5.


"Xấu, xấu hoắc."

Jeong Jihoon nghe hệ thống nói mà đôi lông mày một nửa không ngừng giật giật, gã thề là con hổ đó cố tình!

"Đm."

Nhưng hệ thống không dừng lại ở đó, nó dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất để nói với Lee Minhyung.

"Xấu như nỗi nhục quốc gia, xấu đến tàn canh quốc thể."

"Đang hỏi tốt xấu về tính cách chứ không phải nhan sắc! Là tính cách!"

Hệ thống nhíu mày: "Như nhau hết ấy."

Rồi xong, Lee Minhyung đang nhìn hắn với con mắt đề phòng nhất từ trước đến nay. Biết thế gã không thèm nghe lời ông già Park Jaehyuk đến đây, đường đường là Jeong Jihoon người nghe người sợ vỡ mật mà bị một tên người phàm họ Lee coi thường!

Lee Minhyung ôm hệ thống đang trong hình dạng hổ con trước ngực, vô cùng không hề tin tưởng mà hỏi Jeong Jihoon: "Anh có thân phận gì?"

"Người trợ giúp ngươi tốt nhất lúc này. Ngươi nghĩ mình sẽ sống sót trên hành trình chông gai ấy sao? Một người phàm không có bất kỳ sức mạnh gì? Con hổ đó không thể bảo vệ ngươi mãi được, nó mới trao đổi thân thiện với ta một chút mà đã không thể hiện nguyên hình rồi kìa."

Lee Minhyung thoáng ngạc nhiên, hắn còn đang tưởng hệ thống thích ở hình dạng nhỏ nhắn đáng yêu này chứ. Nhưng mà chiếu theo lời Jeong Jihoon nói thì gã và hệ thống của hắn đã đấm nhau một trận, ở một nơi nào đó mà hắn không biết?

"Gã đánh ngươi?"

Hệ thống: "?"

Jeong Jihoon: "????"

Hệ thống ngước mặt hổ tròn xoe lên nhìn Lee Minhyung, nó chưa lường được hắn sẽ hỏi như thế. Hệ thống thở dài, nhưng miệng cũng không nhịn được khẽ cong lên. Lee Minhyung nhìn thấy đuôi dài của hổ nhỏ trong lòng mình nhẹ đung đưa, đây là lần đầu hắn thấy hệ thống vui vẻ chỉ với một câu nói của mình đấy.

"Tạm thời thì tên Jeong đó không gây tổn hại gì, cho đi làm bia chắn cũng được."

Hai con người thân cao trên mét tám, gần mét chín, vậy mà lại đi đợi một cái gật đầu của một con hổ bé như con mèo. Biết sao được, xét về thân phận thì Jeong Jihoon cũng phải đầu hàng nó thôi.

Lee Minhyung bế hệ thống đi đằng trước, Jeong Jihoon chậm rãi theo sau. Gã hồi tưởng lại rất rất lâu về trước, khi mình mới học được cách hoá thành hình người và được Son Siwoo nhận nuôi.

Lúc đó gã đã gặp một kẻ sở hữu nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, một kẻ có mái đầu hệt như bạc trắng. Chỉ là không biết tại sao lại bị thương, Jeong Jihoon bé mới gặp qua mấy người có sức mạnh cỡ này thôi. Rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống một ngọn lửa bỏng rát, nhắm thẳng vào gã. Người tới có đôi cánh rực rỡ đến chói mắt, Jeong Jihoon bé bị mê hoặc đến mức quên cả chuyện ngọn lửa kia đang lan tới mình.

"Nó đánh ngươi?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Minhyung, gã có thể tin tưởng con hổ đó đã tìm đúng người không?

....

Với năng lực của Jeong Jihoon, Lee Minhyung không nghĩ việc đột nhập và ăn cắp dữ liệu lại có thể dễ dàng đến như thế. Trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, bọn họ đã có đủ dữ liệu về những người tên Ryu Minseok, có nốt ruồi dưới mắt. Tận sáu người, và Lee Minhyung tiếp tục mơ hồ không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hệ thống?"

"Làm sao?"

"Ta... làm thế nào để tìm ra ai trong sáu người này mới là Thanh Long chuyển thế?"

Hệ thống nghiêng đầu: "Ngươi không có bất kỳ cảm giác gì với những người này sao?"

Ta nên có cảm giác gì với sáu bức chân dung in đen trắng này hả? Lee Minhyung hận không thể gào lên rồi đem hết đống này thiêu trong mồi lửa.

Jeong Jihoon dựa người vào bàn: "Thật sự không có? Hổ này, ngươi tìm nhầm người rồi à? Nếu thật sự là hắn ta thì sẽ nhận ra ai là Thanh Long thôi. Cái tên mà Hoàng Long đặt ra không thể thay đổi, chuyện này ngươi biết rõ hơn ai hết."

Ý Jeong Jihoon là trên đời này cũng chẳng phải có duy nhất một Lee Minhyung.

Hắn? Ai? Lee Minhyung quay sang nhìn hệ thống, mong ngóng một câu trả lời không kém gì Jeong Jihoon. Nhưng chỉ thấy hệ thống đặt măng cụt dễ thương lên đống hồ sơ mới trộm được, sau đó mớ giấy tờ bị thiêu rụi thành tro bụi ngay lập tức.

"Ngươi làm gì vậy!?"

"Nếu hắn nói không có, nghĩa là không có. Nếu sáu người này không phải Thanh Long chuyển thế, giữ lại thông tin có tác dụng gì đâu?"

Jeong Jihoon: "..."

Lee Minhyung không nhịn được mà hỏi lại: "Sao ngươi lại tin... ta thế? Nhỡ đâu một chốc nữa ta cảm nhận được thì sao? Với cả, hắn là ai?"

"Thắc mắc lắm thế? Ta đốt luôn ngươi nhé, Lee Minhyung? Còn ngươi nữa Jihoon, nếu ngươi không biết quản cái miệng của mình, đừng trách ta đánh ngươi đến mức Son Siwoo cũng không bảo vệ nổi."

Jeong Jihoon cười khẩy, kể cả con hổ đó lấy lại toàn bộ sức mạnh thì gã cũng chẳng sợ. Gã không còn là tên bé tí rụt rè trốn sau lưng Son Siwoo nữa rồi.

"Ngon nhào vô!"

Nhưng hệ thống không thèm quan tâm đến Jeong Jihoon lửa giận phừng phừng đằng kia, nó ngoắt đuôi nhảy thẳng vào người Lee Minhyung. Lee Minhyung cũng nhanh chóng ôm lấy hổ nhỏ, tìm tư thế nằm thoải mái nhất cho nó. Sống chung với nhau một thời gian, Lee Minhyung biết tính cách của hệ thống nhà mình có chút kiêu ngạo, đúng chuẩn trong nóng ngoài lạnh giống mấy các hoàng thượng mèo trắng.

"Ai trẩu như ngươi? Ta và Lee Minhyung bận đi tìm Thanh Long rồi. Nếu muốn đánh nhau thì về đánh nhau với Park Jaehyuk ấy, tạm biệt."

Lee Minhyung chưa bao giờ hiểu ý hệ thống nhà mình như lúc này, nó dứt lời là hắn cũng phối hợp ăn ý nhấc đít đứng lên luôn. Ôm hổ trong tay, Lee Minhyung vui vẻ đến mức quên cả chuyện dò hỏi "hắn" trong mấy lời đối thoại giữa hệ thống và Jeong Jihoon.

Chẳng biết vì sao, khi thấy hệ thống tin tưởng mình tuyệt đối như vậy, tâm tình của Lee Minhyung rất thoải mái. Hắn không rõ vì sao mình cảm thấy nhẹ nhõm, kiểu như hệ thống vẫn tin tưởng hắn.

Không đúng lắm nhỉ, Minhyung tự nghĩ tự cười. Bọn họ mới quen nhau, sao có thể dùng từ "vẫn" được chứ.

———

Chúc mừng sinh nhật itsmoonerism 🥰 cô ấy mãi là chồng iu của tui 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro