Chương 4 - Trật chân

Lee Minhyung nhìn cậu trai trẻ trước mặt tuy không nhỏ con, nhưng khi mặc chiếc áo của hắn lại lọt thỏm bên trong, còn có hơi rộng nữa.

Liền không hiểu sao lại thấy rất hài lòng.

HyeonJoon tuy đanh đá như vậy nhưng lại là người thích mềm không thích cứng.

Hắn bắt thót được cậu rồi.

- Chân cậu chắc bị trật rồi.

- Ừm hơi đau.

- Ở đây sao? hay ở đây.

Hắn cầm chân cậu tỉ mỉ hỏi kĩ càng trong vô thức. Đến khi bản thân lại bị đàn em của HyeonJoon chạy tới đánh cho u đầu thì mới bừng tỉnh.

- Thằng chó chết là mày là mày đúng không?

Minseok hùng hổ lao vào không biết ai là ai, quơ tay đá chân loạn hết lên.

Cũng hùng hổ khí thế ra tay lắm.
Nhưng cái trúng cái không.

Lee Minhyung chỉ cần nghiên người qua một cái là cậu như con rối đá loạn trên không khí.

Cậu nhìn một màn của quản lí Ryu Minseok mà lắc đầu ngao ngán.

Coi bộ cũng quen cảnh này rồi.

Nhóc quản lí này được cậu em Choi Uche bảo kê sau lưng nên đếch sợ gì đâu.

- Được rồi mà, thôi đi.

HyeonJoon đi không được chỉ biết ngồi tại chỗ dùng lời nói trấn áp cái đầu nóng của quản lí Ryu.

Cũng may là hai thằng đệ kia còn đủ bình tĩnh.
Nếu không là cái phòng y tế cũng đổ bể không ít.

JeongHyeon: - Em nghe hết rồi, anh không sao chứ.

- Không sao, chỉ là chân có hơi đau.

Uche: - Tên này làm sao lại ở đây, có phải là nó không anh mở miệng nói một cái đi, em đập tên này liền.

- Aigo, không phải, là học trưởng đã giúp anh đó.

Ba người còn đang trong tình thế sắn tay áo hùng hùng hổ hổ bị câu nói của cậu làm cứng đơ tại chỗ.

Ể~~~ Tầm bậy quá trời rồi.

- Được rồi, có bạn của cậu đến tôi về trước.

Hắn vứt bỏ miếng bông gòn pha chút thuốc sát trùng vào thùng rác, chậm rãi xoay người bước đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn đang rời đi rồi sựt nhớ cái gì đó, liền hét to hỏi hắn.

- Vậy còn áo thì sao?

HyeonJoon cầm vạt áo rồi nhìn hắn. Tên này định bỏ của đi luôn à.

- Chúng ta còn nhiều thời gian gặp lại mà cậu giặc sạch thơm tho tôi mới nhận.

- Xuỳ.

HyeonJoon bĩu môi nhìn hắn cuốc bộ đi xa. Hắn chê cậu làm bẩn áo của hắn chứ gì.

Thứ mặt khó ưa ghê

- Anh, anh không sao chứ.

- Không có sao, lần này anh có chuyện nhờ mấy đứa nè.

- Tốt, đây mới là cái bọn em chờ anh nói nè.

- Điều tra bọn chó đó cho anh.

HyeonJoon bẻ ngón tay róp róp.
Lũ cặn bã, thấy tao hiền thì làm tới. Hổ không gầm thì tưởng là hổ hello kitty à.

Xin lỗi nhá.

Muốn gì thì chơi tay đôi.

Tam đẳng huyền đai Taekwondo không phải để trưng cho đẹp.

Chơi hèn thì không đáng để cậu phải nể nữa. Đánh một trận cho sảng khoái đi.

Nhưng mà để cậu khỏi hẳn cái chân đã.

- Điều tra từ thằng Haechan đi.

- Tuân lệnh.

Cả ba tuân lệnh lập tức muốn rời đi.

- Ây ây khoan đã cứu anh với.

- Sao ạ?

- Cái chân.

Cậu chỉ chỉ nó, bồi thêm vẻ mặt đau đớn nữa chứ.

Kim Jeonghyeon nhìn cậu khẽ cười tươi.

JeongHyeon: - Aigo, để em cõng anh nha.

- Về nhà ba mẹ có hỏi thì nói là bị té trong lúc tập đó biết chưa.

- Nae~~

- Minseok nè, sau này có cơ hội xin lỗi học trưởng Lee đi.

- Được được.

Suốt một tuần liền HyeonJoon bị đau chân nên ít đến sân tập và cũng chỉ ru rú trên lớp học thôi.

Mỗi thứ diễn ra yên bình quá, làm cậu cũng quên luôn cái giao ước ba tháng gì đó với Lee Minyung.

Mà hắn cũng mất tăm có kiếm cậu đâu. Chân cậu bị bó bột như vậy đi bất tiện muốn chết.

Đến chuyện đi ăn cậu cũng thấy phiền mà bỏ qua. Cũng may là lũ ranh kia thường xuyên lui tới đem đồ ăn và sữa dâu cho cậu.

Nếu không là HyeonJoon cũng nhịn luôn. Sẵn tiện đem thông tin tốt lành đến cho cậu vậy.

Lũ khốn nạn đó chắc chắn từ đội hai, tên to con nhất trong đám đó, HyeonJoon còn nhớ rất rõ.

Khi mới thấy hình của tên chó đó thôi là trong bụng cậu liền cồn cào muốn nôn hết mẹ thức ăn ra.

Từng cái chạm của tên khốn đó làm cậu ám ảnh mất ngủ suốt nhiều ngày.

Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ghê rợn. Thả tên HaeChan đó qua đội hai khác nào như dâng trứng cho ác đâu cơ chứ.

- Tên bự con nhất này tên gì?

- Hwang Seong Hoon, nó có biệt danh là Kingen.

- Moá thằng chó đó.

- Hay là mình kéo nó đập một trận đi.

Minseok: - Không đáng, làm vậy nó sẽ không phục đâu, với lại đánh nhau như vậy nhỡ bị đuổi học thì sao?

Uche: - Vậy anh muốn làm gì?

Minseok: - Sắp tới trường mình sắp mở giải đấu giữa hai đội mà đúng không?

- Ý cậu là?

- Hủy diệt team nó đi.

Cũng tốt, lần nào đấu với tụi nó cũng bị chơi xấu làm cậu hoặc đội một đều phải bầm mình.

Nhưng tài năng thì không sợ kẻ gian. Lần nào thì cậu cũng thắng đó thôi. Để lần này mượn cớ thi đấu, từ một người luôn bị hại, để xem khi bị chủ động cắn ngược lại thì tụi nó sẽ bất ngờ như thế nào đây.

HyeonJoon bị thương nên lần này phải ngồi dự bị. Nhưng cậu là đội trưởng nên vẫn phải đi tới đi lui để lên dây cót tinh thần cho cả đội.

Tên khốn đó đúng là không biết lượng sức, nó cố tình đi ngang qua chỗ cậu. Lúc đi ngang qua còn cố tình nhìn cậu chằm chằm rồi liếm môi nữa.

A shit Shibal....

Thứ chó chết, Cậu lắc nhẹ khớp bẻ cổ kêu rắc rắc.

Nhìn JeongHyeon hất mặt về phía đó.

Anh em như thể tay chân, không nói cũng hiểu. Nháy mắt cái là hiểu ý.

Đấu một trận đi.

Đến đây.

Mấy tên khốn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro