C27
Khoảnh khắc Lee Minhyung xuất hiện, Minseok thề là nó cảm nhận được ồn ào náo nhiệt xung quanh nhanh chóng nguội lạnh. Ngoại trừ bản thân nó vẫn hứng khởi mong chờ phân cảnh tiếp theo thì những người khác chỉ ước gì bản thân tàn hình luôn mới tốt.
"Hyeonjoon này."
"Đừng có gọi tao."
"Không... Ý là, mày to đùng ấy? Trốn sau lưng tao nghĩa lý gì? Nó thấy mày rồi."
Minseok đẩy bạn mình về phía hắn, rồi lon ton chạy tới chỗ nhóm anh trai tốt bụng vừa rồi, bàn giao nhiệm vụ mới.
"Mấy anh biết cách phá camera không?"
".... Biết."
"Ngon. Phá giúp em. Cát xê hậu hĩnh."
Hyeonjoon bên này đang tận lực cuối đầu nhìn chằm chằm mũi giày, căng cứng cả vai khi ánh nhìn như giấu thêm dao của Minhyung quét lên người nó. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm nó lên.
"Ngoan. Mình nhìn xem."
Vết bầm chưa hiện rõ vì còn mới, nằm lệch về phía má phải, dù đã chườm đá thì vẫn đỏ bừng và có dấu hiệu sưng lên. Ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve vì sợ nó đau, thấy nó vẫn cứ xuýt xoa thì đành rụt tay lại.
"Không cần giấu mình. Mình không giận bạn."
Hyeonjoon gật đầu, lí nhí xin lỗi. Minhyung bảo nó ngồi xuống tiếp tục chườm đá, một lát xong xuôi hắn sẽ đưa nó về nhà. Hắn nhìn nét mặt là biết ngay nó lại định bảo hắn bỏ qua, rằng nó không muốn làm lớn chuyện lên và tạo thêm nhiều rắc rối. Nhưng Minhyung không đồng ý. Chuyện nào ra chuyện đó, ăn đồng trả đủ. Người ta đã đấm nó, thì hắn phải phế trở về. Còn phần bọn nó đã bị mấy người đứng ra giúp Minseok đánh từ nãy giờ thì hắn không quan tâm. Chả liên quan gì tới hắn.
"Lại là mày."
Cái tên bị ném điện thoại nằm gục vừa nãy đã hơi tỉnh táo, vừa lòm còm bò dậy rồi đứng lên thì đã bị Minhyung đá mạnh vào sau hai gối, ngã nhào xuống ngay. Minhyung tóm lấy tóc nó, mượn chỗ bám đó đè nghiến bên mặt nó xuống sàn. Chạm vào vết thương làm nó đau nghiến răng nghiến lợi nhưng vì thể diện mà cố không la ra tiếng.
Hắn cũng không vội. Vì nhận ra nó là người quen. Còn ai khác ngoài cái thằng đã chặn đánh Hyeonjoon rồi ăn trọn một trận đòn no nê lần trước. Có lẽ là lành sẹo quên đau, không chút đắn đo tổn thương Hyeonjoon lần nữa.
"Tao còn tưởng lần đó tao nói rõ ràng rồi. Lỗi của tao, không thường xuyên nhắc cho mày nhớ."
Vừa dứt lời, Minhyung đã lôi nó dậy, cho nó một cái lên gối vào cằm. Tiếng nó la lên vì đau làm mọi người xung quanh rùng mình. Nhất là những ai đã tham gia cô lập và vây đánh Moon Hyeonjoon cùng nó. Có đứa nhìn không nổi, nhào tới từ phía sau muốn giúp nó gạt Minhyung ra, chỉ là so với tụi nó thì hắn phản ứng càng nhanh hơn, thả người trong tay ra rồi đứng lên đón lấy thằng đang nhào tới. Tóm lấy cổ tay nó, mượn đà quật qua vai. Cả người nó va đập một cách nặng nề xuống sàn, nghe mà Minseok giật mình thon thót.
"Mô phật." Nó bĩu môi lẩm bẩm.
Chắc hết một kiếp người.
Cứ thế, Minhyung xử lý từng người một. Cũng chỉ có vài thằng ỉ cao to mà cậy mạnh, chẳng mấy chốc là xong xuôi. Hắn bước từng bước vững vàng đến trước mặt đứa cầm đầu, cũng chính là thằng đã cho Hyeonjoon một đấm, đá chiếc điện thoại chỉ còn cách tầm tay nó một đoạn ra xa. Mũi chân Minhyung đạp lên bàn tay người kia, từ từ nghiến xuống.
"Tao còn nhớ lần trước tao bảo mày rồi rằng tao không thích lằng nhằng. Và rằng đừng có dại mà động đến bạn của tao. Nhưng chắc mày choáng, bỏ ngoài tai không sót chữ nào."
Hắn cười khẩy, nâng chân khỏi tay nó, chỉ để lần nữa đạp xuống khi nó muốn rút tay ra.
"Lỗi của tao. Hôm đó nếu tao phế mày luôn như này, thì mày đã không tái phạm. Mày cũng hay thật. Tao nâng niu người ta đến mức gọi là dạ bảo là vâng, mà cứ chạm mặt mày là lại chịu đau chịu đánh. Mày phải lạy trời đấy, vì tao và mày đang sống trong xã hội pháp trị. Thí cái mạng mày đi sẽ hơi phiền phức. Chứ còn bằng không..."
Phần còn lại hắn không nói thành lời, chỉ hít sâu để kiềm cơn tức rồi ghì mũi chân mạnh hơn. Sao thế nhỉ? Hắn tưởng bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lý để đến đây và đối diện với lũ khốn nạn này mà không mất kiểm soát. Nhưng rồi cuối cùng, khi thật sự trông thấy dáng vẻ nhăn nhó vì đau của Hyeonjoon cùng đôi giày hắn tặng mà nó cực độ nâng niu phủ kín vết giẫm đạp, thì phẫn nộ tích tụ trong lòng Minhyung cứ như bùng nổ.
Lũ bắt nạt này nên chết một ngàn lần.
Nếu không thể làm chúng chết một ngàn lần, thì hắn cũng phải trả lại đầy đủ những gì Hyeonjoon đã chịu về cho chúng. Kỷ luật thì làm sao, hậu quả đã là gì. Chẳng hơi sức nào đâu mà quản.
Trong mắt trong lòng chỉ có Moon Hyeonjoon.
Chỉ có trân quý mà hắn trót yêu và đem lòng nâng niu vô cùng tận.
"Minhyung." Hyeonjoon gọi.
Nó gạt tay Minseok, cố chấp tiến đến gần, cưỡng chế mở ra bàn tay đang siết chặt của người kia, rồi đan vào tay nó.
"Mình về thôi. Tao mệt rồi."
Giọng nó nhẹ nhàng, mang chút vỗ về và mong chờ, vương thêm nũng nịu mà bản thân Hyeonjoon cũng không hề hay biết.
Hắn im lặng, rồi lặng lẽ thở dài.
"Ừ. Về thôi."
Vì mong muốn của dấu yêu, vẫn luôn là ưu tiên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro