4.


"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế, tôi sợ đấy."

Jeong Jihoon cười xoà, chối đây đẩy. Lee Minhyung cũng không thể bắt ép gã thừa nhận được, vì lấy đâu ra chứng cứ chứ. Và quả thực là như thế, Lee Minhyung không thể so đo được với người ta, hắn đành chấp nhận quay lại tập trung vào cuốn tạp chí có sẵn trên máy bay, chẳng thèm để ý tới người bên cạnh nữa.

Hành động này lại quá hợp ý Jeong Jihoon, gã nheo mắt, con ngươi từ hình tròn đen láy biến thành sợi chỉ hệt như mắt rắn, tiếp tục nhìn xoáy sâu vào Lee Minhyung. Jeong Jihoon nhìn thấy hoa văn đặc trưng của con hổ nào đó trên ngực trái của hắn, chúng bao bọc lấy trái tim của Lee Minhyung, tạo thành lớp khiên vững chắc nhất.

Có lẽ từ lần Jeong Jihoon dùng mũi giáo ấy để kiểm tra, con hổ đó đã liệt gã vào danh sách những kẻ không đáng tin rồi.

Ngồi máy bay ba tiếng, cuối cùng thì hai người họ cũng tới nơi. Lee Minhyung vươn vai, lâu rồi hắn mới ngồi yên một chỗ lâu đến như vậy, xương cốt có chút nhức mỏi.

"Cả một thành phố to như vậy, biết tìm Thanh Long ở đâu chứ..."

"Cậu có tin vào tôi không?"

Lee Minhyung quay lại nhìn Jeong Jihoon, gã lúc nào cũng nở nụ cười như vậy. Ban đầu tạo cảm giác giống một người vô tư ngốc nghếch, nhưng bây giờ Lee Minhyung lại có phần ngờ ngợ, dường như Jeong Jihoon không chỉ đơn giản là một kẻ hoang tưởng về thế giới thần tiên.

"Hiện tại thì tin năm mươi năm mươi."

Jeong Jihoon gật đầu, gã khá khen cho độ cảnh giác của Lee Minhyung. Xem ra con hổ kia cũng chọn lựa kỹ càng, tốn bao nhiêu thời gian như vậy mà. Nhưng mà gã vẫn không hoàn toàn trao gửi niềm tin của mình vào Lee Minhyung, hắn thật sự có thể hồi sinh Hoàng Long sao?

"Nếu cậu không tin tôi thì sao vẫn theo tôi đến thành phố này? Nhỡ tôi bán cậu cho đám buôn nội tạng thì sao?"

"Anh không bán nổi tôi đâu, tôi có người bảo kê đấy."

Lee Minhyung tự tin khẳng định, dù hắn có chê trách hệ thống đem con bỏ chợ thì vẫn không thể phủ nhận rằng: con hổ đó sẽ chẳng để mặc hắn chết đâu.

"Cậu biết không Minhyung, Thanh Long chết được cả ngàn năm, ít nhất bây giờ cũng đã đầu thai chuyển kiếp rồi."

"Nghĩa là..."

"Ừ, có thể bây giờ Thanh Long là một con người, hoặc có thể là con chó, con mèo, con lợn."

Lee Minhyung càng ngày càng thấy tương lai mờ mịt. Hắn đâu thể kiểm kê hết nhân khẩu và lượng gia súc, gia cầm ở thành phố này chứ.

"Nhưng sẽ có một số đặc điểm vĩnh viễn không thay đổi, dù có biến thành loài động vật bậc cao hay bậc thấp."

"Họ sẽ có vảy rồng xanh trên người à? Hoặc là thân mình...?"

Lee Minhyung thắc mắc một câu hết sức ngớ ngẩn, nhưng Jeong Jihoon chẳng dám cười. Vì dù gì nếu con hổ đó không lựa chọn hắn, hắn sẽ tiếp tục sống là một Lee Minhyung chẳng tin vào mấy thần thoại nhảm nhí này.

"Thanh Long có một nốt ruồi lệ không thể xoá nhoà dưới khoé mắt."

"? Ý tôi là đâu có hiếm người như vậy."

Jeong Jihoon lần đầu tiên lườm nguýt Lee Minhyung: "Đừng có nhảy vào họng tôi, còn chưa nói xong đâu. Tên của Thanh Long do Hoàng Long đặt, nó là thứ sẽ đi theo suốt ngàn kiếp. Và tên của Thanh Long là Ryu Minseok. Thu hẹp phạm vi rồi đấy, phải không?"

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Jeong Jihoon, Lee Minhyung lại đang nhìn gã bằng ánh mắt thăm dò: "Tại sao anh lại biết rõ như vậy? Tại sao trước đây anh không thử đi tìm? Một người say mê thần thoại như anh, dù chẳng có tôi thì ba tiếng ngồi máy bay cũng đâu tính là cái gì."

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng giãn ra. Gã bật cười lớn, trước mặt Lee Minhyung mà thay đổi hình dạng con ngươi.

Con ngươi của rắn, không phải người, càng không phải điều gì tốt đẹp.

"Anh..."

Lee Minhyung chưa kịp nói hết câu thì đã bị hàng loạt thứ gì đó đen kịt xuất hiện phía sau Jeong Jihoon nhắm thẳng tới. Hắn vừa sợ vừa ngạc nhiên đến ngây người, quên cả việc tránh đi. Nhưng vào phút chót, Jeong Jihoon đã ngừng lại, mũi giáo nhọn hoắt kề ngay sát yết hầu của Lee Minhyung.

"Ngươi thấy đấy, sức mạnh của ta là lấy mạng người, không phải cứu sống hay hồi sinh ai cả. Ta có tìm ra Thanh Long cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, hay là giết chết Thanh Long thêm một lần nữa? Phải là ngươi, Lee Minhyung ạ, con hổ đó đã chọn ngươi."

"Khi tìm được Thanh Long, ngươi sẽ hiểu vì sao thôi."

Lee Minhyung nhìn những mũi giáo ban nãy cứng nhọn, sắc bén, nay như biến thành dây leo mềm mại, thu về bé tí như nhành cỏ trên tay Jeong Jihoon. Đột nhiên Lee Minhyung sinh ra sợ hãi với Jeong Jihoon, trước mặt hắn không phải một người bình thường nữa rồi, đây là một thực thể mà hắn không thể xác định được gã là gì.

"Lee Minhyung, ngươi thắc mắc vì sao ta lại một hai cứ phải đi cùng ngươi tìm Thanh Long phải không? Lý do đơn giản lắm, bởi vì chẳng phải một mình chúng ta làm vậy. Thanh Long đầu thai chuyển kiếp, trở thành thứ tầm phàm yếu ớt nhất. Và khi ngươi xác định được đúng người, đánh thức được nguyên thần ngủ say, đám người đó sẽ thừa nước đục mà thả câu."

"Bọn họ muốn làm gì?"

"Nguyên thần của Thanh Long đấy, phù hợp biết bao nhiêu để góp phần hồi sinh Hỗn Độn của năm xưa. Sao lại ngờ nghệch hết ra thế hả? Ngươi quên rồi sao Lee Minhyung? Lúc ở thư viện ta đã kể hết cho ngươi nghe rồi cơ mà, cố nhớ lại đi."

Thấy Lee Minhyung vẫn không chịu tin mình, Jeong Jihoon bất lực thở dài: "Không tin ta thì chắc ngươi tin con hổ đó nhỉ? Hỏi nó đi, xem ta tốt hay xấu."

"Con hổ? Ý ngươi là hệ thống?"

"Hệ thống? Chắc là... vậy?" Jeong Jihoon ngạc nhiên, gã không biết con hổ trắng kiêu ngạo kia đang định chơi trò gì.

Và Lee Minhyung thực sự đi hỏi, tiếng của hệ thống vang lên từ không trung chẳng có bất cứ thứ gì: "Xấu. Xấu hoắc."

Jeong Jihoon: "Đm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro