1.
Lưu ý: Tất cả là thiết lập của tác giả, không có thật.
———
Lee Minhyung rốt cuộc cũng chịu chấp nhận hiện thực trước mắt, con hổ biết nói tiếng người cũng chỉ có thể làm hắn ngạc nhiên suốt ba ngày như thế thôi.
Ban đầu, với tính cách không chịu thua cùng lá gan lớn của người lính đã trải qua chiến tranh, Lee Minhyung đã tìm cách thoát khỏi con hổ tự xưng là "hệ thống" đó. Chỉ là... con hổ này dường như có ba đầu sáu tay, nó cứ để hắn chạy thục mạng mấy cây số, rồi sau đó thình lình xuất hiện khi hắn dừng lại để thở ở một cái cây hay cột đèn nào đó.
Hồi còn mười lăm, mười sáu tuổi, Lee Minhyung vẫn đọc mấy bộ đại nam chủ tu tiên có sự hỗ trợ của hệ thống như "Thiên Đạo Đồ Thư Quán" hay "Phương Trượng", nhưng mà hắn không tin bản thân đã được ưu ái xuyên sách... hay cuộc đời hắn vốn là một cuốn sách nhỉ?
"Tao chịu thua, mày có được tao rồi."
Con hổ rõ ràng đang liếc nhìn hắn rất khinh bỉ: "Ta cứu ngươi, chuyện này vốn dĩ nên là như thế. Không phải vì ngươi mệt mỏi đầu hàng, bởi ngay từ đầu ngươi chẳng thể nào có cơ hội thắng."
Lee Minhyung câm nín, hắn không ngờ con hổ này không biết chừa cho trai tráng nhà người ta chút sĩ diện nào.
"Rồi rồi, tao biết rồi. Mày là hệ thống đúng không? Muốn tao làm gì? Ý tao là nhiệm vụ ấy?"
"Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải đỡ mệt mỏi hay không?"
Lee Minhyung: "..."
"Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tích đủ số điểm thì ta sẽ trả ngươi về cuộc sống ban đầu của ngươi."
"Tao có thể có một thắc mắc hay không?"
Con hổ trắng gật đầu, tỏ ý hắn có thể tiếp tục nói.
"Vì sao lại là tao?"
Dường như mắt Lee Minhyung xuất hiện ảo giác, vì hắn thấy con hổ kia thoáng chần chừ. Rất nhanh thôi, nó đã xoá sạch mọi dấu vết đáng ngờ ấy trong ánh mắt của nó, bình bình thản thản đáp lại câu hỏi của hắn.
"Vì chỉ số lương thiện và ý chí sinh tồn trong người ngươi cao, ta không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện ngươi sẽ sa ngã."
"Hỏi thêm câu nữa nhé?"
"Sao mà ngươi phiền thế? Hỏi đi."
"Mày đến từ thời đại nào vậy? Có thể xưng hô bình thường thân thiện hơn một chút được không? Sao mà nghe giống mấy lão già trịch thượng thế."
Cách xưng hô của con hổ trắng này chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim và tiểu thuyết lấy bối cảnh xa xưa thôi chứ, thời này ai còn dùng như thế nữa.
"Thiên địa hồng hoang, ngươi còn có thắc mắc gì nữa không?"
Lee Minhyung á khẩu, hắn chẳng dám tin con hổ bé tí như này đã sống từ cái thuở mới khai sinh ra trời đất. Nó đang giỡn hắn phải không? Tại sao lại đùa giỡn với hắn chứ? Chẳng nhẽ khi trời đất mới tạo thành đã có hệ thống đi bắt con người làm nhiệm vụ à?
Luồng sáng loé lên, hình như con hổ ấy có thể đọc hết được suy nghĩ trong đầu Lee Minhyung thì phải. Chớp mắt, hình dạng của nó biến chuyển, doạ Minhyung kinh hãi lần thứ bao nhiêu không đếm xuể. Từ một con hổ, hệ thống biến thành một đứa nhỏ cỡ chín mười tuổi gì đó, riêng mớ lông trên đầu vẫn còn trắng y nguyên.
"Chính ngươi mới phải thay đổi cách xưng hô đấy, Lee Minhyung. Thế giới của ta, luật của ta, ngươi tuân theo, chấm hết."
"Tao... à không, vậy thì nhiệm vụ của ta là gì? Mang hết đến đây, ta sẽ hoàn thành nhanh chóng và trở về cuộc sống bình thường của mình. Đến lúc đó ngươi không được phép nuốt lời đâu, hệ thống ạ."
"Ta cần ngươi hồi sinh lại Hoàng Long, dựng lại trụ trời."
Lee Minhyung: "?"
"Hệ thống này, ta nghĩ ngươi tìm nhầm người rồi. So với người bình thường thì ta đúng là thân thủ tốt hơn một chút, khả năng sinh tồn nhỉnh hơn chút đỉnh, nhưng mà ta vẫn chỉ là người trần mắt thịt ấy. Dựng lại trụ trời? Lại còn hồi sinh ai đấy? Đến cả ngươi cũng không làm được thì ta làm bằng niềm tin và hy vọng à?"
Hệ thống - đang ở hình dạng một đứa trẻ với mái tóc bạc trắng xinh đẹp, tiếp tục nhìn hắn như một kẻ ngốc.
"Ta đã nói xong đâu? Hồi sinh Hoàng Long và dựng lại trụ chống trời là đích đến, còn thứ ta cần ngươi làm là quá trình đi đến cái đích ấy. Nghe rõ chưa?"
"Được rồi, quá trình theo lời ngươi là gì?"
Hệ thống khẽ vung tay, một hàng chữ dần hiện lên giữa không trung - trước mặt Lee Minhyung.
[Nhiệm vụ đầu tiên: Đi tìm Thanh Long.]
Lee Minhyung: "???"
Là đỡ hơn cái trước dữ chưa? Hắn đột nhiên muốn khóc, người lính họ Lee gục ngã rồi. Số phận thật biết trêu đùa, tại sao không để hắn chết quách trong đống lửa của bom đạn ấy chứ.
[Gợi ý: Đến phế tích chiến trường năm xưa.]
"Hệ thống, ngươi đùa ta hả? Sao ta biết được chỗ phế tích đó ở đâu?"
Hệ thống khẽ cười: "Tặng ngươi một câu: Thần thoại không chỉ là câu chuyện gối đầu giường, ngày xửa ngày xưa bà mẹ thường hay kể."
Nói xong, hệ thống biến mất, để lại Lee Minhyung ngơ ngơ ngác ngác trong căn phòng. Phải mất mấy phút để Lee Minhyung lấy lại tinh thần và chấp nhận sự thật rằng tên hệ thống đó đã ném nhiệm vụ cho hắn rồi chạy mất hút.
"Đm, hệ thống gì mà dởm vậy?"
"Ê, ta vẫn nghe thấy đó, cẩn thận lần sau không còn gợi ý nữa, ngươi phải tự mày mò. Mày mò không ra thì kẹt với ta cả đời, đơn giản vậy thôi."
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, chắc chắn ngươi nghe sai chữ nào rồi."
Lee Minhyung cố tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng xung quanh chẳng có thứ gì được cho là mắt thường có thể thấy được. Dần dần, Lee Minhyung cũng từ bỏ ý định ấy, tập trung vào nhiệm vụ mà hệ thống chết tiệt kia giao cho.
"Phế tích? Thần thoại? Ý con hổ đó là có thể dựa vào các câu chuyện thần thoại ấy hả? Thanh Long..." Lee Minhyung đột nhiên bật cười, có lẽ hắn thấy giấc mơ này của mình quá điên rồ rồi đi, "Chắc đến tạm một cái thư viện nào đó để dùng chùa máy tính thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro