2

Trận thua trước HLE ngày 13/2 khiến T1 phải nói lời tạm biệt với LCK cup,điều đó ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng toàn đội những ngày nay. Dõi theo trận đấu từ ghế dự bị,Minhyeong tuy không trực tiếp thua trận,nhưng lại mang nhiều tâm tư. Nhìn cậu em từng sát cánh theo anh 3 năm khoác màu áo khác,trở thành đối thủ bên kia chiến tuyến tỏa sáng với danh hiệu Player of The Match,anh biết cậu trưởng thành rồi. Cậu bé 2004 ngày nào còn là út cưng của cả đội giờ đặt dấu chấm cho hành trình của T1. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, đồng đội do áp lực công việc,do không kham nổi gánh nặng từ logo T1 trên ngực áo mà rời đi Minhyeong thấy nhiều rồi. Nhưng Zeus lại khác. 3 năm 2 cup World,đó là điều không phải tuyển thủ nào cũng làm được,thế rồi cậu vẫn rời đi. Nhìn cậu em ăn mừng bên đồng đội mới,anh không nguôi cảm giác chua chát trong lòng.

Minhyeong buồn lắm,nhưng con hổ của cậu buồn nhiều hơn.

Trận đấu đầu tiên gặp lại người em từng thân thiết ở bên kia chiến tuyến lại là trận đấu cậu mắc nhiều sai sót dẫn đến thất bại không đáng có. Moon Hyeonjoon buồn lắm nhưng cậu biết ai cũng buồn,luôn mồm luôn miệng an ủi đồng đội nhưng chính cậu lại trốn trong phòng rúc đầu vào chăn khóc. Chẳng phải lần đầu gặp thất bại,nhưng đây là lần đầu cậu buồn nhiều đến thế. Lần nào cũng thế,tự bật khóc,tự lau nước mắt rồi lại kiên cường đối mặt với sự thất vọng trong ánh nhìn của người khác. Moon Hyeonjoon là người như vậy,dù buồn đến mấy,cũng không cần ai ở bên.

Minhyeong biết điều đó,và lần này cậu không muốn nhìn thằng bạn mình phải chịu đựng mọi chuyện tiêu cực một mình.

Đêm đó,đã gần 11 giờ mà Minhyeong vẫn chưa ngủ. Bình thường vào những ngày không có lịch stream,Minhyeong ngủ sớm lắm,nhưng hôm nay chẳng chợp mắt nổi,lòng cứ dấy lên cảm giác bồn chồn khó tả. Có gì đó thôi thúc Minhyeong ở bên cạnh hổ con ngay lúc này. Hôm nay Hyeonjoon đã bỏ bữa tối,lại nằm lì trong phòng làm anh lo lắm,vì thế mà giờ đây,anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cậu,tay định gõ cửa mấy lần nhưng cứ đắn đo rồi lại thôi. Im lặng đứng trước cửa hồi lâu,mí mắt Minhyeong sắp sụp xuống nhưng tâm trí vẫn không ngừng gào thét tên Moon Hyeonjoon. Cuối cùng,anh lấy hết can đảm gõ cửa phòng cậu. Trong phòng không có động tĩnh gì, Minhyeong nghĩ hẳn giờ này Hyeonjoon đã đi ngủ rồi,chắc là anh lo xa quá thôi. 

Định xoay người rời đi thì cánh cửa trước mắt mở ra,Hyeonjoon chưa ngủ,ngược lại,mắt cậu đỏ lựng,môi như bị cắn đến rớm máu. Nhìn thấy người đứng trước mặt là Lee Minhyeong,hai chân Hyeonjoon như mất hết sức lực mà ngã vào vòng tay con gấu kia mặc cho Minhyeong hoảng loạn chưa kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra. Hơi thở nặng nề của Hyeonjoon càng làm Minhyeong lo sốt vó,anh luồn tay qua eo, trực tiếp bế thốc Hyeonjoon lên giường . Anh dùng khăn ấm xoa nhẹ lên vết máu trên môi cậu,không thôi xót xa cho khuôn mặt ưu tú của Hyeonjoon. Nhìn khóe mắt chưa khô vệt nước mắt quệt vội,không nói cũng biết Hyeonjoonie ngốc lại khóc mệt rồi. 

Hyeonjoon cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong chăn bông Minhyeong cẩn thận đắp cho cậu,nhưng đôi lúc Hyeonjoon lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm cậu mà cựa quậy không ngừng. 12 giờ đêm,Minhyeong vẫn ngồi trên sofa bên cạnh chiếc giường ấm áp nơi có Hyeonjoonie say ngủ,quan sát từng cử động nhỏ của cậu. Mắt anh trực chờ nhắm xuống,nhưng đại não khi nhớ lại hình ảnh Hyeonjoon ngã vào người,cổ họng cậu khàn đi khó khăn gọi tên Minhyeong lại khiến tim anh như dừng mất một nhịp.

Nhìn thấy Hyeonjoon đã ngủ say,Minhyeong tiến lại gần giường,xoa đầu cậu mà bất giác mỉm cười. Anh nhìn Hyeonjoon,một người nằm trên giường,người kia quỳ một chân dưới đất,nhưng khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. Bàn tay xoa đầu Hyeonjoon chuyển xuống nhéo má rồi ánh nhìn dừng lại ở đôi môi khép hờ. Mặt đối mặt,sao khi này Minhyeong mới thấy thằng bạn ngốc đẹp trai thế nhỉ? 

Cuối cùng.không biết Minhyeong lấy can đảm ở đâu,anh bóp nhẹ cằm Hyeonjoon,hôn lên môi cậu. Khi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi đối phương,hai chữ ''bạn thân'' trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo cho anh về mối quan hệ giữa Minhyeong và người trước mắt.

Cảm nhận được luồng hơi ấm nơi đầu lưỡi,có chút ngọt nhưng làm Hyeonjoon ngạt thở chết mất. Dường như cảm nhận được cử động của Hyeonjoon,cảm giác khó chịu cản trở hô hấp đã dừng lại. Khó khăn lấy lại nhịp thở,trong vô thức Hyeonjoon đã nói gì đó mà chính cậu cũng không nhớ nổi. Cơn buồn ngủ hiện tại đã át mất lí trí Hyeonjoon rồi.

Nhìn lại người trước mặt vẫn chưa có khả năng tỉnh dậy,Minhyeong lén thở phào một hơi,thực sự làm anh một phen hú hồn bạt vía. Nhưng nhìn người  nằm cuộn tròn trên giường khó khăn ổn định nhịp thở,Minhyeong biết anh làm quá rồi. Minhyeong có chút không nỡ rời mà đưa tay vuốt tóc cậu,ánh mắt không biết từ khi nào lại dịu dàng với con hổ này đến thế.

- Minhyeong...

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Minhyeong toan rời đi giật thót tim. Anh quay đầu nhìn người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền,vẫn chưa tỉnh giấc. Nhưng giọng nói đó chắc chắn là của Hyeonjoon,chẳng lẽ cậu mơ ngủ? Và anh là một phần trong giấc mơ của cậu?

Giờ đây,Minhyeong bị chính sự phấn khích đập liên hồi từ lồng ngực trái làm cho anh nhận ra mối quan hệ của họ chưa bao giờ vượt qua hai chữ ''đồng đội''. Có chăng cũng chỉ hơn người khác là ''đồng đội thân thiết''. Nếu như là trước đây,Minhyeong chưa bao giờ quan tâm đến vị trí của mình trong tim ai đó. Anh chỉ đơn giản nghĩ bản thân sẽ luôn hết lòng với họ,ắt trong thâm tâm họ sẽ có anh. Nhưng lần này,với Moon Hyeonjoon lại khác. Minhyeong thỉnh thoảng liếc nhìn cậu,trầm ngâm chìm vào mớ suy nghĩ và những câu hỏi không lời giải rồi mang dáng vẻ thất thần cả ngày. Minhyeong chưa bao giờ ngưng thắc mắc,vì sao lúc nào anh cũng gọi cậu bằng biệt danh thân mật,còn cậu chỉ gọi anh là Lee Minhyeong?

Trở về phòng cũng đã gần 1 giờ sáng,ngày mai không có lịch trình thi đấu nên Minhyeong định bụng sẽ ngủ một giấc tới trưa. Vừa ngả lưng lên giường,tiếng thông báo từ điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của anh. Minhyeong nửa muốn ngủ,nửa muốn nghịch điện thoại. Cuối cùng thầm quyết định chỉ xem một chút rồi mới ngủ.

Lượn một vòng từ KakaoTalk tới Instagram,Minhyeong thấy tài khoản bạn fan bí ẩn đã gửi tin nhắn cho Hyeonjoon cách đây vài ngày bây giờ lại gửi tin nhắn cho anh. Người dùng  ''minxi_ry1412" này chẳng đăng gì lên trang cá nhân,nhưng lại kết bạn với anh mid nhà bên Jeong Jihoon càng khiến Minhyeong tò mò. Check tin nhắn lại càng làm anh bất ngờ: " Tuyển thủ Gumayusi thích tuyển thủ Oner đúng chứ?"

Lộ thế à? Sao người này lại biết?

Anh chỉ kịp load được 2 câu hỏi thì tay đã kịp block người ta. Sợ chết khiếp,một tối mà anh bị dọa cho hai phen khó thở. Cái kiểu nói năng trêu chọc y như Minseok,nhưng giờ này thì thằng đó ngủm lâu rồi.

Biết là ship couple cho vui thôi nhưng người này đẩy thuyền thành công vượt mong đợi rồi. Lee Minhyeong giờ đây thật sự thích Moon Hyeonjoon. Hóa ra cái gọi là rung động đầu đời mà anh tìm kiếm lại gần đến thế,lại còn dành cho người đáng ra không nên nảy sinh tình cảm. Moon Hyeonjoon đáng ghét bây giờ trong mắt Minhyeong lại thành đáng yêu.

Anh càng nghĩ càng thêm đau đầu,đêm nay Lee Minhyeong khó ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro