Chương 29 - ôm em được không?
Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người cũng dần tản nhau mà rời đi.
HyeonJoon ngồi dựa vào vai Minhyung ngủ đến quên trời quên đất.
Hắn bóp má cậu mấy cái, HyeonJoon vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Minhyung thở dài một hơi, vòng một tay qua dưới hai đầu gối cậu.
Còn một tay ôm eo cậu nhấc bổng lên.
Học bá Lee ôm đội trưởng Moon hiên ngang đi qua mọi người.
Không xem ánh mắt của họ nghĩ gì ra sao, giống như đang đánh dấu chủ quyền lên người cậu vậy đó. Ánh mắt của hội trưởng lạnh băng khác xa với ánh mắt khi nhìn Moon HyeonJoon. Một trời một vực không thể so sánh.
Hắn sải bước qua từng hành lang đi thẳng đến chỗ Chihun và mấy đứa em của cậu.
Kim Jeong Hoon khi nhìn thấy anh cậu được bồng đi liền nhíu mày tách đám đông mà đi đến chỗ Minhyung cản đường.
Kim Jeong Hoon: - Anh lại để anh ấy bị gì nữa hả?
Giọng của Kim Jeong Hoon cũng không nhỏ, 3 phần tức giận 7 phần khó chịu, giương tay muốn dành lấy anh Moon từ tay hắn.
Minhyung khẽ khựng lại lùi về sau, làm hành động giống như giấu cậu khỏi tay nhóc.
Minhyung: - Em ấy đang ngủ rất ngon, bị gì là bị gì?
- Thật sao?
Kim JoengHyeon khẽ chớp mắt hai cái nhìn về phía HyeonJoon đang nhắm mắt ngủ ngon,...
Rồi từ từ buông thỏng đôi tay đang dang rộng trong không trung xuống, là cậu đã nghĩ nhiều rồi.
Tại sao? Jeong Hyeon luôn có một cảm giác rất bất an.
Hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định không rời khỏi người Moon HyeoJoon của nhóc mà khẽ nhíu mày hơi khó hiểu.
Rồi ngắm nhìn con người đang ngủ say giấc trong vòng tay mình mà lòng chợt yên bình hơn một chút, khẽ thở dài. Lee Minhyung siết chặt vòng tay tăng thêm chút lực ôm lấy HyeonJoon đi thẳng về phía trước, một cái chớp mắt cũng không thèm động mi.
Cẩn thận ôm Moon HyeonJoon trong vòng tay, đi vòng qua người JeongHyeon.
Hắn đi rất nhanh cứ như một cơn gió nhẹ lướt qua.
Khi đi qua người cậu trai nhỏ, JeongHyeon có cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Cậu lập tức quay đầu lại nhìn theo hướng đi của hội trưởng Lee.
Nhìn bóng lưng cao to của hắn, che khuất đi người anh đang nằm trong vòng tay của người đó.
Chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của HyeonJoon đung đưa theo từng nhịp bước chân của hắn.
Ngày càng đi xa, JeongHyeon không hiểu cảm giác này là sao, nhưng thật sự là cảm thấy rất mất mát, rất bức rứt.
Đôi chân cậu nhanh nhẹn lập lức đuổi theo sau lưng của Minhyung.
Chạy đến phía sau lưng hắn.
Tiếng bước chân chạy trên hành lang vang vọng phát ra âm vang.
Cộc cộc cộc.
Dù đã cố chạy thật nhanh nhưng không hiểu sao JeongHyeon lại thấy nó rất chậm, cảm giác như không thể nào chạm tới được vậy.
Đêm hôm đó, HyeonJoon bị Lee Minhyung hành hạ đến mệt mỏi từ tinh thần đến thể chất.
Cậu rên rỉ xin tha hắn.
- Làm ơn đi em làm đủ rồi mà, em mệt lắm rồi.
- Không được, không được, em xem lại đi, sai rồi, làm lại.
Tiếng gõ bàn, cùng âm thanh la mắng lại bắt đầu xuất hiện.
Cứ một chốc là lại nghe tiếng hai người họ cãi nhau ầm ĩ lên.
Lee Minhyung quả thật đang rất là cáu luôn đó, HyeonJoon đúng là ngoài cái thể thao có phần vượt trội ra thì đúng là những môn còn lại không có cái gì ra hồn.
Vì hai hôm nữa hắn sẽ trở về nhà chính, nên hôm nay hắn ra sức dạy dỗ cậu một chút.
Đưa cho cậu biết bao nhiêu là bài tập, bắt cậu học cả buổi chiều đến tận tối khuya.
HyeonJoon vừa làm vừa thầm chửi rủa trong miệng bắt người ta làm cái làm cái kia làm như giỏi lắm !
Aiya mà người ta này giỏi thiệt á...Cái này cũng dễ cái kia cũng dễ, hắn thấy dễ chứ cậu có thấy dễ đâu.
Cậu muốn bỏ trốn lắm rồi nè.
HyeonJoon lúc này đúng là chịu không nỗi nữa liền giở ra chiêu làm nũng.
Cậu dùng ánh mắt mèo con, dùng tay kéo kéo nhẹ tay của người đang đứng.
- Lại sai nữa hả, ngày mai em sẽ học hành chăm chỉ hơn mò~hôm nay hay là tha cho em đi hội trưởng Lee ~~
Hắn định mở miệng ra nói gì đó liền như á khẩu mà im bặt đi.
- Em...
HyeonJoon nhân cơ hội hắn buông lỏng nhào tới ôm eo, dụi mặt vào người hắn.
Rên rỉ xin hắn tha cho.
Lee Minhyung đẩy cậu ra, còn cậu cứ như con bạch tuột mà càng siết chặt thêm.
Hắn bất lực mà bế cậu theo đi đến bên tủ lạnh mở chai nước lộc mà tu tu uống sạch.
Cậu không nói hắn cũng không mở miệng.
Cả hai trong khoảng không thật sự đã giữ sự im lặng rất lâu.
Lee Minhyung bế cậu đứng ở lang can nhìn xuống sân dưới của kí túc xá.
Ánh mắt xa xâm không biết đang nghĩ gì?
- Minhyung? Anh dận em rồi sao?
- Không có.
- Không đúng, như này là có gi...
Moon HyeonJoon chưa kịp nói hết câu đã bị Lee Minhyung cuối xuống ngấu nghiến hôn lên đôi môi.
- Anh không giận, anh chỉ đang nghĩ là anh có khiếu dạy học rồi.
Lee Minhyung vừa cười vừa nhìn cậu trêu đùa vài câu.
HyeonJoon nghe tới dạy học lại bắt đầu nhăn mặt.
- Được rồi được rồi, không làm bài nữa, nhưng mà điểm học kì tới của em không tăng lên là anh sẽ không tha cho em đâu đó.
- Mấy năm trước em cũng học như thế mà có sao đâu vẫn lên lớp đó thôi.
- Moon HyeonJoon em dám cãi hả?
Hắn vừa nói vừa bế cậu rất nhanh tới đến bên giường rồi thảy cậu xuống giường êm một cách không nhẹ chút nào.
HyeonJoon kêu 'a' lên một tiếng.
Rồi nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Trong đầu HyeonJoon lúc này suy nghĩ trong đầu "thôi xong rồi, xong rồi, chuẩn bị tới nữa rồi.
Cậu đột nhiên căng thẳng mà co rút lại, hai tay đang nắm lấy vai của Minhyung khẽ run rẩy.
Hắn định hôn cậu, thì HyeonJoon lập lức nhắm mắt lại như né tránh.
Cậu đợi rất lâu nhưng không thấy hắn có động thái gì hết.
Lúc mở mắt ra liền bị Minhyung kéo chăn lên che mặt mình rồi.
Hắn đẩy cậu nằm xuống, rồi tắt đèn trong phòng.
- Hôm nay em vừa bị cảm xong nghĩ ngơi sớm đi.
Cậu ngọ nguậy trong chăn mãi mới mở ra được nhìn xung quanh tối om, hắn nằm kế bên cậu, nhưng sau cậu không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn gì hết.
Gương mặt của người này, là của Lee Minhyung.
Cậu cứ nằm kế bên mà ngắm nhìn, rồi nhích lại từng chút lại gần hắn.
- Ôm em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro