vụn vặt linh tinh
nhà t1 có một bạn hổ con siêu khó nuôi, bệnh vặt lúc chuyển mùa và tật kén ăn cực kỳ nghiêm trọng. mỗi khi đi đấu giải ở nước ngoài, chuyện ăn uống của hổ con là cả một vấn đề nan giải, nếu t1 đau đầu một thì ở đâu đó, có một con gấu nâu còn vò đầu bứt tai gấp mười.
"hyeonjoonie, món này có được không?"
minhyung lo lắng nhìn gương mặt cố tỏ ra bình thản của con hổ con nhà mình, em của hắn là một người hiểu chuyện, dù không thích nhưng cũng rất ít khi thể hiện ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. chỉ có hắn mới nhìn rõ nét được vẻ e ngại của em thôi.
"hả? à ngon mà, cũng đâu phải lúc nào cũng có dịp ăn đồ tây đâu haha, mày đừng lo"
"thế à? thế sao tao thấy từ nãy tới giờ đĩa của hyeonjoonie có vơi đi tí nào đâu? đồ ăn tao gắp còn nguyên kìa"
hyeonjoon biết em chẳng thể giấu nổi trước con mắt của gấu bự này, nên em cũng không thèm diễn nữa. hạ màn, chọc chọc đầu dĩa xuống, môi bĩu ra thể hiện rõ sự không vừa ý.
em hướng ánh mắt long lanh đáng thương lên nhìn bạn trai mình, xung quanh vẫn còn rất nhiều người nhưng không ai để ý tới góc trong cùng này cả, em tranh thủ làm nũng với bạn trai mình một chút cũng không sao đâu nhỉ.
"hửm? sao thế? khó ăn quá à?"
minhyung biết thừa em của hắn đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, nên hắn chỉ hỏi xem em liệu có muốn nói dối hắn như ngày trước nữa không thôi. bây giờ em ngoan quá rồi này, kể từ ngày được hắn chiều chuộng tới hư thì không còn ngại ngùng việc làm nũng với hắn nữa.
đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc đã có phần dài xuống ngang mắt em, đợt đi thi đấu chung kết thế giới này bận bịu quá, hắn chưa có thời gian đưa em đi cắt tóc. hyeonjoon còn bảo cứ để đó, nuôi dài hẳn như hắn cũng được, để em còn có cớ được mượn băng đô của hắn.
nhưng em vốn dĩ đâu cần phải có lý do để mượn, đồ của hắn vẫn luôn là đồ của em mà.
"ừm, tao không ăn được minhyungie ơi, không hợp khẩu vị của tao"
hyeonjoon thề là em muốn dụi dụi vào lồng ngực kia lắm rồi đấy, em ngồi ở phía trong cùng sát với tường, minhyung ngồi ở ngoài bao phủ lấy em, nên không ai thấy được cảnh em đang mè nheo xạ thủ của mình tới mức nào.
"ngoan, ở trong đây không có đồ hàn, tao với em đi ăn riêng nhé"
"hả? thôi không cần đâu, mất thời gian của anh lắm, mọi người vẫn đang ăn mà"
em không ngại minhyung, nhưng em ngại mọi người lắm. hai đứa vẫn chưa công khai chính thức, chỉ mập mờ thả hint như vậy cho thế giới này đoán dạ đoán non thôi.
"bạn trai tao ăn không ngon, sao tao có thể ăn ngon được"
hắn khẽ cúi nhẹ xuống thì thầm từng lời để chúng sượt qua tai em, hơi thở ấm nóng có men cay từ rượu phả đến khiến người em bỗng chốc như có chất cồn đổ vào. hyeonjoon đỏ ửng mặt không dám nhìn hắn, vì minhyung thậm chí còn vừa khẽ chạm môi lên cổ em lúc hắn lợi dụng cúi xuống nói chuyện.
"mọi người, em với hyeonjoonie có việc đi trước nhé, tí nữa bọn em sẽ tự về khách sạn sau, mọi người ăn xong cứ về trước đi nhé ạ"
bạn trai em vốn không phải người thích lằng nhằng, hắn đã thích là hắn sẽ làm. đứng lên nói xong còn nháy mắt ra tín hiệu, hyeonjoon không biết phải làm sao đành vội vàng đứng dậy bồi thêm vào cho hắn.
"à dạ...dạ vâng, em với minhyungie có một vài chuyện riêng, nên em với minhyungie xin phép đi trước ạ"
"chuyện riêng gì cơ? hai đứa có chuyện riêng gì bên ở london mà mọi người không biết vậy?"
bị anh sanghyeok hỏi vặn lại, hyeonjoon em lập tức cứng người, em thực sự không phải người biết nói dối đâu. còn đang hoang mang ấp úng không biết phải trả lời ra sao, em vô tình quên mất rằng bạn trai bên cạnh em lại là người giỏi ăn nói nhất thiên hạ.
"à cũng không hẳn là chuyện riêng gì, bọn em có một vài người bạn chơi chung đang sinh sống bên này nên muốn hẹn nhau gặp mặt chút. thôi các bạn ấy gọi rồi, em với hyeonjoonie xin phép đi trước đây ạ, mọi người ở lại ăn ngon miệng nhé ạ"
trong lúc đang cứng đờ như robot, tay em bỗng được nắm lấy rồi kéo đi, em chỉ kịp cố nói với lại một câu.
"v-vậy bọn em đi trước đây nhé ạ"
hyeonjoon thề nếu bảo không ai nghi ngờ gì thì đúng là coi thường mắt nhìn người của hội t1 quá rồi, chắc chắn sau chuyến du đấu này về, em sẽ bị "điều tra" tới khi lộ ra sự thật mới thôi. thực ra như vậy cũng tốt, em và hắn yêu nhau cũng đã lâu lắm rồi, chẳng qua do em cứ ngại nên không muốn công khai, chứ để thả ra, khéo tên gấu bự kia sẽ bế em ngay trước bàn dân thiên hạ mất.
london mùa này không quá lạnh, nhưng khi màn đêm xuống vẫn khiến người ta phải run lên mấy hồi. tay em được ủ ấm kỹ càng trong túi áo của minhyung, mười ngón tay luôn luôn không rời, hắn dắt em đi qua mọi nẻo đường của thành phố sương mù, ở đây không ai để ý tới bọn em hết nên hyeonjoon cũng bất giác đi gần lại bạn trai mình hơn.
"anh kéo tao đi như vậy, kiểu gì về mọi người cũng hỏi cho xem"
"kệ, chả sao, hỏi thì mình lại nói dối như mọi lần thôi, trừ khi em cho phép tao công khai hyeonjoonie à"
em biết minhyung là một người không thích giấu diếm, hắn thích sự thẳng thắn và luôn nhìn vào sự thật dù nó đau đớn đến bao nhiêu. từ lúc em gật đầu lời tỏ tình của hắn tới nay cũng đã gần 3 năm, minhyung vẫn luôn khao khát được công khai tình cảm này, hắn bảo rằng hắn muốn cho cả thế giới thấy hắn yêu em nhiều ra sao, những lúc em bị chỉ trích chê bai, hắn muốn được đích thân lên tiếng để bảo vệ em trước dư luận tàn nhẫn.
tất cả những điều nghe chừng có vẻ bốc đồng đó, cũng đều xuất phát từ tình yêu hắn dành cho em, và moon hyeonjoon vẫn luôn thấy mình không hề xứng một chút nào. em không muốn nếu sau này, một ngày nào đó nhân duyên của hai người không còn nữa, lúc rời đi chắc chắn xã hội này sẽ chẳng để yên.
em thì không sao đâu, em đã quá quen với những điều này rồi. thế giới này muốn vận hành tốt, bao giờ cũng cần một người luôn đứng mũi chịu sào, chịu thiệt thòi một chút như em mà, đúng chứ?
nhưng minhyung thì khác, hắn không xứng đáng phải nhận những điều đó, hay chỉ đơn giản, là vì em yêu lee minhyung nhiều hơn những gì em nghĩ, nên em không muốn hắn đau, vậy thôi.
"minhyungie, tao...chuyện công khai, tao thực sự xin lỗi, tao–"
hai từ "xin lỗi" của em vẫn luôn bị chặn lại mỗi khi chúng chỉ vừa thốt ra như bao lần, vì minhyung không cho phép em nói. hắn hôn sâu lên môi em bất chấp cả hai vẫn đang ở giữa cái hoa lệ của london, người đi kẻ lại không ngừng, nhưng chẳng có thứ gì ngăn cản được hai đôi môi vì tình mà tìm đến nhau.
"tao đã bảo chuyện này không có gì phải xin lỗi, tao yêu em vì em là chính em, công khai hay không, không quan trọng, chỉ hai chúng ta biết thôi là được"
minhyung vẫn luôn tinh tế và dịu dàng như thế, và em vẫn luôn là người may mắn khi được minhyung yêu.
"minhyungie, tao yêu anh, tao thực sự rất yêu anh"
ai cũng biết em là một người dễ xúc động tới mức nào, kể từ ngày yêu minhyung, em lại càng mít ướt hơn bao giờ hết. chỉ là giọt nước mắt của em đều là vì quá hạnh phúc.
vùi mặt vào sâu trong lồng ngực hắn, ngay lập tức cả người được ôm chặt lấy, em nghe thấy tiếng cười trầm ấm của minhyung đang phả vào tai, hắn lại đang cười em vì em trẻ con đây mà.
"haha tao cũng yêu em rất nhiều hyeonjoonie, hổ con của tao còn đói không nhỉ? đừng khóc, sẽ mệt thêm đó, đi ăn thôi không muộn mất"
"ừm tao đói, tao muốn đi ăn đồ hàn minhyungie ơi"
"được, tao mua cả nhà hàng cho em cũng được haha"
"đồ dở hơi"
hyeonjoon phì cười vì mấy lời bông đùa của hắn, còn thực sự có phải đùa không thì em cũng không chắc, minhyung giàu lắm, có khi hắn sẽ mua thật nếu em nói muốn đó.
tay trong tay bước vào một nhà hàng hàn quốc đã được minhyung tìm hiểu, ngay từ cửa, ngửi được thứ hương thơm quen thuộc, bụng nhỏ của hyeonjoon đã sôi sùng sục lên rồi. minhyung đã đặt bàn từ trước, nên lúc đến cũng không phải chờ quá lâu đã được nhân viên dẫn luôn vào chỗ.
"woaaa minhyungie sao tìm được quán này hay vậy?"
từ cách thiết kế tới bài trí đều thật giống hàn quốc, em bớt đi phần nào cảm thấy lạ lẫm. đối với một người như moon hyeonjoon em, đi chơi khám phá thì thích thật đấy, nhưng em vẫn yêu cảm giác được trở về nhà hơn.
hai chân vì quá sung sướng nên không chịu được ngọ nguậy liên tục như chú hổ con vẫy đuôi, minhyung ngồi đối diện chỉ tập trung thu hết nét hạnh phúc này của em vào sâu trong tim. em của hắn, ở ngoài chinh chiến mạnh mẽ ngang tàn không chịu khuất phục trước khó khăn, nhưng về bên hắn, rốt cuộc cũng chỉ cần được ăn ngon thôi.
"ừm, tao tìm trên diễn đàn cộng đồng người hàn tại london, mong là đồ ăn ngon thật để hổ con của tao không bị đói hì hì"
"yah thực ra tao chỉ cần được đi ăn với anh thôi mà, món gì chả được"
nghe hắn nói như thể hắn thực sự sẽ chết nếu em ăn không ngon vậy, hyeonjoon lí nhí trong họng ra chiều không đồng ý, vì đi đâu ăn gì không quan trọng, quan trọng là đi với ai.
minhyung chỉ mỉm cười khẽ đưa tay xoa xoa lên hai gò má, tranh thủ vén mái tóc có phần lòa xòa xuống mắt cho em, trước khi ngồi xuống còn hôn chụt lên má em một cái thật nhanh nữa, thành công làm chúng ửng hồng lên rồi.
"yah ai cho anh hôn? anh đã xin phép tao chưa mà anh dám hôn hả?"
"haha má xinh của tao, tao cũng phải xin phép nữa hả?"
"má nào của anh hả? má của tao mà, nó ở trên người tao mà"
"nhưng em là của tao mà"
đúng, em là của hắn, mãi mãi là của hắn.
chí chóe một hồi cũng đến lúc đồ ăn ra, khỏi nói cũng biết hyeonjoon thích đến cỡ nào, ăn tới mức hai bên má phồng lên như chú sóc nhỏ. minhyung cứ gắp vào bát cái gì là hết sạch cái đó, thề chứ ai nhìn không biết còn tưởng t1 bỏ đói em không đó, chỉ mới có ăn một bữa đồ tây thôi mà em đã chịu không nổi rồi.
nhưng có một vấn đề, đó là cái tóc mái này của em dài quá, cứ chạm vào mắt em khiến hyeonjoon phải vừa ăn vừa vuốt tóc liên tục. ăn cũng không được thoải mái nữa, đang lúc hàng lông mày khẽ nhíu lại, thì sự khó chịu đã biến mất ngay sau đó.
bạn trai em không hiểu kiếm đâu ra cái kẹp tóc hình hổ con mini, kẹp một phần tóc mái của em lên rồi, tranh thủ lúc em còn ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện gì, minhyung cũng đã chụp được mấy tấm em bé nhà mình kẹp tóc cho vào máy làm của riêng. đáng yêu thế này cơ mà, không chụp hơi phí.
"yah, cái gì đây hả minhyungie?"
"không phải em khó chịu vì tóc mái sao? tao kẹp tạm lên cho em thôi, ăn xong thì mình gỡ xuống"
hyeonjoon vội lấy máy điện thoại ra soi, đôi môi hồng lập tức chu lên giận dỗi.
"yah cái gì chứ? trông trẻ con chết đi được"
"đáng yêu mà, tao thấy đáng yêu chết đi được"
"anh không thấy xấu hả? để tóc mái dài che mặt tao đi trông còn đẹp hơn"
em có thể phụng phịu vì nó trẻ con, nhưng chê bản thân mình xấu, là minhyung không đồng ý. hắn đứng dậy đi sang bên em quỳ một chân xuống, hyeonjoon bất ngờ muốn kéo hắn lên, nhưng lại bị thứ vũ khí mạnh nhất của hắn đánh gục.
minhyung nhìn em da diết và chân thành, em bỗng dưng muốn khóc khi bị lạc trong ánh mắt đó. tốt đẹp quá đôi lúc cũng khiến con người ta phải rơi nước mắt.
"m-minhyungie..."
"hyeonjoonie, hơn 3 năm qua yêu tao, em có thấy hạnh phúc không?"
sao minhyung lại hỏi câu này? sao mắt hắn lại ửng đỏ?
"có mà, tao thực sự rất hạnh phúc minhyungie, anh..."
"vậy tại sao em vẫn luôn tự ti như thế? có phải do tao yêu em chưa đủ nhiều để em tự tin vào tình yêu này không? có phải do tao chưa khiến em cảm nhận được em tuyệt vời thế nào, em xinh đẹp ra sao để em có thể ngẩng cao đầu về bản thân mình không? thực ra tao luôn nghĩ rằng, hạnh phúc và tự tin luôn đi cùng với nhau, em phải tự tin thì em mới thấy hạnh phúc và em phải hạnh phúc, thì em mới có sự tự tin"
một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má em, mặc kệ xung quanh có ra sao, giờ khắc này em chỉ có mình hắn. minhyung vẫn luôn đặt tay lên gò má em thật ấm áp, và cũng chưa từng rời mắt đi.
"minhyungie, không phải là do anh chưa đủ tốt, tao luôn nghĩ rằng cuộc đời này của tao, được minhyungie yêu đã là điều tuyệt vời nhất mà ông trời trao cho tao rồi, và tao luôn trân trọng nó. không phải tao tự ti do anh, mà là do chính tao thôi, có những vết thương từ quá khứ, tao vẫn đang trong quá trình chữa lành nó, và anh chính là liều thuốc giải đó của tao"
"tao thực sự không thể tưởng tượng nổi một ngày nếu minhyungie không còn bên tao nữa, tao...tao không muốn điều đó xảy ra, nên tao luôn cố gắng trở nên tốt nhất để minhyungie không thấy chán ghét tao hức"
chỉ cần nghĩ tới thôi, hyeonjoon đã không chịu được bật khóc nức nở trai vai hắn. vùi sâu gương mặt lấm lem nước mắt lên bờ vai vững chãi gánh vác cả một đời của em, lại càng tủi thân muốn được hắn dỗ dành vào những lúc cảm xúc chạm đáy,
và lee minhyung từ xưa tới nay vẫn chưa một lần từ chối em.
hắn mặc kệ có thể đã có một hai ánh nhìn hướng về đây thắc mắc, minhyung lúc này trong mắt chỉ trọn vẹn một mình hyeonjoon, hắn phải dỗ để em bình tĩnh lại đã. hyeonjoon của hắn là một người thiếu cảm giác an toàn nặng nề, hắn cần phải trấn an em trước khi làm bất cứ điều gì khác.
"hyeonjoonie, bé yêu ngoan, không khóc, minhyungie yêu em mà"
"hức minhyungie yêu em thật không?"
"lee minhyung yêu em, tên đó vẫn luôn yêu em kể từ ngày đầu, mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn và nhiều hơn"
em dễ khóc nhưng cũng là một người dễ dỗ, em chỉ cần người đủ kiên nhẫn để dỗ em vào những thời khắc yếu lòng ngắn ngủn đó, và lee minhyung lại là một biểu tượng của sự kiên trì. hắn kiên trì với ước mơ, hắn kiên trì với t1 và hắn kiên trì trong cả tình yêu với em.
"bé yêu của tao ổn chưa nhỉ?"
cảm nhận được người trong lòng đã thôi được cơn run rẩy, minhyung vẫn chưa buông em ra ngay, từ tốn xoa lưng để em thực sự bình tĩnh được lại. hyeonjoon chủ động tách ra, mắt cười hắn yêu vốn đã bé, nay vì khóc nên lại càng sưng húp lên.
"em làm sưng hết mắt xinh của tao lên rồi, hyeonjoonie hư"
"mắt của tao chứ không phải mắt của anh"
tới mức này rồi nhưng miệng nhỏ của em vẫn cãi nhanh lắm, minhyung bật cười bất lực đưa em vào nhà vệ sinh để chườm mắt, chứ ngồi đây với đôi mắt này, mọi người lại tưởng hắn vừa bắt nạt em mất.
"bé yêu, sao em lại nghĩ rằng tao sẽ chán ghét em?"
hắn vừa chườm mắt cho em, vừa tranh thủ trong phòng không có ai, lên tiếng hỏi muốn được hiểu em hơn.
"không phải, chỉ là một mối quan hệ lâu dài thì sự chán nản là điều không thể tránh khỏi mà? không phải sao? tao cũng không phải là một người quá thú vị để anh có thể khám phá, tất cả những gì về con người tao, anh đều đã biết rồi. tao chỉ sợ anh hiểu tao rồi, anh sẽ thấy tao nhàm chán thôi"
nói được ra suy nghĩ của mình, đối với em đã là cả một sự thay đổi to lớn. từ một người chỉ biết tự gặm nhấm vết thương một mình, bây giờ đã có người khiến em an tâm cho họ thấy sự yếu đuối của mình, cầu mong sự an ủi từ họ.
nhưng điều này lại làm người yêu em, lee minhyung đau lòng hơn cả. em của hắn vẫn luôn là đứa trẻ tốt đẹp nhất trên thế giới này, hắn thực sự không biết rốt cuộc ở trong quá khứ, em đã phải chịu ấm ức đến mức nào, để giờ đây em phải dùng cả cuộc đời còn lại để chữa lành tuổi thơ đó.
"hyeonjoonie, em bảo tao đã hiểu hết con người em rồi sẽ thấy em nhàm chán, thực ra điều đó không đúng đâu. tao lại thấy, mỗi ngày ở bên cạnh em, tao lại có thêm một lý do để yêu em hơn đấy. nếu tao thấy chán, tao đã chấm dứt từ lâu rồi, tao không phải là một người thích lằng nhằng, em biết điều đó mà"
"em không cần phải trở thành người tốt nhất để yêu tao, vì chính bản thân tao cũng đâu phải người tốt nhất. và đó là tình yêu hyeonjoonie à, tao hạnh phúc vì trên hành trình cố gắng của em, có tao ở đó. tao sẽ cùng em cố gắng để cả hai trở thành phiên bản tốt nhất của nhau, tốt thôi cũng chưa đủ, còn cần phải phù hợp nữa"
minhyung nâng hai bên má em lên, dùng hết dịu dàng trời trao cho hắn để dành cho em.
"em có thấy bọn mình phù hợp với nhau không hyeonjoonie?"
em không trả lời, vô tình khiến tim hắn đập thật nhanh, hắn sợ.
nhưng hyeonjoon vốn dĩ không trả lời, chỉ là em muốn hành động thôi. minhyung được em hôn lên, dịu dàng và êm ả, là dòng nước mát lành chảy vào tim hắn. minhyung hôn đáp lại em, lại có phần mạnh mẽ và cuồng nhiệt, là từng con sóng gập ghềnh cuốn trôi em trong biển tình.
tới lúc tách được nhau ra, cả hai đã thở hổn hển, cuối cùng lại bật cười chả vì lý do gì.
"không phải anh thì sẽ chẳng là ai cả lee minhyung"
hắn thì thầm qua từng cái chạm của hai bờ môi.
"tao cũng vậy, không phải em thì sẽ chẳng là ai cả moon hyeonjoon. anh yêu em"
"em cũng yêu minhyungie"
rốt cuộc thì bữa tối tưởng chừng yên ổn, cũng lại phải chan thêm một chút mặn chát của nước mắt, nhưng vì đây là nước mắt của sự hạnh phúc, nên hyeonjoon cảm thấy hoàn toàn hài lòng với nó.
em vì quá no nên sinh ra bệnh lười, muốn được hắn cõng về khách sạn. nằm trên lưng hắn líu lo đủ điều vụn vặt linh tinh trên đời, bầu trời london hôm nay vẫn lấp lánh một vài ánh sao xa xôi, không biết sắp tới đây, em và hắn còn có thể tỏa sáng được như những gì cả hai đang làm hay không?
"minhyungie, liệu bọn mình có làm được không?"
"cứ cố gắng hết mình, dù được hay không, cũng không còn gì để tiếc nuối. nhưng tao tin, bọn mình sẽ ổn thôi, t1 là nơi những tuyển thủ giỏi nhất thuộc về mà hì hì"
—————————————————————————
bọn em thực sự đã làm được rồi, những giây phút thăng hoa nhất vì hạnh phúc cũng đã dần đi qua, những gì còn đọng lại trong em bây giờ là đói, đói và đói. lần này t1 lại đi ăn mừng ở nhà hàng tây sang trọng, nhưng vấn đề là có món hyeonjoon thích. thậm chí còn rất thích, ngay khi đĩa thịt bò được đặt xuống, em đã gắp liên tục cho vào miệng rồi cảm thán không ngừng.
cũng không biết là do em đã quá đói nên ăn gì cũng thấy ngon, hay vì chúng ngon thật, nhưng điều đó không quan trọng nữa, cả nhà nhìn thấy con hổ con kén ăn nhà mình rốt cuộc cũng chịu ăn là thở phào nhẹ nhõm rồi.
minhyung ngồi đối diện em cứ cười tủm tỉm liên tục, chắc cũng vì một chút men cay nồng của rượu vang mừng chiến thắng, cũng có thể là vì hắn say em. hyeonjoon là một em bé được nuôi dạy bằng phương pháp yêu chiều, thức ngon hảo hạng trên đời này trong mắt em chỉ là đồ hàn và sữa dâu, rượu vang cao sang tới mấy em cũng không thể uống.
vừa lúc nãy nâng ly, em còn khẽ nhăn mày tỏ ý không hợp, minhyung biết vậy nên đã âm thầm gọi cola cho em uống đỡ rồi. ăn đồ tây mà uống sữa dâu thì cũng không hợp lắm nhỉ?
"ngon lắm à hyeonjoonie?"
em của hắn hôm nay thực sự ăn rất ngoan, chẳng cần hắn dỗ dành hay bất kỳ ai nhắc, từng miếng thịt bò cứ lần lượt đưa vào miệng như cỗ máy. nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt kia, minhyung âm thầm ghi nhớ món "thịt bò trứ danh" này vào trong đầu, sau này về phải đưa em đi ăn mới được, hoặc là một ngày nào đó có duyên trở lại london vì bất kỳ lý do gì, nhà hàng này sẽ là nơi đầu tiên hắn dẫn em tới.
"ừm ngon lắm á, thực sự ngon lắm á minhyungie, không ngờ ở đây lại có món ngon thế này, sao chúng ta không tới quán này sớm hơn chứ?"
muốn hyeonjoon hạnh phúc đâu có khó, chỉ cần minhyung ở bên em. muốn minhyung hạnh phúc cũng đâu có khó, chỉ cần là moon hyeonjoon.
em thấy điện thoại trong túi áo của mình khẽ rung nhẹ, là minhyung đang nở nụ cười bí ẩn nhìn em, ngồi ngay đối diện nhau mà lại còn nhắn tin làm gì.
"vậy sau này về hàn, tao lại dẫn em đi ăn món này nhé?"
à, hóa ra là muốn nói một chút chuyện yêu đương với em nên chỉ dám nhắn tin.
"thật á? anh hứa rồi đấy nhé, thất hứa tao nghỉ chơi với anh"
"tất nhiên rồi, tao có nói dối em bao giờ đâu mà. hyeonjoonie hôm nay giỏi lắm, vô cùng bản lĩnh, em luôn là mvp trong lòng tao, luôn là rừng số 1 thế giới. tao tự hào về em"
"tự hào thôi, chứ không yêu em à?"
"phụt"
"yah lee minhyung, làm cái gì mà sặc nước thế hả? dơ quá đi"
chết tiệt, em bây giờ còn biết thả thính hắn nữa rồi đấy. trông cái mặt của cáo nhỏ sau khi đạt được mục đích của mình kia, cười tủm tỉm khoái chí, đắc thắng nhìn hắn bị dính hôn gió của mình, dưới chân còn ngọ nguậy đá vào chân hắn ra chiều khiêu khích.
"em giỏi lắm, cứ chờ đấy xem tao xử em thế nào"
hyeonjoon đọc dòng tin nhắn "dọa dẫm" chả có chút sát thương nào trong tin nhắn lại càng cười tươi hơn hẳn, tặng cho hắn hai bên má phồng thương hiệu, tiếp tục chú tâm vào miếng thịt vừa được minhyung gắp vào bát cho mình.
em cứ nghĩ rằng bản thân hẳn là một bậc thầy che giấu, chẳng có ai để ý tới hai người bọn em từ nãy tới giờ đâu, em và hắn là mối quan hệ yêu đương trong bóng tối mà.
"rồi bây giờ vô địch rồi mà vẫn chưa tính công khai à hai đứa?"
"..."
và thế là chuyện tình "trong tối" của bọn em bị "phanh phui" như vậy đấy. hóa ra tất cả mọi người đều biết từ khi cả hai mới xác nhận yêu đương được 1 tuần rồi, những kẻ đang yêu sao có thể giấu.
toàn đội đã nói với minhyung trước, chỉ là muốn hỏi để xác minh thôi vì tất cả đều biết rằng nếu hỏi em, thì câu trả lời chắc chắn là từ chối. ai cũng biết em là một con hổ con dễ ngại thế nào mà.
không phụ sự mong chờ của mọi người, minhyung ngay lập tức xác nhận luôn mối quan hệ giữa hắn và hyeonjoon, chẳng quanh co lòng vòng mà cũng không nói giảm nói tránh.
"vâng, em và cậu ấy đang yêu nhau, bọn em cũng chỉ mới yêu nhau được 1 tuần thôi. nhưng mà, mọi người giả vờ không biết giúp em nhé, hyeonjoonie không cho phép em công khai. chắc cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ sau này vô địch, cậu ấy sẽ tự tin hơn"
minhyung đã nói câu này khi t1 đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, chính bản thân hắn cũng không biết liệu mình có cơ hội được ra mắt chính thức hay không. thời gian đó, tất cả những gì hắn biết, chỉ là hắn sẽ không bỏ cuộc.
vậy mà em với hắn thực sự đã cùng nhau nâng 2 chiếc cúp vô địch danh giá nhất của liên minh huyền thoại, thậm chí còn là 2 lần liên tiếp. không chỉ là người yêu, hyeonjoon là tri kỉ của hắn.
"yah minhyungie anh, sao anh dám..."
"aigoo bộ mày nghĩ mày giấu kỹ lắm đó hả hyeonjoon? tao đã nghi ngay từ đầu rồi, nghĩ gì ghi hết lên trên mặt như vậy, bộ tưởng tao mù hay gì?"
cậu bạn đồng niên nhỏ con minseok liến thoắng trách yêu em, mọi người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo tựa như một gia đình có con trai nhỏ ra mắt người yêu.
đúng rồi, t1 là một gia đình mà.
"haha thôi được rồi, mọi người đừng trêu hyeonjoonie nữa không cậu ấy lại dỗi em bây giờ"
minhyung tiến về phía em, đưa bàn tay lên trước và chờ đợi.
"cho phép tao nắm tay em trước mặt mọi người được không? không phải là đồng nghiệp bạn bè, mà là người yêu"
lee minhyung vẫn luôn tôn trọng em đến cùng, và điều này triệt để khiến em đổ gục.
tất nhiên, hyeonjoon không phải người hay nói, hyeonjoon là người thích hành động. em không nói gì nhiều, cũng chẳng đáp lại cái bắt tay của hắn, em nhón chân lên hôn lên môi hắn trong sự phấn khích của tất cả mọi người.
trong nhà hàng không chỉ có một mình t1, em biết điều đó, và em biết em đang làm gì.
lần này minhyung hoàn toàn bị em shutdown tới cứng người, hắn còn không phản ứng kịp lại nụ hôn của em, tới tận khi em đã rời ra rồi vẫn cứ chết cứng như một con robot hết pin.
"phụt haha minhyungie anh sao thế? hết pin rồi à?"
"yah moon hyeonjoon em, em thực sự ổn không?"
"không, em nghĩ em bị điên rồi haha"
hyeonjoon bật cười nắc nẻ, tiếng cười trong trẻo của em khiến thế giới xung quanh cũng bất giác phải mềm lòng. em nắm chặt lấy tay hắn giơ lên cao, dõng dạc tuyên bố trước thế giới này.
"đúng, bọn em là người yêu đó, bọn em đã yêu nhau được gần 4 năm rồi haha"
"hyeonjoonie em..."
"sao? anh có muốn điên với tao không?"
có ai bảo rằng minhyung là tuýp người giỏi cả ăn nói lẫn hành động chưa nhỉ?
"có điên thì mình cũng điên cùng nhau, anh yêu em hyeonjoonie"
ngày hôm đó nhà t1 no cả bụng, no luôn cả con mắt vì phải ăn cơm chó quá nhiều. nhưng cũng ngày hôm đó, nhà t1 được nhân hai niềm hạnh phúc, không chỉ vô địch mà còn vì những đứa con của bọn họ tìm được tình yêu.
và t1 cũng sẽ bảo vệ hai người đến cùng, vì t1 là gia đình.
—————————————————————————
tới ngày hôm sau, sau khi đi xem trận bóng đá về, minhyung đã vội vàng đề xuất muốn dẫn tất cả mọi người đi ăn đồ hàn. thực ra là hắn đấu tranh vì người yêu của hắn thôi, rạng sáng mai sẽ phải bay sớm, chắc chắn sẽ mệt lắm nên hắn muốn em của hắn phải được ăn no, ngủ kĩ.
"quán nào cơ minhyung? có cần bọn anh tìm quán cho không?"
"không cần đâu anh, em biết quán này ngon lắm, mọi người cứ đi theo em"
hắn nắm tay em đi lên trước, hyeonjoon thấy đường đi cứ quen quen.
"ơ minhyungie quán này chả phải quán hôm trước à?"
"đúng rồi, không phải em thích quán này sao, tao dẫn em đi"
ha...nghe lý do xong, những người còn lại chỉ biết câm nín, hoá ra là vì simp bồ, lo cho bồ nên khăng khăng đòi đi, chứ cũng không phải vì lo lắng gì cho mình.
"mọi người vào đi, em đặt bàn rồi"
người hưởng lợi nhiều nhất là hyeonjoon sung sướng chạy vào, trong lúc gọi món, em có tranh thủ đi vệ sinh. tới lúc đi ra thì đã xong xuôi hết cả rồi.
"ơ minhyungie gọi món cho bàn mình xong rồi à?"
"ừm, em nhìn thử xem đã đúng ý em chưa?"
mặc dù hắn khá tự tin về khoản hiểu em này, nhưng vẫn cứ phải hỏi cho chắc.
"mỳ tương đen, bánh gạo phô mai, cơm..."
hắn nói đến đâu là em gật đầu lia lịa tới đấy, hoàn toàn không có điểm gì chê.
"em có muốn gọi thêm gì không?"
"không cần đâu, minhyungie gọi đi"
vì em ra muộn nên em đã không được chứng kiến cảnh một lee minhyung nghiêm túc chọn từng món em thích đến mức nào. hắn tập trung như thể đang chơi ở trận chung kết, hai hàng lông mày nhíu lại cố gắng nhớ xem bé yêu nhà mình thích ăn gì, và phần thưởng cho sự nghiêm túc đó của hắn là nụ cười mãn nguyện của em.
"vẫn ngon đúng không hyeonjoonie?"
"ừm vẫn ngon lắm á hì hì, tao muốn về hàn quốc lắm rồi"
"mai là mình được về rồi, về tao sẽ đưa em đi cắt tóc, tao cũng cắt nữa"
vì bây giờ em đã công khai rồi, nên hyeonjoon cũng không quá ngại ngùng nữa, có chút thoải mái làm nũng dựa vào người hắn chờ đút cơm.
"minhyungie cắt tóc á? tao tưởng anh thích để tóc dài"
"thế bé yêu muốn tao để tóc dài hay tóc ngắn?"
"hmm tao thích minhyungie, vậy thôi. tóc dài hay tóc ngắn thì vẫn là minhyungie mà hì hì"
miệng xinh khéo nịnh, lại phải để hắn thơm một cái.
"hay minhyungie thử hỏi các bạn fan xem, các bạn muốn anh để tóc thế nào? chứ tao thích hết, minhyungie làm gì tao cũng ủng hộ thôi"
"được, vậy thì tao sẽ hỏi các bạn fan, tới lúc các bạn bảo tao cạo trọc đầu thì em còn ủng hộ tao không?"
"chê"
"tao cũng chê"
"+1 chê nốt"
cái giọng kì thị này còn ai khác ngoài anh lớn sanghyeok và con cún ryu minseok kia chứ.
"hừ em đâu có hỏi 2 người đâu?"
"nhưng tao vẫn chê, mày không thấy hyeonjoon nó cũng chê à?"
"nhưng mày mới là đứa sắp phải cạo đầu mà"
"..."
bữa ăn cuối cùng tại london của nhà t1 hôm đó có hơi chút hỗn loạn, chung quy lại vẫn là đầy ắp tiếng cười và sự hạnh phúc.
—————————————————————————-
hyeonjoon đứng ngồi không yên trong phòng tập luyện, em cứ đi đi lại lại nãy giờ được gần 30 phút rồi, em đang cảm thấy bất an, vậy minhyung đâu? minhyung mà lại bỏ rơi em một mình khi em đang không ổn ư?
không phải, vì lý do khiến em sợ hãi, lại chính là hắn.
hôm nay hắn bảo với em sẽ lên công ty để bàn bạc hợp đồng. hợp đồng của em đã ký xong từ lâu, chỉ là em yêu nơi này, em yêu nơi đã nuôi nấng em từ những ngày đầu, em yêu nơi đã cho em từ những con số 0 và dù bây giờ em đã lên tới số 100, 200 thì họ vẫn cứ luôn cho em thật nhiều như thế.
quan trọng, là em yêu những con người ở đây, em muốn được đồng hành cùng họ thật lâu và thật lâu nữa.
em không biết gì về quá trình thương thảo hợp đồng của minhyung, em chỉ biết người bạn thân của em - ryu minseok cũng đã quyết định đồng hành cùng em thêm 2 năm nữa. em nghĩ mọi người đều như vậy mà, đúng chứ?
lee minhyung khi đó chỉ bảo với em rằng, hắn đảm bảo tình yêu của hai đứa sẽ không thứ gì có thể ngăn cản, còn lại, hắn đều không nói với em một lời. và quá trình bàn bạc của hắn, lại lâu hơn em tưởng rất nhiều.
hiện tại bên cạnh em chẳng có ai, càng chờ đợi lại càng kéo dài thêm nỗi sợ, tới lúc nhận ra thì móng tay em đã bật máu tự lúc nào. đây là thói quen xấu mỗi khi căng thẳng của em, cũng đã lâu lắm rồi móng tay em mới xuất hiện vết máu kể từ ngày yêu minhyung.
chỉ những lúc thế này em mới chợt nhận ra, hoá ra bản thân đã thay đổi thế nào khi ở bên hắn. minhyung đến và trao cho em thứ ánh sáng kỳ tích trong từng mảnh tăm tối, không có hắn ở bên, em thực sự không biết sẽ phải đối mặt với thế giới khắc nghiệt này thế nào nữa.
lee minhyung vẫn luôn thể hiện rõ bản thân luôn trung thành với t1, mong muốn và tham vọng của hắn, tất cả mọi người đều đã hiểu được phần nào, rằng hắn muốn là người kế thừa faker.
"hức minhyungie à, anh thực sự sẽ không rời đi đâu, đúng chứ?"
tự lảm nhảm trấn an nỗi bất an ngày một lớn, em cứ liên tục mở điện thoại lên xem đã có thông tin gì mới chưa, nhưng mỗi lần f5 lại là một lần nỗi lo lắng nhân lên. hai bên hốc mắt em đã đong đầy nước, không có minhyung ở bên, đầu nhỏ của em bắt đầu hoạt động hết công suất về hàng nghìn kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.
em có nên mặc kệ tất cả, và chạy vào trong căn phòng vẫn cứ kín cổng cao tường suốt gần 3 tiếng kia không? rốt cuộc bọn họ nói gì mà lại lâu thế chứ? hợp đồng của em đã diễn ra rất nhanh, dù có một chút bất đồng nhưng cả hai đều ngồi xuống và giải quyết rất thiện chí, em thậm chí còn không mất quá nhiều thời gian để thương thảo.
và em đã nghĩ rằng, minhyung cũng sẽ thế. em đã nghĩ sai rồi sao?
"hức minhyungie ah..."
"cạch"
"hyeonjoonie"
em chạy ùa vào lòng hắn chính thức khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức tủi hờn trong 3 tiếng địa ngục kia như vỡ oà. mặc dù tất cả đều do em nghĩ nhiều, hắn vốn dĩ không có lỗi, nhưng khi nhìn thấy hắn, em biết mình sẽ lại được yêu được chiều dù có vô lý cỡ nào, em biết chốn an toàn của mình đã về rồi, hyeonjoon không kìm được muốn "trút giận" lên người hắn.
"hức minhyungie sao lại lâu như thế chứ? tao đã rất sợ hức"
hắn không trả lời em vội, kiên nhẫn từ từ từng bước dỗ em qua được cơn nức nở, hắn lo cho sức khoẻ của em hơn, khóc quá lâu em của hắn sẽ bị nghẹt mũi và khó thở.
"shhh hyeonjoonie ngoan, ngoan, bình tĩnh, tao đây rồi"
áo hắn đã ướt thẫm một mảng, hyeonjoon ngày càng dụi sâu vào lòng hắn khiến chúng càng trở nên "kì lạ" hơn, lee minhyung vốn là một người sạch sẽ nhưng moon hyeonjoon là ngoại lệ của hắn.
"bé yêu, em ổn hơn chưa? sao lại khóc tới mức này cơ chứ? em đã rất sợ sao?"
hắn lau từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em, đau lòng hôn lên môi từng chút.
"hức tao không nghĩ là thời gian lại lâu như vậy, anh đã có những quyết định khó khăn sao?"
"ừm đúng là có một chút mâu thuẫn"
tim em hẫng một nhịp, nhìn thấy hắn trở về khiến em vui quá, vô tình quên mất rằng hắn trở về với vai trò gì?
"m-minhyungie a-anh, anh thực sự..."
"hmm tao nghĩ giờ này thông báo đã lên rồi đó, em có thể xem"
đầu óc em trống rỗng, người em vẫn đang được hắn ôm chặt lấy, nhưng linh hồn em đã run rẩy tột độ, em không dám đối mặt với sự thật, em không phải là lee minhyung.
"không sao đâu bé yêu, em cứ xem đi"
minhyung thấy em sợ hãi như vậy cũng không cam lòng, tích cực hôn lên mặt em để phần nào trấn an cảm xúc hỗn độn. hyeonjoon rốt cuộc cũng dám mở điện thoại lên, em còn chỉ dám hé mắt để xem, trái tim em đã thực sự ngừng đập trong vài giây.
"lee gumayusi minhyung - resign"
"yahhh sao anh dám trêu tao, đồ tồi hức đồ tồi hức"
miệng em trách, nhưng môi em cười và nước mắt em lại rơi, lần này thì triệt để vì hạnh phúc rồi. nước mắt em lấp lánh nét cười tươi tắn, em ôm chặt lấy hắn tựa như không thể chia lìa.
"lại đồng hành cùng nhau rồi, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé, t1 oner"
"haha rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng ad giỏi nhất thế giới, t1 gumayusi"
thực ra moon hyeonjoon vốn dĩ đã bị nỗi lo lấn át hết lý trí, lee minhyung chính là hiện thân của t1, hắn vẫn luôn ở đây và chưa từng rời đi.
"cạch"
ngay khi em và hắn vẫn còn đang mải hôn hít nhau vì sung sướng, cánh cửa bỗng được mở ra.
"ah anh sanghyeok, hôm nay anh cũng lên công ty sao?"
hyeonjoon đương nhiên ngại ngùng, tách hắn ra đầu tiên chạy về phía anh. sanghyeok biết thừa hai đứa em nhà mình vừa làm gì, tuổi trẻ mà, nồng nhiệt cháy bỏng không ai bằng, anh chỉ mỉm cười ẩn ý rồi bước vào.
"anh vừa phá hỏng chuyện vui của hai đứa à?"
"kh-không, bọn em có làm gì đâu anh"
em ngây thơ nhưng không tới mức không hiểu ý của anh sanghyeok là gì, bị anh chọc liền lập tức đỏ ửng mặt chối đây đẩy, còn huých tay cho cái con gấu nâu cứ đứng cười nãy giờ kia nữa, không lên tiếng giúp em đi còn đứng cười cái gì chứ?
"haha không sao đâu anh, bọn em làm một vài chuyện riêng tư thôi"
"yahh chuyện riêng tư gì chứ? nói vớ vẩn"
tất nhiên là em không hài lòng với câu trả lời này của hắn, giãy nảy lên lập tức cấu vào eo hắn khiến minhyung la oai oái.
anh sanghyeok ngắm hai đứa em nhỏ của mình, môi anh vô thức nở nụ cười mà anh không hay, vì trái tim anh đang được ấp lấy, ấm áp và an toàn.
"cảm ơn hai đứa nhé"
đôi gấu hổ kia đang trêu ghẹo nhau bỗng phải dừng lại, ngơ ngác nghe câu "cảm ơn" của anh.
"dạ? cảm ơn bọn em á? cảm ơn vì điều gì chứ?"
"không có gì, chỉ là anh muốn nói vậy thôi. sau này, hãy tiếp tục chơi cùng nhau thật vui vẻ nhé haha"
hình như, minhyung hiểu ý anh nhà mình rồi, và hyeonjoon cũng vậy.
em chạy vội đến mè nheo như cậu em nhỏ, ôm chặt lấy người anh nũng nịu.
"huhu anh sanghyeok, em sẽ bám anh suốt cuộc đời này. trừ khi anh đuổi em, còn không em sẽ theo anh mãi mãi huhu"
minhyung cũng tiến đến gần hai người, ôm lấy hyeonjoon từ phía sau nhưng vì hyeonjoon đang ôm sanghyeok, nên thành ra hắn ôm cả hai luôn. người hắn to lắm, hắn là đứa trẻ kiên cường của skt để lại cho t1 mà.
"haha sao anh lại cảm ơn tụi em chứ? em còn nhiều điều phải chứng minh ở đây lắm, anh có đuổi em cũng không đi haha"
sanghyeok nằm trong cái ôm của hai đứa em to nhất nhà, có hơi chút ngộp thở, có phải vì vậy nên khoé mắt anh đã cay xè không?
"haha được rồi được rồi, anh chỉ nói vậy thôi mà, mau buông anh ra hai cái đứa này, chờ minseokie và người bạn mới đến, anh bao cả nhà đi ăn haidilao"
"..."
chỉ sau một câu, sanghyeok đã không bị "bao vây" nữa, căn phòng cũng im lặng đến đáng sợ.
—————————————————————————
tối hôm đó, hyeonjoon đang nằm lim dim trong lòng minhyung, em đang được hắn dỗ vào giấc ngủ.
"hyeonjoonie này"
bỗng dưng hắn cất tiếng hỏi, em chỉ trả lời trong cơn nửa tỉnh nửa mê.
"hửm?"
"sao em lại quyết định ký nhanh như vậy?"
trái ngược với suy nghĩ của hắn rằng em sẽ gặp khó trong trả lời, hyeonjoon lại mở mắt ngẩng đầu lên, tựa cằm lên ngực hắn.
"anh biết mà, tao vốn dĩ không phải người quá thích sự thay đổi. tao thích cảm giác được trở về nhà, rời khỏi nhà vào năm 18 tuổi để vào ngôi nhà thứ hai này, là quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời tao rồi. tao luôn muốn có một nơi khiến tao an tâm trở về, đó chính là nơi này. nơi này có tất cả mọi người, có tất cả mọi thứ tao cần và có anh"
"vậy còn minhyungie thì sao?"
"tao á? tao vẫn luôn là người của t1 mà. t1 là nhà, và t1 có em"
hyeonjoon lặng lẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu dài.
"ừm, và t1 là nơi các tuyển thủ giỏi nhất thuộc về, tao muốn được là người giỏi nhất hì hì"
minhyung cũng nhanh chóng đáp trả bằng sự nồng nhiệt ướt át.
"đúng vậy, vì t1 là nơi các tuyển thủ giỏi nhất thuộc về"
...
hyeonjoon đang thở hổn hển lấy lại ý thức sau trận làm tình bất ngờ ngay giữa đêm, người em đã được tắm rửa sạch sẽ, ga giường cũng đã thay gọn gàng. minhyung tiếp tục công cuộc dỗ em vào lại giấc ngủ thêm lần nữa.
sau khoảng 10 phút, hắn thấy người trong lòng có vẻ đã thở đều, minhyung từ tốn đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon cuối, tính nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
nhưng rốt cuộc, lại nghe được tiếng lí nhí phát ra từ người trong lòng.
"minhyungie ah"
"ơi tao đây?"
"hãy đồng hành cùng nhau thật lâu nhé"
hai vòng ôm khẽ siết chặt, t1 gumayusi và t1 oner
"ừm, hãy đồng hành cùng nhau thật lâu và thật lâu nữa nhé"
vì t1 là nơi để trở về.
vì t1 là nơi các tuyển thủ giỏi nhất thuộc về.
———————————————————————
helo các sốp, hời ơi còn ai sống sót sau loạt drama khom ạ kaka ㅋㅋㅋ tuôi tới đây với nhiệm vụ hiu ling cho gia đình nhỏ guon đây hê hê 💞
anw thì kbiet là mng đọc shot bên trên xong, mng có đoán được ý của tuôi về toàn bộ sự việc vừa rồi khom >< tuôi sẽ nói qua về quan điểm của tuôi 1 chút nhó (ý là cũng k có ai hỏi, chỉ là tuôi muốn shitpost 1 chút 😭 nếu ai k thích thì có thể bỏ qua nhe huhu vì có thể sẽ k giống với 1 số bạn ở đây đó 😭 nếu như cta k cùng quan điểm, xin hãy lặng lẽ rời đi nhé, đừng bê tuôi lên cfs hay bất kì đâu 😭 đây chỉ là nơi để tuôi viết fic guon thui, sau hnay tất cả mọi thứ lại trở về bth 😭)
- tuôi là fan anh F, always là v, nên tuôi ủng hộ tất cả những ai là đồng đội của anh F, tuôi follow ảnh từ cuối 2015 lận, k phải từ đầu nhưng cũng đủ để cùng ảnh trải qua rất nhiều thăng trầm, nên anh F ở đâu thì tuôi ở đấy, ảnh có qua lcs farm tiền dưỡng già thì tuôi cũng khăn gói theo ảnh kaka 🐱👑
- về vấn đề zeus: thực ra tuôi thấy khá là kiểu gọi sao ta, ức chế và thất vọng vì đáng nhẽ ra, với những gì zofgk đã trải qua cùng nhau suốt 3 năm, bất cứ ai rời đi đều phải thật kèn trống cờ hoa linh đình, chứ kphai là 1 mớ hỗn độn thế này. và chính vì cách rời đi này, nên tuôi move on nhanh hơn mình tưởng ㅋㅋㅋ người đã muốn rời đi ngay từ đầu và t1 cũng đã làm hết nước hết cái, chỉ là người đã muốn đi thì sao có thể níu kéo 🫡 đối với tuôi, ra đi tốt đẹp êm đềm thì còn quỵ luỵ như bao công thần khác (marin, bengi, bang, wolf, kkoma, teddy) chứ ra đi thế này, tuôi thấy k có gì phải tiếc lắm 🫶 vậy nên tuôi sẽ k ủng hộ zeus, tuôi chỉ ủng hộ t1 zeus chứ kphai zeus 🫡 zofgk tất nhiên vẫn mãi là 1 đội hình đẹp và mạnh nhất lịch sử lol, tuôi trân trọng những ký ức đẹp đó, còn tuôi có muốn zofgk comeback hay k, thì câu trả lời là khom ❌
- top của t1 hiện giờ là doran, nên tuôi sẽ support hết mình cho doran như ogk 🫡🫶
- về oner, guma, keria và các coach: đã đi theo anh F gần 10 năm, người đi kẻ đến với skt t1 là chuyện rất bình thường vậy nên tuôi thực sự, thực sự vô cùng trân trọng những người chọn ở lại với anh F. oner, guma, keria đã đi cùng anh F từ 2021, trải qua đủ hết mọi đắng cay ngọt bùi, thất bại đau đớn đến vinh quang rợp trời, sau tất cả, họ vẫn chọn đồng hành cùng anh F. tuôi biết với tier của ogk, k thiếu những bản hợp đồng giá trị cao hơn t1 rất nhiều gọi mời, nhưng vượt lên hết những thứ đó, bọn họ vẫn chọn ở lại t1 k hề chần chừ 😭🫶 tuôi thực sự mong ogk sẽ đồng hành với anh F thật lâu và sau này, sẽ chính là những người kế thừa anh F, tự xây dựng 1 di sản riêng của chính mình tại t1. rito k cần phải tìm kiếm đâu xa, thế hệ tiếp theo của anh F chính là oner - gumayusi - keria đây 🫶 tuôi đã từng nghĩ, anh F là ng khiến tuôi tiếp tục với lol, chỉ cần ảnh giải nghệ tuôi cũng sẽ say bye với tựa game này, nhưng bây giờ tuôi nghĩ lại rồi, maybe chính ogk sẽ là ng giữ chân tuôi ở lại với con game này, và tiếp tục đồng hành cùng họ dưới màu áo của t1 🫶
- về 2 bạn của chúng ta: k có gì nhiều, chỉ muốn cảm ơn vì 2 bạn vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, ít nhất là thêm 2 năm nữa (tuôi nghĩ là guma k đi âu nên thui cứ trvia 2 năm v nhe hê hê 🫶). chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được thấy t1 gumayusi và t1 oner, người vuôi nhất vẫn là gia đình guon hê hê 🫶 à với cả bây giờ hổ con của cta chính thức là maknae official rồi khà khà, tuôi sẽ viết thật nhiều fic "em bé mhj" để cạ nhà cùng ngọt sâu răng kaka, chưa gì đã thấy em bé này quậy tung nóc rồi đấy ><
- v thui, cuối cùng thì những con tướng chống chịu mạnh nhất - tê con tiếp tục vững tay chèo ủng hộ đtty tại 2025 nhee 🫡 big respect cho doran vì nói thật, dám ngồi vào cái ghế này nhanh như v thì thực sự phải bản lĩnh lắm 🫡 tuôi hài lòng với đội hình T25 và đã sẵn sàng cho 2025 rồi 🫡🔥
"T1 IS WHERE THE BEST BELONG"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro