7.
"Này." Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng.
"Ta biết rồi, ngươi giúp chút đi."
Hệ thống nói và Jeong Jihoon hiểu ý ngay lập tức. Chỉ có Lee Minhyung mù mờ chẳng biết tại sao bọn họ lại phải gấp rút bỏ chạy như bây giờ. Đột nhiên Jeong Jihoon dừng lại, quay lưng về phía Lee Minhyung và hệ thống.
"Chạy tiếp, tới góc đằng kia trước đã."
Thấy hệ thống nói vậy, Lee Minhyung - người phàm chưa hiểu mô tê gì - chỉ biết cắm mặt làm theo. Tất cả là vì mắt người thường không thể thấy được những thứ siêu nhiên, trừ khi cố tình cho hắn thấy giống như Jeong Jihoon. Hắn dừng lại ở góc đường, chỉ thấy Jeong Jihoon một tay ôm cún, một tay đánh nhau với những thứ vô hình.
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Đi tìm Thanh Long.]
[Phần thưởng: Mũi Tên Báo Thù.]
Lee Minhyung nhìn chiếc cung tên màu tím như lôi từ thời tiền sử nào ra trước mặt mình: "..."
"Có phần thưởng nào hữu ích hơn không?"
Hệ thống lườm hắn: "Nói nhiều, mau cầm lấy trước khi ngươi bị giết chết."
Lee Minhyung chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời hệ thống nói. Sự ảo não của Minhyung đã hoàn toàn chuyển hoá thành bất ngờ khi tay hắn chạm vào chiếc cung. Ánh sáng rực lửa bừng lên, từ một vũ khí thô sơ thành khẩu súng bắn tỉa hiện đại nhất.
"Như vậy cũng được luôn hả!?"
Hệ thống có vẻ cũng không ngạc nhiên lắm, "Nhìn qua ống ngắm kia là ngươi sẽ biết Jeong Jihoon đang múa may cái gì thôi."
Qua lăng kính, Lee Minhyung quả nhiên thấy có hàng tá thứ quái dị đen thùi lùi đang bao vây lấy Jeong Jihoon.
"Đó rốt cuộc là gì vậy?"
"Những thứ muốn cướp nguyên thần của Thanh Long đi, như tên Jihoon kia đã phổ cập không lâu về trước cho ngươi."
Thực ra Lee Minhyung chẳng để ý mấy cái đó lắm, hắn chỉ biết mình phải đi tìm một con rồng đầu thai chuyển kiếp thôi. Hắn cười xuề xoà để lấp liếm, nhưng hệ thống cũng thừa hiểu.
[Nhiệm vụ thứ hai: Đặt tên cho vũ khí dùng nó để hỗ trợ Jeong Jihoon.]
Đặt tên á? Lee Minhyung không hiểu sao phải phiền phức đến vậy, nhưng hắn vẫn chấp nhận nghe theo: "Gọi nó là Bách Phát Bách Trúng đi."
Dù sao trước đây Lee Minhyung cũng là lính trải qua đào tạo nghiêm khắc, sở trường của hắn chính xác là bắn tỉa đấy. Hắn ngắm nghía cẩn thận vào những thứ không có hình dạng rõ ràng đang quấn lấy Jeong Jihoon kia, dứt khoát bóp cò. Viên đạn thoát khỏi nòng súng, tóe lửa giữa màn đêm, ghim thẳng vào mục tiêu và ngay lập tức biến chúng thành tro tàn. Lúc này Lee Minhyung mới biết khẩu súng trên tay mình không phải loại súng thông thường của con người. Nhưng tình hình trước mắt chẳng cho phép hắn nghĩ nhiều đến vậy.
Phía bên này, Jeong Jihoon có chút bất ngờ với khẩu súng của Lee Minhyung. gã cảm nhận được khí tức quen thuộc đang toả ra từ nó. Jeong Jihoon lại nhớ về lúc mình mới được Son Siwoo nhận nuôi, gã vẫn luôn trầm trồ trước chiếc cung tên của người đó. Jeong Jihoon không ngờ con hổ đó lại dễ dàng trao nó cho một người phàm như Lee Minhyung.
"Này, anh lơ đãng là chết đấy!" Lee Minhyung hét lên, cắt ngang mạch hồi tưởng của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bỗng chốc muốn cười ghê gớm, cái tên Minhyung ngây thơ ấy cho rằng mấy thứ tay sai tép riu này có thể thực sự làm hại gã sao? Cái chúng muốn là cướp được con cún trên tay gã và chuồn đi một cách sạch sẽ nhất thôi. Còn vì sao trước đó Jeong Jihoon phải rút lui á? Bởi vì chỉ cần gã dùng một phần ba sức thì cái thành phố này sẽ chẳng còn nguyên vẹn được đâu.
[Xin chúc mừng, người chơi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ hai.]
[Phần thưởng: Thấu thị.]
Lee Minhyung còn chưa kịp hiểu phần thưởng là thế nào thì vùng mắt đã truyền tới cảm giác đau nhức. Hắn ôm lấy mắt rồi ngồi thụp xuống, chỉ là cơn đau không kéo dài quá lâu.
"Ngươi vừa làm gì ta vậy hệ thống?"
"Từ bây giờ ngươi có thể nhìn thấy những thứ mà người phàm không thể thấy được. Ví dụ như những kẻ vừa nãy quấy rối Jeong Jihoon mà không cần nhìn qua lăng kính của Bách Phát Bách Trúng."
"Bách Phát Bách Trúng?" Jeong Jihoon hỏi, trong giọng nói đều là sự hoài nghi.
"Anh có vấn đề gì với cái tên tôi đặt cho nó à?"
"Ừ, ngươi nghĩ sao mà đặt tên cho vũ khí bậc thượng phẩm như nó một cái tên khó ngửi như vậy? Ngươi có biết chủ nhân trước đặt cho nó một cái tên đẳng cấp như nào đâu."
Jeong Jihoon mặc kệ con hổ nào đó đang ho hắng ẩn ý, tiếp tục nói: "Mũi Tên Uất Hận."
Lee Minhyung: "...? Rốt cuộc là tới đoạn đẳng cấp hơn chưa? Anh chỉ cho tôi coi."
"Rõ ràng là đẳng cấp hơn, nghe ngầu dã man vậy mà."
"Không ấy, anh bị làm sao vậy? Anh có hiềm khích gì với tôi à?"
Hệ thống không biết rốt cuộc vì sao chủ đề trò chuyện lại biến thành thế này. Nó không muốn chốc nữa lại có thêm kẻ đến quấy phá đâu. Nói gì thì nói, tránh đánh nhau vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của nó.
[Nhiệm vụ thứ ba: Thức tỉnh Thanh Long.]
Lee Minhyung não nề: "Liên tục luôn vậy hả? Ta còn chưa kịp nghỉ ngơi gì mà."
"Ta có bắt ngươi phải làm luôn trong đêm nay đâu."
"Nhưng mà... ý ta là... thức tỉnh kiểu gì?"
Hệ thống đáp: "Ngươi nói là ngươi đã nhìn thấy sợi lông vũ rực lửa trong người con cún này đúng không? Đó là thứ mà cả ta và Jeong Jihoon đều không bao giờ có thể thấy được."
"Cho nên?" Lee Minhyung sắp khóc đến nơi. Hắn chẳng thấy mấy chuyện này liên quan gì đến nhau.
Lần này là Jeong Jihoon tiếp lời hắn: "Cho nên là ngươi chỉ cần dành thời gian với con cún này, rồi sẽ có một lúc tuyệt vời nào đó phát hiện ra cách làm thôi. Sao thế? Ngươi sợ chó hả?"
Lee Minhyung nhìn khẩu Bách Phát Bách Trúng trong tay mình, rồi nhìn tiếp con cún bé được cho là Thanh Long chuyển kiếp kia mà thở dài. Rõ ràng mười mấy phút trước hắn là tay bắn tỉa ngầu lòi, thế quái nào bây giờ lại thành nhân viên chăm sóc thú y rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro