cả nhà đều nghe thấy.

Lmh: - Ba nghe thấy rồi nha.

- Không có mà ba ăn đi, ngọt lắm.

- Nói xạo ghê, con vừa nói với ba nhỏ là nó chua.

- Không có, ngọt lắm, cắn thử một miếng đi mà. *Lúng túng, bẽn lẽn*

Lmh: - Vậy sao con với ba nhỏ như vậy?

- Con nói dối ba nhỏ.

Lmh: - Vậy giờ con đang là nói dối ba lớn hay ba nhỏ?

- Nói dối ba nhỏ.

Lmh: - Vậy giờ con chứng minh đi, há miệng ra.

- Không, không được. *Bắt đầu trốn tránh*

Lmh: - Sao con không ăn?

- Ba nhỏ đút ba lớn ăn đi mà.

Cậu cầm một trái lên miệng hắn.
Minhyung thua luôn, há miệng cắn.

Má ơi nó chua kinh khủng.

Hai ba con cậu thắng rồi, đã đạt được mục tiêu

- Há miệng ra. *Đút thêm quả mới*

Lmh: - Ba sẽ không ăn nữa.

- Không được lãng phí.

Double kill, thôi thì cậu và con vui là được.

- Ba nhỏ đập tay. 🫸🫷

(⁠≧⁠▽⁠≦⁠) (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

- MinJoon à con vẽ xong chưa?

- Rồi ạ, ba ơi con vẽ tranh gia đình nè có ba lớn bên trái ở giữa nhỏ nhỏ này là con còn bên phải cái người đẹp đẹp này là ba nè.

Cậu mỉm cười cụng trán ôm má con một cái.

- Trễ rồi, để ba dỗ con ngủ nha.

- Ba ơi, hôm nay con không cần ba dỗ con ngủ đâu con có thể tự ngủ được ạ.

Bé con đứng dậy vòng tay ôm chầm cổ của cậu.

Hôn lên mặt cậu một cái thật mạnh và thật sâu.

- Ba vất vả rồi ạ.

HyeonJoon trong lòng đột nhiên nóng lên mà trực trào lệ nóng quanh mắt.

Việc nuôi dạy con cái phần lớn thật sự là thời gian rất mệt mỏi, yêu cầu bậc làm ba như cậu phải chú ý quan tâm đến cảm xúc và cảm nhận của con.

Thần kinh luôn căng thẳng vì phải để ý đến nhất cử nhất động của con, sợ con va phải chỗ này, đập chỗ kia, sợ con bị người ta bắt nạt.

Còn không thì lại sợ bản thân nói sai cái gì đó khiến con trai học hư.

Nhưng mỗi một lần con trai bày tỏ tình cảm thì lại một lần chạm vào sâu trong trái tim cậu.

Loại cảm giác này thật kì diệu và rất rất khó tả, nó kỳ lạ đến mức không có gì có thể so sánh được.

Lmh tiến tới kéo cậu lại ôm vào lòng ôm chặt, hôn lên má còn lại nhỏ giọng bắt chước lại giọng nói của tiểu tử thối.

- Cục cưng vất vả rồi.

HJ bị hai cha con này làm cho ngượng đỏ cả mặt.

⊂⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠つ ⊂⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠つ ⊂⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠つ

Lmh trở về từ phòng của con trai, tiến đến ôm chầm lấy cậu.

- Anh mới kể chuyện gì ru con ngủ mà nó khóc dữ vậy ?

- Anh kể câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho con nghe nhưng kể tới khúc bà và bác thợ săn bị sói ăn thịt thì ngưng không kể nữa, thằng bé không chịu liền đòi anh kể tiếp.

HJ cười cười vừa nghe hắn kể vừa rút sâu vào lòng ôm hắn.

Lmh ôm lấy tấm lưng cậu hưởng thụ chút nhàn nhã hiếm có.

- Em đi ngủ nhé, anh tắt đèn cho em.

HJ nhẹ nhàng vuốt ve môi hắn.

Sống chung đã nhiều năm nên Lmh rất quen thuộc với từng lời nói hay cử chỉ ám muội của cậu.

Đặc biệt là ám chỉ này.

- Sao tự nhiên hôm nay lại có hứng thế?

Lmh hôn lên môi cậu trêu trêu.

HJ mắc cỡ đẩy hắn ra, xoay người kéo chăn lên che kín mặt.

Hắn ôm chồng lên người cậu luôn.

- Em không mệt hả?

- Anh mệt hả?

Lmh bật cười, nuốt nước miếng, kéo chăn cậu ra.

Quần áo bị ném tứ tung, âm vang này thật khiến người khác xấu hổ mà đỏ mặt.

Từng cái hôn của cả hai cứ như là để dành cho nhau.

- Tắt đèn đi anh ~~~

- Không tắt, không cần phải tắt.

Hắn ghé sát bên tai cậu thì thầm.

- Em đẹp lắm...

Đôi tay đan lấy nhau, cảm nhận hơi ấm hoà quyện.

Hai chiếc nhẫn này khi đeo rồi lại càng không muốn cởi ra.

"Chúng ta cứ vậy nhé, sai thì sửa, khó khăn thì kiên trì. Không ai thay đổi, không ai rời đi, không ai bỏ ai lại. Cứ thế trở nên tốt đẹp hơn và trở nên viên mãn hơn".

"Mất bao nhiêu sự chân thành của tuổi trẻ để đổi lấy một cái nắm tay khi về già, mong rằng sau này chúng ta sẽ có tất cả..."

(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘)

- Em ơi xuống phụ anh.

- Đợi xíu em thay đồ xong xuống liền.

HJ ăn mặc sạch sẽ xinh tươi bước xuống.

- Thôi khỏi đi để anh làm luôn.

- Một mình anh bê nổi cả cái ghế sofa luôn hả?

- Nhìn thấy em là anh tăng thêm 1000 sức mạnh rồi.

"Vạn người nuông chiều cũng không bằng một người thấu hiểu.
Vạn kẻ theo đuổi cũng không bằng một người mình thương".

- Sao anh nhìn em quài vậy?

- Anh nhìn vợ anh, vợ anh đẹp nhất cái thế giới này mà.

- Dẻo miệng...

"Bạn biết gì hông, vạn vật trên đời đều thua sự xinh đẹp của bé nhà tôi".

(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Tâm sự cuối cùng của Lee Minhyung.

- Lmh tôi sống ở thế kỉ thứ 21 chung thủy, đẹp trai, hơi thiếu liêm sỉ nhưng vẫn yêu vợ thương con và ghét cô hàng xóm, vợ tôi thì suy nghĩ và sống như người ở thế kỉ 19, lúc nào cũng nghĩ là tôi đang ủ mưu tính kế gì đấy, yêu thương nhau trên đường về mua cho nhau cốc trà sữa thôi cũng nghi là..."á à anh tính vỗ béo em đúng không, à không anh nham hiểm hơn anh ủ mưu làm em tiểu đường bệnh tật xong anh đường đường chính chính đi với con khác chứ gì, em đọc anh như đọc một cuốn sách, đồ khốn nạn" Ối giời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro