Chương 62 có câu: Là đau đớn hay hạnh phúc chỉ có thời gian mới có thể trả lời mà thôi.
Đã có chap hạnh phúc rồi thì giờ có chap đau đớn nhá.
Này là đọc chơi thôi nhen.
Fic vẫn là kết HE.
Ai không muốn tụt mood một ngày vui thì bỏ qua.
________________________________
Tít.... tít... tít...
Tiếng động cơ và tiếng âm vang của máy móc ngày càng báo động hối thúc những con người bên trong căn phòng lạnh lẽo kia.
Từng giây từng phút trôi qua như trút đi từng nhịp thở của chàng trai trẻ nhỏ nằm trên chiếc giường sắt ở giữa trung tâm căn phòng lạnh băng.
Thân thể HyeonJoon trần trụi, toàn thân mất dần hơi ấm.
Từng đợt khí từ bình oxi không ngừng hoạt động.
Mác đeo trên má cậu khuyết sâu vào in hằn dấu đỏ, không ngừng phả lên từng hơi nhỏ khói mờ liên tục, bập bùng và dần yếu ớt đi.
Làn da trắng của cậu bị họ không một chút thương tiếc nhào nặn hoà chung với màu máu đỏ thẩm chói mắt kia.
Hai mắt cậu nhắm nghiền mặc cho cơ thể bị họ muốn làm gì thì làm, mềm oặt và yếu ớt.
Cánh cửa phòng phẫu thuật lại mở ra và tấp nập tiếng ken két của những chiếc xe chở máu đến hỗ trợ cho cậu.
- Mở rèm che ra nhanh lên.
Các y nhân thành thục kia lập tức vươn tay nắm lấy rèm trắng xanh đó kéo xuống.
Lập tức có một người y sĩ nhảy lên kế bên người cậu.
Hai bàn tay ông ấy chồng lên nhau từng nhịp từng nhịp hạ xuống ấn lên ngực trái của cậu.
Hồi sinh lại con người phía dưới kia.
Trái tim của HyeonJoon ơi.
Tại sao, cậu lại ngừng đập rồi hả?
Đừng bỏ cuộc mà.
Sinh linh bé nhỏ kia còn chưa được ra đời nữa cơ mà.
Cậu sẽ không bỏ cuộc mà đúng không?
Một phút, hai phút, rồi lại ba phút...
Thời gian như ngưng đọng đi khi âm thanh kia vang lên.
Eeeeeeeeeeeeeeee....
Một tràn dài và không có dấu hiệu khởi sắc.
Hết thật rồi sao...
Người y tá đứng bên cạnh bóp bóng oxi cho cậu đã bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt.
Họ không hẹn với nhau nhưng lại cùng lúc rơi nước mắt.
Từ be bé đến âm vang cả căn phòng.
Tiếng ai oán ấy thật thảm thiết và đau đớn.
Họ đã thật sự bất lực hoàn toàn rồi, bất lực hoàn toàn.
HyeonJoon à, cậu chịu khổ rồi.
Tuy hai mắt cậu nhắm nghiền nhưng vành mắt khi nhìn kĩ lại có một dòng lệ nhỏ từ từ chậm chảy ra.
Lee Minhyung cách HyeonJoon một cánh cửa sắt bảo mật.
Đột nhiên thấy trong lòng đau nhói thắt lại một cái.
Hắn vươn tay lên ôm ngực mà ho khan một tiếng.
Giống như trong phút vừa qua có ai đó đã bóp nghẹn trái tim của hắn đến không thở được.
Minhyung vươn tay lên vỗ ngực liên tục để lấy lại sự bình tĩnh.
Ánh mắt đột nhiên mờ dần ứa nước mắt.
Hắn ngồi thụp xuống dựa lưng lên tường.
Nhắm mắt lại lấy điểm tựa.
Trong cái chớp mắt ngắn ngủi đó.
Lạ thật nhỉ?
Minhyung nhìn thấy HyeonJoon ngồi trước mặt hắn.
Người cậu phát sáng như một thiên thần có cánh. Hai mắt cậu đỏ hoe, vươn tay lên chạm má hắn rồi từ từ tan biến.
Minhyung giật mình hoảng sợ, lập tức mở mắt ra đứng bật dậy vươn tay ôm lấy ảo ảnh kia.
Đâu rồi, đâu rồi.
Tại sao lại biến mất rồi.
- Joonie à, đứng lại đi em.
Hắn hét to lên vươn tay níu giữ không khí trong bất lực.
Hai tay Minhyung trong khoảng không trơ trọi mà lạnh lẽo đến đáng thương.
Chỉ là ảo giác nhất thời thoáng qua thôi mà sao hắn lại thấy đâu đến khó thở như thế chứ.
Hành động bất ngờ của Minhyung làm mọi người xung quanh cũng sửng sốt.
Bừng tỉnh mà nhìn về phía hắn.
Minhyung ho khan liên tục vì thấy khó thở.
Ai chạm vào người cũng thấy khó chịu mà tránh né.
Chỉ là ảo giác thôi.
Phải là ảo giác thôi.
Lee Minhyung lắng tai nghe âm thanh từ căn phòng kia, sao lại yên tĩnh như vậy chứ.
Đã trôi qua lâu lắm rồi cơ mà.
Tại sao vẫn còn chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Thằng bé vẫn còn ham chơi quá ha Joonie.
Khi nào được gặp con nhất định anh sẽ tét vào mông nó mấy cái.
Anh hứa đó.
Lúc HyeonJoon rời đi, bầu trời tối âm u mà trút nước không ngừng.
Lạnh lẽo đến cùng cực.
Bác sĩ lớn tuổi theo cậu từ những ngày đầu mang thai đã mặt mày tối sầm đến choáng váng.
Vươn tay lên lau đi vệt mồ hôi trên trán của cậu.
Thế là hết rồi sao?
Thằng bé và cậu đều không còn nữa.
Tôi biết ăn nói làm sao với cậu Lee đây.
Một xác hai mạng.
Đây có thể nói là đả kích lớn nhất của cuộc đời ông ấy.
Thề với lòng cậu Moon đây là bệnh nhân tâm huyết cuối cùng của đời ông.
Ngay cả người ngoài còn không chịu nổi thì làm sao người bên cạnh cậu chịu nổi đây.
Moon HyeonJoon à...chúng tôi xin lỗi cậu nhiều lắm.
Bác chỉ có thể tiễn con đến đây thôi.
Đi thôi nhé...bác đưa con ra gặp người nhà nhé.
Lúc cánh cửa phòng phẫu thuật tắt đèn, rồi dần mở cửa ra.
Hắn và mọi người đã không giữ được bình tĩnh mà chạy đến bên cạnh chiếc giường đang được đẩy ra.
Minhyung đi nhanh hai bước rồi đứng lại như đang bị cả tấn nước đá đè nặng dưới chân.
Một bước đi cũng cực kì khó khăn.
Hô hấp hắn chậm lại rồi như ngừng thở.
Chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "điếng người" để nói.
HyeonJoon vẫn ở đây.
Nhưng lại nằm đó hoàn toàn bất động.
Toàn thân lạnh lẽo không một hơi ấm.
Hai mắt cậu nhắm nghiền bình thản mà ngủ một giấc dài vĩnh cửu.
Lee Minhyung dường như chết cứng tại chỗ nhìn mọi thứ đang diễn ra như hoàn toàn không có thật, lơ lửng mơ hồ bóp nghẹn chút không khí còn sót lại ít ỏi kia.
Hắn nhìn thấy...
Mẹ Moon chạy đến bên cạnh ôm cậu vừa lay cậu liên tục vừa khóc oà thảm thiết.
Bà nắm lấy bàn tay cậu lên để trên má khóc oà, lúc bà buông cánh tay cậu ra.
Bàn tay của cậu mất lực hoàn toàn mà đổ ập xuống.
Các khớp ngón tay mềm oặt và dần mất đi sự phản kháng.
Cái xuôi tay của cậu như kết thúc của một vĩnh cửu tươi đẹp.
"Nhân gian hỗn loạn nên thiên sứ ra đi".
Khói lửa nhân gian cũng không thể níu lấy tay của một người.
Chỉ trong một tíc tắc mới đó thôi.
Người đàn bà ấy vừa mất đi một người con trai.
Và còn một đứa cháu trai nữa.
Đả kích này lớn quá, khiến bà Moon như chết lặng mà ngất xỉu tại chỗ.
Cả nhà Moon lần này đều như rơi vào ngõ cụt rồi.
Khóc không thành tiếng.
Thật sự còn gì tồi tệ hơn nữa không?
Minhyung nhìn mọi người khóc mà không hiểu sao hắn lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Ánh mắt vô hồn,...cứ như linh hồn đã theo cậu luôn rồi.
Minhyung tiến lại từng bước đến bên thi thể của người hắn thương.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu lên vỗ vỗ nhè nhẹ.
Giọng run rẩy mà nhìn cậu, cùng ánh mắt không kiên định run run nhìn đến đáng thương.
Đôi tay của hắn khi chạm vào lòng bàn tay cậu mà không khỏi phát hoảng lên.
Lạnh lẽo quá...
- HyeonJoonie à~~~
- Là anh đây~~~
- Em có đau lắm không?~~~
- Em có lạnh không? Anh sưởi ấm cho em nhé~~~
Minhyung cầm lấy bàn tay cậu vừa chà sát nó vừa thổi để sưởi ấm.
Hắn như điên như dại mà ôm lấy người cậu.
Chỉ trong một đêm hắn mất đi người hắn thương. Mất vợ mất con trai, mất đi cả nguồn sống.
Em tồi thật đó HyeonJoon. Chưa nói lời nào đã rời đi, anh chưa cho phép cơ mà.
Anh chỉ hứa cho có với em lời đó thôi, sao em lại đi thật.
Minhyung chồm tới ôm lên trán của cậu thật sâu.
Nhìn cậu thật lâu, đến không rời mắt.
Vuốt ve mái tóc của cậu.
Trên khoé mắt giờ đây nóng hỏi, đỏ ửng và rồi dần dần rơi từng giọt lệ xuống.
Joonie của anh ngoan, haha anh biết rồi mà anh xin lỗi, anh biết bé cưng của anh sẽ không nỡ bỏ anh mà đi đâu đúng không.
Ừm là anh sai, anh biết lỗi rồi, em có thể trở lại với anh không?
Anh xin lỗi em HyeonJoon.
Tại anh tất cả là tại anh.
Anh đã xáo trộn cuộc đời và sinh mệnh của em và cả gia đình em.
Nhưng mà em yên tâm, lời anh hứa với em rồi chắc chắn anh sẽ làm được.
Anh sẽ sống thay cuộc sống này của em, làm đứa con hiếu thảo cho ba mẹ em đến suốt cuộc đời.
Thôi thì...
Chúng ta từ nay gặp nhau hằng đêm trong mộng em nhé.
Mình hẹn nhau ở kiếp sau em.
Joonie của anh ~~~
Minhyung khóc đến mờ mắt, móc ra từ trong túi áo ra một hộp nhỏ đỏ mun.
Tá đa, em nhìn xem.
Anh đeo cho em nhé.
Minhyung cầm lấy bàn tay cậu đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay áp út của cậu và của mình.
Đan tay cả hai vào nhau.
Rồi cười thật tươi.
Hạ nụ hôn lên môi cậu.
"Chóc"
Lúc nảy cũng là anh đưa em vào.
Giờ thì cũng là anh đưa em ra.
Chúng ta về thôi em nhé.
"Người rời đi có lẽ đã rất đau.
Nhưng người ở lại, lại càng đau hơn".
Giờ anh mới thấy "tình" của đôi ta nó mong manh đến mức nào. Chỉ cách nhau một hơi thở.
"Chia tay cũng được, xin đừng âm dương cách biệt".
"Ta ôm nỗi niềm đau, người khuất sau bia đá, một mình ta lạnh giá, nhưng trái tim vẫn than hồng".
HyeonJoonie à ~~~ em yên tâm:
"Nhiều năm vậy rồi, anh vẫn chỉ thương có mỗi mình em. Nhiều năm như vậy ngoài em ra anh cũng chẳng thích thêm một ai khác".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro