2

4. Cãi vã

Minhyeong và Hyeonjoon hơn một tháng nay thường xuyên có những cuộc cãi vã không đáng có, và mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn, luôn đặt công việc lên hàng đầu mà quên mất bản thân còn có một cục cưng ở nhà.

Công ty của hắn gần đây phải giải quyết một số hợp đồng quan trọng, với tần suất làm việc liên tục, Minhyeong ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, sáng sớm đã vội vã đến công ty và đến khi tối muộn mới có mặt ở nhà.

Hyeonjoon lủi thủi một mình, em ngày nào cũng đợi cơm hắn, đợi đến lúc cơm canh nguội lạnh mà vẫn không thấy mặt hắn đâu.

Có những ngày em đợi hắn mà ngủ quên  luôn trên bàn ăn, đến khi tỉnh dậy thì hắn vẫn chưa về.

Không một cuộc gọi, vài dòng tin nhắn thông báo qua loa rằng hôm nay về muộn là những gì Hyeonjoon nhận được từ hắn.

"Anh đi làm cũng là để kiếm tiền lo cho em chứ lo cho ai mà em cứ cằn nhằn mãi thế? Đi làm cả ngày về đã mệt lắm rồi, về đến nhà muốn ngủ cũng không yên với em."

Hyeonjoon đứng yên nghe hắn trách móc, em thức đến hơn một giờ sáng để đợi hắn về, chỉ muốn nhắc nhở hắn cần dành thời gian để nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức, không nên bỏ bữa, thế mà hắn lại nói là em cằn nhằn hắn.

"Em quan tâm chồng của mình là sai hả? Em lo cho chồng của em là sai hả?" Hyeonjoon ấm ức rơi nước mắt, em nói xong liền bỏ ra khỏi phòng.

Minhyeong lúc này mới biết mình sai, hắn tự đánh vào miệng mấy cái rồi vội vàng đuổi theo em.

"Anh xin lỗi, lúc nãy anh lỡ lời, vợ đừng giận." Minhyeong ôm em từ phía sau, hắn hôn lên tóc, lên má, lên cổ rồi lên vai hòng lấy lòng em.

"Ngày mai em về nhà ba mẹ, chồng ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ."

5. Ngày thứ nhất xa nhau

Ngày thứ nhất, sáng hôm nay không còn ai lủi thủi một mình ở nhà bếp để tranh thủ làm đồ ăn sáng, không còn ai chuẩn bị đồ đi làm, không còn ai đánh thức hắn.

Không có tin nhắn hỏi hôm nay mấy giờ chồng về, không có tin nhắn chồng đã ăn gì chưa.

Minhyeong đã thử gọi điện, nhưng em không nghe máy, hắn cũng đã nhắn tin, nhưng không thấy hồi âm.

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, cũng đã hơn mười hai giờ đêm, căn nhà tối om không một chút ánh sáng, không còn bóng dáng vợ yêu ngủ quên trên bàn ăn chờ hắn.

Là ngày đầu tiên hắn ngủ một mình sau nhiều tháng, không còn cục cưng nũng nịu đòi hắn ôm, không còn ai nhõng nhẽo đợi hắn chúc ngủ ngon.

6. Ngày thứ hai xa nhau

Ngày thứ hai, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có Minhyeong là khác thường, không có tâm trạng làm việc, động vào một tí là cáu gắt.

Tin nhắn gửi đi đã trôi qua hai mươi tư giờ, người bên kia lại nhẫn tâm không đoái hoài.

Minhyeong cứ hễ mười phút lại nhìn điện thoại một lần, hắn trông chờ tin nhắn từ em, hoá ra cảm giác chờ đợi đáng sợ như thế này.

Hắn muốn biết em đang làm gì, đang ở với ai, còn hắn, hắn nhớ em.

Một ngày tẻ nhạt nữa lại trôi qua, hơn hai giờ sáng, Minhyeong đang phải tự mình nấu mì vì quá đói.

Hắn nhớ, nhớ hương vị mấy món đồ ăn mà em nấu, nhớ lại những ngày bản thân từng vô tâm bỏ qua không biết bao nhiêu là món ăn mà em dành hết tâm sức để nấu.

Đêm thứ hai không có vợ ngủ cùng, Minhyeong thức đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro