𝒶𝓈𝓉𝓇𝒶𝓎
✧˖° guon〖 lmh x mhj 〗
✧˖° gấu nâu x hổ trắng.
✧˖° ooc, không liên quan tới đời thực, nhân thú.
✧˖° mình không biết plot này từng có ai viết chưa nhưng đây là plot của mình tự nghĩ tự viết, nên là không re-up và sử dụng nha. nghĩ như nào cũng được, đéo thích thì mình đéo quan tâm đâu, đọc của free mà đòi hỏi tao vả vào mõm🤓.
୨ৎ
Việc đi lạc tới bức màn là điều Lee Minhyung chẳng ngờ và ngày đó cánh cửa ấy đột ngột mở ra để một con thú hoang bên ngoài khu rừng sương mù bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn và tạo ra một bầu không khí u ám xâm nhập vào trong nơi sầm uất, hiện đại này.
" Nhầm không thế ? "
Đã quen với rừng cây tối tăm bị che kín bởi những cây cối cao lớn, với thân cây vặn vẹo và lá cây rậm rạp, tạo thành một bức tường xanh ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngăn cách các loài vật với ánh sáng. Hiếm khi được ánh nắng rọi thẳng vào làm mắt hắn bỏng rát, nheo lại vì quá chói.
Mặt đất rừng sương mù phủ đầy rêu và lá cây mục nát, tạo ra một cảm giác ẩm ướt và ẩm mốc. Chỉ đi chân trần cũng dễ trượt ngã, Lee Minhyung bối rối xoa tai gấu, nhìn xuống bàn chân bám đầy bùn đất bụi bẩn đối lập với sàn gạch sạch sẽ, trắng tới mức có thể soi thấy bản thân hèn hạ tới mức nào.
Không khí trong rừng nặng trĩu, mang theo mùi đất ẩm và mùi cây cỏ mục rữa. Tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu rít vang vọng trong không gian, tạo ra một bản giao hưởng kỳ lạ và đáng sợ. So với sự im ắng, chỉ vang lên tiếng nhạc nhỏ du dương và tiếng thành phố ồn ào vọng lại thì đúng là khác hẳn.
' Xin mời vào, ngài còn gì băn khoăn sao ? '
" Ừm...tôi vào trong được à ? Không- ý tôi là, tôi chỉ từ ngoài rừng đi lạc tới đây. Sao mà đủ tư cách để vào trong được. "
' Cánh cửa này lựa chọn ngài, là nó lựa chọn. Nếu ngài không hiểu thì tôi sẽ giải thích. '
Lee Minhyung hoang mang nhìn thứ máy móc hiện đại phát ra âm thanh kì lạ nói chuyện với hắn, đó là chủng loài nào thế ? Hắn nghĩ mình lại ngủ quên trong lúc đi bắt cá ở sông thượng nguồn rồi, giấc mơ này tốt đẹp tới mức hắn không dám nghĩ tới. Từ trên đầu rơi xuống việc hắn được chọn để vào trong vách ngăn dù là sinh vật vô danh xuất hiện từ trong rừng sương mù.
Tiếng máy móc vang lên, một màn hình ảo được nó phát ra làm Lee Minhyung giật mình lùi lại đằng sau. Thậm chí là cái thứ đó cũng có thể phát ra tiếng, còn có cả âm thanh nữa.
' Vách ngăn. Vật liệu là kính cường lực trong suốt nhưng vô cùng cứng cáp, đủ sức ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Có thể được tích hợp các công nghệ hiện đại như cảm biến, hệ thống chiếu sáng đặc biệt, hoặc thậm chí là một lớp bảo vệ năng lượng để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Vừa có thể là một bức tường tĩnh, vừa có thể thay đổi kích thước, độ trong suốt tùy theo điều kiện môi trường hoặc mục đích sử dụng. '
' Đặc biệt là vách ngăn có thể chọn ra người đủ tư cách để mở cửa. Một hệ thống kiểm soát truy cập được thiết kế để xác định và cho phép chỉ những người được ủy quyền vào một khu vực nhất định. Một khi đã được chọn thì người được chọn sẽ trở thành công dân của thành phố, được cung cấp bảng định danh ,thẻ thông hành, tiền tệ, nơi ở. '
Âm thanh vang lên không nghỉ, nhiều thứ lạ lẫm làm hắn ngơ ngác đứng ở trước vách ngăn. Ở trong rừng không có chủng loài nói nhiều như thứ này, ở đó cũng không có ai dạy chữ và cách đọc cả. Lee Minhyung chỉ có thể hiểu mặt chữ, đọc các từ đơn giản chứ nhiều thứ cao siêu như này hắn không hiểu được. Tai gấu nâu ủ rũ muốn cụp xuống, thứ hắn hiểu sau mấy chữ khó hiểu thứ kia phát ra là hắn được chọn, vào trong thì có nơi ở và tiền.
Loài vật ngu ngốc như hắn mà vào trong tiếp xúc với những chủng loài thông minh hơn thì hắn thừa biết sự khinh miệt sẽ dồn vào ai rồi.
' Nếu đã hiểu rồi, xin mời ngài vào trong. '
" Cảm ơn..nhưng không cần đâu. Tôi, không vào trong. "
Hắn do dự rồi lắc đầu, giờ vào trong đó mà không có sự chuẩn bị thì khác nào tự vào chỗ chết. Cuộc sống ở trong hang đá vẫn thuộc về hắn chứ không nơi cao quý sau vách ngăn thường ngày chỉ được thấy là bầu trời không điểm dừng. Lee Minhyung biết đây là cơ hội của hắn, nhưng quan trọng là không thể mạo hiểm.
' Tôi thấy tên của ngài đã được lưu trong danh sách ước nguyện từ rất lâu, thật sự ngài không muốn vào trong sao ? '
" Danh sách ước nguyện ? Là gì ? "
' Là một hệ thống lưu giữ ước nguyện của cư dân trong thành phố, có phân loại thời gian và chủng loại ở đây. Hầu hết là mong ước vật chất hoặc tinh thần, có cả ước nguyện mong muốn người thân sẽ được vào trong. Hằng năm hệ thống sẽ ghi nhận thêm ước nguyện, tuỳ thuộc biểu hiện của cư dân để ban phước. '
' Tên ngài được viết vào trong đây từ năm 1578, bởi cư dân chủng loài hổ trắng - Moon Hyeonjoon. '
Người máy dừng lại để quét thông tin của hắn, người cũng đang đơ ra vì tên của hắn xuất hiện trong hệ thống ước nguyện gì đó. Còn được viết bởi ai đó mà hắn không thể nhớ ra.
" Chắc là có nhầ- "
' Lee Minhyung, chủng loài là gấu nâu. Thông tin trùng khớp. '
" Moon Hyeonjoon...mặt trăng..ai thế ? "
Đã cố nhớ lại tới đau đầu mà thứ hiện lên là mặt trăng. Đã sống trong rừng sương mù lâu tới nỗi thời gian là gì hắn cũng không biết, việc kí ức từ năm 1578 biến mất đi cũng là lẽ thường. Đã lâu như vậy, có khi người đó cũng quên mất hắn là ai.
' Đây là gương mặt của cư dân Moon Hyeonjoon vào thời điểm viết nguyện vọng này. '
Hắn thấy trên bảng điện tử của người máy đang lướt xuống rất sâu để tìm kiếm và nó lại phát ra một màn hình nhỏ. Lần này không còn giật mình nữa, hình như đây là chức năng của nó thì phải. Nghe được âm thanh, Lee Minhyung chăm chú nhìn căn phòng trong đoạn phim.
Đứa trẻ tóc trắng hiện lên trước mắt, tai hổ nhỏ xíu rung lên vì vui vẻ, đôi mắt mở to sáng rực vì lần đầu nhìn thấy thứ kì lạ như này. Giọng non nớt liên tục hỏi hệ thống rằng điều này có thật không, liên tục chắc chắn rằng điều đứa trẻ ấy ước phải thành hiện thực.
Lee Minhyung nhìn đứa trẻ, trong đầu nổ mạnh một cái làm hắn đau nhói, kí ức như thuỷ triều dâng lên mất kiểm soát vì không còn mặt trăng làm hắn ngột ngạt.
' Đầu t—i.. là tiền, —nh thích c— nhiều tiề—. '
' T—iế... theo là mình ph__có máy tí__h mới.'
' Cuối cùng..ừm...Minhyung !! Đúng r—, mình mu_ố... M_nhy__gie cũng —ợc vào tr__ đây. Bên ng—..i rừng k_h— sở lắm, _ào đây chắc ch__n cậu ấy s- tốt h_..n. '
Vẻ ngây thơ của đứa trẻ khi nhắc tên hắn làm tim Lee Minhyung hoảng loạn, có người tới khi vào bên trong nơi sầm uất, sung túc đó vẫn còn nhớ tới hắn sao ?
' Vì đã từ lâu nên chất lượng không tốt, chúng tôi không thể phục chế lại nếu không có sự cho phép của cư dân. Mong ngài thông cảm. '
Moon Hyeonjoon, hắn không thể nhớ được từng chi tiết của ngày xưa, gương mặt từ màn hình người máy chiếu cũng rất mờ, có đoạn còn rè nữa, chắc chắn thứ này có từ rất lâu rồi.
" Hổ trắng ở trong rừng sương mù đã tuyệt chủng từ lâu rồi. "
Hắn chỉ lờ mờ nhớ ra có một đứa nhóc đã cười lên với hắn, nắm chặt lấy tay hắn thì thầm vào tai gấu bằng giọng ngọt ngào để dỗ dành hắn khi ấy là đứa nhóc dễ khóc. Đặc biệt lúc đấy phải chia xa nên có hơi buồn. Rồi Lee Minhyung thấy mái tóc trắng và đuôi hổ mềm rời khỏi tay hắn để rời đi tới một nơi lạ.
Mãi không còn thấy quay trở về.
' Không được khóc, tao vào đấy thử nghiệm thôi. Nếu ở đó tốt thì tao sẽ đưa mày vào nữa !! '
' Minhyungie- thả tay tao ra.. '
' T.._o ph__ đ- rồi... '
' X__n..-ỗ_ '
Kết thúc hồi tưởng bằng cái đẩy của đứa nhóc làm cả người hắn đổ ra phía sau, Lee Minhyung không biết hắn nên nói gì trong tình cảnh này.
Hắn nhớ ra đứa trẻ ấy từng thân thiết với hắn như nào, đứa trẻ ấy cũng nhớ tới hắn, còn điền tên hắn vào danh sách ước nguyện.
Hắn thấy có lỗi vì mình quên mất mặt trăng của hắn, xấu hổ vì bây giờ người ta đã trưởng thành, có học thức, tài giỏi rồi. Còn hắn vẫn chỉ là một con gấu ở trong rừng sương mù u ám, không học thức, đọc hiểu như đứa trẻ lên năm. Độ chênh lệch cao tới nỗi phải thở dài một hơi.
Nhưng nhờ có thứ này nên tâm Lee Minhyung ít nhiều cũng bị thuyết phục, lung lay vì Moon Hyeonjoon.
" Vào bên trong rồi có thể ra ngoài nữa không ? Tôi sợ mình không thể thích nghi. "
' Được phép ra ngoài, ngài sẽ không mất đi định danh là cư dân trong thành phố, có thể quay trở về bất kì lúc nào. '
" Vậy thì được, tôi chấp nhận vào trong. "
Có được lời đảm bảo này làm hắn yên tâm hơn phần nào, Lee Minhyung nghĩ thay đổi một chút thì cũng tốt. Bây giờ ở rừng sương mù là mùa đông lạnh buốt, nằm co rúm trong hang cũng không ấm áp hơn. Hắn có thể sống trong vách ngăn tới khi hết mùa đông.
Vào trong rồi không phải là để tìm kiếm người đặt tên hắn vào danh sách ước nguyện, hắn muốn tranh thủ học chữ hơn. Đi vào trong vách ngăn, hơi ấm tách biệt với bên ngoài làm gấu lớn rùng mình, ở bên ngoài rừng chưa bao giờ ấm áp như này. Xung quanh đều là máy móc kì lạ, có cả hai người máy lớn canh chừng cánh cổng lớn trước mặt. Hình như đó là nơi dẫn vào thành phố.
' Chúng ta sẽ làm thủ tục sinh sống trước. Ngài cần phải thay đồ, sửa lại tóc và lau sạch đất bùn trên mặt. '
' Tầng trên sẽ ban phát cho công dân một người máy hướng dẫn bên cạnh, sau khi hoàn thành những bước cơ bản để được vào thành phố thì ngài có thể hỏi nó thêm. '
' Lee Minhyung - chủng tộc gấu nâu. '
' Đã định danh xong, ngài có thể vào trong rồi. '
' Chào mừng ngài tới với thành phố, mong ngài sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. '
୨ৎ
୨ৎ ngủ dậy thì update.
୨ৎ fic mới có nghĩa là gì, là quỷ ăn giấc mộng sắp bị drop vô thời hạn vì con writer sủi.
୨ৎ không có lịch update fic này vì thời gian tới mình bận, hì. có hứng thì đăng, nói chung là chạy song song cả qăgm và rggdlvtv.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro